CHƯƠNG 18: Thoát khỏi?

Sự tương khắc Pheronome như dâng lên tột đỉnh và nó cứ không ngừng dồn dập chèn ép cơ thể. Mẹ nó.... trái tim của cậu tưởng chùng sắp bị bóp nghẽn.... cậu chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ. Do đã quá sức chịu đựng nên Jungkook cũng đuối sức mà ngất đi.

- Đại ca! Nó ngất rồi, mùi hương cũng nhạt đi nữa.

Cả bọn côn đồ hoảng hốt nhìn nhau. Quái lạ, mùi của Omega chỉ không ngửi được khi Omega đó bị đánh dấu thôi chứ. Sao bây giờ lại lạ lùng thế này?

- Đệt! Tránh qua một bên! Để tao coi!

Thằng cầm đầu kéo gáy của cậu lại kiểm tra. Không biết thấy được gì mà hắn mở to mắt hết cỡ và vội vàng bỏ cậu ra.

- Đụ mẹ.... buông nó ra đi!

- Sao vậy đại ca? Nó ngất thì càng tiện chứ ạ?

Nghe đứa đàn em não nhỏ thốt lên mấy cầu ngu dốt càng làm tên đại ca nóng máu lên. Hắn không chịu được mà tát một cái thật mạnh vào đứa đứng cạnh.

- Mấy thằng chó ngu này! Đĩ mẹ, tuyến thể của nó sưng lên rồi kìa. Cái thứ chết tiệt đó mà vỡ tung ra thì đạn vào đầu cả đám đó mấy thằng chó.

- Vậy...vậy giờ tính sao ạ?

- Thả mẹ nó ở đó đi!

Nghe thằng cầm đầu nói thì mấy tên kia cũng tái mặt mà thả Jungkook ra. Chó má thiệt, lâu lâu mới gặp một miếng mồi ngon. Dâng tới tận miệng rồi mà còn vụt mất. Cứ như mọi chuyện chưa có gì, cả đám côn đồ vội vã bỏ đi, để lại cậu đau đớn ngất đi với cái tuyến thể sưng tấy.

------

~~ Một tiếng trước ~~

Về phía của Taehyung, sau khi đi ra khỏi phòng họp thì anh cũng không bỏ đi đâu xa mà chỉ là lên tầng thượng nằm nghỉ một lát. Dù sao cũng là phận bề tôi mà. Không lẽ bị chủ mắng một chút lại làm mình làm mẩy mà đi? Anh đây không phải người như thế.

Chậc. Mà nghĩ lại tình hình khi nãy một chút. Anh là người sai à? Hm.... hình như có gì đó không ổn ấy nhỉ? Chỉ là không đồng ý vượt qua thân phận mức chủ - tớ thôi, cần gì Jungkook lại nóng giận với anh như thế? Taehyung nhắm chặt mắt lại suy nghĩ. Haiz... con người ngoài lạnh trong lạnh như anh đây trước giờ có yêu ai đâu? Thừa nhận là khi trước có chút cảm mến với con gái của lão chủ khốn nạn kia. Nhưng cũng có chính thức hẹn hò hay là có cái gì gọi là tình cảm yêu đương đâu chứ? Nên việc Taehyung anh đây không biết cách đáp lại ba cái chuyện này là đúng mà? Nói anh là xử nam thì anh cũng chịu. Biết đường đâu mà lần chứ? Hây da!

Nhưng..... chuyện anh làm hôm nay có sai chỗ nào không?

"Mẹ nó, đau đầu thật...."

Liệu anh có nên nói lời xin lỗi trước? Dù sao Jungkook cũng là Omega mà, lại vừa mới trải qua kì phát tình, nên cảm xúc không ổn định là đúng mà phải không? Anh lên tiếng nói trước chắc cũng đâu mất mát gì đâu đúng không?

"Thằng nô lệ cãi lời chủ...."

Cảm giác tội lỗi không biết tự đâu dâng lên. Rõ ràng khi nãy anh còn chắc chắn là mình không sai. Nhưng sau một hồi suy nghĩ đắn đo thì anh cũng đưa ra quyết định của mình: Đi xin lỗi chủ nhân thôi!

Không nghĩ nhiều, Taehyung đứng phắt dậy rồi đi xuống lầu. Chỉ là xin lỗi thôi mà? Không lẽ anh đây lại không làm được? Bất quá thì bị trút giận lên người thôi?

