Chương 1
"Đó chẳng phải là tướng quân Lục Hành Thư sao?"
Cùng với hơi lạnh buốt của buổi sớm mùa đông ở quốc gia X, một thiếu niên thấp bé phả ra một làn khói trắng, nhìn về phía xa nơi có vị tướng quân trẻ tuổi mà ngay cả gương mặt cũng không trông rõ. Cậu hơi phấn khích, dùng khuỷu tay huých vào thiếu niên da trắng mặc blouse trắng đứng bên cạnh, ngưỡng mộ nói: "Đúng là đẹp trai thật, quả không hổ là Alpha có pheromone mạnh."
Thiếu niên da trắng không nói gì, nheo mắt nhìn qua, nhưng vẫn không nhìn rõ được.
Người đàn ông từ phía sau vừa bước xuống khoang máy bay tiếp lời, trêu cậu ta: "Cái đó mà cậu cũng nhìn ra được? Nịnh kiểu này thì xa quá rồi đấy."
Thiếu niên thấp bé không phục, bật lại: "Alpha pheromone mạnh thì chắc chắn sẽ đẹp trai. Anh ngày nào cũng chui rúc trong phòng thí nghiệm thì biết cái gì."
Người đàn ông khịt một tiếng, cúi xuống sắp xếp hành lý, không để ý cậu ta nữa.
Sân bay chìm trong màn sương mù ngày một dày đặc, hoàn toàn không có dấu hiệu tan đi. Họ lần lượt bước ra khỏi khoang máy bay, mang theo hành lý của riêng mình. Mấy bác sĩ Beta này đều là bác sĩ và y tá tình nguyện đến từ ba phân viện của bệnh viện thủ đô, ký hợp đồng đến đóng quân ở biên giới, cung cấp y tế cho các chiến sĩ.
Biên giới nước X mùa đông thì rét buốt, mùa hè lại khô nóng, sương mù có thể kéo dài mấy ngày không tan, trong bán kính trăm dặm không có lấy một bóng cây xanh. Ngay cả nguồn nước sạch và lương thực cũng phải dựa vào đường hàng không hoặc đường bộ vận chuyển từ xa đến, là một khu vực cực kỳ thiếu thốn tài nguyên. Những ai lần đầu tới đây đều không tránh khỏi sững sờ, bởi vì nơi này hoàn toàn khác biệt với sự phồn hoa thủ đô.
Mỗi năm đều có bác sĩ và y tá tình nguyện đến đây, không phải vì lý tưởng gì lớn lao, mà vì chỉ cần ở đủ năm năm là có thể nộp đơn xin quay về thủ đô và được thăng chức. Môi trường ở đây vô cùng khắc nghiệt, không có mạng, đồ ăn thì đơn giản và thô sơ. Những người đến được đều là người đã quyết tâm chịu đựng để đổi lấy một chút hy vọng đổi đời.
Người đến đón họ lần này không phải tướng quân Lục Hành Thư, mà là phó tướng Tiêu Minh bên cạnh anh, cùng với tiến sĩ Dương Thư, vị bác sĩ đã ở biên giới suốt hai mươi năm. Hai người đến sân bay chờ từ sớm, vì sương mù dày quá, còn lo máy bay không thể hạ cánh an toàn nên đã phải thấp thỏm một hồi.
Dương Thư trông khoảng hơn năm mươi tuổi, người rất gầy, là một Beta, đeo kính gọng đen, dáng vẻ rất thư sinh. Ông vội vàng bước lên phía trước, thái độ thân thiện và hiền hòa: "Cuối cùng cũng đến nơi an toàn rồi, ngồi máy bay lâu như vậy chắc là các cậu mệt lắm đúng không?"
Tiêu Minh thì đứng nghiêm chào trước, dáng người thẳng tắp khiến người ta nhìn vào không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ. Alpha bẩm sinh đã cao lớn, vừa đẹp trai vừa có khí chất, là điều Beta khó có thể đạt được. Alpha đại khái chia làm hai loại: một loại là Alpha sức mạnh vượt trội, phần lớn đều ở trong quân đội; loại còn lại là Alpha trí tuệ xuất chúng, đa phần ở giới thương nghiệp và chính trị. Trong giới bác sĩ thì Alpha rất hiếm gặp.
