Chương 14

Lục Hành Thư đúng là bị ngã hỏng đầu mất rồi, mấy ngày nay hành động toàn không bình thường. Hạ Thần xếp bằng ngồi ăn miếng thịt vừa nướng, trong lòng vẫn mong đợi một chút. Quả nhiên chưa bao lâu Lục Hành Thư đã đưa tay lau vụn thịt vương ở khóe môi cho cậu. Hạ Thần lập tức trống rỗng cả đầu, hoàn toàn không đỡ nổi kiểu trêu ghẹo kín đáo này của anh.

Cậu chớp mắt mấy cái, cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Thượng tướng Lục, hai ngày nay anh lạ lắm."

"Sao?" Lục Hành Thư cười hỏi.

"Anh... hay xoa đầu em..." Hạ Thần nói mà mặt đỏ cả lên, trong lòng thì lại vui muốn chết. "Còn hay cười nữa."

"Vậy bình thường tôi nghiêm lắm à?"

Hạ Thần gật đầu, rồi nghĩ nghĩ lại lắc đầu.

"Thế bình thường tôi đối xử với em có tốt không?"

Chuyện này thì cậu bác sĩ chắc chắn gật đầu. Vì cậu là bác sĩ, nghề đó vốn được tôn trọng, nên Lục Hành Thư vẫn luôn đối xử tử tế với cậu. Nhưng cậu lại mong anh tốt với cậu... hơn một chút nữa. Cậu và những người khác không giống nhau.

Thấy Hạ Thần gật đầu đầy chắc chắn, khóe môi Lục Hành Thư cong lên: "Vậy từ giờ tôi sẽ đối xử với em tốt hơn."

Hạ Thần mở to mắt, chờ câu tiếp theo của anh.

"Việc em một mình xông vào cứu tôi là sai. Nếu sau này xảy ra chuyện tương tự, tôi hy vọng em có thể lý trí hơn. Đặt an toàn của bản thân lên trước. Chuyện cứu viện... không phù hợp với em. Ai cũng có trách nhiệm và bổn phận riêng. Mà bổn phận của em là đợi đội cứu trợ đưa tôi ra ngoài, rồi chăm sóc chữa trị cho tôi thật kỹ."

Dù đang trêu người ta, Lục Hành Thư vẫn mang khí chất một cán bộ già, mở miệng là giọng điệu dạy bảo nghiêm túc.

Hạ Thần lập tức chùng xuống, cúi mắt, nhẹ giọng: "Xin lỗi."

Cậu đến đây không những không mang được Lục Hành Thư ra ngoài, còn làm thêm vướng víu. Kỹ năng sinh tồn gần như bằng không, trừ việc giúp Lục Hành Thư bôi thuốc và ra ngoài nhặt chút củi thì chẳng làm được gì. Ngay cả đồ ăn cũng đều do Lục Hành Thư làm, còn cậu thì chỉ biết ăn. Mí mắt Hạ Thần cay nóng, ngay cả miếng thịt nướng cầm trong tay cũng chẳng còn muốn ăn, cậu chuẩn bị cúi đầu tự kiểm điểm.

Đúng lúc ấy, giọng Lục Hành Thư lại trở nên dịu đi, thậm chí mang theo chút ấm áp.

Chỉ tiếc Hạ Thần đang buồn, nên không nghe ra sự thay đổi này.

"Nhưng tôi rất vui. Cảm ơn em."

Hạ Thần ngẩng đầu, vành mắt đỏ hồng. Cậu mấp máy môi, nhưng chẳng thốt nổi câu nào. Cậu thật sự không hiểu Lục Hành Thư đang muốn nói gì. Trong lòng toàn là thích anh, nói một câu thì vui cả ngày, nói một câu khác thì buồn đến nghẹn họng.

Cậu dụi mạnh mắt, đôi mắt vì ươn ướt mà càng thêm sáng. Cậu lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu. Cái dáng vẻ ấy đáng yêu đến mức khiến Lục Hành Thư cũng phải động lòng.

