Chương 2: Động Tâm

Park Jimin vừa có một chuyến hải trình dài. 

Đế quốc Anh chỉ cách xứ York một eo biển, nhưng bên cạnh lại là vùng Scotland vốn đang cùng Anh đối nghịch. Bởi vì tránh xung đột vũ trang nên đoàn người xứ York phải đi đường vòng đến tận vùng Landcaster rồi đáp đất liền Anh quốc, Park Jimin theo đó mệt mỏi bất kham. 

Từ lúc còn bé, Mẹ của em đã luôn nhắc nhở về bổn phận và trách nhiệm, rằng một ngày nào đó em phải vì Vương quốc mà kết hôn. Hôn nhân của em không phải của riêng bản thân mình, mà là bình yên hạnh phúc của toàn thể dân chúng xứ York. Bởi xứ York không có tiềm lực quân sự mạnh nên bao thế kỷ qua đều phải dựa vào liên hôn ngoại bang để chống đở. Đến triều đại hiện nay, Quốc vương xứ York và Vương hậu sinh được 5 người con nhưng chỉ duy nhất Jimin mang giới tính Omega, em liền trở thành niềm hy vọng duy nhất của cả Vương quốc. Park Jimin hiểu rõ phận sự của mình là cung phụng Quốc gia, em chưa một lần oán than, em luôn chăm chỉ rèn giũa bản thân mình, biến bản thân trở thành Omega hoàn hảo nhất Châu Âu. 

Cha Mẹ đã mời rất nhiều giáo sĩ có học thức uyên thâm đến dạy dỗ em, cả về vũ đạo ca hát, về tôn giáo chính trị và thần học. Nhưng hơn cả, Park Jimin là một tín đồ sùng đạo. 

Niềm tin và lẽ sống của em dựa vào Thiên Chúa, về Đấng Tối Cao của Sáng Tạo và Vạn Vật. 


- Vương tử, ngài cảm thấy thế nào về Vương thái tử Đế quốc Anh? - Các tì nữ thân cận hầu hạ Jimin rửa mặt tẩy trần, thay nhau sắp xếp gường ngủ cho em. 

- Ngài là một người rất lịch thiệp. - Park Jimin đáp, lúc trên điện đã có vài dịp nhìn qua Kim Nam Joon, hắn cũng là một Alpha xuất sắc. 

- Dĩ nhiên Vương thái tử là người lịch thiệp, nô tì không có ý hỏi điều này. Nhưng mà đối với ngài, thì Vương thái tử là một Alpha thế nào? 

- Ồ? Một Alpha xuất chúng, là người sẽ thừa kế ngai vàng Anh quốc. - Park Jimin vẫn đáp bằng tông giọng dửng dưng. 

Tì nữ bĩu môi chán nản, không lay động được đến tâm can cứng như đá của Park Jimin liền đổi chủ đề. 

- Các cô hôm nay có trông thấy em trai của Vương thái tử không? 

- Tôi có. Là Đệ nhị Vương tử Kim Tae Hyung. 

Bầu không khí bỗng trở nên sôi nổi hơn rất nhiều, các thiếu nữ nghĩ đến Alpha kia liền mặt đỏ tai hồng. 

- Vương tử vô cùng, vô cùng lịch lãm. Tôi chưa bao giờ trông thấy ai lịch lãm và có vẻ ngoài đẹp giống như Đệ nhị Vương tử. 

- Tuy không thừa kế được ngai vàng nhưng ngày sau vẫn là một Công tước quyền cao chức trọng, vẫn là quý nhân. Tôi mỗi lần nhìn thấy Vương tử trái tim đều đập rộn ràng, rộn ràng. 

Park Jimin nghe các tì nữ bàn tán về nam nhân không kiêng dè liền nhíu mày. "Các ngươi bàn tán về Alpha như vậy, thật không biết xấu hổ."

Giọng của Jimin không lớn, nho nhỏ như gãi nhẹ vào lòng người khác, liền chưa đủ sức uy hiếp với các tì nữ xuân tâm đang thịnh. 

