Chương 12
Hoạt động cứu viện diễn ra vô cùng gian nan. Tuyết lớn rơi mấy lượt trong rừng núi, gần như chặn hết đường. Dựa theo vị trí mà thiết bị định vị hiển thị, Tiêu Minh và những người khác chỉ trong một ngày đã tìm được mấy thành viên bị thương, lạc lại. Có người bị thương nặng, may mà họ kịp thời cứu mới giành lại được mạng. Phạm vi tìm kiếm thì rộng mênh mông, trắng xóa một màu khiến người ta chẳng nhìn rõ được con đường phía trước.
Máy trinh sát quét suốt cả đêm vẫn không có tin tức gì về Lục Hành Thư.
Tuyết càng lúc càng dày, phủ kín đường tiếp viện, chặn bước họ lại. Trời thế này, đến muông thú quen sống trong núi rừng còn phải trốn biệt, huống hồ là Lục Hành Thư có thể đã bị thương. Nếu anh chưa gặp nạn, thì nhất định đang ẩn ở một nơi nào đó, chờ bão tuyết qua đi.
Hạ Thần bất an ngồi trong lều quân dụng. Trước mặt là bếp điện đang bốc hơi nóng, Lý Bắc Bắc nấu mì cho mọi người ăn. Trời lạnh cắt da, tay Hạ Thần cũng lạnh buốt.
"Tôi có mấy miếng dán giữ ấm, cậu lạnh thì dán vào trong áo." Lý Bắc Bắc bước lại xoa tay Hạ Thần, hà hơi mấy cái. "Nếu mệt thì ngủ một lát đi, chỗ thương binh có tôi với Lý Khắc rồi." Thấy từ lúc đến đây đến giờ mặt Hạ Thần cứ căng thẳng, Lý Bắc Bắc tưởng do thời tiết quá lạnh làm cậu không chịu nổi, sợ Hạ Thần đổ bệnh trước, nên lại càng lo.
Cậu múc cho Hạ Thần một bát mì nóng, giục cậu ăn khi còn nóng. Nhưng Hạ Thần đâu có tâm trí ăn uống, chỉ ngồi im lặng. Phải Lý Bắc Bắc ép mãi cậu mới cố uống được chút nước.
Tiêu Minh từ ngoài vào, cả người mang theo hơi lạnh. Lý Bắc Bắc vội rót cho anh một cốc nước nóng.
"Có manh mối của tướng quân Lục chưa?" Hạ Thần lập tức bật dậy, đặt bát xuống, hỏi gấp.
Tiêu Minh khẽ lắc đầu, khiến Hạ Thần lại chìm vào im lặng.
Lý Khắc từ trong lều bên bước ra, tháo khẩu trang, cầm luôn cốc nước vốn rót cho Tiêu Minh lên uống. Lý Bắc Bắc tức đến trợn mắt, đành rót lại cốc khác. Lý Khắc chẳng để ý, nói: "Không còn vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng điều kiện ở đây vốn không tốt, vẫn phải đưa bọn họ về quân đội càng sớm càng tốt."
Nhiệm vụ lần này tuy đạt mục tiêu nhưng ai nấy đều bị thương, chẳng có gì đáng mừng. Tiêu Minh cân nhắc một lúc rồi nói: "Mọi người chuẩn bị cho tôi ít vật dụng sơ cứu bên ngoài. Chút nữa theo đội quay về trước."
Hạ Thần mấp máy môi: "Ý anh là gì?"
"Tuyết lớn chặn núi rồi. Chỉ dựa vào máy trinh sát thì không thể tìm được thượng tướng Lục. Theo lời thương binh kể, hình như anh ấy cũng bị thương. Nếu còn chậm trễ, tình hình sẽ rất xấu. Tôi tính tự mình dẫn người vào núi tìm một chuyến."
Lý Bắc Bắc thắc mắc: "Nhưng như vậy không phải anh cũng rất nguy hiểm sao?"
"Nguy hiểm cũng phải tìm được thượng tướng Lục. Đó là trách nhiệm của tôi." Tiêu Minh không nói thêm: "Mời mọi người thu dọn đồ, lập tức lên đường quay về. Vất vả rồi."