"Thượng tướng Lục, bước đầu tiên của việc đối xử tốt với em... có thể là lúc anh khen em thì đừng mắng người không?"

"...Tôi mắng em lúc nào?"

"Anh nói việc em làm là sai."

"...Vì đúng là sai mà."

"......"

Hạ Thần cau mày, tủi thân. Với kiểu tư duy cũ kỹ này thì đúng là không thể nói chuyện. Đây rõ ràng gọi là vì yêu mà bất chấp tất cả, sẵn sàng liều mạng vì người mình thích. Ai bảo cậu thích anh, mà anh lại không biết cậu thích anh. Thôi, sau này tính sổ một lượt, bây giờ nhịn một chút. Cậu xoay tới xoay lui trong lòng bao nhiêu suy nghĩ thầm, thế mà chỉ cần vô tình chạm mắt với Lục Hành Thư một cái, bao nhiêu giận đều tan sạch.

Lục Hành Thư cũng biết mình không nên chấp nhặt với cậu bác sĩ nhỏ, anh ho nhẹ, có chút áy náy rồi thật lòng hỏi: "Tôi có thể hỏi... vì sao em lại đến cứu tôi không?"

Vì em thích anh. Vì em là Omega của anh. Anh mà chết thì em thành góa phụ mất.

Hạ Thần tất nhiên không thể nói vậy. Ba năm qua thái độ của Lục Hành Thư rõ ràng là tránh né cậu, cậu mà nói thật, thể nào cũng bị đưa về, thậm chí từ nay không chắc còn gặp lại anh nữa. Hạ Thần chột dạ, bèn lấy đại một cái cớ Lý Bắc Bắc chuyên dùng để đối phó: "Vì... vì anh là thần tượng của em mà."

Thành tích năm xưa của Lục Hành Thư quá mức rực rỡ, toàn bộ đài truyền hình và thời sự quốc gia đều đưa tin về những chiến công của anh, gắn nhãn "trẻ tuổi - tài năng" lên ba chữ Lục Hành Thư. Tuy dung mạo vì lý do riêng tư nên chưa từng được công bố, nhưng chính vì thế mà những lời đồn thổi trong dân gian như, "thượng tướng Lục đẹp trai phong độ vô cùng" lại càng lan rộng đến mức khó kiểm soát.

Lúc nào không hay, Lục Hành Thư đã trở thành thần tượng của biết bao thiếu niên thiếu nữ.

Anh biết mình là thần tượng của Hạ Thần, chuyện này anh xác nhận từ lâu rồi. Nhưng Hạ Thần theo đuổi thần tượng thì có hơi... liều mạng quá. Lục Hành Thư nghe vậy, đè xuống nỗi xúc động trong lòng, quyết định tạm gác chuyện tỏ tình với cậu lại. Thân phận "thần tượng" cũng không tệ, ít nhất vài năm nay Hạ Thần sẽ còn đuổi theo anh.

Còn anh... sẽ cố hết sức ly hôn với Omega trong nhà nhanh nhất có thể.

Với hành động này của anh, nguyên soái chắc chắn sẽ phản đòn, thậm chí có thể trả thù. Tính khí nguyên soái Phó Nghị xưa nay không tốt, mấy năm nay Lục Hành Thư đối xử với cháu trai ông ta cũng chẳng khách khí gì. Một khi anh đòi ly hôn cho bằng được, chọc giận người ta xong, họ sẽ làm gì với một cậu bác sĩ nhỏ không quyền không thế như Hạ Thần... đúng là khó nói.

Hiện tại, anh chỉ có hai việc cần làm: Một, giấu đi tình cảm dành cho cậu bác sĩ nhỏ trước mặt người khác. Hai, ly hôn thật nhanh rồi mới đường đường chính chính theo đuổi cậu.

