Cam tâm tình nguyện

Tựa gốc: 愿者上钩 - Nguyện giả thượng câu
CP: Điềm Ngôn Bí Vũ (La Ngôn x Lưu Vũ)
Tác giả: Động Vật Ăn Tạp - 杂食动物
Loft: qiaomusanfu
Editor: Cheri
Tag: Truyện có tình tiết 18+ 🚗 , ABO và hint Bạo Phong Châu Vũ, không chấp nhận được dừng lại tại đây vẫn kịp
Mọi tình tiết đều là hư cấu, không liên quan tới người thật!
Bản edit đã có sự cho phép của tác giả, không re-up!

***


"Lưu Vũ ca"

Giọng La Ngôn khàn đặc, vẻ mặt uể oải không có tinh thần, nhìn thấy cậu như vậy Lưu Vũ cũng giật mình.

"Em sao thế?", Lưu Vũ đưa tay bắt lấy bàn tay đang dụi mắt của đứa bé kia, ngẩng đầu quan sắt biểu cảm của cậu, trông thấy mắt đối phương đầy những tia máu, "Có phải em bị bệnh rồi không?"

"Em không biết", La Ngôn lẩm bẩm, vô thức làm nũng với Lưu Vũ, "Em khó chịu"

"Khó chịu chỗ nào?"

"Chỗ này", La Ngôn sờ sờ gáy mình.

"Để anh xem chút", Lưu Vũ nhìn thấy động tác của cậu, lòng thầm có vài suy đoán.

La Ngôn ngoan ngoãn cúi đầu, yên tâm để lộ tuyến thể bình thường vẫn luôn liều chết bảo vệ với Lưu Vũ. Lúc cúi đầu nhìn đôi chân hơi kiễng lên của người trước mặt, cậu không khỏi nhớ lại tới sân khấu trình diễn sơ khảo động lòng người ngày ấy.

"Đau không?"

"Vừa rồi có hơi hơi, bây giờ không đau nữa", La Ngôn có thể cảm nhận được đầu ngón tay Lưu Vũ dán lên tuyến thể của mình rất rõ ràng, nơi âm ỉ đau giống như là được trấn an vậy, trở nên rất dễ chịu.

"Ừm, anh biết rồi", Lưu Vũ ngầm sáng tỏ buông đầu La Ngôn ra, đứng vững trở lại, "Anh đưa em đi nghỉ ngơi một lát"

La Ngôn mơ mơ màng màng được dẫn về ký túc xá, tới khi ngồi trên giường Lưu Vũ rồi, cậu mới bắt đầu thận trọng đánh giá xung quanh.

"Lại đây, vén tóc lên", Lưu Vũ cầm ra một chai thuốc nhỏ từ trong vali, co một chân quỳ xuống bên mép giường.

Hơ?

La Ngôn nghe lời vén tóc mái lên.

"... Không phải", Lưu Vũ bị đứa nhỏ ngốc nghếch này chọc cười, duỗi tay vén tóc gáy của cậu lên, "Em sắp phân hóa, anh bôi cho em ít thuốc ức chế"

La Ngôn bị chính mình làm cho quê độ, chỉ biết đỏ mặt nói, "... Cảm ơn anh, Lưu Vũ"

"Không sao, như thế này sẽ dễ chịu hơn, đại khái mấy ngày nữa em sẽ phân hóa", Lưu Vũ cẩn thận giúp La Ngôn thoa dịch ức chế lên da, "Lúc trước anh cũng như vậy, anh của anh một ngày bôi cho anh không biết bao nhiêu thuốc"

"Lưu Vũ ca, anh là giới tính gì?", La Ngôn nhỏ giọng hỏi, sợ mình mạo phạm tới đối phương. Hiện tại trong doanh trại không ai ngửi được tin tức tố của Lưu Vũ, cũng không ai dám quang minh chính đại hỏi anh vấn đề riêng tư như vậy, cho nên lời lý giải được lưu truyền rộng rãi chính là, anh là Beta.

Động tác tay của Lưu Vũ thoáng ngừng, ngay sau đó khôi phục lưu loát, thản nhiên nói, "Omega"

"Hả?", La Ngôn ngây ra, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

"Sao thế?", Lưu Vũ hài hước trêu ghẹo cậu, "Sợ anh à?"

