Chương 49
Nơi cát sỏi bay về, chính là Lục Hành Thư năm mười bảy tuổi.
Trong mùa đông lạnh lẽo ấy, tuyết lớn phủ trắng khắp núi non hoang vu, còn những sợi rơm trong căn nhà gỗ chẳng mang lại được chút hơi ấm nào. Bóng đêm kéo đến, nỗi sợ hãi lặng lẽ lan tràn, len lỏi bò lên những bức tường lạnh giá. Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào của bọn cướp say rượu, những chai rượu vỡ tan dưới đất, phát ra âm thanh chói tai và sắc nhọn.
Trong đêm tối yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở này, lòng lại dâng lên một nỗi bực bội khó chịu khác thường.
Trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, hắn đã đánh dấu Hạ Thần khi cậu chỉ mới mười bốn tuổi. Một thiếu niên Omega chưa trưởng thành, vì bị tiêm dung dịch PCI-1 pha loãng mà buộc phải sớm rơi vào kỳ phát tình.
Là anh đã đánh dấu cậu ấy.
"Đừng sợ... đừng sợ...". Giọng hắn dịu dàng, ôm lấy Hạ Thần đã gần như mất đi ý thức mà thì thầm: "Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, anh sẽ cưới em."
Thế nhưng chàng trai trong vòng tay lại không hề đáp lời, mà chỉ nặng nề thiếp ngủ.
Chớp mắt, lại là cảnh bọn họ chạy trốn.
Hạ Thần mười bốn tuổi, vì kỳ phát tình kết thúc sớm nên cả người mơ mơ màng màng, hoàn toàn không ở trong trạng thái bình thường.
"Lục Hành Thư, Lục của lỗ tai, Hành của đi lại, Thư của sách vở." Thiếu niên Lục Hành Thư thở hổn hển, vừa cười vừa nói với Hạ Thần yếu ớt trên lưng mình: "Tên của em thật dễ nghe. Mùa hạ với những vì sao, viết như thế này đúng không?"
Vì lạnh, Hạ Thần lại ép sát vào người anh hơn một chút, hít hít mũi, trông như muốn khóc mà khóc không nổi. Cả người cậu mệt mỏi rã rời, mềm nhũn dựa vào Lục Hành Thư. Cái lạnh khiến cậu không nhận ra sự khác thường ở sau gáy. Giọng nói của cậu hơi khàn nghẹn: "Quyển sách biết đi... tên của anh cũng thật dễ nghe."
Nói xong, Hạ Thần mím khóe môi, yếu ớt nở một nụ cười. Trán cậu nóng hừng hực, người vẫn sốt cao, đầu óc mơ màng quay cuồng, đến nỗi câu nói tiếp theo của Lục Hành Thư, cậu còn tưởng rằng mình nghe nhầm, chỉ là ảo giác.
"Hạ Thần, sau khi cậu trưởng thành, em có thể làm bạn đời của tôi không?" Lục Hành Thư nói với sự chân thành và nghiêm túc.
Hạ Thần ngẩn ra, vô thức dựng tai lên, cổ họng nghẹn cứng, không phát ra được tiếng nào. Thế nên Lục Hành Thư lại nghiêm túc hỏi thêm một lần, khiến cậu xác nhận rằng đây không phải ảo giác. Cậu cắn môi, không thật sự hiểu hết lời kia, nhưng tim lại len lén rung động.
Những ngày qua cùng nhau nương tựa, sưởi ấm, khiến Hạ Thần nảy sinh cảm giác tin tưởng và ỷ lại khó hiểu với Lục Hành Thư. Cậu thích thiếu niên ấy – người đã bất chấp tất cả để cứu mình. Dù mới chỉ quen biết, nhưng Hạ Thần đã tin thật, đã rung động. Cậu nắm chặt vạt áo sau lưng Lục Hành Thư, căng thẳng hẳn lên.
"Không đồng ý cũng không sao, đợi khi chúng ta trở về..." Lục Hành Thư ngượng ngùng cắn răng, lấy hết can đảm nói một hơi: "Chúng ta hãy làm quen lại từ đầu. Thật ra tôi... tôi cũng khá là có khiếu hài hước, học hành cũng không tệ, thể thao thì càng tốt hơn. Tôi còn được bầu chọn làm tiêu biểu mỗi năm, sau này phát triển chắc chắn cũng không đến nỗi nào. Em... em suy nghĩ về tôi nhé."
Dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, lời nói vừa dứt, đôi tai đã đỏ ửng cả lên. Bộ dáng ngang ngạnh bất kham trước đây dường như chỉ là giả vờ, giờ phút này sự ngượng ngùng, ngắt ngứ mới là thật nhất.
Đây cũng là lần đầu tiên Lục Hành Thư tỏ tình với một người, thậm chí còn tiến thẳng đến mức cầu hôn. Không chỉ vì hắn đã đánh dấu Hạ Thần, mà quan trọng hơn cả, là hắn thật sự thích Omega đáng yêu lại trầm tĩnh này.
Cảm giác thích thường đến rất bất ngờ, mà khi còn trẻ, cái thích ấy càng thôi thúc người ta muốn để đối phương biết. Tim Lục Hành Thư treo lơ lửng, hắn nuốt nước bọt, chờ đợi câu trả lời từ Hạ Thần. Thế nhưng chờ mãi, gió tuyết rả rích, đường núi ngoằn ngoèo đã đi thêm một quãng dài, Hạ Thần vẫn không mở miệng. Lục Hành Thư không khỏi thất vọng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để an ủi cậu: "Tôi là quân nhân, nhất định sẽ không để em chết. Em đừng sợ."
"Em không sợ." Hạ Thần nghe tiếng Lục Hành Thư dẫm lên lớp tuyết, khẽ thì thầm đáp lại.
Bầu trời là một màu trắng xóa, trận tuyết lớn rửa trôi hết thảy bóng tối, trải ra trước mắt một con đường vô tận. Lục Hành Thư thở ra một làn hơi trắng, đưa mắt nhìn về phía xa, rồi lại cắn răng tiếp tục bước đi. Hạ Thần trên lưng hắn nhẹ bẫng, những ngày bị giày vò đã khiến cơ thể gầy gò đến mức biến dạng.
Gió lạnh rít bên tai. Lục Hành Thư lùi sang một bên, đặt Hạ Thần xuống, để cậu dựa vào một gốc cây to. Hắn cởi áo khoác của mình quàng cho Hạ Thần, rồi xoa xoa đôi tay đã cứng ngắc của cậu, đưa lên môi thổi hơi ấm.
Hạ Thần khẽ rũ mắt, không biết đang nghĩ gì.
"Đợi gió bớt chút nữa rồi chúng ta đi tiếp." Lục Hành Thư lấy từ túi ra nửa cái màn thầu đã lạnh cứng, bẻ thành từng miếng nhỏ, đút cho Hạ Thần.
Cổ họng Hạ Thần khô khốc, thực sự không sao nuốt nổi.
Lục Hành Thư tiếp tục giúp cậu xoa tay, xoa mặt, nhưng lại chẳng để ý rằng trên người mình chỉ có một lớp quần áo mỏng manh. Lúc còn ở trường quân đội huấn luyện, chút lạnh này chẳng đáng gì, nhưng bây giờ Lục Hành Thư cũng là thân mang thương tích. Vết thương kết vảy, mưng mủ, có chỗ vẫn còn rỉ máu, quần áo dính đầy vết máu đã khô cứng.
Bàn tay của hắn còn lạnh hơn tay Hạ Thần, sắc môi cũng tái nhợt hơn nhiều. Rõ ràng hắn hoàn toàn có thể trốn thoát một mình.
Nhưng hắn đã không làm thế.
Hạ Thần ngơ ngác nhìn anh, đôi môi tái nhợt khẽ động, trong mắt ánh lên vẻ ngập ngừng, khó nói nên lời.
"Sao vậy? Nhìn tôi như thế làm gì." Lục Hành Thư hít mũi, ngượng ngập quay mặt sang chỗ khác.
Lại nghe Hạ Thần đáp khẽ: "Em đồng ý."
...
"Em đồng ý, làm bạn đời của anh."
Gió mùa đông dữ dội, tuyết cũng lớn, phủ kín bầu trời u ám. Giọng Hạ Thần khàn khàn, như sắc chiều chạng vạng, mơ hồ rơi xuống lớp tuyết sâu vùi lấp. Lớp này chồng lớp khác, tuyết tan thành băng, băng lại hóa nước. Mà câu nói ấy vẫn nguyên sơ như lúc đầu, giản dị và mộc mạc nhất.