Anh vẫn nhớ rõ không lâu trước đây, Hạ Thần từng bày tỏ quan điểm phản đối ngoại tình, nghĩ đến đó lại thấy đau đầu. Anh tự tô vẽ mình quá chính trực, nếu trong lúc còn trong hôn nhân mà theo đuổi Hạ Thần, nhỡ khiến cậu phản cảm thì hỏng. Hạ Thần không hiểu tình trạng hôn nhân thật của anh, chắc chắn sẽ sinh hiểu lầm không đáng có.

Lục Hành Thư còn đang nhức óc, thì Hạ Thần đang rửa tay bằng tuyết bên ngoài bỗng gọi lớn:

"Thượng tướng Lục, anh mau ra đây!"

"Có chuyện gì?" Lục Hành Thư lập tức đi ra.

Chỉ thấy giữa bầu trời đêm xa xa nổ tung mấy đóa pháo hoa rất nhỏ. Pháo hoa màu đỏ thẫm vẽ một vệt sáng trong màn đêm, đẹp đến mức lóe lên rồi biến mất ngay lập tức. Lục Hành Thư tính toán ngày tháng, rồi bừng tỉnh: "Hôm nay là 30 Tết."

Anh nhìn Hạ Thần đang ngẩn người nhìn những chùm pháo hoa thi thoảng lại nở tung xa tít trên trời, dáng vẻ chăm chú ấy khiến anh bật cười, liền hỏi: "Em thích pháo hoa à?"

Hạ Thần không hề do dự: "Không thích, ồn lắm."

"......"

Nhưng đây là cái Tết đầu tiên họ trải qua sau khi kết hôn, là lần đầu tiên hai người cùng nhau xem pháo hoa.

"Nhưng hôm nay tiếng nó nhỏ lắm." Hạ Thần mỉm cười.

"Xa quá, chắc là thị trấn phía trước bắn."

Hạ Thần xoa xoa đôi tay, thổi ra một làn hơi trắng. Chiếc áo bông bẩn thỉu chẳng còn giữ ấm bao nhiêu, nhưng Hạ Thần lại không thấy lạnh. Cậu vẫn muốn đứng bên cạnh Lục Hành Thư để xem thêm một chút nữa. Cậu hiếm khi vui thế này, cậu nghiêng đầu, nói với Lục Hành Thư bằng giọng đầy hân hoan: "Đây là cái Tết đầu tiên chúng ta cùng trải qua."

Lục Hành Thư bật cười, vì lạnh nên lại đút hai tay vào túi. Anh ngẩng đầu nhìn pháo hoa, thở ra một làn hơi trắng: "Ừ."

Đêm ba mươi Tết đầu tiên đó, Hạ Thần cũng chẳng biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào. Miếng dán giữ ấm đều dùng hết rồi, để nửa đêm khỏi bị lạnh đến chết cóng, cậu và Lục Hành Thư đã nói rõ là sẽ thay phiên nhau trông lửa. Nhưng sức buồn ngủ ập tới không chống nổi, cậu ngủ liền một mạch đến sáng.

Khi tỉnh lại, cậu và Lục Hành Thư đang ôm nhau ngủ. Sau lưng anh, đống lửa vẫn còn cháy nhỏ, củi gần như sắp hết, chứng tỏ Lục Hành Thư mới ngủ được chưa lâu.

Vì sợ Hạ Thần mệt, Lục Hành Thư căn bản không hề gọi cậu dậy thay ca.

Hạ Thần nhẹ nhàng rút tay ra, ngắm gương mặt tuấn tú của Lục Hành Thư thật lâu mới thỏa mãn đứng dậy đi nhặt củi. Tối qua thức khuya, hai người nói đủ thứ chuyện linh tinh. Từ trước đến giờ, Hạ Thần chưa từng nói với Lục Hành Thư nhiều chuyện ngoài công việc như vậy. Cậu vui đến mức giờ nhớ lại vẫn không giấu nổi nụ cười.

