CHƯƠNG 7: Còn sống?

- Đúng là phiền phức!

Jungkook khó chịu nói. Một con người vừa tham lam như thế có gì là tốt mà tại sao lúc nào gặp cậu ai cũng khen rằng ôi con trai tập đoàn Jeon này, chắc được sống sung sướng lắm vì nhà giàu thế cơ mà,... Tất cả sự tâng bốc kia làm cậu phát ngán với cái xuất thân từ gia đình họ Jeon. Nhiều lúc cậu đã ước rằng giá gì mình chỉ là con của một gia đình tầm thường để cậu không phải chịu cảnh mất đi người mẹ và sống trong sự cám dỗ, tiền che mờ mắt như thế này.

- Cậu không sao chứ?

Taehyung ngồi bên ghế lái từ tốn hỏi. Lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh cãi nhau kịch liệt thế này. Một kẻ với bản chất Omega mà lại dám phản kháng lại lời nói của giai cấp Alpha đầy quyền lực. Đúng là Jungkook không hề giống với các Omega tầm thường.

- Tôi không sao. Đi thẳng đến ngã tư, rẽ trái là đến nơi làm việc.

- Vâng! Tôi hiểu rồi.

Thế rồi không gian tĩnh lặng lại bao trùm cả hai. Cậu thở dài một hơi rồi đưa mắt nhìn sang anh. Taehyung bình thường đã rất tuyệt mĩ rồi. Dù lúc trong quán bar nhìn anh có hơi tàn tạ vì những cuộc đua sống còn nhưng bây giờ thử nhìn xem. Một Alpha với nhan sắc tuyệt vời, thân hình săn chắc, lúc này lại còn đang diện trên mình âu phục nữa. Đúng là không chê vào đâu được.

- Tôi có hơi thắc mắc. Tại sao cậu lại có quần áo rộng thế này?

Câu hỏi của anh vang lên phá vỡ yên tĩnh. Cứ ngỡ cậu sẽ ấp úng trả lời nhưng ngược lại, cậu thản nhiên nói:

- Đó là quà tôi định mua tặng tên khốn anh vừa gặp khi nãy ấy. Tưởng chật chứ ai dè lại vừa, tôi đỡ tốn công phải vứt đi rồi.

Câu trả lời của Jungkook làm tim anh bỗng nhói lên. Anh cũng không rõ lí do của hiện tượng vừa rồi nhưng anh biết rằng việc cậu bảo anh mặc quần áo của tên Won Chasuk kia làm anh rất khó chịu.

- Đừng lo! Một lát chúng ta sẽ mua quần áo khác cho anh. Nhìn thấy bộ quần áo này cũng làm tôi rất chướng mắt.

- Tôi biết rồi!

Đi được một hồi thì cũng đã đến công ty. Do cảm thấy rất chán ghét khi động chạm vào đồng tiền dơ bẩn của Jeon Jisung nên cậu không hề làm việc cho ông ta. Cậu đã tự sức mình lập nên một công ty nhỏ riêng cho bản thân. Bất kì những ai mới lập nghiệp thì chuyện gặp khó khăn là rất bình thường. Nhưng riêng đối với cậu, hướng theo lời truyền miệng "con trai tập đoàn Jeon" nên dù công ty có nhỏ và nghèo sắp phá sản thì cũng có thể giàu lên trong tíc tắc.

Jungkook xuống xe rồi bước vào trong trước.

- Chào buổi sáng, chủ tịch.

 Lúc này tất cả nhân viên xếp hàng ngay ngắn cúi đầu chào cậu. Đây chính là quyền lực của Jungkook cậu. Một Omega lại khiến mọi người trong công ty phải kính cẩn chào.

- Mọi người cứ làm việc đi! Tôi đã bảo không cần phải làm quá thế này mà. Dù sao cũng là làm việc cùng nhau.

- Sao em có thể nói như thế được? Em là chủ tịch của công ty. Nên việc tôn trọng ông chủ của mình là việc phải luôn thực hiện.