Chỉ là ngoài vóc dáng cao lớn và tư thế thẳng tắp, gương mặt của Tiêu Minh chỉ thuộc dạng bình thường, nhiều nhất cũng chỉ coi như nhìn ổn, hơi cứng cáp. Khuôn mặt mang nét cứng rắn, khiến người khác vô thức giữ khoảng cách.
Người đàn ông trêu thiếu niên lúc nãy là Lý Khắc khẽ nhịn cười, ghé tai thiếu niên thấp bé giọng thì thầm: "Lý Bắc Bắc, đây chính là tướng quân Lục mà cậu bảo là pheromone mạnh nhất, đẹp trai nhất đó hả?"
Lý Bắc Bắc lập tức đỏ mặt: "Liên quan gì tới anh... " Trong giọng vẫn mang chút thất vọng. Cậu rất muốn nhìn xem rốt cuộc Lục Hành Thư trông như thế nào. Vị tướng quân Alpha này ở thủ đô gần như là một truyền thuyết, vừa anh tuấn vừa có phong độ. Rõ ràng có thể vào giới chính trị mà hưởng thụ làm đại thiếu gia, vậy mà lại cố tình vào quân đội chịu khổ. Còn trẻ như vậy mà chiến công hiển hách, còn trở thành tướng quân, được quốc vương vô cùng tín nhiệm.
"Sau này mọi người sẽ ở toà nhà y tế trong doanh trại của chúng tôi, cũng sẽ gặp được tướng quân Lục." Tiêu Minh thấy vẻ mặt thất vọng của Lý Bắc Bắc, liền nói. Và hiển nhiên hắn cũng đã quen với phản ứng đó.
Lý Bắc Bắc nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên. Cậu ta đeo lại ba lô lên vai, đi về phía thiếu niên da trắng ban nãy, giọng cũng cao hơn vài phần: "À đúng rồi, còn chưa hỏi cậu tên gì. Tôi tên Lý Bắc Bắc, mọi người đều gọi tôi là Bắc Bắc. Tôi là y tá. Đây là Lý Khắc, một bác sĩ miệng thì độc mà cũng chẳng đáng tin. Bọn tôi đều từ phân viện thứ ba của Bệnh viện Thủ đô. Còn cậu?"
Một tràng dài ấy từ miệng Lý Bắc Bắc tuôn ra, nhẹ nhàng lại hoạt bát.
Thiếu niên da trắng tay trái xách một quai túi, bên cạnh kéo theo một chiếc vali cỡ lớn. Biểu cảm ban đầu của cậu có chút đờ đẫn, không biết có phải bị cái lạnh nơi này làm đông cứng hay không. Cậu liếc nhìn tiến sĩ Dương Thư đang dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn mình, rồi mới chậm rãi lộ ra một nụ cười nhạt, lễ phép và nhẹ giọng đáp: "Hạ Thần, bác sĩ của phân viện thứ nhất Bệnh viện Thủ đô."
Hạ Thần có gương mặt rất sạch sẽ, giữa hàng mày và hàng mắt còn mang theo vẻ đẹp trầm tĩnh kín đáo. Thân hình hơi gầy nhưng không hề khô quắt. Cậu mặc một chiếc áo blouse trắng, trên mặt gần như không có biểu cảm gì, ít nói với người lạ, cũng không thích cười, mang theo vài phần lạnh nhạt. Đôi mắt ấy nhìn qua tưởng như bình thản, nhưng lại như những vì sao, nhìn lâu rất dễ khiến người ta bị hút vào sâu trong đó. Trong số các Beta hiếm khi có người đẹp đến vậy. Số ít đó đa phần đã bị các công ty săn tài năng đưa vào giới giải trí kiếm tiền.
Lý Bắc Bắc và Hạ Thần được phân ở cùng một ký túc xá. Vốn tính Lý Bắc Bắc tự nhiên thân thiết, liền lôi từ trong túi ra mấy món đồ ăn vặt giấu riêng nhét vào tay Hạ Thần: "Tôi biết ở đây chẳng có gì ngon để ăn, nên mang theo nhiều lắm. Cậu cứ ăn thoải mái. Sau này hai đứa mình ở chung một phòng, có gì thì cứ nói thẳng với tôi. Tôi dễ sống lắm." Và nói rất nhiều.