Bước nhặt củi của cậu nhẹ bẫng, miệng còn khe khẽ ngâm nga. Dấu chân cậu in trên nền tuyết sâu cạn xen kẽ.

Rồi Hạ Thần nhìn thấy một gương mặt... đang sửng sốt tột độ củaTiêu Minh.

Sự hoảng hốt của Tiêu Minh đến từ hai điều: Một, bác sĩ Hạ sao lại ở đây??? Hai, bác sĩ Hạ có phải bị trúng tà rồi không???

Nụ cười trên môi Hạ Thần cứng đờ. Cậu lập tức thu lại vẻ tươi vui, đeo lên gương mặt lạnh nhạt thường ngày, nhàn nhạt nói: "Chúc mừng năm mới."

"Chúc... chúc mừng năm mới." Tiêu Minh cũng lễ phép đáp lại.

Tiêu Minh đúng là một người xui tận mạng. Từ trước tới giờ đi làm nhiệm vụ đều mang cái biệt danh đó theo người. Lúc nào cũng gặp những chuyện quái lạ cản trở nhiệm vụ, may mà tánh anh ta vững, lòng rộng, gặp xui gì cũng cắn răng vượt qua. Như lần cứu viện này, anh ta rơi tõm xuống sườn tuyết một cái.

Cành cây cản lực rơi nên may mắn không bị thương, nhưng thiết bị dò tín hiệu của máy định vị thì rơi xuống vực luôn rồi. Tiêu Minh không còn cách nào, cũng không thể ngay lập tức leo ngược lên dốc tuyết, mà mất máy dò thì không liên lạc được với cấp dưới. Anh đành men theo lối gần nhất đi xuống vách đá tìm máy dò. Thiết bị này dùng để phòng trường hợp máy định vị trên người Lục thượng tướng bất ngờ phục hồi truyền tín hiệu, thì anh có thể lập tức tìm được anh ấy. Mà bản thân Tiêu Minh cũng không được trang bị máy định vị riêng, nên khi anh mất tích, cấp dưới thật sự không thể nào tìm thấy.

Một gã to xác như vậy mà còn lên được vị trí phó tướng, ngoài chiến công và dũng cảm ra... đúng là nhờ Lục Hành Thư đề bạt rất nhiều.

Hai người họ cùng tốt nghiệp một đội trong quân đội, công khai thì là quan trên cấp dưới, nhưng riêng tư thì là bạn học và là anh em chí cốt. Lục Hành Thư gặp nạn, Tiêu Minh chắc chắn là người đầu tiên lao vào cứu.

"Sau khi tôi tìm được máy dò, thấy quanh đây có tín hiệu nên lần theo tới." Tiêu Minh ngồi với Hạ Thần ngay bên ngoài cửa hang, nhóm một đống lửa tự nướng đồ ăn. Còn Hạ Thần thì ôm lấy mấy viên kẹo nougat Tiêu Minh cho, ăn lấy ăn để. Bao nhiêu ngày không được ăn ngọt, đúng là ngon muốn xỉu.

"Thượng tướng Lục còn chưa dậy à?" Tiêu Minh xé một miếng thịt ra, phát hiện bên trong vẫn còn sống. Hạ Thần không cho anh vào trong hang tìm Lục Hành Thư, bảo rằng Lục Hành Thư cả đêm không ngủ ngon.

Câu này có hơi mờ ám, Tiêu Minh không dám nghĩ nhiều... nhưng lại không nhịn được mà nghĩ thêm.

Hạ Thần ăn xong viên cuối cùng, ánh mắt vô cùng chân thành: "Còn nữa không?"

"Đó là gói cuối rồi, cho cậu hết đấy."

"Ồ..." Hạ Thần thật lòng cảm ơn. "Kẹo anh cho đều rất ngon, cảm ơn anh."