Hạ Thần vẫn đứng yên không động đậy, lạnh giọng: "Tôi không đi."
"Bác sĩ Hạ?" Tiêu Minh ngẩn ra.
"Tôi chờ ở trong lều đợi mọi người. Tướng quân Lục bị thương, có nhân viên y tế ở gần vẫn tốt hơn. Đống dụng cụ y tế đó, anh cũng chẳng mang được bao nhiêu vào núi. Với lại... lỡ như anh ấy bị thương nặng, các anh biết trị liệu không? Chậm trễ thì làm sao? Anh ấy là tướng quân, chậm một phút anh chịu trách nhiệm nổi không?" Hạ Thần nói dồn dập, nét mặt lạnh băng. Cậu rất hiếm khi nói nhiều như vậy, nhưng hôm nay thì nhất quyết cứng rắn đến cùng: "Phó tướng Tiêu, tôi không thấy ở lại đây có gì nguy hiểm cả. Xin hãy để tôi ở đây đợi mọi người quay ra."
Những lời ấy chặn họng Tiêu Minh làm anh do dự mấy giây. Đang định từ chối, lại nghe Lý Bắc Bắc chen vào: "Đúng đó, Tiêu phó tướng, tôi cũng đồng ý ở lại với Hạ Thần đợi các anh quay lại. Lỡ có chuyện gì phát sinh, ở đây ứng đối còn tốt hơn. Còn việc đưa thương binh về, một mình Lý Khắc là đủ rồi. Cậu ta giỏi hơn hai chúng tôi nhiều, một mình chăm được cả đám."
Lý Khắc không đồng ý. Ai nói ở đây không nguy hiểm? Lỡ kẻ địch quay lại thì sao? Anh sắp mở miệng cãi, chưa kịp nói đã bị Tiêu Minh ngăn lại.
"Hai người nói đúng... nhưng mà..."
"Không có nhưng gì hết. Cứ vậy đi." Hạ Thần lạnh giọng.
Lý Bắc Bắc khẽ chạm khuỷu tay Hạ Thần, thầm nghĩ sao khí thế của cậu còn mạnh hơn Tiêu Minh nữa. Dạo này cậu nghiêm túc hẳn, như biến thành người khác. Có lẽ vì trách nhiệm nặng quá? Nhưng thật lòng Lý Bắc Bắc cũng lo cho Lục Hành Thư, đó là thần tượng của cậu.
"Được. Tôi để vài binh sĩ ở lại bảo vệ hai người." Tiêu Minh không thắng nổi.
"Không cần. Hai người là đủ. Còn lại đưa vào núi tìm thượng tướng Lục." Hạ Thần hơi mất kiên nhẫn vì sự lề mề của Tiêu Minh, nhưng nghĩ lại giọng mình quá gay gắt, cậu thấy áy náy nên hạ giọng xuống. "Người đông sức mạnh lớn, đúng không?"
Tiêu Minh bị sự đổi tông của cậu làm cho không theo kịp, chỉ gật đầu: "Ừ... người đông sức mạnh lớn."
Lý Khắc thì không được cứng như Hạ Thần, không dám trái lệnh Tiêu Minh nên đành quay về doanh trại trước. Trước khi đi còn quay sang càm ràm Lý Bắc Bắc mấy câu: "Thích gây chú ý, biết đây là nơi nào không? Nguy hiểm thế còn ham. Đi với tôi chẳng phải tốt hơn sao. Chỉ biết nhào vô chỗ loạn!"
Lý Bắc Bắc trợn trắng mắt, quay lưng vào lều. Đi được hai bước còn tức tối quay lại lè lưỡi với Lý Khắc một cái.
Tiêu Minh tiễn Lý Khắc, không hề chậm trễ, lập tức chuẩn bị đồ vào núi. Tìm mấy ngày liên tiếp, không có chút manh mối nào. Nếu nói đúng theo thương binh từng thấy, nhiều ngày như thế rồi, Lục Hành Thư e là dữ nhiều lành ít. Nhưng dù thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Tinh thần ai nấy đều cạn kiệt. Tiêu Minh ngồi phịch xuống tuyết, bốc một nắm tuyết chà lên mặt cho tỉnh táo. Anh đứng dậy, một mình đi xuống sườn dốc. Một thượng tá vội gọi anh cẩn thận, nhưng Tiêu Minh hình như đánh rơi gì đó, ngồi xổm xuống mò. Ai ngờ lớp tuyết bên sườn dốc sạt một cái, chính anh cũng trượt theo.