- Điện hạ ngài đã có bến đỗ nên dĩ nhiên không cần nhìn thêm ai khác, các nô tì đều là thiếu nữ chưa chồng, nhìn thêm một chút thì có sao chứ. 

- Đúng vậy, Vương tử điện hạ có nhìn đến Đệ nhị Vương tử Anh quốc chưa? Ngài thật sự rất lịch lãm, rất đẹp. 

Có nhìn rồi, em lần theo ánh nhìn nóng bỏng chiếu thân tìm được đôi mắt sâu thẳm của Kim Tae Hyung. Nam nhân khoác hoàng y vương tử đứng góc trái bên cạnh Vương thái tử, thần thái vương giả toả ra khắp nơi nhưng không uy nghiêm như anh trai, ngược lại còn có chút bất cần. Nam nhân đứng đó như tượng tạc, lặng lẽ toả ra mùi sắc tố hương rượu nồng ấm. 

Em ngửi được mùi của hắn, điều này khiến em suy ngẫm rất lâu. Mẹ từng nói chỉ có tình yêu định mệnh mới có thể ngửi được mùi sắc tố tình của nhau, chính Mẹ và Cha trong một Vũ hội ngửi được mùi của đối phương, sau đó liền cầu thân. 

Gương mặt tuấn lãng tuyệt sắc của nam nhân hiện lên trong tâm trí, em nhanh chóng gạt bỏ. Nếu thật sự là tình yêu định mệnh cũng có ích gì, bởi người mà em phải gả chính là anh trai của hắn. 


Park Jimin bắt đầu học quy tắc cung đình Anh quốc. 

Quốc vương cử vài Thầy lễ nghi cùng các mama đến dạy, còn khách sáo đến thăm hỏi tình hình Jimin có ổn không, liệu có quen với nếp sống ở Anh chưa. Dĩ nhiên điều Quốc vương thật sự quan tâm là liên hôn Anh quốc và xứ York, không muốn có chuyện gì bất trắc xảy ra ở giữa. Năm em mười bổn tuổi, Scotland đã cử người cầu thân, mong Jimin gả cho Quốc vương Scotland làm Vương hậu. Cùng lúc đó sứ thần Đế quốc Anh cũng đến cầu thân, mong Jimin gả cho Vương thái tử làm Thái tử phi. Xứ York đã cân nhắc rất nhiều, về sau quyết định chọn Đế quốc Anh làm đồng minh. Park Jimin trong lòng hiểu rõ hôn nhân này có bao nhiêu quan trọng. 

- Vương tử, ngài có thư. - Tì nữ bên cạnh đặt một lá thư xếp gọn trên khay bạc dâng lên cho Jimin, dĩ nhiên đây cũng là quy tắc cung đình Anh quốc. 

Park Jimin đang học lịch sử Vương triều cũng ngừng lại, nhận lấy lá thư từ tay tì nữ. Là Vương thái tử Kim Nam Joon, chồng tương lai của em. 

"Hôn thê yêu quý của ta, 

Nước Anh đang vào mùa hạ nóng bức, ta hy vọng thời tiết quá đỗi oi nồng này không làm em khó chịu, cũng không thiêu đốt làn da trắng sứ trời ban của em. 

Ta biết em đang học các lễ nghi cung đình Anh quốc, đây là một bộ môn khó nhằn mà đến ta cũng ngán ngẩm. Ta hy vọng em không quá buồn chán và nhanh chóng vượt qua các bài kiểm tra của Thầy dạy lễ nghi nghiêm khắc. 

Bởi lòng ta đã quá trông đợi ngày được thành đôi cùng em."

Văn phong bay bổng, lời lẽ đầy mật ngọt ái tình. Park Jimin lòng chợt nghĩ nếu có thể sống qua một đời với người này cũng không tệ, ít nhất cũng được yêu thương tôn trọng. 

- Cất đi, ta còn đang học. - Park Jimin đưa thư cho tì nữ, tiếp tục chú tâm vào bài giảng của Thầy lễ nghi.