"Vậy, vậy em như thế này có phải không hay lắm..."

"Không sao đâu, em vẫn còn là một đứa trẻ"

La Ngôn nghe vậy, lập tức cảm giác mất mát bủa vây.

"Lưu Vũ ca... bình thường anh ở gần những Alpha ngoài kia như vậy cũng không có vấn đề gì sao?"

Lưu Vũ buông cậu ra, xoay đầu gối rời giường đi cất thuốc ức chế, "Không có vấn đề gì, bình thường anh đều dùng thuốc ức chế và miếng dán che giấu, kỳ phát tình... dùng biện pháp khác giải quyết"

Ý nói anh đã trải qua kỳ phát tình trong doanh trại.

La Ngôn đột nhiên có chút tức giận, "Là tìm người sao?"

"...", Lưu Vũ thoáng do dự, "Ừ"

Lần đầu tiên hai người tạm biệt không vui vẻ, chính là phát sinh trong tình huống này. La Ngôn giận đùng đùng đi ra khỏi ký túc xá, không biết là đi đâu, Lưu Vũ đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn bóng lưng cậu rời đi.

Đứa bé này mặc dù chưa trưởng thành, nhưng chiều cao vóc dáng đã kiêu ngạo xuất chúng, bờ vai và ngực cũng dần dần trổ mã rộng rãi như một người đàn ông. Cậu nhất định là một Alpha, Lưu Vũ biết.

Nhớ lại sự tức giận vô duyên vô cớ vừa rồi của La Ngôn, Lưu Vũ cảm thấy hai tai có chút nóng lên, anh nâng tay sờ lên mặt, bất ngờ ngửi thấy một mùi hương.

Mát mẻ, sinh động, mang vị ngọt của trái quýt.

Anh cuộn ngón tay lại đưa lên chóp mũi, nghe được như có như không mùi vị ngọt lịm của soda quýt, nội tâm dâng lên cảm giác xao động không thích hợp.

Dẫu biết rằng điều này là sai trái, anh vẫn không nhịn được muốn làm.

Buổi tối chừng chín, mười giờ, sau khi nhận đồ người nhà gửi tới qua nhân viên làm việc, Lưu Vũ chuẩn bị tới phòng tập tập trước những động tác ngày mai phải tập.

Đi ngang qua những gian phòng khác, Lưu Vũ có thể nghe thấy tiếng nhạc tràn ra từ khe cửa. Anh bước tới cuối hành lang, phát hiện căn phòng phía cuối hơi hé mở.

"?", Lưu Vũ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kia ra, bên trong không bật đèn.

"Có ai không?"

"Anh Lưu Vũ?"

Giọng nói của đứa bé kia vừa ủy khuất vừa đáng thương.

"La Ngôn?", Lưu Vũ kinh ngạc khi nhận ra đối phương, "Sao em không bật đèn lên?"

"Em khó chịu...", La Ngôn có lẽ là đang ngồi trong một góc nào đó, Lưu Vũ không kịp suy nghĩ kỹ xem có nên bật đèn lên trước hay không đã theo bản năng lần mò về phía thanh âm truyền tới.

"Khó chịu chỗ nào? Nói anh nghe xem?"

La Ngôn nghe thấy giọng nói dịu dàng của đối phương từ từ đến gần thì chóp mũi chua xót, vội vàng cuộn người thành một cục giấu mặt vào đầu gối.

"Nói với anh, anh giúp em, được không?", Lưu Vũ nhẹ nhàng ngồi bệt xuống đất, cách La Ngôn không quá một bước chân, "Hửm?"

La Ngôn ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, trong thoáng chốc cậu cảm thấy mùi hương ấy còn mang theo điểm ngọt ngào giống như rượu vang vậy, chuốc cậu say choáng váng.

Lưu Vũ vốn đang kiên nhẫn chờ đứa nhỏ trả lời, nhưng càng chờ anh càng cảm thấy không đúng lắm, trong không khí một mùi hương khác đang từ từ phát tán.

"La Ngôn...", Lưu Vũ thoáng chốc do dự, nhưng vẫn nói ra, "Em đang phân hóa"

La Ngôn chợt ngẩng đầu lên, xuyên qua bóng tối nhìn Lưu Vũ, bình tĩnh hỏi, "Em là Alpha sao?"