"Phó tướng!" Mấy thượng tá không kịp trở tay, Tiêu Minh đã mất hút.
Họ lần theo dấu vết trượt xuống của anh tìm rất lâu, vẫn không thấy người. Gió tuyết lại mạnh hơn, vài thượng tá như những con chiên lạc đường giữa đêm. Ở lại chỉ có chết, bọn họ đành quyết định quay về báo cáo. Giờ chỉ dựa vào mấy người bọn họ, đừng nói tìm thượng tướng Lục, ngay cả một phó tướng cũng đã mất tăm.
Mà Hạ Thần ở ngoài đợi gần một tuần, cuối cùng lại nhận kết quả như thế này. Đám thượng tá quay lại khi trời đã tối, quyết định để sáng ngày mai lập tức lên đường về quân đội tăng viện, tránh mang theo hai nhân viên y tế mà lại gặp thêm sự cố. Phải tranh thủ gọi người cứu viện và bổ sung vật tư ngay.
Hạ Thần biết chuyện xong thì không nói một lời, từ rất sớm đã chui vào lều nằm ngủ. Nhưng sáng hôm sau, Lý Bắc Bắc vừa thức dậy đã phát hiện Hạ Thần không còn ở đó nữa. Mất cùng với cậu, còn có mấy món dụng cụ y tế, lương khô và cả đám miếng dán giữ ấm mà Lý Bắc Bắc mang theo.
Nếu Dương Vũ biết Hạ Thần liều như vậy, một thân một mình chui vào rừng núi trùm kín tuyết để tìm Lục Hành Thư, e rằng cậu ta sẽ hối hận đến muốn chết vì đã giúp Hạ Thần xin vào quân đội. Đừng nói gì khác, ở nhà Hạ Thần còn một ông ngoại gần 80, một người cha tinh thần thất thường, chỉ còn mình cậu là độc đinh. Nếu xảy ra chuyện gì, Dương Vũ bị Nguyên soái lột một tầng da cũng không quá đáng.
May mà Dương Vũ hoàn toàn không biết Hạ Thần làm liều như vậy, nếu không chắc giờ đã treo dây chuẩn bị tự vẫn trong nhà rồi.
Hạ Thần không có mấy phần chắc chắn rằng mình có thể tìm được Lục Hành Thư. Nhưng nếu cậu không đi tìm, lựa chọn cùng mọi người quay về, lỡ như Lục Hành Thư thật sự gặp chuyện... thì cả đời này, cậu sẽ hối hận không nguôi. Cậu là một Omega, chưa từng qua huấn luyện chuyên nghiệp, lại không có kinh nghiệm thực chiến, đi vào nơi này chẳng khác nào tìm chết. Cậu hiểu điều đó hơn ai hết.
Nhưng cậu vẫn tới. Cậu phải đi tìm Lục Hành Thư của mình. Cậu đã đợi anh nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới tìm lại được nhau, khó khăn lắm mới có thể nói chuyện với anh đôi câu. Sao chỉ một nhiệm vụ mà lại bảo con người ta mất tích được? Đã mất tích thì đi tìm, vậy thôi.
Cậu tính hết rồi. Bao tử cậu nhỏ, lương khô trong túi nếu ăn dè sẻn thì đủ một tháng. Một tháng nữa tuyết sẽ tan, đến lúc ấy nhất định có thể tìm được.
Lục Hành Thư mạnh mẽ như vậy, đã làm đến thượng tướng rồi, chắc chắn sẽ không sao.
Cậu cứ lặp đi lặp lại những câu ấy trong lòng, người lúc nào cũng giữ trong trạng thái căng thẳng. Cảm giác thế nào cậu cũng diễn tả không nổi, chỉ biết mình như dây cung kéo đến điểm cực hạn, có thể không ăn không ngủ cũng không hề gì.