Tiêu Minh ngại ngùng: "Lần sau tôi sẽ mang thêm mấy gói đưa cho y tá Lý, hai người cùng ăn."

Nói rồi, anh lại liếc về phía hang, mong Lục Hành Thư tỉnh sớm một chút. Anh và Hạ Thần ngồi riêng với nhau thế này rất gượng gạo, mà Hạ Thần cũng chẳng thoải mái hơn. Nếu Lý Bắc Bắc có mặt, tình hình chắc đỡ lúng túng.

Về phần giao tiếp, Hạ Thần xưa giờ luôn kiểu "miệng đưa câu chuyện chết sớm", còn Tiêu Minh thì cứng nhắc. Thế nên cả hai cứ thế ngồi im, ai ăn thịt thì ăn thịt, ai ngẩn người thì ngẩn người. Mãi đến khi Lục Hành Thư ngáp dài bước ra, đội cứu viện cũng gần như đến nơi.

Lý Bắc Bắc vẫn theo đoàn, đi cùng còn có bác sĩ Dương Thư. Ông chẳng buồn để ý Lục Hành Thư hay Tiêu Minh, lao thẳng tới Hạ Thần, lập tức kiểm tra từ đầu tới chân, hốt hoảng hỏi: "Có bị thương chỗ nào không? Có chỗ nào khó chịu không? Sao con lại không nghe lời như vậy hả!"

"Con xin lỗi." Hạ Thần cúi đầu nhận lỗi, nhỏ giọng, "Chú Dương, chú xem thượng tướng Lục trước đi ạ."

Dương Thư nào còn tâm trí lo cho Lục Hành Thư, nhìn anh vẫn khỏe mạnh cường tráng, bước đi còn nhanh gọn, có gì mà xem. Ông càng tức, hạ giọng nạt: "Con liều mạng đi tìm cậu ta như vậy, cậu ta làm sao mà không khỏe cho được? Con mà còn như thế nữa, ta lập tức gọi Dương Vũ đưa con về!"

Lời nói nặng như búa nện, Hạ Thần vô tội quay đầu, dùng ánh mắt mong cứu giúp nhìn về phía Lục Hành Thư ở cách xa.

Lục Hành Thư vỗ cánh tay Tiêu Minh, lên xe trước. Tiêu Minh hiểu ý, tìm cớ dụ Dương Thư sang xe của Lục Hành Thư. Hạ Thần cuối cùng cũng được yên tĩnh đôi chút, nhưng vừa nghĩ tới cảnh về đến nơi có khi còn phải bị mắng tiếp, cậu không khỏi rùng mình một cái. Bên cạnh, Lý Bắc Bắc lấy ra mấy miếng dán giữ ấm đưa cho cậu, giục cậu dán lên người ngay.

"Nếu biết cậu phải ở trong đó mấy ngày, tớ đã mang nhiều hơn rồi." Mắt Lý Bắc Bắc hơi đỏ, mấy ngày nay khóc không ít.

Cậu ta cứ tưởng Hạ Thần không về được nữa.

"Cậu khóc à?" Hạ Thần lau khóe mắt cậu ta. "Vì tôi hay vì phó tướng Tiêu thế?"

"Đến lúc này rồi mà cậu còn trêu tôi!" Lý Bắc Bắc bật cười trong nước mắt, nắm lấy tay Hạ Thần, đưa lên miệng hà hơi một cái cho ấm. "Mau lên xe đi, trong xe ấm hơn. Về tới nơi tôi làm đồ ngon cho cậu ăn. Tết mà, cô chú ở nhà ăn nấu nhiều món lắm."

Không khí năm mới trong quân đội vốn chẳng đậm gì mấy, nhiều lắm cũng chỉ là nhà ăn tăng thêm vài món mặn, buổi tối thì đốt lửa trại để mọi người hát hò, nhảy múa góp vui. Ban ngày vẫn huấn luyện như thường, không sót một bài nào. Cả bệnh viện quân đội chỉ có văn phòng kiêm phòng nghỉ của bác sĩ Dương Thư là có mạng, để mọi người gọi video về nhà.

