22-End

Ngày tốt nghiệp của cả hai cũng sắp đến, Jungkook bận bịu đến nỗi gặp ban phụ trách tổ chức ở trường còn nhiều hơn gặp TaeHyung trong ngày

TaeHyung rất muốn thông cảm cho Jungkook.. Nhưng mỗi ngày chỉ nhìn thấy Jungkook vài lần ở lớp và mỗi khi đi ngủ thì ngoài cái chúc ngủ ngon ra anh không còn làm được gì khác

Jungkook vào ngày thứ ba lại rảnh hơn mọi khi, nghĩ muốn bù đắp cho TaeHyung, cậu mỉm cười mua 1 cái bánh kem rồi đi tìm TaeHyung, cậu nghĩ.. Thế nào TaeHyung cũng rất vui cho xem

Tay cầm cái bánh kem cẩn thận, Jungkook vào lớp hỏi từng người một nhưng không ai biết TaeHyung đi đâu cả

Jungkook bỗng cảm thấy hụt hẫng, lại nghe có người nhìn thấy TaeHyung ở ngoài sân bóng, nên vội vàng vui vẻ trở lại rồi nhanh chóng xuống sân bóng tìm TaeHyung

-Bạn học TaeHyung! Cậu có thể giúp chúng tớ bê đống bóng này vào phòng thể chất được không?

-Được thôi!

Đám bạn học xúm lấy TaeHyung, Jungkook khó khăn lắm mới nhìn thấy được TaeHyung, dù chỉ là một nụ cười cũng khiến Jungkook chỉ muốn kéo TaeHyung lại

TaeHyung đang ở trước mặt Jungkook lại đi dần xa đến khó gọi, lòng cậu lúc này.. Là cảm giác vừa đau vừa ghen tị hay sao?

Jungkook mím môi, khó chịu đến lòng ngực thắt lại, rồi cậu cũng mặc kệ người đi dần khỏi ánh mắt mà cầm cái bánh kem bước vội đi

[..]

Chiều tối hôm đó, TaeHyung về nhà muộn hơn mọi khi

Mở cửa thấy giầy của Jungkook, anh cũng ngạc nhiên mà không kìm lòng chạy vội vào nhà

-JungKook.. Em về bao giờ vậy?

TaeHyung chạy nhanh đến thở không ra hơi, nhưng cái khuôn mặt vẫn không giữ nổi niềm vui khi thấy bóng dáng bé con thân thuộc

-Vừa mới..!

Jungkook đã không 1 cái quay lại mà tiếp tục nấu ăn

Cảm giác giọng nói của Jungkook rất lạ, TaeHyung cầm lấy cánh tay Jungkook gặn hỏi

-JungKook, em khó chịu ở chỗ nào sao?

Jungkook giật tay ra rồi lắc đầu không nói

-Em đừng như vậy có được không..? Em không thể nói cho anh rằng em đang khó chịu ở đâu sao..? Hay là do anh..?

TaeHyung đã bị thất vọng đến tức giận

-Tôi khó chịu ở trong lòng này..! Anh nhìn thấy không..? Anh.. Anh không có lỗi gì cả.. Do tôi quá để tâm đến anh.. Quá yêu anh để rồi nhìn thấy anh bị vây bởi 1 đám bạn học tôi không thể bình tĩnh nổi nữa..! Và.. Hôm nay anh còn về muộn như vậy.. Anh thực sự không nghĩ đến cảm xúc của tôi sao..?

Jungkook lúc giờ mới quay lại, cậu khóc lóc, nói lớn rồi tự tay đánh vào lòng ngực như không thể kiểm soát được

TaeHyung ngạc nhiên đến đứng thẫn người lại, Jungkook của anh cũng có ngày phải ghen đến mức khóc nức thế kia... Anh đã thực sự chiếm được trái tim của cậu omega cứng cỏi này rồi..

TaeHyung trấn an Jungkook lại, giữ lấy cổ tay mà cưỡng hôn cho đến khi Jungkook ngạt thở

-Đồ ngốc..! Em không biết anh nhớ em đến mức nào đâu! Em tưởng chỉ một mình em đau thôi sao.. ? Anh cũng cô đơn và ghen tị với mấy tay hậu bối ngày ngày phụ giúp em trong khi anh chỉ biết đứng nhìn từ xa..

Jungkook xấu hổ mím môi không nói lên lời

TaeHyung khẽ đánh mắt sang phía thùng rác ở bên cạnh, một ít kem bánh ở thùng đã khiến TaeHyung thắc mắc

-JungKook, em mua bánh kem sao..? Cho anh..?

Jungkook xấu hổ gật đầu

-Phải.. Tôi mua cho anh..định ăn một ít rồi vứt đi lại không nuốt nổi.. Nhưng.. Tôi vẫn còn một ít trong tủ lạnh.. Để cho anh..

TaeHyung rung động, người anh yêu.. Tại sao có thể đáng yêu như vậy cơ chứ..!

Anh đưa một hộp nhẫn từ trong túi ra trước mặt Jungkook

-Đây.. Đây là..?

-Em nghĩ tại sao hôm nay tôi về muộn như vậy? Tôi đã phải năn nỉ đám bạn học đi chọn nhẫn cho em cùng tôi đấy! Vậy mà em nỡ nổi giận với tôi..

Jungkook ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn đưa từ từ vào ngón tay nhỏ bé của mình

-Sau này.. Gả cho anh nhé!

Jungkook gật đầu ôm lấy TaeHyung

"Kiếp này.. Gặp được cậu.. Tôi thực sự là kẻ may mắn nhất trên thế gian này rồi.. "

[ End ]

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Lớp trưởng! Đừng chạy!  trong suốt thời gian qua

Thực sự xin lỗi vì sự xuất hiện muộn màng và cái kết không mấy bất ngờ

[ kết truyện sẽ được sửa thật kĩ sau này ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top