Tuyết vỡ ra dưới mỗi bước chân, phát ra tiếng "kẹt kẹt" giòn tan. Hôm nay trời nắng, ánh sáng đẹp, cậu chẳng thấy lạnh, chỉ hơi tê tê tay chân.
Cả mặt đất sáng rực lên vì lớp tuyết trắng phản chiếu. Hạ Thần thở một hơi, lôi từ túi ra một gói bánh ép đã mở, bẻ vài miếng rồi uống tạm ngụm nước tuyết. Cậu không ăn nổi nữa, lại nhét túi bánh vào trong áo bông. Một ngày một đêm trôi qua, cậu hoàn toàn không biết mình đã đi xa đến đâu.
Tối hôm đó, để an toàn, cậu leo lên một cái cây nghỉ tạm. Leo thì leo được, nhưng không dám ngủ thật. Cậu sợ mình rơi xuống. Cậu thức suốt cả đêm, mở mắt trong bóng tối đặc quánh, dưới đất còn có tiếng động vật đêm hoạt động, đáng sợ vô cùng. Hạ Thần thậm chí không dám thở mạnh. Chỉ đến khi trời sáng cậu mới dám xuống, đi được vài bước lại gọi tên Lục Hành Thư.
Cảm giác mệt mỏi vượt xa chuyện thức đêm đi trực, mí mắt nặng đến mức nâng không nổi, đầu óc ong ong. Nhưng cơ thể bắt đầu nóng lên bất thường, hơi thở gấp dần. Cậu ngồi phịch xuống đất, lấy ống chế ức ra, tiêm thẳng vào cánh tay.
Cơn đau nhói trong tiết trời băng giá bé nhỏ đến nỗi chẳng đáng nhắc đến. Hạ Thần hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt. Mãi một lúc lâu cậu mới ổn lại được.
Omega đúng là không phải người có thể làm, chịu đủ thứ cực hình.
Đang lầm bầm chút cảm xúc, Hạ Thần vừa ngẩng mắt lên đã xong rồi. Trước mặt cậu là một con sói trắng đang nhe răng trợn mắt, toàn thân trắng như tuyết, đầu và chân mang sắc ngà nhạt. Chắc chắn là sói tuyết. Hạ Thần nhớ rõ, sói tuyết bình thường chỉ ra kiếm ăn vào ban đêm, sao ban ngày lại để cậu đụng trúng thế này.
Đúng là quá xui xẻo, may mà mới có một con.
Hạ Thần chậm rãi đứng dậy, rút ra khẩu súng trộm được từ chỗ thượng tá. Cậu chưa từng bắn súng bao giờ, cầm còn thấy không vững. Sói tuyết khí thế hung hăng, chẳng có chút sợ hãi nào. Trong mắt nó, Hạ Thần chỉ là một miếng mồi lạc đàn tươi ngon.
"Bình tĩnh chút đi."Hạ Thần thử nói chuyện với nó.
Sói tuyết nhe răng, phát ra tiếng gừ hung bạo, từ chối giao tiếp.
"Tôi mới tiêm ức chế xong, chắc là không ngon đâu."Hạ Thần hồi nhỏ thích xem chương trình Thế giới động vật, khá là ưa loài sói tuyết. Nhìn con trước mặt, lông mượt, màu đẹp, chắc quý hiếm lắm. Cậu không nỡ hạ thủ, chỉ bắn vào chân nó một phát. Tiếng súng khiến mấy con chim giật mình kêu lên, bay ra khỏi những cành cây nặng tuyết.
Sói tuyết bị thương, tru lên một tiếng thảm thiết. Hạ Thần lập tức thu súng lại, quay đầu bỏ chạy. Nó đang gọi bầy tới.
Cậu đoán không sai. Chưa bao lâu, phía xa đã xuất hiện ngày càng nhiều sói tuyết, từng con từng con hung tợn đuổi theo cậu. Hạ Thần vốn đã kiệt sức, giờ thêm hoảng loạn nữa thì chạy càng chậm.
Cậu hối hận lắm, sao vừa rồi không bắn thẳng vào đầu nó.