- Nhưng cũng đâu cần phải chào em đâu chứ anh Seokjin. Mọi người mau trở về làm việc đi!

Jungkook vui vẻ nói. Người kia là Kim Seokjin. Anh là một Omega, đồng thời đảm nhiệm chức phó chủ tịch của công ty. Trong công ty mặc dù là chủ tịch nhưng Jungkook lại rất kính trọng Seokjin. Cậu xem y như là anh trai của mình vậy.

- Em có nói sao đi nữa thì quy tắc là quy tắc. Không đổi được. Mà.. ai ở phía sau em thế?

Seokjin đưa mắt nhìn người phía sau rồi giật mình lùi về sau đồng thời kéo cậu lại nói nhỏ:

- Cậu ta là.. Alpha. Sao lại đi theo em?

- Là sai vặt mới ấy mà, tên Kim Taehyung. Đáng lẽ anh phải biết chứ? Anh không đọc báo sao?

- Cậu nghĩ anh đây có thời gian chơi bời trong khi cậu dám trốn việc sao?

Seokjin hậm hực trách móc. Nhìn lại tên đang đứng nghiêm chỉnh kia thì thở dài một cái rồi nói:

- Cậu ta bề ngoài đúng là không thể chê vào đâu được. Nhưng em nên cẩn thận. Dù sao cũng là Omega.

- Em biết rồi mà.

Nhìn hai người kia thì thầm với nhau làm cho Taehyung cũng cảm thấy tò mò. Không biết cả hai đang trò chuyện về điều gì mà lại thân thiết với nhau như thế. Anh đưa mắt nhìn cậu, thấy cậu cười vui vẻ thế cũng thấy yên tâm hơn.

- Chào cậu Taehyung! Tôi là Kim Seokjin, phó chủ tịch công ty. Từ giờ hoạt động trong công ty của cậu tôi sẽ là người giám sát.

Nghe y nói, anh khẽ nhìn cậu. Cảm thấy đối phương đang không biết trả lời thế nào. Cậu bật cười nói:

- Mặc dù tôi đã ra lệnh nhưng đây là trường hợp ngoại lệ. Anh có thể nghe lời hyung ấy. 

- Vâng! Tôi đã rõ.

Anh nghiêm chỉnh nói. Cảm thấy cũng đã yên tâm về anh, cậu xoay đi về hướng phòng làm việc. 

- Hyung! Nhờ anh giao công việc cho anh ta nhé!

Dứt lời, Jungkook rời đi. Còn Taehyung thì đi cùng Seokjin để nhận công việc.

- Mặc dù cậu là người được Chủ tịch trực tiếp nhận làm việc nhưng không có nghĩa là được ưu ái, đặt cách.

- Vâng! Tôi hiểu rồi.

- Về nội quy của công ty có 3 điều quan trọng nhất cậu phải nắm. Thứ nhất, không được trễ giờ giấc. Thứ hai, mọi dự án, hoạt động gì của công ty đều là bảo mật. Tuyệt đối không được lộ ra ngoài. Và cuối cùng, không chứa chấp sự thông đồng lén lút sau lưng tôi và Chủ tịch.

- Vâng!

Thái độ nghiêm túc nhưng rất nghe lời của anh làm Seokjin có phần bất ngờ. Đáng lí là Alpha thì phải cứng đầu, tự cao chứ nhỉ? Đằng này lại nghe lời của Omega như thế này. Thật không ngờ trật tự xã hội của giới tính thứ hai cũng có lúc đảo lộn đó chứ.

- Chuyên môn của cậu là về phần gì?

- Đánh nhau.

- Cái gì cơ??

Seokjin bất ngờ quay lại nhìn. Không hoảng hốt, anh nói tiếp:

- Tôi giỏi đánh nhau nên Chủ tịch mới mua tôi. Một để phòng vệ và một là sai vặt. Nhưng thời gian truớc tôi từng có CFA*.