Một lần rồi một lần nữa, khẽ trôi dạt trong ký ức bao năm chưa từng thấy ánh sáng của Lục Hành Thư.
Cuối cùng, cùng với đợt pheromone đánh dấu lần thứ hai, nó hoàn toàn phá vỡ mặt đất chôn vùi, như mùa xuân mới đón chào sinh mệnh.
Là anh đã đánh dấu Hạ Thần, là cậu thiếu niên mười bảy tuổi năm đó đã đánh dấu Hạ Thần mười bốn tuổi khi ấy.
Thái dương Lục Hành Thư rịn đầy mồ hôi, trái tim đập dữ dội không ngừng. Đến mức khi đầu răng rời khỏi sau gáy Hạ Thần, anh vẫn chìm trong cơn mơ hồ. Anh thở gấp, ngã ngồi xuống giường, một tay ôm lấy đầu mình, gắng gượng nhìn rõ những gì đã xảy ra hơn mười năm về trước.
Cũng như quãng đời anh từng rơi xuống sườn tuyết, được những kẻ lang thang cứu sống, rồi phải trôi dạt phiêu bạt.
Trên giường, Hạ Thần vì sự đột ngột rời xa của Lục Hành Thư mà bất an, cậu cũng ngồi dậy theo. Sau gáy vốn nhẵn nhụi giờ đã in dấu vết thuộc về Lục Hành Thư. Nhìn vẻ mặt trầm nặng của anh, trong lòng Hạ Thần chợt lạnh đi: "Sao vậy?"
Hạ Thần thật sự lo lắng. Cậu biết mình từng bị người khác đánh dấu, cũng sợ rằng khi Lục Hành Thư lại đánh dấu lần nữa sẽ có điều bất thường. Chẳng hạn như nếu ca phẫu thuật xóa dấu ấn năm đó chưa được làm sạch triệt để, sâu trong tuyến thể Omega của cậu có lẽ vẫn còn lưu lại pheromone của Alpha khác. Mà pheromone của Alpha với Alpha vốn xung khắc nhau, nếu Lục Hành Thư cảm nhận thấy mùi của kẻ khác trong tuyến thể cậu thì sẽ ghê tởm biết bao?
Thế nhưng biểu hiện của Lục Hành Thư lúc này lại dần khiến Hạ Thần không thể không nảy sinh suy nghĩ sai lệch như vậy.
Hạ Thần cũng chẳng còn để tâm đến việc bản thân vừa mới trải qua một trận kịch liệt, vội khoác lên người chiếc áo choàng ngủ, run rẩy bước vào phòng tắm mở nước nóng. Sau đó, cậu đứng trước mặt Lục Hành Thư, nắm lấy tay anh, trên gương mặt mang theo vẻ áy náy: "Em đã mở nước nóng cho anh rồi, anh đi tắm một chút, có lẽ sẽ dễ chịu hơn."
Nghe được giọng nói của Hạ Thần, Lục Hành Thư bừng tỉnh, vội vàng siết chặt lại bàn tay cậu.
Nhiệt độ nóng rực trong lòng bàn tay khiến Hạ Thần thở phào nhẹ nhõm: "Dù thế nào đi nữa, bây giờ người đánh dấu em là anh."
Mà một khi dấu ấn đã hình thành thì không cần phải đánh dấu lại lần nữa. Nói cách khác, cho dù trong cơ thể cậu vẫn còn sót lại chút pheromone của Alpha khác, thì người khó chịu cũng chỉ có cậu thôi, chứ không phải Lục Hành Thư.
Khi pheromone của Lục Hành Thư hòa quyện cùng cậu, theo thời gian, những tàn dư pheromone của người kia từng lưu lại trong tuyến thể Omega của Hạ Thần rồi cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến điều này, Hạ Thần liền thấy yên lòng hơn nhiều.
Thế nhưng Lục Hành Thư lại phủ nhận: "Không..."
Bàn tay Hạ Thần khẽ run lên, trong lòng vì chuyện dấu ấn mà vẫn thiếu đi cảm giác an toàn. Giữa hàng lông mày cậu thấp thoáng nét buồn, mím chặt môi, không nói một lời.
"Trong vụ bắt cóc năm đó..." Lục Hành Thư chau mày, khó khăn mở miệng: "người đánh dấu em... là anh."
Hạ Thần sững sờ, không sao phản ứng nổi.
Lục Hành Thư đứng dậy, rồi nắm chặt lấy đôi tay Hạ Thần, hốc mắt đỏ hoe. Anh gần như không dám tin nổi, cũng tràn đầy áy náy. Chính vì sự mất trí nhớ của mình mà Hạ Thần bị hiểu lầm suốt ngần ấy năm, phải chịu đựng biết bao tổn thương. Anh hận không thể tát mạnh vài cái vào mặt mình cũng không nguôi, bởi tất cả những đau khổ mà Hạ Thần gánh lấy, lại bị anh ích kỷ lãng quên.
Nếu không phải nhờ lần đánh dấu thứ hai ngày hôm nay, có lẽ hiểu lầm này còn kéo dài mãi.
Anh oán trách sự do dự, nhu nhược của bản thân, cũng căm ghét chính mình vì đã không nhớ ra sớm hơn, không nhận ra Hạ Thần sớm hơn. Anh đã để cậu chịu đựng quá nhiều đau khổ, bị ác mộng giày vò, mà hết thảy những điều ấy, anh chính là kẻ khởi nguồn.
Lục Hành Thư ôm chặt Hạ Thần, trầm giọng nói bên tai cậu: "Xin lỗi, Tiểu Thần, anh lẽ ra phải nhớ ra từ sớm, anh không nên quên đi một chuyện quan trọng đến vậy."
Anh không ngừng tự trách, trong khi Hạ Thần lại chẳng có bất cứ biểu cảm nào, chỉ đứng yên, mặc cho anh ôm vào lòng.
Có lẽ Hạ Thần là đang giận, cũng là đang chất chứa oán trách.
Lục Hành Thư nghĩ, Hạ Thần có trách móc anh thế nào cũng đều là lẽ phải.
Nhưng Hạ Thần không làm vậy. Cậu chỉ ngẩn người một lúc, sau đó vươn tay ôm chặt lấy Lục Hành Thư, siết anh thật chặt. Hạ Thần vùi đầu vào vai anh, giọng nghẹn ngào: "Thật tốt quá."
Thật tốt quá, là anh... thật tốt quá...
Trong lòng cậu lặp đi lặp lại vô số lần: "Là anh đã đánh dấu em, thật tốt quá..." Giọng nói dần mang theo âm sắc nức nở, bờ vai bắt đầu run rẩy, không ngừng thì thầm: "Là anh... thật sự là anh... thật tốt quá..."
Anh cảm thấy vô cùng may mắn.
Những cơn ác mộng kia cũng nhờ vậy mà tự tan biến, bởi cuộc gặp gỡ ban đầu của bọn họ vốn dĩ đã là định mệnh an bài.
Lục Hành Thư không kìm được, nâng khuôn mặt cậu lên và hôn xuống. Nụ hôn này như thể đã chậm trễ cả mười mấy năm. Ngọt ngào hơn, chát đắng hơn, và cũng chan chứa nhiều xúc cảm hơn bất kỳ lần chạm môi nào trước đó. Đó vừa là nụ hôn của cuộc tái ngộ sau ly biệt, cũng là nụ hôn khai mở cho một khởi đầu mới.
Không biết từ khi nào trên ngón áp út của Hạ Thần đã có thêm một chiếc nhẫn.
Đây là chiếc nhẫn mà anh mua trước khi tham dự hôn lễ của Tiêu Minh và Lý Bắc Bắc. Những gì nên hứa với Hạ Thần, anh không muốn để sót một thứ nào. Chỉ tiếc rằng trước đây Hạ Thần từng mang thai, sau đó lại vướng phải đủ chuyện rối ren, chiếc nhẫn này anh mãi chưa tìm được cơ hội thích hợp để trao đi. Mà hôm nay, chính là lúc thích hợp nhất.
Anh nói: "Tiểu Thần, anh còn nợ em một đám cưới. Đợi khi mọi chuyện này đều được giải quyết, chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ thật trọn vẹn, có được không em?"
Thì ra, anh vẫn luôn ghi nhớ.
Hạ Thần lại ôm chặt lấy anh, gật đầu thật mạnh.
Kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi vì hiểu lầm liên quan đến dấu ấn được hóa giải mà Lục Hành Thư và Hạ Thần trải qua vô cùng ngọt ngào. Sau khi biết chuyện, Lục lão gia cũng đập bàn mắng Lục Hành Thư một trận. Dù sao trong mắt một lão cổ hủ như ông, là Alpha thì phải có trách nhiệm với Omega của mình, đã đánh dấu người ta rồi lại còn mất trí nhớ, tuy không phải cố ý nhưng cũng quá là kém cỏi.
Hai người cùng nhau trải qua kỳ nghỉ tại nhà cũ của Lục gia. Sau khi trở về biệt thự, Lục phu nhân và Lục lão gia thường xuyên qua thăm cháu. Hơn nữa, Lục lão gia và Phó Nghị cũng đã hóa giải hiềm khích, đôi bên cùng xin lỗi nhau, mối quan hệ giữa hai nhà cũng hòa hoãn đi nhiều.
Đại Bảo và Tiểu Bảo được người giúp việc cùng các bậc trưởng bối trong nhà chăm sóc, Hạ Thần thì dự định sớm quay lại trung tâm nghiên cứu làm việc.
Chỉ là không ngờ, vừa quay lại đã gặp chuyện của Bạch Khê.
Vì nghiên cứu thuốc giải của PCI-1, cậu ấy lén dùng chính cơ thể mình để thử thuốc, kết quả khiến nhiều chỉ số trong cơ thể bị phá hủy, giờ thì bệnh nặng nằm liệt giường. Trung tâm nghiên cứu đã tiến hành cách ly và điều trị cho cậu ta, đồng thời cấm cậu tiếp tục chạm vào bất kỳ hạng mục nghiên cứu nào liên quan đến PCI-1 nữa. Hạ Thần hiểu rõ tính tình Bạch Khê, cậu ấy là dạng người cố chấp, đặc biệt trong y học, không đâm đầu vào bức tường thì quyết không quay đầu.
Thế nhưng cho dù như vậy, tiến trình nghiên cứu thuốc giải vẫn dậm chân tại chỗ, dừng lại ở giai đoạn trước khi Hạ Thần nghỉ thai sản.
"Bạch Khê quá cố chấp rồi. Cậu ấy làm như vậy chẳng những không giúp được gì, ngược lại còn khiến chúng ta mất đi một chủ lực đắc lực." Lâm Vi vừa viết báo cáo xin phê duyệt, vừa than thở với Hạ Thần. Vì dự án này mà ngay cả hôn lễ của cô với Dương Vũ cũng không có thời gian chuẩn bị chu toàn. Giờ đây, cô đang viết báo cáo để xin cấp trên cho phép cha của Dương Vũ, tiến sĩ Dương Thư trở về thủ đô tham gia nghiên cứu dự án.
Ở khu vực biên giới, phía Lâm Vi cũng có ứng cử viên phù hợp, hy vọng có thể điều cả Dương Thư và Lý Khắc quay lại.
Trước đó không lâu, Lý Khắc đã lập công lớn ở biên giới, trong giới y học cũng coi như có chút danh tiếng.
"Nhưng chúng ta cũng đã nghiên cứu ra một loại dược chất dẫn xuất từ thuốc ức chế đặc biệt." Nói đến đây, vẻ mặt Lâm Vi giãn ra đôi chút. "Bảng thành phần đã được chúng tôi nộp lên, Dương Vũ cũng đã viết bản kiến nghị, hy vọng loại dược chất này có thể được phân loại vào nhóm thuốc ức chế sử dụng thông thường."
"Hửm?" Hạ Thần nhướng mày.
Lâm Vi nhếch khóe môi: "Trong số Omega đâu thiếu những người ưu tú như cậu. Thuốc ức chế thông thường hiệu quả không bằng loại đặc biệt, nếu có thể được phê chuẩn, chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu, sẽ sản xuất ra được thuốc ức chế hoàn toàn khống chế kỳ phát tình của Omega. Như vậy, sẽ có nhiều Omega hơn có thể tham gia vào công việc xã hội một cách bình thường."
"Chuyện này rất khó được phê chuẩn." Hạ Thần trầm ngâm nói: "Cậu nghĩ Quốc vương sẽ đồng ý sao?"
Lâm Vi nhún vai, tỏ vẻ mặc kệ.
Hai người cũng không trò chuyện thêm lâu, liền vào phòng thí nghiệm. Hạ Thần luôn say mê với các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, một khi vùi đầu vào thì có thể làm suốt cả ngày, chẳng khác nào lao động điển hình. Nhưng cậu vẫn tự đặt báo thức cho mình, cứ đến giờ tan ca thì sẽ về đúng lúc. Bởi ở nhà còn có hai nhóc nhỏ, nếu không nhìn thấy ba thì sẽ khóc nháo om sòm.
Lục Hành Thư từ khi Hạ Thần kết thúc kỳ nghỉ thai sản cũng chạy đôn chạy đáo tự mình điều tra, rất hiếm khi tan làm đúng giờ.
Mỗi lần trở về biệt thự lúc đêm khuya, Hạ Thần và bọn trẻ đều đã ngủ say, anh mới rón rén trèo lên giường. Những lúc ấy, Hạ Thần luôn trở mình, chui ngay vào lòng anh. Với "định luật dính nhau được thì cứ dính lấy" đầy ấm áp ấy, công việc bận rộn của Lục Hành Thư chưa từng ảnh hưởng chút nào đến tình cảm của hai người.
Thậm chí giữa họ còn phảng phất một cảm giác như "tiểu biệt thắng tân hôn", ngọt ngào đến mức khó tả.
Không chỉ viên mãn trong chuyện gia đình, sự nghiệp của Lục Hành Thư cũng vô cùng suôn sẻ. Liên tiếp mấy ngày qua, anh đã quét sạch hai điểm tập kết PCI-1 nằm trong nội đô. Chỉ tiếc là cả hai nơi đó đều không liên hệ trực tiếp được với kẻ chủ mưu thực sự.
Bọn Văn Triết cảnh giác vô cùng, dù biết rõ chúng đang ẩn náu trong thủ đô, nhưng vẫn khó lòng lần ra tung tích.
Gần đây còn có một tin vui khác. Đó là Lý Bắc Bắc đã mang thai.
Tiêu Minh mừng rỡ đến mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, đường đường một gã đàn ông cao lớn mà còn nhảy nhót như kẻ ngốc. Lý Bắc Bắc mang thai lần này khá vất vả, vì đứa bé trong bụng mà Tiêu Minh gầy đi không ít. Còn Lý Bắc Bắc thì nghén rất sớm, nhưng dẫu có nôn ọe thì cậu vẫn vui, đi làm lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc, hoàn toàn không giống chút nào với dáng vẻ mệt mỏi của Hạ Thần hồi mang thai.
Hạ Thần bắt đầu nghi ngờ, không chừng trước kia mình mang thai giả.
Lý Bắc Bắc vừa nôn nhiều vừa ăn nhiều, cậu nói nôn bao nhiêu thì sẽ ăn bù gấp đôi, không thể để đứa nhỏ trong bụng bị đói. Kết quả là ăn rồi lại nôn, nôn rồi lại ăn, suýt chút nữa chịu không nổi. Sau đó cũng bớt đi, nhiệt tình kéo dài chưa được ba ngày đã lụi tàn.
Bây giờ thì ôm bình giữ nhiệt như một ông già, ngồi bên cửa sổ hong nắng.
Hạ Thần rửa trái cây mang đến cho cậu. Lý Bắc Bắc nhăn nhó làm bộ đáng thương: "Không ăn nổi..."
"Ừ, vậy để mình ăn."
"Đừng... để lại cho mình chút." Lý Bắc Bắc ấm ức uống một ngụm nước ấm: "Mình mang thai cực khổ như vậy, thế mà Alpha nhà cậu còn lừa kéo Tiêu Minh đi làm nhiệm vụ, hu hu hu."
Hạ Thần chẳng mấy bận tâm, cứ vừa ăn trái cây vừa xem số liệu thí nghiệm. Thấy Hạ Thần không thèm để ý đến mình, Lý Bắc Bắc cũng chẳng giả vờ nữa, cầm lấy một quả quýt chua rồi bắt đầu bóc.
Thế nhưng chỉ một lát sau, một dòng tin tức hiện lên trong điện thoại của Lý Bắc Bắc đã khiến cậu kinh ngạc đến mức đánh rơi cả quả quýt xuống đất.
---------
lledungg: 2025151125
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top