Bao nhiêu bác sĩ, y tá thay phiên nhau vào nói chuyện với gia đình, mỗi người đúng hai mươi phút. Lý Bắc Bắc tới muộn, thành ra cuối cùng mới đến lượt. Hạ Thần rảnh rỗi cũng đi theo, coi như qua thăm một chút, tiện nghe bác sĩ Dương mắng thêm vài câu.

Đến lượt Lý Bắc Bắc thì bác sĩ Dương đã xuống nhà ăn lấy cơm. Trong văn phòng chỉ còn hai người, đúng giờ cơm, vừa mở video là đầu dây bên kia đã ồn ào náo nhiệt. Em trai em gái của Lý Bắc Bắc tranh nhau chui vào khung hình gọi anh, bố mẹ Lý thì hỏi han lia lịa, toàn những câu quan tâm thường thấy của cha mẹ dành cho con cái.

Hạ Thần thấy mới lạ, đứng bên cạnh cũng mỉm cười chào gia đình họ.

"Để con giới thiệu, đây là bạn cùng phòng kiêm bạn thân của con, Hạ Thần đẹp trai thông minh của tụi con." Lý Bắc Bắc vô cùng tự hào khoe với bố mẹ: "Cậu ấy là bác sĩ của phân viện thứ nhất, tốt nghiệp y khoa đó!"

Mẹ Lý không giấu nổi phấn khích: "Tiểu Hạ à, Bắc Bắc nhà cô có làm phiền con không? Nếu có thì con chịu khó nhịn nó chút. Hôm nào rảnh con với Bắc Bắc qua quán ăn nhà cô chơi, cô nấu ngon lắm. Con muốn ăn gì cô làm hết!"

Cha Lý cũng chen vào ngay: "Chú nấu cũng ngon lắm! Tiểu Hạ, hôm nào rảnh qua chơi... ơ ơ đừng đẩy cha, cha còn chưa nói xong!"

Cả nhà họ Lý đều là Beta, hoạt bát, nhiều lời và hiếu khách y như Lý Bắc Bắc. Hạ Thần lần đầu gặp kiểu phụ huynh nhiệt tình như vậy, ngại tới mức tai cũng hơi đỏ.

"Anh Thần ơi! Anh là Omega hả? Anh đẹp trai quá!" Em gái Lý Bắc Bắc chen lên, tay còn cầm cái đùi gà lắc lắc.

Hạ Thần mỉm cười: "Không phải, anh là Beta."

"Lý Hiểu Hiểu, em có học hành không đấy, trong quân đội làm gì có Omega!" Lý Bắc Bắc gõ gõ màn hình, mắng yêu em gái. "Hai đứa nhớ học hành cho tử tế, chờ anh về anh phát tiền tiêu vặt cho."

Hai đứa nhỏ nghe tới tiền thì vui mừng reo ầm lên.

Qua màn hình cũng cảm nhận được không khí năm mới rộn ràng của nhà họ Lý. Hạ Thần nhìn mà trong mắt lóe lên chút ghen tị, lặng lẽ lùi sang một bên, im ắng chờ Lý Bắc Bắc trò chuyện xong hai mươi phút ngắn ngủi.

"Thôi, anh không nói nữa, bọn con mỗi người chỉ có 20 phút. Anh nói thêm là chiếm thời gian của Hạ Thần mất! Bye bye!" Vừa nói, Lý Bắc Bắc vừa nhanh tay bấm tắt trước khi Hạ Thần kịp can.

"Đến lượt cậu đó, tôi xong rồi."

"Cậu nói tiếp đi, 20 phút đó tôi nhường cậu."

"Cậu không gọi video cho nhà à? Alpha nhà cậu..."

"Anh ấy tăng ca, bận lắm."

------

lledungg: 1458141125

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top