❤chap 1❤

Cậu là một đứa trẻ rất hạnh phúc, có baba có umma, gia đình lại là người có quyền lực nhất hành tinh hiện tại cậu đang sống . Nhưng chỉ sau một đêm cậu lại trở thành một cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ......
______ vào truyện______
_ Tôi xin các người hãy tha cho thằng bé, nó còn nhỏ nếu các người muốn giết hãy giết tôi tha cho nó đi làm ơn - cậu chỉ mới 10 tuổi mà đã phải chứng kiến cảnh mẹ cậu bị người khác giết chết và hiện tại baba cậu lại quỳ dưới chân người khác để cầu xin tha mạng cho cậu.
_ Ngươi có quyền gì mà bảo ta tha cho nó, đến mạng của mình còn không giữ được còn cầu xin cho nó_ sau đó hắn quay sang nói với thuộc hạ của mình _ tụi mày đi kiếm nó về cho tao, không gặp đừng vác xác về đây.
_ Xin cậu hãy tha cho nó đi mà.....áaaaa _ baba cậu đã bị hắn bắn chết
Người cậu như chết lặng đi, cậu cố gắng nhớ kĩ khuôn mặt hắn và cậu lần theo tầng hầm ra ngoài.
( au: chắc các bạn thắc mắc tại sao bé nhà ta lại không bị bắt và không bị hoảng sợ nhỉ, vì bé là một ALPHA cấp S nên rất biết kiềm chế cảm xúc khi con rất nhỏ, lúc mẹ cậu bị ám sát baba cậu đã bế cậu bỏ chạy và đưa cậu vào tầng hầm bí mật bảo cậu không được lên tiếng và không được ra ngoài dù có chuyện gì và hãy nhớ nếu sau này trưởng thành và đủ năng lực hãy quay trở về lấy lại hành tinh và trả thù cho họ, sau đó ông bước ra ngoài và diễn biến sau đó mọi người cũng biết) .
Khi ông bị bắn và ngã xuống ông nhìn về phía cậu mỉm cười vì ông tin con ông sẽ làm được.
Cậu đi theo lối mòn tầng hầm sau 10' thì cũng thoát được ra ngoài, cậu bây giờ không biết đi về đâu, cũng may ba cậu nhét cho cậu 1 tấm thẻ mạ vàng để cậu có tiền mà sống được qua ngày, cậu cầm tấm thẻ trên tay cậu hiện tay rất muốn ra khỏi hành tinh này vì cậu biết nếu ớt đây không sớm thì muộn gì cậu cũng bị bắt nên cậu muốn đi sớm hơn khi chưa bị bắt, cậu đến sân bay cậu mua vé bay sang một hành tinh khác vì cậu biết ở nơi khác sẽ tốt hơn nơi này
----------- khoảng cách trên máy bay-------
Sau 10 tiếng ngồi trên máy bay rốt cuộc cậu cũng xuống một hành tinh khác, nó rất xa lạ đối với cậu, một mình cậu không biết đi về đâu khi ở một nơi xa lạ như vậy, cậu chỉ biết đi và đi, rốt cuộc cậu không đi được nữa bèn ngồi xuống đất dựa lưng vào một ngôi nhà nào đó, vì cậu khá mệt vì đi quá lâu và hiện tại rất đói nên cậu đã thiếp đi từ bao giờ cũng không hay.
Một lúc sau đó cậu giật mình vì có người gọi cậu
_ Này cháu, cháu là con ai sao bác chưa từng thấy cháu ở đây vậy
_ Dạ cháu từ nơi khác đến, không biết đi đâu vì đói và mệt nên thiếp đi một lúc ạ
_ Vậy cháu có cần bác giúp không, dù sau nhà bác cũng chỉ có 2 ba con nên cháu có thể ở cùng bác, nhà bác có rất nhiều món ngon, ở cùng bác cháu sẽ không thiếu thứ gì cả, cháu chịu chứ
_ Thật chứ ạ
_ Tất nhiên, bác không gạt cháu đâu, cháu chỉ cần chăm sóc và bảo vệ con của bác như người nhà mình là được ,cháu chịu chứ
_ Vâng ạ
Thế là một lớn một nhỏ dắt nhau đi trên một con đường lớn, nhìn từ xa như một bức tranh rất hoàn mỹ. Cuộc đời cậu nó cũng bắt đầu thay đổi từ lúc đó.
_____=______=________
Cái này lần đầu viết nên có gì thông cảm, vì mình cũng không hiểu sâu về ABO nên mọi người có gì chỉ bảo mình với nha 😂😂😂😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: