Chương 17
Nửa tiếng sau khi sòng bạc tản bớt người, Hoàng Mao Tử mới tới tìm Lục Hành Thư. Lục Hành Thư lười nhác tựa vào sofa ở đại sảnh, ngón tay kẹp ly vang cao chân, nhấp từng ngụm nhỏ. Bên cạnh hắn, Hạ Thần ngoan ngoãn bóp vai cho hắn. Thấy Hoàng Mao Tử bước vào, hắn nhướng mày. Vết sẹo trên mặt cũng theo đó giật nhẹ, rồi hiện ra một nụ cười khinh miệt: "Yo, khách quý cơ đấy."
"Cậu Khâu nói vậy oan quá. Cậu mới là thượng khách. Ai dám không cung kính." Hoàng Mao Tử tiến lại gần. Lục Hành Thư bảo Hạ Thần rót cho hắn một ly. Còn hắn thì thong thả thưởng vang, ánh mắt chỉ chuyên chú vào bàn tay đang gọt táo của Hạ Thần.
Hoàng Mao Tử ngậm điếu thuốc, hàm răng vàng khè lộ ra khi hắn cười nham hiểm. Tầm mắt gã trượt đến phần cổ áo rộng của Hạ Thần. Mấy vệt hồng kia coi như không giấu nổi. Gã lập tức hiểu ý, cười càng khó nghe hơn: "Cậu Khâu đúng là cao tay."
"Một trăm người. Tôi không cần Beta." Lục Hành Thư nhập vai đến độ giọng điệu cũng kiêu căng hơn bình thường.
Sắc mặt Hoàng Mao Tử khựng lại. Ánh mắt láo liên lộ rõ vẻ nghi kị: "Cậu Khâu đang đùa với tôi?"
"Bọn họ giá bao nhiêu một người? Tôi trả gấp đôi." Lục Hành Thư phất tay. Đàn em lập tức mở chiếc vali mang tới. Hắn dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mép thùng, giọng thờ ơ mà lạnh lẽo: "Tiền tôi mang đủ. Chỉ là, nếu không giao dịch được thì cũng chẳng sao. Coi như mấy hôm nay tôi đến đây tiêu khiển. Không mất hòa khí với ai cả. Nhưng nếu đã không có bản lĩnh thì đừng nổ ngoài kia. Cái bát lớn bao nhiêu thì xúc được bấy nhiêu. Tôi còn xem là vận xui đi một chuyến. Người khác chưa chắc đã dễ nói chuyện như tôi."
Hoàng Mao Tử hiểu rất rõ. Nếu để lọt ra ngoài tin gã không kham nổi đơn hàng, uy tín của bọn họ sau này còn chẳng bằng cát bụi.
Gã vội liếc mắt ra hiệu. Không lâu sau đã có người cung kính tiến đến mời Lục Hành Thư sang chỗ khác đàm phán.
Hạ Thần không rõ Lục Hành Thư đã thu thập được bao nhiêu thông tin về nhiệm vụ này. Khi bọn họ bị mời đi, cả hai đều bị bịt mắt. Có điều Lục Hành Thư đã nghĩ cách để lại dấu hiệu dọc đường. Đến nơi rồi, Hạ Thần và mấy thiếu úy giả làm tùy tùng phải chờ ngoài. Chỉ có Lục Hành Thư được đưa vào trong.
Trong căn phòng ấy, ngồi chờ hắn là một người phụ nữ còn rất trẻ.
Cô ta trông chỉ chừng hai mươi mấy, khoác một chiếc áo gió dài màu đen, tóc suôn thẳng xõa đến thắt lưng. Trên mặt không son phấn, vậy mà khí chất lại có chút mê hoặc. Cô ta là một Beta. Cô bắt chéo chân, tay nâng tách cà phê uống chậm rãi, không tỏ chút nghi hoặc nào trước sự xuất hiện của hắn.
Trái lại, cô mở miệng thẳng thừng: "Cậu Khâu muốn một trăm Omega. Nghe như truyện viển vông."
Giọng cô ta trầm ổn. Mắt hơi nhướng lên, ánh nhìn mang đầy từng trải.
Lục Hành Thư ngồi xuống rất đàng hoàng: "Ra giá đi."
"Giá tôi đưa ra chưa chắc cậu trả nổi." Cô bật cười, nhưng lại vẫy tay gọi người mang thêm một ly cà phê để trước mặt hắn. "Năm mươi người. Trả tiền ngay. Hôm nay dắt đi luôn."
Một trăm Omega chỉ là con số Lục Hành Thư cố ý quăng ra để thăm dò xem tổ chức này trong tay thực sự giữ bao nhiêu nạn nhân. Hắn vốn nghĩ sẽ nghe câu trả lời kiểu chỉ có hai mươi người. Mà thế đã là con số lớn rồi. Omega bị bắt cóc luôn là trọng án, hiếm khi giữ được nhiều.
Không ngờ lại nghe được một con số gấp đôi.
Lục Hành Thư hơi cong môi: "Cũng được. Chỉ là trong đó không có hàng pha loãng chứ?"
"Ngoại trừ việc không thể đánh dấu. Từng người đều thật." Ánh mắt người phụ nữ lóe một tia không kiên nhẫn vì bị nghi ngờ. "Nếu cậu Khâu sòng phẳng, tôi còn tặng thêm một người." Cô nhướng cằm về phía cửa, rồi lấy một ống tiêm từ trong túi ra. Đôi môi cong lên, giọng mang ý trêu ghẹo: "Beta cậu mang theo đứng ngoài kia ấy. Tôi có thể biến cậu ta thành Omega."
"Hoặc là..." người phụ nữ nhàn nhạt lên tiếng: "Cậu cũng có thể trực tiếp mang một thùng thuốc cải biến pheromone đi. Giá vẫn vậy. Tổn thất thì cho người quay lại đổi. Tìm thằng Hoàng Mao Tử là được."
"Tổn thất?"
"Người là của bên tôi, cậu không được chọn. Nhưng nếu lấy thuốc cải biến thì cậu muốn biến Beta nào thành Omega cũng tùy. Một khi tiêm xong mà chết, cậu có thể tới đây lấy lọ mới. Đây tính ra cũng là một cuộc mua bán công bằng."
Nói đến đây, đa phần khách đều chọn lấy thuốc luôn cho kín, vì vận chuyển người sống thì dễ bị để ý quá mà mua một Beta ngoài chợ đen vốn chẳng phải chuyện khó.
Tổ chức này vốn chuyên bắt cóc Beta. Trước đây chỉ làm mấy đường nhỏ, dạo gần đây không biết thế nào lại bắt đầu buôn cả Omega.
Khi nhận được tin, Lục Hành Thư và mọi người lập tức liên hệ tổ chức này với nhóm nghiên cứu PCI-1. Thêm phần điều tra về Bạch Khê, cuối cùng bọn họ khóa được ổ nhóm ở Lĩnh Nam. Lần hành động trước lại vô tình đánh động khiến nhóm nghiên cứu bỏ trốn chẳng biết đi đâu, cho nên giờ lượng thuốc trong nội bộ tổ chức này chắc chắn đang ở thời kì thiếu hụt nghiêm trọng. Chị ta chịu đưa ra con số năm mươi đã coi như hào phóng lắm rồi.
"Tôi muốn kiểm hàng."
"Đương nhiên." Hiếm lắm mới gặp khách muốn lấy người sống, nên người phụ nữ vui vẻ hẳn.
Hàng được nhốt dưới tầng hầm. Cái kho ấy trông như một con hẻm ngoằn ngoèo trong lòng đất, hai bên đều là lồng sắt. Mỗi cái lồng không lớn, nhốt một người không nhìn rõ mặt. Mùi pheromone hỗn tạp bốc lên thành một thứ hôi hám khiến ai cũng phải cau mày. Có mấy người đã thoi thóp. Mấy kẻ gọi là hàng phế này đều bị quăng ở vòng ngoài.
Có người tiêm xong thất bại chờ chết, có người vốn mang bệnh, có người không chịu hợp tác nên bị đánh gãy sống dở chết dở. Nhưng chỉ cần chưa chết thì đều có thể đưa cho nhóm nghiên cứu làm thí nghiệm tiếp. Có lẽ vì vẫn còn chút giá trị nên tới giờ vẫn chưa bị xử lý.
Họ phải xuyên hết dãy lồng này mới tới được kho hàng thật sự.
Hạ Thần đi sát sau Lục Hành Thư, bước chân có chút cứng lại. Cảnh tượng trước mắt đập thẳng vào đầu óc cậu, như chạm vào một mảnh kí ức mơ hồ. Ngực cậu nghẹn lại, vô thức chậm nhịp. Trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Lục Hành Thư thấy vậy thì dừng bước, định bảo một thiếu úy đưa cậu ra ngoài đợi. Nhưng Hạ Thần không chịu. Để tránh bị nghi, cậu lập tức đổi sang dáng vẻ yếu đuối tội nghiệp, nắm lấy cổ tay anh, giọng nghèn nghẹn: "Khâu thiếu gia, tôi muốn theo ngài, tôi sợ."
Người phụ nữ khẩy môi cười nhạt: "Khâu thiếu gia tự trông người của mình đi. Đừng để xảy ra chuyện ở chỗ tôi."
Lục Hành Thư nghe xong liền thấy khó chịu. Anh ôm xốc Hạ Thần lên, cố tình trước mặt mọi người bóp nhẹ vào mông cậu, làm ra vẻ gã công tử chơi bời phóng đãng: "Đi không nổi thì gia đây bế em. Tối ngoan ngoãn là được."
Hạ Thần biết hắn đang đỡ mình, nhưng khi bị bóp một cái thì mặt lại đỏ lên. Cậu vùi mặt vào ngực anh, khẽ đáp: "Vâng."
Có lẽ vì mình là Omega, pheromone hỗn loạn nơi này khiến Hạ Thần cực kì khó chịu. Mấy lần cậu suýt muốn nôn. Omega luôn là nhóm mẫn cảm nhất, cậu không muốn hỏng chuyện vào lúc này, thế mà đầu lại cứ nhói lên vài mảng kí ức mơ hồ. Một cơn choáng kéo tới, chân cũng bắt đầu mềm đi.
Đó hẳn là chuyện của rất lâu trước đây. Cũng trong thứ lồng sắt như thế này, khi còn bé, cậu đã nghe thấy tiếng cãi vã dữ dội ngoài kia...
"Tiền tới tài khoản chưa?! Mẹ nó, dám giở trò với ông à! Bắt người rồi còn nuốt đơn, làm ăn cái quái gì thế!"
Ngay sau đó là tiếng ly nước rơi xuống đất vỡ tung. Hạ Thần mở mắt, trước mặt tối đen như mực, chẳng có một chút ánh sáng. Cậu ôm đầu gối, co ro trong góc, lắng nghe tiếng ồn ào bên ngoài mỗi lúc một lớn. Rồi có ai đó mở cửa. Ánh sáng bên ngoài chói đến mức cậu không mở nổi mắt.
Người đó bực bội mở khóa lồng, thô bạo lôi cậu ra.
Cậu nghe thấy mình kêu đau, cả khung cảnh bắt đầu chao đảo. Cậu bị kéo vào một căn phòng. Người kia nghiến răng nghiến lợi hỏi gì đó, nhưng cậu chẳng nghe rõ, cũng chẳng nhìn rõ. Đó là thứ cậu cố chôn vùi, kí ức mà cậu đã luôn lảng tránh.
Cậu giật bắn mở mắt ra.
Trước mặt vẫn là vòng tay ấm áp của Lục Hành Thư.
"Sao vậy?"
Người phụ nữ lúc nãy không biết đã đi đâu, chỉ còn lại mỗi bọn họ đứng nguyên chỗ cũ. Lục Hành Thư cúi đầu, ghé sát tai cậu thì thầm: "Em ở đây chờ họ với tôi, đừng đi vào trong nữa."
"Ừm." Hạ Thần lần này rất nghe lời, vì chính cậu cũng cảm thấy mình có chỗ không ổn.
Lục Hành Thư đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế nghỉ, để một thiếu úy ở lại trông. Còn mình thì đi theo người phụ nữ cầm chìa khóa, vào một lối khác được khóa bằng cửa sắt. Hạ Thần lau mồ hôi lạnh trên trán, bất an nhớ lại cảnh mình vừa thấy.
Đó là nơi nào. Có phải là nơi cậu từng bị bắt cóc khi còn nhỏ không.
Ai là kẻ sai người bắt cậu.
Kí ức của Hạ Thần như bị khoét mất một mảng lớn, chẳng thể nối liền được với thời điểm cậu gặp Lục Hành Thư. Quãng thời gian ấy xa xăm đến mức giống như một cơn ác mộng kéo dài vô tận.
"Chuyện hôm nay là tôi suy nghĩ không chu toàn."
Tối đó, Lục Hành Thư lên tiếng xin lỗi Hạ Thần. Anh không nên dẫn cậu xuống đó. Anh cứ tưởng cậu là bác sĩ thì có thể tiếp nhận, có thể hiểu được phần nào tình hình, nhưng không ngờ cậu lại phản ứng mạnh đến thế trước những mặt tối ấy. Lục Hành Thư không ngốc. Anh chợt nhớ ra chuyện Hạ Thần từng bị bắt cóc khi nhỏ, liền thấy càng áy náy.
"Là tôi gặp vấn đề đột xuất, xin lỗi." Hạ Thần cũng nói: "Anh có thể kể cho em nghe, về những gì anh thấy sau đó không?"
"Cũng giống Bạch Khê, tất cả đều là người bị đem ra làm thí nghiệm sống. Họ bị nhốt trong một nơi giống ký túc xá tập thể. Tất cả đều là Beta bị ép chuyển hóa thành Omega. Pheromone mạnh đến mức tôi đứng ngoài cửa kính cũng cảm nhận được. Nhưng loại pheromone ấy... tôi thật sự khó tả, nó ngọt đến mức quái dị."
"Pheromone Omega nhân tạo mạnh hơn pheromone Omega tự nhiên ít nhất mười lần, thế nhưng nó sẽ bào mòn sinh mệnh của Beta cực nhanh. Nếu không kịp dừng lại, sự lan tỏa pheromone ấy sẽ khiến họ lão hóa trước hạn, cơ thể suy kiệt, phát bệnh liên tục." Hạ Thần nhắm mắt, cảnh lồng sắt ban ngày lại hiện lên trước mặt. Cậu bực đến không kiềm được: "Thí nghiệm sống đúng là tàn nhẫn."
Lục Hành Thư đồng tình: "Thông tin tôi để lại bị xóa sạch rồi, nhưng không phải do người làm. Nền tảng cơ sở của bọn chúng khó lần lắm, bên trong có hệ thống chắn toàn bộ tín hiệu. Bước tiếp theo của chúng ta, chỉ có thể là chờ lúc chúng giao hàng thì mới bao vây bắt trọn."
Chỉ là... một khi tin tức rò rỉ, căn cứ ấy rất có thể sẽ bị đồng bọn biết chuyện lập tức phá hủy.
Người phụ nữ hôm nay tuyệt đối không thể là kẻ đứng đầu. Cô ta chỉ là người làm trung gian, chuyên phụ trách giao dịch. Ông chủ thật sự hoàn toàn không có mặt ở Lĩnh Nam. Nếu cứ lần mò thêm nữa thì chỉ tổ khiến người vô tội chết thêm. Lục Hành Thư ban đầu vốn không định đưa Hạ Thần theo. Nhưng nghĩ lại việc cậu cũng đang nghiên cứu đề tài này, hắn cảm thấy vẫn nên để cậu tận mắt nhìn qua những cơ thể thất bại của thực nghiệm sống.
Bởi ngày mai, khi bọn họ bao vây lúc giao hàng, những Beta bị đem làm hàng hóa sẽ được cứu, nhưng đám thí nghiệm thất bại bị nhốt trong căn cứ kia thì e là sẽ bị dọn sạch không còn một ai...
"Uống chút nước nóng đi." Lục Hành Thư thấy sắc mặt Hạ Thần tái nhợt, tưởng cậu vẫn chưa trấn tĩnh lại, liền nói thêm: "Xin lỗi."
"Không phải lỗi của anh, em chỉ... nhớ chuyện hồi nhỏ thôi." Hạ Thần lắc đầu.
Lục Hành Thư khụy gối xuống trước mặt cậu, vươn tay chạm lên trán cậu để dò chừng, giọng thấp hẳn đi: "Là vụ bắt cóc lần đó sao?"
Hạ Thần chợt ngẩng lên, ánh mắt rung động. Môi cậu khẽ hé, như muốn nói gì đó. Nhưng ngay sau đó, Lục Hành Thư phá tan mong chờ ấy: "Em từng nói lúc nhỏ bị bắt cóc, nên mới học mấy thứ tự vệ. Có thể kể tôi nghe không?" Lần đầu tiên anh sốt ruột muốn biết quá khứ của Hạ Thần đến vậy, chỉ vì anh lo cho cậu.
"Là..." Hạ Thần cúi mắt, ôm chặt ly nước nóng trong tay, chậm rãi nói: "Năm em mười bốn tuổi, em bị bắt cóc. Lúc đó em bị nhốt trong một căn nhà gỗ. Có một học viên quân đội đến cứu em. Anh ấy rất dũng cảm, cũng rất đẹp trai."
Nói đến đây, sắc mặt Hạ Thần bỗng dịu lại, giống như từ mùa đông đi vào mùa xuân.
Lục Hành Thư hơi thấy chua, nhưng không cắt lời.
"Nhưng lúc chạy trốn... em làm vướng chân anh ấy, khiến anh ấy mất tích. Lúc đó em hoảng loạn đến gần như sụp đổ." Hạ Thần dụi mắt, cứ mỗi lần nhớ lại là sống mũi lại cay: "May mà... anh ấy vẫn còn sống. Sau đó em lại bị bọn bắt cóc kéo về. Sau đó xảy ra chuyện gì, em không nhớ nữa... nhưng hôm nay..."
Nói đến đây, Hạ Thần bắt đầu bồn chồn. Ngón tay cậu siết chặt ly nước. Chân mày nhíu lại, hai hàm răng cũng cắn chặt. Một lúc lâu mới thốt ra được, giọng run và dồn dập: "Em thấy cái lồng sắt... giống hệt cái lồng trong kí ức của em. Cũng chật thế này, cũng khiến người ta nghẹt thở như vậy..."
Chưa dứt câu, Lục Hành Thư đã ôm chầm lấy cậu.
"Quên nó đi."
"Lục tướng quân?" Hạ Thần nhìn quanh. Không có ai khác. Trong tình huống này, họ không cần diễn nữa. Hạ Thần tiếp nhận rất nhanh. Cậu cũng nhanh chóng quen với cái ôm đột ngột ấy. Dù ôm vì thương cảm hay lo lắng, nó rất ấm. Mà Hạ Thần... rất thích hơi ấm đó.
"Xin lỗi." Đây là lần thứ ba Lục Hành Thư xin lỗi cậu trong ngày hôm nay. Hạ Thần nghe mà thấy khó hiểu, nhưng anh lại cực kì nghiêm túc: "Tôi không nên để em nhớ lại những chuyện ấy."
Lục Hành Thư buông cậu ra: "Nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta về nhà."
Hạ Thần khẽ nhíu mày, trong lòng không nhịn được mà thầm lẩm bẩm: Lục Hành Thư xem đơn vị là nhà thật sao. Khi nào anh mới chịu về... cái nhà ở thủ đô với em chứ...
Đúng như Lục Hành Thư dự đoán, quân đội phục kích ở điểm giao hàng vừa bắt trọn bọn người buôn Omega, thì xa xa liền vang lên tiếng nổ dữ dội. Toàn bộ căn cứ ngầm bị thổi bay sạch sẽ, bao gồm cả những cơ thể thực nghiệm thất bại còn sót bên trong. Lục Hành Thư còn dặn riêng phải để lính Beta quản lý đám thí nghiệm sống kia.
Pheromone của họ ngọt đến mức dị thường, Alpha nào ý chí không đủ vững rất dễ sinh chuyện.
Nhiệm vụ lần này xem như thành công rực rỡ. Tin tình báo và dung dịch PCI-1 đã lấy được. Lục Hành Thư cũng nhận lệnh phải trở về thủ đô một chuyến để báo cáo, tiện thể xử lý vài chuyện tồn đọng. Omega của hắn bỏ nhà đi đến giờ chưa về, cha hắn cũng thúc mấy lần bảo hắn mau về có chuyện phải nói trực tiếp.
Ban đầu Lục Hành Thư không định để tâm. Nhưng nhìn sang Hạ Thần bên cạnh... anh cảm thấy mình nên về thật rồi.
---
lledungg: 1542141125. Mai tiếp nha. Vì mình có bản cũ nên chỉ cần check lại là xong á. Nên cũng nhanh. Nhanh nhất tầm 2 bữa nữa xong. Còn k thì 3 bữa full bộ. tks mn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top