Hạ Thần gật nhẹ, đặt đám đồ ăn vặt sang một bên. Lý Bắc Bắc cũng không vì cậu lạnh lùng mà khó chịu, lại sáp tới ríu rít nói một tràng: "Tôi thấy cậu trông cũng tầm tuổi tôi, còn tưởng là một y tá mới. Không ngờ cậu lại là bác sĩ, mà còn thuộc phân viện thứ nhất nữa, ghê thật đấy. Bác sĩ với y tá của phân viện thứ nhất tương lai đều rộng mở, rất hiếm người chịu đến chỗ này. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Hạ Thần như thể không nghe thấy, cứ tự trải giường, cúi xuống tháo dây giày, cởi giày ra rồi nằm xuống không nói lấy một lời.
Cậu muốn tranh thủ ngủ bù một chút. Vì trên máy bay Lý Bắc Bắc và một người tên Lý Khắc cứ ríu rít suốt cả chuyến đi, mà cậu lại quên mang theo nút bịt tai nên chẳng nghỉ ngơi được mấy.
Lý Bắc Bắc cũng chẳng bận tâm, trong mắt cậu, người đẹp thì có chút tính khí cũng bình thường. Sau này hai người sẽ ở chung một phòng, cậu phải tranh thủ tìm hiểu Hạ Thần nhiều hơn, biết đâu phải sống chung tận năm năm.
"Hôm nay tiếc thật, không gặp được tướng quân Lục." Lý Bắc Bắc lại bắt đầu tự lẩm bẩm.
Hạ Thần đang nằm trên giường bỗng mở mắt ra, chống một tay ngồi dậy nửa người, hoàn toàn không kiêng dè gì mà trừng mắt nhìn thẳng vào Lý Bắc Bắc.
Giọng Hạ Thần như bị đông cứng, mang theo sự lãnh lẽo vang lên: "Cậu thích anh ta?"
"Đừng nói nghe tục thế, tôi là ngưỡng mộ!" Lý Bắc Bắc hừ khẽ. "Tướng quân Lục là nhân vật lớn của đất nước chúng ta, chiến công lập từng trận một đấy." Nói xong, cậu ta còn hứng chí khen thêm vài câu về sự anh dũng của tướng quân, rồi đè thấp giọng, tiến lại gần Hạ Thần, thì thầm: "Cậu có biết chuyện tướng quân kết hôn không?"
Hạ Thần chau mày.
"Nhưng mà, tướng quân Lục kết hôn đã ba năm rồi mà chưa về nhà lấy một lần. Nghe nói quốc vương mấy lần muốn triệu anh ấy trở về, vậy mà anh ấy cứ nhất quyết không chịu. Những năm gần đây cũng chẳng có chiến sự gì, nhưng tướng quân Lục lại cứ khăng khăng đóng quân ở cái nơi tồi tàn này."
Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì. Ba năm trước, nguyên soái Phó Nghị ở thủ đô thấy Lục Hành Thư trẻ tuổi lại có năng lực, liền ép gả cho nhà họ Lục một cuộc hôn nhân, mà người được ghép cho chính là Omega cháu ngoại ruột của ông ấy. Chuyện này khi đó làm náo động khắp thành phố, ai mà không biết? Nguyên soái chỉ có đúng một đứa cháu ngoại, từ nhỏ coi như viên ngọc trong tay. Nói từ góc nhìn của người ngoài, gả cho nhà họ Lục cũng xem như là hạ giá rồi.
Cha của Lục Hành Thư mấy năm đó trong giới chính trị phát triển không được thuận lợi. Vừa nhìn thấy có cơ hội kết thân như vậy, bất kể Lục Hành Thư có đồng ý hay không, ông ta đã đơn phương gật đầu nhận lời trước.