"Ừ"

Tin tức này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng lại đến ở thời điểm khiến người ta bất ngờ. Đầu óc La Ngôn đặc quánh như tương hồ, không biết nên nói gì hay làm gì, chỉ có thể cùng Lưu Vũ rơi vào im lặng.

Cửa sổ phòng tập không đóng, một cơn gió thổi qua vén lên bức rèm mỏng manh, ánh trăng sáng ngời vừa đẹp đêm nay tràn vào, chiếu sáng góc hai người ngồi.

La Ngôn ngước mắt lên, len lén nhìn người mình thầm thương trộm nhớ, ánh mắt lại bị gò má đỏ ửng cùng đôi mắt ướt của anh hút chặt lấy.

Lưu Vũ cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt của cậu, không hề chuẩn bị quay sang.

"Ưm!"

Hành động làm ra lúc đầu óc nóng lên, có lẽ ngay cả người trong cuộc cũng không tự giải thích nổi.

Chờ tới khi La Ngôn hoàn hồn, Lưu Vũ đã nằm trong lồng ngực cậu, bị buộc ngửa đầu môi lưỡi dây dưa.

Rất ngọt, rất thơm, vóc người nhỏ nhắn, thân thể mềm mại.

Không còn có thể nghĩ ra cách hình dung nào lãng mạn hơn nữa, Alpha mới phân hóa chỉ biết tuân theo bản năng của mình. Thân thể Lưu Vũ mềm mại giống như trong tưởng tượng của La Ngôn vậy, mùi thơm ngạt ngào vờn quanh mũi cũng là từ cần cổ tinh xảo này tản mát.

Cả người Lưu Vũ ngâm trong tin tức tố nồng đậm nhiệt huyết của Alpha trẻ tuổi, eo anh trực tiếp trở nên mềm nhũn, lòng vốn mang sợ hãi, tình triều lại bị thôi thúc trào dâng.

Bỏ đi, anh nghĩ, đã vậy càn rỡ một lần đi.

Đứa trẻ kia chưa bao giờ trải nghiệm yêu đương, căn bản không biết hôn, chỉ cọ xát lên môi anh mấy cái mang theo chút rụt rè không dám.

Chó con ngu ngốc. Lưu Vũ thầm nghĩ.

Anh đưa tay nâng mặt La Ngôn lên, dưới ánh mắt chờ mong của đối phương dâng lên đôi môi mình.

Lần này không còn đơn thuần là chuồn chuồn lướt nước nữa, Lưu Vũ dùng đầu lưỡi đẩy bờ môi căng thẳng của La Ngôn ra, tiến quân thần tốc đánh thẳng vào vùng đất sơ nguyên ấy.

Động tác hôn môi tạo ra âm thanh hết sức rõ ràng trong căn phòng tập trống trải, gò má La Ngôn nóng rực, cậu lấy dũng khí vươn tay, như có như không đặt bên hông Lưu Vũ, lại bị người trong ngực thừa cơ bắt lấy biến thành tư thế ôm thật chặt.

"Anh, eo của anh thật nhỏ, thật mềm...", ở thời điểm hai người môi lưỡi quấn quít, La Ngôn vẫn không quên cảm khái.

Lưu Vũ bị cậu chọc cho phì cười, bấy giờ mới buông đứa trẻ rõ ràng đã có phần hụt hơi ra, "Chờ lát nữa sẽ còn thứ khác mềm hơn".

La Ngôn si mê nhìn gương mặt người trước mắt, dưới ánh mặt trời anh tỏ ra trong veo bất khả xâm phạm, nhưng trong vòng tay vầng trăng lại trút bỏ đi lớp áo khoác ngoài cấm dục. Anh bây giờ, cho dù là yêu tinh ăn thịt người cậu cũng cảm thấy đáng giá.

"Ngoan, để anh", Lưu Vũ cảm giác được cơ thể mình đã trở nên nóng phừng phừng, cho thấy đã tự chuẩn bị kỹ càng. Anh không khỏi thầm phỉ nhổ cuộc sống trên đảo quả thật có thể khiến người ta ngột ngạt phát điên.

Đừng cảm thấy đây là phóng đại, Lelush cũng sắp tới gần ranh rới sụp đổ rồi.