Anh... được mua về là để thỏa mãn cho chuyện đấy mà đúng không?

Vừa bước xuống tầng làm việc thì Taehyung đã thấy Jungkook đi ra ngoài. Không vội vã đi theo, anh bước vào phòng thấy Seokjin đang ngồi thở dài ở góc.

- Phó Chủ tịch!

Nghe có tiếng gọi, Seokjin cũng hướng mắt nhìn. Nhưng vừa thấy Taehyung thì tâm trạng của anh cũng không tốt lên là bao.

- Tôi không nghĩ ra được tại sao Jungkook lại nóng nẩy với mọi chuyện liên quan tới cậu như vậy? Cậu mê hoặc gì thằng bé à? Tới thằng Chasuk kia còn chưa khiến thằng bé mất kiểm soát như lúc này.

- Tôi không mê hoặc. Tôi chưa từng đi quá giới hạn của mình!

Taehyung trả lời với vẻ mặt nghiêm định. Dáng vẻ này khiến anh lạnh lùng hơn vài phần, làm Seokjin không khỏi kiêng dè.

- Ai tin được lời thốt từ miệng cậu ra là đúng hoàn toàn? Haiz... có thể việc cả hai lên giường là do sự ảnh hưởng của kì phát tình. Nhưng liệu ngoài thời gian đó ra, chẳng lẽ cậu không tìm cách dụ dỗ Jungkook? Hoặc cũng có thể em ấy chết mê chết mệt cậu cũng là do vẻ bề ngoài, rồi tới lúc nào đó em ấy cũng sẽ chán cậu?

Từng câu từng chữ Seokjin thốt ra như đâm từng phát cảnh tỉnh vào đầu Taehyung: Phải biết thân phận!

- Tôi chưa từng có ý định vượt khỏi ranh giới người hầu này. Phó Chủ tịch cứ yên tâm!

"Đúng là tên ngoài lạnh trong lạnh! Không suy nghĩ chuyện gì khác hơn nhỉ? Haiz...."

Seokjin lắc đầu ngao ngắn với kẻ trước mặt. Thật ra anh cũng chỉ là lo lắng cho Jungkook nên mới nghiêm khắc với tên này một chút thôi. Định nói vài câu dằn mặt để tên này nổi giận, từ đó có cớ tách riêng hai người ra. Ai mà có dè Taehyung lại không lấy ly do Fated pairs ra để cãi lý cho bản thân mình một câu nào. Ngược lại còn nhẫn nhịn lắng nghe nữa chứ? Chắc có lẽ người này tận tâm che chở cho Kookie nhỏ bé thật rồi?

"Nhưng cũng không nên lơ là..."

- Được rồi! Tôi không quản chuyện Jungkook yêu ai, hay thích ai. Nhưng tôi mong rằng tình cảm mà thằng bé trân trọng sẽ không bị đem ra làm trò tiêu khiển hay để làm món đồ trao đổi lợi ích. Cậu hiểu ý tôi mà đúng không?

- Tôi hiểu!

Seokjin lại đưa ánh nhìn sắc lẽm về phía Taehyung.

- Không còn gì nữa! Cậu đi tìm Jungkook đi. Chắc cậu quay lại cũng là có lý do gì đó?

Taehyung khẽ giật mình khi nghe Seokjin nhắc đến. Đệt! Thiếu chút nữa là quên có chuyện quan trọng cần làm. Không mất thời gian hơn, anh cúi chào Phó Chủ tịch rồi bước ra ngoài tìm Jungkook.

---------

- Cậu ta đi đâu mất rồi?

Taehyung loay hoay tìm kiếm xung quanh các tòa nhà. Đã hơn ba mươi phút rồi mà anh vẫn chưa tìm thấy cậu. Trong công ty không thấy. Trung tâm mua sắm không thấy. Quán cà phê không thấy.  Mấy tiệm đồ lưu niệm cũng không thấy. Chết tiệt! Anh như sắp lục tung cả cái khu này lên rồi. Cậu trốn ở đâu được chứ? Chẳng lẽ về nhà rồi?

"Chắc như vậy không chừng"

Đổi phương án khác, Taehyung dự định quay về công ty lấy xe để chạy về nhà xem thử. Nhưng vừa mới đi được một lúc thì anh chợt bắt gặp đám người trước mặt đang xì xầm gì đó?

- Tiếc quá đại ca... Em cứ nghĩ chúng ta bắt được con cá lớn. 