*Certified Financial Analyst – Chứng chỉ dành riêng cho những người phân tích tài chính chuyên nghiệp như chứng khoán, đầu tư, quản lý rủi ro, tài chính – ngân hàng.

Dù sao Taehyung cũng là Alpha. Cũng từng có cuộc sống giàu sang, ấm no nhưng những Alpha luôn luôn có. Nên việc có công việc danh giá thì không có gì là ngạc nhiên.

- Không ngờ đấy! Tôi tưởng bản thân tôi là CPA* thì đã khó rồi chứ. Nhưng cậu lại có CFA cơ. Nếu đã vậy thì cậu sẽ được phụ trách mảng phân tích chứng khoáng của công ty. Và tất nhiên phòng làm việc sẽ bên cạnh Chủ tịch.

*Certified Public Accountants – Kế toán viên công chứng được cấp phép, cố vấn tài chính chuyên nghiệp cho cá nhân và doanh nghiệp. Hoặc có thể hiểu là những kế toán chuyên nghiệp với trình độ chuyên môn được đánh giá chuẩn quốc tế.

- Vâng!

Cảm thấy tên Alpha này có chút cứng nhắc làm Seokjin không hiểu vì sao lại lọt được vào mắt của Jungkook. Trước giờ cậu đều nổi tiếng với câu nói "mắt thẩm mỹ cao" mà. Công nhận vẻ đẹp thì không chê vào đâu rồi, nhưng ai biết được tên Taehyung này có đang tính toán gì không. Thấy thế, Seokjin phải làm gì đó để thử xem thực lực của anh như thế nào.

- Khi nãy cậu nói được Chủ tịch mua để sai vặt?

- Vâng!

- Được. Do hôm nay là ngày đầu cậu đến nên việc công ty chưa sắp xếp cho cậu được. Mà Chủ tịch trước khi đến đây đã ăn gì chưa?

- Vẫn chưa.

-Vậy thì cậu đi cho đồ ăn sáng cho ngài ấy đi. Không ăn lại bị đau dạ dày. Gần đây có quán ăn nhỏ. Cứ đến đó mua.

- Tôi biết rồi! Tôi xin phép!

Taehyung rời đi. Bỏ lại con người vẫn đang ngạc nhiên trong lòng.

"Nói thế là đi liền à? Không ngờ đấy. Người em chọn cũng không quá tệ đấy Kookie".

~~~~

- Cho tôi một phần bữa sáng cổ điển với hai Espresso. Một ly ít đường.

- Có ngay! Đơn hàng số 12. Phiền quý khách đợi một lát.

Trong lúc chờ, Taehyung đến một bàn gần đó, ngồi xuống. Từ lúc bước vào quán, mọi ánh mắt đã đổ dồn về anh. Việc này cũng không lạ là bao. Anh không quan tâm đến họ. Việc cần làm lúc này chỉ là đặt Jungkook lên hàng đầu.

- Dạ đơn hàng số 12 đã xong rồi!

Nghe tiếng gọi, anh nhanh chóng đến quầy thu ngân thanh toán rồi trở về với ánh mắt cảm thán của mọi người. Khi dáng Taehyung đã khuất sau tấm kính thì bỗng nhiên một người khác hấp tấp chạy ra bên ngoài quán với gương mặt sợ hãi.

- Kim...Kim Taehyung... Sao nó lại còn..sống?

TBC
---------------------

P/s: Xin lỗi mọi người vì đã hơn 1 tháng không ra chap. Tớ vừa mới thi giữa kì xong đây 😥 Khỏe được vài tuần thôi thì còn 1 tháng nữa là thi cuối kì rồi. (Khóc cạn nước mắt 😭) Dù sao tớ sẽ tranh thủ ra chap cho mọi người. Cảm ơn các cậu đã thích bộ truyện này. Hãy nhấn sao⭐ và follow mình nha. Yêu :DDD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top