Không có ánh đèn, La Ngôn không nhìn thấy Lưu Vũ đang chơi đùa điều gì, cậu cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh của anh vuốt dọc ngực mình, xuống thắt lưng, bụng, cho tới...

"Lưu Vũ ca!"

"Ừm?", một tay vói vào trong quần.

"Anh, anh đang...", La Ngôn xấu hổ không nói nên lời, cảm giác lần đầu tiên bị người khác nắm giữ gốc rễ sinh mệnh khiến cậu thoải mái chỉ muốn liều mạng kêu to.

"Không dễ chịu sao?", Lưu Vũ quẹt chút tiền dịch chảy ra, bôi dọc thân tính khí, bàn tay chậm rãi trượt lên trượt xuống.

"Không phải...", La Ngôn nuốt nước miếng, thật không dám tin hết thảy sự việc trước mắt.

Lực đạo vuốt ve tuy không lớn nhưng vẫn hoàn toàn đủ khiến đứa trẻ chưa trải sự đời hồn vía lên mây, Lưu Vũ hài lòng nhìn vẻ mặt ngượng ngùng cầu bỏ qua của cậu, khóe môi cong lên một độ cong xinh đẹp.

"Em cứ để mình anh vất vả vậy thôi sao?"

La Ngôn hốt hoảng trả lời, "Không, em----"

"Sờ anh một cái", Lưu Vũ dùng ánh mắt dịu dàng trong suốt như cũ nhìn cậu chăm chú, đôi mắt ẩn chứa một loại cám dỗ khiến người ta khó mà phát giác, đôi môi hồng hào nạm một viên môi châu hé mở, "Tùy ý em, chỗ nào cũng được"

La Ngôn giống như là bị đầu độc vậy, phúc chí tâm linh* vươn tay lên sờ tuyến thể trên gáy của anh, đổi lấy phản ứng khiến cậu kinh ngạc.

(*khi vận may đến thì con người ta cũng khôn ra)

Lưu Vũ cau mày, biểu cảm mang chút ẩn nhẫn khiến cho lòng người rạo rực, vô thức run rẩy vì tuyến thể nhạy cảm bị vuốt ve.

Đứa nhỏ ngây ngốc tiến về phía trước.

"La Ngôn!", Lưu Vũ bị cảm xúc ướt át và nóng ẩm nơi cần cổ kích động, lại không cách nào không chìm đắm trong khoái cảm mà nó mang tới, chỉ có thể mềm mại một tiếng hô lên tên của đối phương.

Alpha trẻ tuổi giống như tìm ra bí quyết có thể khiến cho người trong lòng vui sướng, cũng không để ý tới hạ thân mình bị đìu hiu mà đỡ lấy bả vai Lưu Vũ, từ từ đẩy ngã anh nằm xuống sàn nhà, sau đó nghiêng người bao phủ lên trên.

Mái tóc hơi dài của Lưu Vũ tán loạn trên mặt đất, mi mắt anh mang chút bối rồi cùng mê mang, hình ảnh này khiến La Ngôn nhớ lại cảnh tượng lần đầu trông thấy anh trên sân khấu múa màn《 Đại Ngư 》 diễm lệ. Cậu không khỏi tưởng tượng Lưu Vũ bây giờ mặc trên thân bộ đồ lụa trắng ấy chẳng khác nào thần tiên, lại bị mình đè dưới thân, bị giam cầm trong dục vọng trần tục không cách nào trốn thoát.

Hai mắt La Ngôn tối sầm, cậu cúi người tiếp tục hôn lên cần cổ xinh đẹp của Lưu Vũ, men theo đường xương quai xanh lần mò khám phá. Áo khoác anh bị mở ra, áo trắng lót ở trong cũng bị vén lên, La Ngôn nhìn thấy đầu ngực đỏ ửng đặc trưng của Omega, lựa chọn nhẹ nhàng nút lấy một bên.

"Em làm gì...", Lưu Vũ nghiêng đầu, hình ảnh đáng xấu hổ trước mắt khiến anh đỏ mặt tim đập rộn lên, nhưng thân thể lại không giấu được nhiệt tình đáp lại.