- Mẹ mày! Thiếu đụ quá thì đi chơi điếm. Thèm thuồng vậy à?

- Nhưng toàn đồ qua tay thôi ạ! Em thích cảm giác bóc hàng mới cơ... Đằng này còn là Omega trội. Vừa thơm vừa đẹp...

"Omega trội?"

Taehyung như sững người khi nghe mấy câu trò chuyện từ lũ côn đồ đi ngang. Theo như anh biết tỉ lệ Omega trội trên thế giới này không nhiều. Đa số đều là con cái của gia tộc danh giá, hào môn thế gia... Có thể người tụi nó nói là kẻ khác. Tuy nhiên, chưa chắc không có chuyện trùng hợp đúng không? Liệu có khả năng nào, người tụi này nhắc đến là Jungkook?

Đi thêm một đoạn nữa thì cả hai cũng lướt qua nhau, lúc này mặt Taehyung như đen kịt lại. Đúng là không nhầm vào đâu được nữa. Mùi pheronome Middlemist Red này là của Jungkook! Không chần chừ, Taehyung tiến tới kéo tên đầu xỏ trong đám đó lại hỏi:

- Omega tụi mày vừa gặp đâu?

Bị nắm tới phát đau nhưng tên côn đồ cũng không sợ hãi gì mà đáp lại:

- Mẹ mày! Omega gì? Mày là ai???

Không muốn dài dòng với tên này nữa, Taehyung liền vung một cú vào má của hắn.

- TAO NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA! OMEGA TỤI MÀY VỪA GẶP ĐÂU???

- Mẹ nó, mày dám đánh đại ca!

Thế là cả đám côn đồ nhào tới đánh Taehyung tới tấp. Dù đông là thế nhưng cả bọn lại không phải là đối thủ của anh. Thế là chỉ cần vài cước thì anh đã giải quyết gọn bọn chúng, cả đám nằm la liệt dưới nền đất.

- Mày.... chó nó.... tao không biết...

Thằng đại ca vừa lê cái thân bầm dập bò ra xa, vừa thở dốc. Taehyung không màng nghe hắn biện minh mà tiến lại gần, anh bỏ ngoài tai những thông tin không đúng trọng điểm. Chốc lát anh ngồi xuống, rút con dao găm trong túi quần thằng đó ra.

- Đụ mẹ... Mày... mày định làm gì....

Gương mặt thằng đại ca như không còn tí máu. Hắn giờ đây cũng biết sợ với kẻ trước mặt mình... Nhìn tên này.... máu lạnh không khác gì... "THẦN CHẾT"..

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....

--------

Taehyung chạy một mạch tới khu hạ tầng cấp 4.

- Đúng là mùi hương này rồi...

Taehyung tập trung dò xét xung quanh. Mùi pheronome ngày càng rõ, chúng như dẫn dắt anh tìm đến chỗ của Jungkook vậy. Có lẽ là do tác dụng của Fated pairs chăng? Chạy tìm kiếm một hồi thì cũng đã thấy...

- Hộc.....

Jungkook lúc này đang nằm co ro dưới nền đất lạnh lẽo. Toàn thân thì không ngừng run lên từng cơn. Taehyung cảm thấy ngực mình chợt dâng lên cảm giác đau nhói, anh vội chạy đến ôm cậu vào lòng. Anh đưa mắt nhìn tổng thể cậu một lượt, hồi sau thì toàn bộ ánh mắt đổ dồn vào tuyến thể đang sưng vù sau gáy của cậu.

- Sưng quá...

Anh đưa tay chạm nhẹ vào tuyến thể của cậu. Như cảm giác được sự đụng chạm, Jungkook đau đớn rúc người sâu và lòng Taehyung. Điều đó càng làm lòng anh khó chịu hơn.

- Có lẽ tôi không thể thoát khỏi em rồi nhỉ?

Dứt lời, Taehyung cúi sát về phía cậu. Hồi sau thì nhẹ nhàng cắn lên tuyến thể đang sưng vù đến tội nghiệp kia.

TBC

--------------------------------

Taehyung làm gì vậy ta???? Mấy bạn có đoán được hông???

Cảm ơn mấy bạn đã iu thích bộ truyện này của tui nha! Nói thiệt thời gian ra chap có hơi lâu, nên có thể sẽ làm nhiều bạn không đọc nữa. Nhưng tui rất cảm ơn vì các bạn đã ủng hộ và theo dõi nha :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top