Lục Hành Thư còn chưa tìm thấy, mà hôm nay cậu lại sắp chết trong bụng sói. Hạ Thần hoảng loạn cực độ, từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ lần bị bắt cóc năm đó, cậu chưa từng đối mặt với ranh giới sinh tử. Cậu thở hổn hển, cố sức chạy, thỉnh thoảng quay đầu nổ đại vài phát, rất nhanh đã hết đạn.
Cậu ném súng xuống đất. Trước mặt là một sườn dốc đầy tuyết, cao nhưng vì nghiêng nên không đến mức rơi là chết ngay. Hạ Thần nhìn lũ sói càng lúc càng gần, nhắm mắt lại, lao thẳng xuống sườn dốc.
Sói tuyết điên cuồng đuổi theo, cả đàn ùa xuống theo. Hạ Thần người thì quay cuồng chóng mặt, đầu óc trống rỗng, chẳng biết mình đang lăn với tốc độ thế nào. Cậu chỉ cảm giác có một con đã đuổi kịp, nanh sắc xé rách ống tay áo bông của cậu.
Cậu mở mắt, chỉ thấy người mình nhẹ bẫng, không còn lăn trên tuyết. Con sói vừa cắn rách áo tru lên mấy tiếng thê lương, cùng cậu lăn tới rìa hết của sườn dốc. Phía dưới chính là vực.
Hạ Thần hoàn toàn không còn ý nghĩ nào nữa. Cậu theo bản năng đưa tay ra, vô thức chụp được một sợi dây leo mọc ra từ mép vách núi.
Ngay cả cậu cũng không hiểu vì sao mình lại phản ứng nhanh đến vậy. Có lẽ là bản năng sinh tồn, hoặc do phản xạ của cậu vốn nhanh. Nhưng chính động tác ấy đã cứu cậu khỏi cái chết trong gang tấc. Vách núi này không quá cao, Hạ Thần bám chặt vào dây leo, thở dốc từng hơi, tim đập thình thịch điên cuồng, chân mềm đến mức gần như đứng không nổi.
Nhìn lên trên, là đàn sói tuyết đang chờ cậu bị rơi trở lại. Nhìn xuống dưới, là nền đất hoang vu có thể nhìn thấy đáy, cùng thi thể của con sói nọ.
Hạ Thần cắn răng, mặc kệ lòng bàn tay đau rát rách ra sao, từng chút từng chút trượt xuống theo dây leo. Trên dây leo còn dính dấu máu của cậu, nhưng lúc này, nỗi sợ đã lớn đến mức khiến cậu hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn.
Tuy đáy vực nhìn bằng mắt thường là thấy được, nhưng thật sự trèo xuống vẫn tốn không ít thời gian. Đợi đến khi Hạ Thần đứng vững dưới đó, trời đã gần tối. Cậu ngã ngồi xuống đất, run rẩy tháo chiếc ba lô buộc trên người xuống, mở ra kiểm tra xem số dụng cụ y tế và thuốc ức chế mang theo có hỏng gì không. Thấy đều còn nguyên, chỉ rách chút vỏ ngoài, cậu mới thở phào.
Hạ Thần cảm giác cả người đẫm mồ hôi lạnh, đứng cũng không đứng nổi, khắp người đau ê ẩm.
Nghỉ ngơi một lúc khá lâu, trời đã tối hẳn. Hạ Thần bật đèn pin mang theo, tìm chỗ để trú tạm. Ít nhất cũng phải tìm được một cái cây, nếu không lại không biết từ đâu chui ra mấy con sói tuyết nữa. Lần sau cậu chắc chắn sẽ không còn may mắn như hôm nay.
Thật ra Hạ Thần luôn cảm thấy cậu và Lục Hành Thư sinh ra đã là một đôi. Lần gặp đầu tiên, lần gặp lại, tất cả đều giống như những chương được ông trời sắp đặt sẵn. Mọi thứ vừa tình cờ lại vừa mang màu số mệnh, ngay cả bây giờ cũng vậy. Cậu nhìn thấy một ánh sáng lờ mờ trong một cái hang, bên trong là Lục Hành Thư đang tựa vào tảng đá, nghiêng đầu ngủ mê man.