"Anh, bên dưới anh thật nhiều nước"

"Đừng đụng tới phía trước của anh...", trong giây lát bị chạm phải Lưu Vũ run rẩy một cái, vội vàng lên tiếng ngăn lại, "Bắn quá sớm không thoải mái"

La Ngôn thoáng sửng sốt, nhớ lại trước đó Lưu Vũ có nói kỳ phát tình anh tìm người giải quyết, nhất thời trong lòng nổi lên ghen tị, nhưng còn chưa kịp biểu lộ đã bị những suy nghĩ phức tạp lũ lượt kéo tới cắt đứt.

"Em sao thế?", Lưu Vũ hoài nghi nhìn cậu, hơi thở nhuốm tình dục hổn hển, nhưng vẫn đủ nhạy cảm để phát hiện ra chút mùi vị đắng chát lẫn trong hương quýt.

La Ngôn nhìn Lưu Vũ khóe mắt đỏ ửng không nói một lời, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đối phương, ma xát mang theo tia nhụt chí.

Cũng không phải chưa từng ảo tưởng tới việc hoàn toàn có được người này. Nhưng cá lớn sinh ra vốn thuộc về chân trời, nên sẽ không ai có thể độc chiếm.

Vậy nên cũng bình tĩnh trở lại.

"Anh, sau đó phải làm sao...", La Ngôn khôi phục trạng thái, thậm chí còn nghiêm túc hỏi Lưu Vũ bước tiếp theo, "Em phải cởi đồ sao?"

Omega bị biểu cảm thâm tình không giải thích được vừa rồi làm cho mơ hồ, chậm chạp không phản ứng.

Alpha nhỏ tuổi thân cao chân dài nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi, kéo quần xuống tới mắt cá chân đá văng ra sau đó nóng lòng quay đầu lại nhìn, nhất thời lại xông lên một bụm máu.

Lưu Vũ đã cởi quần, đầu gối quỳ trên đất mở ra hai bắp đùi non, áo khoác hờ hững tuột xuống một nửa lộ ra đường bờ vai xinh đẹp. Anh dùng một tay chống đất, một tay vòng qua phía sau không biết đang làm gì, nhận ra La Ngôn nhìn mình chằm chằm thì đáp lại bằng một nụ cười xấu hổ.

Lưu Vũ cảm nhận được tin tức tổ trong bầu không khí của Alpha trở nên vô cùng nóng nảy, anh chậm rãi dùng tư thế quỳ leo lên, mở rộng hai chân gác lên đùi cậu. Động tác này đối với anh mà nói còn dễ hơn đi bộ, các bắp thịt được kéo căng lộ ra đường cong đầy đặn, dẻo dai mà duyên dáng.

La Ngôn ngồi dưới đất, bị anh nhìn từ trên cao xuống, lòng thầm vừa liên tục chửi bậy vừa mong đợi điều sắp tới.

Lưu Vũ khẽ cười, sau đó đưa tay bóc miếng dán che giấu của mình ra, đỡ lấy tính khí đã sớm vô cùng cứng rắn của La Ngôn, tìm đúng vị trí...

Hương thơm ngọt ngào mà cay nóng của hoa quế phả vào mặt, cơ hồ đồng thời La Ngôn cũng cảm giác được hạ thân mình chen vào một huyệt đạo nóng bỏng mà chặt chẽ.

Người ngồi phía trên phát ra tiếng rên rỉ giống như đang khó chịu vì chuyện không diễn ra như mong đợi, nhưng cũng không dừng lại động tác mà trầm mình xuống.

Qua hơn mười giây, hạ thể hai người rốt cuộc chạm vào nhau, Lưu Vũ chớp mắt thở phào nhẹ nhõm mềm nhũn nằm trong ngực La Ngôn, tính khí hơi run rẩy.

"Mệt mỏi..."

"Không muốn sao?", La Ngôn ôm anh hỏi.

"Ừm ~ không phải"

Không ngờ anh sẽ làm nũng với mình, La Ngôn thụ sủng nhược kinh cong khóe môi, vùi đầu vào bờ vai của đối phương dụi một cái, "Vậy em cử động nhé"

Bên tai truyền tới tiếng cười khẽ của Lưu Vũ ngầm ý cho phép, La Ngôn thử cử động dưới hông theo biên động nhỏ, va chạm mang tới sảng khoái khiến cả hai người đồng thời thở dài.