Dù gì Lục Hành Thư cũng đã đến tuổi có thể ghép đôi với Omega. So với để quốc gia chọn đại một Omega từ ngân hàng ghép cặp, ai biết sẽ là người của nhà nào, thì cưới Omega nhà nguyên soái chẳng phải việc tốt hơn sao. Điều này có lợi cho con đường sự nghiệp của anh ấy. Hơn nữa, nghe nói vị thiếu gia Omega của nhà nguyên soái vừa thông minh vừa đẹp, Alpha nào gặp mà không thích?
Nhưng Lục Hành Thư lại chẳng thích, cũng chẳng muốn. Anh ấy trở mặt từ chối, ngay cả gặp đối phương một lần cũng không chịu.
Đã nói là hôn nhân thì phải hai bên tình nguyện. Một bên kiên quyết như vậy, nói theo lý thì chuyện này đáng lẽ đã phải hủy rồi. Ai ngờ nguyên soái Phó Nghị lại trực tiếp túm lấy một lỗi lầm trước đây của cha Lục Hành Thư, uy hiếp anh ấy: nếu không cưới thì đưa cha anh ấy vào tù, ông ta có thừa cách khiến cha Lục phải ngồi tù cả đời.
Khi đó Lục Hành Thư vẫn chỉ là một thượng tá, trên đầu còn có không ít cấp trên.
Thế mà anh ấy vẫn cứng đầu. Vừa mang sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn với đối phương xong, đã lập tức chạy đi nộp đơn xin nhiệm vụ trấn thủ biên giới. Biên giới vốn luôn thiếu người, nhưng nhiều sĩ quan quân hàm cao lại không muốn đến. Đơn xin của Lục Hành Thư, chẳng khác nào một trận mưa ngọt giữa vùng đất khô hạn. Sợ anh ấy đổi ý, nên đơn được phê trong ngày, và anh ấy lên đường ngay hôm đó.
Sau đó Lục Hành Thư giữ vị trí suốt ba năm, chưa về nhà một lần.
Họ thậm chí còn không tổ chức hôn lễ. Ảnh cưới cũng chỉ là ảnh ghép, hai người hoàn toàn chưa từng gặp mặt.
Hạ Thần nghe Lý Bắc Bắc kể những chuyện bát quái bên lề ấy, dần trở nên mất tập trung.
Mà những chuyện bát quái này gần như là thứ mà mấy y tá nhỏ đều thích mang ra nhai sau bữa cơm. Cuộc sống ở biên giới vốn đơn điệu, ngoài công việc ra, họ chỉ biết cãi nhau vài câu rồi tám chuyện cho qua ngày.
Tối hôm đó, mấy bác sĩ và y tá cùng ăn một bữa trong nhà ăn để làm quen. Sau đó họ còn nhất quyết phải tìm một chỗ ngồi trò chuyện uống trà, chọn tới chọn lui mới chọn được một nơi có thể nhóm lửa trại. Hạ Thần không hứng thú nên trở về ký túc xá trước, nhưng đến cửa mới phát hiện mình không mang chìa khóa, bất đắc dĩ đành quay lại tìm Lý Bắc Bắc. Từ xa xa, cậu đã lờ mờ nghe thấy mấy y tá nhỏ đang thủ thỉ ở khoảng đất trống vắng người. Gió lạnh thổi vù vù qua, những tiếng vụn vặt ấy như tiếng chuột chạy sột soạt bên tai, nghe không rõ họ đang nói gì.
Hạ Thần bước chân rất nhẹ, đi lại gần mà họ vẫn không phát hiện.
"Tôi còn có một tin siêu sốc, là trước đây y tá ở viện khác kể cho tôi. Nói rằng tướng quân Lục ba năm không về nhà là vì đêm tân hôn phát hiện Omega của mình là hàng đã bị đánh dấu, thế nên Alpha nào chịu nổi chuyện đó..." Một y tá nhỏ rất hợp với Lý Bắc Bắc trong khoản tám chuyện tặc lưỡi nói, còn cố ý buông ra một tiếng tiếc nuối thật dài.
Hạ Thần khẽ siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay, trời tối nên không nhìn rõ được vẻ mặt cậu.
"Là bịa đấy." Giọng Lý Bắc Bắc đột nhiên vang lên rõ ràng đặc biệt.