Mùa hạ của Anh quốc quả nhiên oi bức khác thường, Park Jimin cả ngày trong cung điện học tập lễ nghi liền khó chịu. Em nhân lúc các Thầy dạy ra ngoài liền lẻn đi, chạy thật nhanh về phía đồi nhỏ sau cung điện. Park Jimin thấm mệt, dựa vào gốc cây sồi già. Em đang làm gì đây? Chạy trốn sao? Đương lúc em cũng cảm thấy khó hiểu bản thân mình, bên trên liền truyền đến giọng nói. 

- Mèo con. 

Park Jimin bất ngờ ngẩng đầu, bên trên nhánh cây sồi là Đệ nhị Vương tử Kim Tae Hyung đang ngồi. Em thoáng lúng túng, đôi tay liên tục vò góc áo. 

- Vương tử, ngài đang làm gì ở đó? 

Kim Tae Hyung cười rạng rỡ, nhảy hai bước liền đáp xuống mặt đất đứng trước mặt Park Jimin. 

- Đây vốn là chỗ ngủ ưa thích của ta. Ngờ đâu hôm nay lại có một mèo con nho nhỏ đến quấy phá. 

- Mèo. . . Mèo con. . .? - Park Jimin càng thêm đỏ mặt lúng túng, tựa phút chốc hành xử nông nỗi bị người khác bắt gặp. 

- Em không phải đang học lễ nghi sao? - Kim Tae Hyung hỏi. 

-  Là ta đã trốn ra đây. Có phải ngài đang thấy ta rất ngu ngốc không, - Park Jimin hơi xấu hổ cúi đầu, không muốn cùng người đối diện nhìn thẳng. - Có phải ngài đang âm thầm trong lòng chê trách ta không làm tròn được nghĩa vụ bổn phận không. 

- Không. - Kim Tae Hyung rõ ràng nói. - Lễ nghi cung đình rất phức tạp, đến ta còn chán ghét. Đến đây. 

Kim Tae Hyung kéo tay Park Jimin ngồi xuống, cây sồi già nằm trên một góc đồi nhỏ hơi nhô lên, từ góc độ này có thể nhìn thấy toàn cảnh cung điện. Park Jimin bị nam nhân nắm tay cưỡng chế ngồi xuống, ban đầu hơi ngơ ngác nhưng cũng theo ý y. 

- Em nhìn xem, đó là cung điện. - Kim Tae Hyung quay sang Park Jimin. - Cảm thấy thế nào?

Park Jimin không đáp, em cảm thấy choáng ngợp. Lâu đài rất lớn, rất to, tầng tầng lớp lớp đan xen nhau dường như không đủ một kẽ hở, dường như muốn ép chết em. Làm em chỉ cảm thấy. . .

- Chán ghét. - Kim Tae Hyung nói thay nỗi lòng Park Jimin. - Khi nhìn vào, ta chỉ thấy chán ghét. 

Park Jimin nhìn sang Kim Tae Hyung, lần đầu tiên em cảm thấy có người thân thuộc với em đến độ này. Em luôn rõ ràng nghĩa vụ và bổn phận phải phụng sự Quốc gia của mình, nhưng sâu thẳm trong tim em chỉ toàn chán ghét và căm phẫn. Nhưng thậm chí em không có quyền sống cho riêng bản thân mình, cũng chưa từng có ai hỏi em muốn gì hay suy nghĩ thế nào. 

- Em cũng cảm thấy chán ghét. 

Đôi bên như hiểu lòng nhau, Kim Tae Hyung quay sang nhìn Park Jimin, lửa tình say mê khó giấu. Mùi hương anh đào thanh mát cùng hương rượu nồng ấm quấn quít lấy nhau, tạo ra cực lớn xung động khiến lòng hắn và em loạn nhịp. 

Ngay thời khắc cánh môi Kim Tae Hyung vừa hạ xuống, Park Jimin như tỉnh thần quay sang hướng khác né tránh. 

Em vội vã rời đi, bỏ lại Kim Tae Hyung nơi đó mất thần rất lâu. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top