Thiếu niên tham luyến mùi rượu vùi đầu bên gáy Lưu Vũ vừa hôn vừa liếm, gián tiếp làm hậu huyệt của anh theo phản xạ co rút, nội bích chèn ép bao bọc khiến La Ngôn vô cùng thoải mái.

"Có thể", thanh âm Lưu Vũ nhẹ nhàng như nuốt chữ, "Dùng sức một chút"

Lời còn chưa dứt, người đã mong đợi từ lâu bắt đầu không chút khách khí đong đưa, mỗi lần đều giống như muốn cắm đến tận cùng, khiến Lưu Vũ không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

"A, a...", lắc eo tránh thoát theo bản năng bị đối phương giữ lấy, nhanh chóng nhấn một cái, "A!"

La Ngôn vui vẻ nhận lấy mấy phát đánh không ngứa không đau lên lưng, bấm vòng eo nhỏ gầy của Lưu Vũ, đặt anh nằm xuống mặt đất trở lại.

"Em thích tư thế này?", Lưu Vũ không ngừng thở hổn hển, khóe miệng mang ý cười, độ cong mê người giống như rượu ngọt thấm đẫm, "Vậy tới đi"

Vừa nói anh vừa nâng hai chân lên thật cao, không tốn chút sức nào khoác lên vai La Ngôn, thậm chí còn hơi đưa eo ra, thuận lợi để đối phương ra vào.

"Ngoan", nếu như vừa rồi Lưu Vũ là sự dung hợp của thanh khiết và sắc dục, thì giờ đây, anh đã trở thành mị ma câu người thuần túy, "Làm anh"

Tin tức tố mùi rượu quấn người ám lên tuyến thể của Alpha, La Ngôn chớp mắt liều mạng bắt đầu cắm rút, nhắm vào địa phương mềm mại nhất của Lưu Vũ mà tấn công, vừa nhanh vừa nặng. 

Lưu Vũ liên tục bị cắm điểm nhạy cảm, cả người anh ửng lên sắc hồng say lòng người, anh hé nửa mi mắt, đôi môi đỏ mọng đóng mở, phát ra tiếng thở dốc sắc tình.

Sau khi thử thăm dò qua vài lần, vị trí tiến công của Alpha dần dần hướng gần về phía mật đạo của Omega, cho tới khi thành công chen đỉnh đầu vào bên trong.

Bước tiến triển này khiến cho Lưu Vũ sụp đổ trong nháy mắt, thân thể vô thức co giật, từ sâu trong nội bích không ngừng tuôn ra chất lỏng ấm áp. La Ngôn vươn tay ra sờ thử, Omega dưới thân đã ướt nhẹp, Lưu Vũ ca của cậu bị cậu thao mở, thao tới mềm nhũn.

"Anh, em vào được không?"

Lưu Vũ vẫn còn đang chìm đắm trong cao trào không cách nào tập trung tinh thần, anh khẽ gật đầu, giây kế tiếp lập tức bị tiến quân thần tốc đánh thẳng vào nơi ấy, chỉ có thể cau mày bị ghìm xuống sàn nhà.

Khoái cảm thân thể khó có thể diễn tả được thành lời không ngừng xâm chiếm tâm trí, lúc này ngoại trừ ân ái ra, hai người đều không ai rảnh chú ý tới bất cứ điều gì.

Nhiệt độ nóng bỏng của khoang sinh sản cơ hồ thiêu đốt La Ngôn, nơi đó giống như một suối nước nóng vậy, mỗi lần tiến vào đều có thể trào dâng đầm đìa dịch thủy, đi đôi với sự co quắp chật vật của Lưu Vũ.

"A! A a...", nước mắt sinh lý vô thức bài tiết thuận theo gò má lăn xuống, còn chưa kịp nhỏ thành giọt đã bị một người hôn đi.

Lưu Vũ gần như sụp đổ kêu lên, tin tức tố hương rượu ngọt ngào mê người tán loạn. La Ngôn không nhịn được nhìn đi nhìn lại khuôn mặt của anh, thật giống như bất luận nhìn bao nhiêu lần, cậu vẫn sẽ luôn bị người này hấp dẫn.