"Cậu biết gì mà nói bịa? Cậu lại chẳng quen Omega đó." Y tá nhỏ kia không phục vì bị phá câu chuyện, liếc Lý Bắc Bắc một cái.
Lý Bắc Bắc cầm một nắm đậu phộng trong tay, vừa bóc vừa nói: "Nếu Omega đã bị đánh dấu, thì khi kiểm tra hôn nhân sẽ phát hiện. Quốc gia quy định bất cứ cặp Alpha - Omega nào kết hợp đều phải tiến hành kiểm tra hôn nhân, và kết quả phải nộp lên. Nếu không thì không thể cấp giấy chứng nhận kết hôn, cũng không được tổ chức hôn lễ. Đây là quy định nghiêm ngặt, không ai được phép gian dối. Cô là y tá, sao lại không biết chuyện cơ bản này mà đi truyền mấy tin nhảm nhí như thế?"
Quốc gia có một cơ quan kiểm tra hôn nhân chuyên dành cho Alpha và Omega, vô cùng chuyên nghiệp và công tâm, là nơi mà muốn đi cửa sau cũng không thể. Dù là nguyên soái cũng không thể tuỳ tiện thay đổi dữ liệu ở đó, một khi bị phát hiện hành vi này sẽ là trọng tội. Sự kết hợp giữa Alpha và Omega liên quan đến việc sinh ra thế hệ sau ưu tú. Nếu một bên có vấn đề, trong khi bên còn lại quá xuất sắc, thì quốc gia sẽ không cho phép để mất đi nguồn gen ưu tú ấy.
Sau khi một Omega bị đánh dấu, thì không thể bị đánh dấu lần thứ hai. Pheromone sẽ khiến Omega phát sinh sự phụ thuộc và tín nhiệm đối với Alpha đã đánh dấu mình. Nếu ép một Omega đã bị đánh dấu ghép cho Alpha hoặc Beta khác, thì sẽ không thể phát sinh quan hệ. Dù là Alpha không phải bạn đời có chạm nhẹ một cách dịu dàng, cũng sẽ khiến Omega phát sinh cảm giác phản kháng, cảm xúc mất kiểm soát và sụp đổ, thậm chí làm ra những hành vi quá khích.
Lý Bắc Bắc tuy là dạng người mê tám chuyện, nhưng đối với những tin bát quái nghe một cái đã biết không thực tế, cậu lại cực kỳ nghiêm túc.
"Omega đã bị đánh dấu, trừ khi tự nguyện tiến hành phẫu thuật xóa dấu ấn, nếu không sẽ không được ghép đôi lần nữa. Mà phẫu thuật xóa dấu ấn cũng sẽ bị lưu hồ sơ. Nhưng một số Omega góa chồng, phần lớn đều chọn sống cô độc đến già hoặc tự sát, có người thậm chí phát điên." Vỏ đậu phộng Lý Bắc Bắc ném vào đống lửa bật ra một tia lửa nhỏ, chớp mắt đã hóa thành tro đen. Cậu vừa ngẩng đầu liền thấy Hạ Thần đang đứng đó, nhiệt tình chào hỏi: "Hạ Thần, sao cậu quay lại nữa thế? Tới đây, tới đây ngồi chỗ tôi."
Cậu vừa dứt lời liền ngẩng đầu lên, lúc này mới trông thấy Hạ Thần đang đứng đó, lập tức gọi lớn đầy nhiệt tình: "Hạ Thần, sao cậu quay lại rồi? Nào nào, qua đây ngồi với tôi!"
Hạ Thần hơi lúng túng, hai tay đút túi, quay mặt sang chỗ khác: "Tôi không mang chìa khóa."
Lý Bắc Bắc đang nói chuyện rất hăng, vẫn chưa muốn quay về ký túc xá, bèn ném chìa khóa cho Hạ Thần, bảo cậu để cửa lại cho mình là được. Những người khác thì lại muốn giữ Hạ Thần ở lại trò chuyện, dù sao vị bác sĩ Beta này đẹp trai như thế, diện mạo kiểu công tử dịu dàng, có mấy người khá muốn lại gần làm quen.