Một giây trước cậu còn thấy mình xui xẻo vì bị sói đuổi té xuống vực, giây sau, cậu ngây ngẩn bước vào hang. Thấy bộ dạng tả tơi của Lục Hành Thư, Hạ Thần dụi mắt, rồi bật khóc không một tiếng.
Lục Hành Thư quả thật bị thương không nhẹ, nếu không đã chẳng đến mức Hạ Thần ồn ào cả như thế mà vẫn không tỉnh. Hạ Thần kiểm tra vết thương của anh, phát hiện đều đã được xử lý, trong chiếc ba lô rách nát đặt bên cạnh Lục Hành Thư có mấy loại thuốc trị thương mang theo người, còn có chút lương khô và đồ giữ ấm.
Cậu chạm vào trán anh, may mà không sốt. Ngược lại, thân nhiệt Lục Hành Thư thấp, hơi thở cũng chậm đến bất thường. Hạ Thần lấy những miếng dán giữ nhiệt mà cậu lấy từ chỗ Lý Bắc Bắc, dán mấy cái lên lớp áo trong của Lục Hành Thư. Rồi cậu quấn chặt chiếc chăn bông phủ trên người anh, sau lưng là đống lửa anh nhóm trước đó, đã gần tàn.
Bên cạnh còn có vài thứ đẫm máu. Nhìn kĩ mới thấy là một tấm da rắn bị lột và ít xương rắn còn sót lại. Hẳn là Lục Hành Thư nướng ăn để bù sức. Cậu nghĩ đến con sói tuyết bị rơi chết ban nãy, sáng mai cậu sẽ đi kéo nó về để bồi bổ cho anh.
Ai bảo nó còn xé rách áo bông của cậu, Hạ Thần thì nhớ dai lắm.
Cậu cầm đèn pin, ra ngoài nhặt bừa ít củi, rồi trở lại hang để nhóm lửa lại lần nữa. Cậu hơ tay bên đống lửa, tiếc không dám dùng nốt mấy miếng dán giữ nhiệt còn lại trong túi. Cậu quay đầu nhìn Lục Hành Thư đang ngủ ngon lành, mím mím môi, chợt thấy những chuyện cậu trải qua hai ngày nay hình như cũng chẳng còn là gì.
Vì cuối cùng cậu đã tìm thấy Lục Hành Thư. Anh chưa chết, sống sờ sờ, thậm chí còn đủ sức giết một con rắn lớn để nướng ăn.
Hạ Thần ngồi xuống cạnh anh, khẽ tựa vào, không dám dùng sức. Lúc này Lục Hành Thư yên tĩnh lạ thường, chẳng còn cái dáng vẻ trầm ổn ngày thường, cũng chẳng còn khí thế uy nghi vốn có. Tim Hạ Thần chợt ê ẩm, thật sự tìm được rồi, cậu lại muốn khóc. Cậu dụi mắt, ôm hai đầu gối, bắt đầu sụt sùi.
Một lúc sau, một bàn tay đặt lên đầu cậu. Một bàn tay rộng và ấm.
"Bác sĩ nhỏ?" Giọng Lục Hành Thư khàn đục, như thể đã nhiều ngày chưa nói chuyện. Mắt anh nhập nhèm nhìn chẳng rõ, chỉ cảm thấy toàn thân ấm lên, vết thương cũng không còn đau như trước. Bên cạnh có người đang khóc khe khẽ, âm thanh quen lắm. Anh theo bản năng đưa tay lên xoa đầu người ấy, gọi ra ba chữ bác sĩ nhỏ.
"Em họ Hạ, đâu có họ Tiêu..." Hạ Thần ngẩng đầu, lau nước mắt, tủi thân đến mức nghe sai cả chữ.
Nhưng đầu Lục Hành Thư vẫn còn choáng, anh hoàn toàn không biết mình vừa gọi gì. Đợi tới lúc tỉnh táo hẳn, nhìn thấy Hạ Thần với gương mặt lem luốc nước mắt, tủi thân hết sức, ý thức mới dần rõ ràng. Anh kinh ngạc bật ra:
"Bác sĩ Hạ??"
--------
lledungg: đã dịch lại
1417141125
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top