Thế mà đến lúc bốc thăm phòng ký túc xá, người trúng thưởng lại là cái cậu thấp bé Lý Bắc Bắc.
Hạ Thần vẫn giữ dáng vẻ xa lánh người lạ, không nói nhiều, cầm chìa khóa là lập tức vội vã quay về. Cậu như thể bẩm sinh không quen sống giữa đám đông, mà cũng chẳng ai biết rõ thân phận cụ thể của cậu. Chỉ riêng danh phận "bác sĩ trẻ của phân viện thứ nhất Bệnh viện Thủ đô" cũng đã đủ khiến đám người này ngưỡng mộ, như mang ánh hào quang theo bên mình.
Nhưng không ai biết rằng, trong lòng Hạ Thần, cũng có một người mang theo ánh sáng như thế.
Là mối tình đầu của cậu khi còn nhỏ, và cũng là người mà cậu thầm thương đến tận bây giờ.
Lý Bắc Bắc bên kia đang nói chuyện rất khí thế, chắc còn lâu mới trở về. Hạ Thần tắm rửa xong, ngồi trước bàn đọc sách, mí mắt sập xuống vì buồn ngủ, nhưng vì an toàn cậu vẫn muốn chờ Lý Bắc Bắc về rồi mới ngủ. Giữ cửa mở, một khi cậu ngủ mất, ai vào cũng không hay biết.
Một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khẽ khàng.
Hạ Thần đứng dậy mở cửa, nhưng người xuất hiện lại không phải Lý Bắc Bắc.
Tiến sĩ Dương Thư đứng ngoài cửa, trên người còn mang theo hơi lạnh. Ông đẩy gọng kính, mặt căng thẳng, rõ ràng có chuyện muốn nói. Hạ Thần nghiêng người để ông vào phòng trước, rồi khóa cửa lại. Trong phòng chỉ còn hai người. Hạ Thần nhấc bình nước nóng rót cho Dương Thư một cốc nước. Dương Thư chậm rãi uống một ngụm, điều chỉnh lại tâm trạng. Hẳn là ông đã biết Lý Bắc Bắc không có trong phòng nên mới tìm đến lúc này. Khi nhìn Hạ Thần, ánh mắt ông có chút phức tạp, trầm giọng hỏi:
"Cậu đến đây làm gì?"
"Làm bác sĩ."
"Xằng bậy!" Dương Thư đứng phắt dậy, đập mạnh xuống bàn, tức giận quát: "Đây là quân đội! Toàn là Alpha pheromone mạnh mẽ, với cậu chẳng khác nào hổ huyệt! Ai đưa cậu vào đây? Là thằng nhóc Dương Vũ phải không?!"
Cái tên Dương Vũ mà tiến sĩ Dương Thư nhắc đến chính là con trai độc nhất của ông với người vợ cũ. Hiện là phó viện trưởng phân viện thứ nhất Bệnh viện Thủ đô, cũng là người bạn từ nhỏ đến lớn duy nhất mà Hạ Thần còn giữ liên lạc.
"Tách."
Hạ Thần mở một chiếc hộp khóa mật mã. Dương Thư gần như trợn tròn đôi mắt. Bên trong hộp mật mã đặt đầy những ống ức chế màu xanh lá mảnh dài, là loại thuốc ức chế thay đổi pheromone đã bị cấm từ lâu ở nước X. Cả hộp này gần như là vô giá. Dương Thư vẫn luôn tưởng việc ông không cảm nhận được pheromone Omega của Hạ Thần là vì cậu tiêm rất nhiều thuốc ức chế loại thường, hoặc do cậu uống thuốc kích thích pheromone Beta trong thời gian dài, hoàn toàn không ngờ rằng cậu lại dùng thuốc cấm.
"Thông thường một tháng một mũi là đủ, nhưng tôi sợ sơ suất, nên mỗi tháng tiêm hai mũi." Hạ Thần hơi mệt, từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa nghỉ ngơi đàng hoàng, nên muốn kết thúc cuộc nói chuyện này càng nhanh càng tốt. "Chú Dương, giờ chú có thể yên tâm rồi chứ?"
----
lledungg: Đã dịch lại. 1018141125
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top