Tình dục hoàn toàn nở rộ trên gương mặt xinh đẹp của Lưu Vũ, khắp thân thể anh nơi nào cũng phóng ra mị hoặc trí mạng, lệ chí ướt đẫm nước mắt, môi châu khẽ run, vòng eo uốn thành một độ cong đáng kinh ngạc, thậm chí ngay cả những ngón chân cuộn chặt, không nơi nào không cám dỗ.

"Em yêu anh, anh à"

"Ừ... anh biết, a..."

Cam tâm tình nguyện.

Có lẽ quả thực là may mắn không có người thứ ba nghĩ đến việc sử dụng phòng tập này, nếu không khi cậu ta vô tình xông vào mà cửa phòng không khóa, hoặc sẽ bị tin tức tố nồng nặc của hai người làm cho sặc, hoặc sẽ bị hương rượu quế hòa trong hương quýt làm cho mất hết thần trí.

Một Alpha nhỏ tuổi lần đầu tiên làm chuyện này cùng một Omega nhạy cảm do quá lâu chưa giải tỏa đều không chống cự được bao lâu, tới khi lần nữa đạt đến cao trào, trong đầu Lưu Vũ đột nhiên xẹt qua một chuyện.

"Chờ... chờ một chút"... đừng bắn vào trong—

Vốn là lời cũng sắp ra khỏi miệng!

Lần cao trào tột độ này thoải mái tới mức khiến người ta phát sợ, Lưu Vũ giống như một cánh diều đứt dây ngã về phía sau, La Ngôn kịp thời đỡ lấy anh ôm vào lòng,

"Sẽ mang thai..."

La Ngôn thừa nhận khoảnh khắc cậu nghe thấy anh ủy khuất nói ra câu này, cậu lại cứng rắn, công cụ gây án thậm chí còn chưa rút ra, vẫn cắm trong hậu huyệt vừa trải qua cao trào mềm mại ẩm ướt, kìm hãm nhất cử nhất động của đối phương.

"La Ngôn...", Lưu Vũ cất giọng nhẹ bẫng, hiển nhiên còn chưa lấy lại sức, "Quần của anh, lấy lại đây"

"Vâng, được", La Ngôn không hiểu gì lắm nhưng vẫn vâng lời làm theo.

Tứ chi Lưu Vũ đều mềm nhũn, anh nhẹ nhàng tránh thoát vòng tay ấm áp mà rộng rãi của Alpha, móc từ trong túi quần ra một vỉ thuốc con nhộng.

Hai người đều không chú ý lúc rút vỉ thuốc ra, một mảnh giấy nhỏ cũng bị kéo ra ngoài, nhẹ nhàng bay lượn trên không trung mấy vòng, cuối cùng rơi vào một góc tối.

La Ngôn ngạc nhiên nhìn Lưu Vũ bóc một viên thuốc dứt khoát nuốt xuống, tò mò tại sao lại có người sẽ mang theo vật này tùy thân.

"Là anh họ anh đưa cho anh... đưa trước khi tới đây, em đừng nghĩ linh tinh", thanh âm oán trách của Lưu Vũ rơi vào tai La Ngôn đều thành nũng nịu.

"Vâng vâng", La Ngôn giống như cún con dán lại gần, không muốn rời người mình thích một giây phút nào.

Không những vậy, tính khí lần nữa trở nên cứng rắn của cậu vẫn còn đang liên kết thân thể hai người.

Lưu Vũ định nhặt miếng dán che giấu bị ném trên mặt đất, giữa chừng lại quay đầu không nói gì nhìn La Ngôn vẻ mặt vô tội.

"Vẫn muốn nữa?"

"Ừ!"

"Mệt chết đi được"

"A..."

Lưu Vũ nhướn mày, anh bắt đầu hoài nghi tên tiểu tử này đã học được cách lợi dụng điểm yếu của anh.

"Được rồi, một lần cuối cùng..."

Ánh mắt La Ngôn sáng lên.

"Nhưng lần này phải nhẹ chút"

Lưu Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, ngửa đầu dâng lên một nụ hôn.

Mảnh giấy không được ai chú ý tới:

Lưu Vũ, anh cảnh cáo em không nên làm xằng làm bậy, hi vọng khi anh gặp em, vỉ thuốc này một viên cũng không thiếu!

Tô Kiệt Lưu.

La Ngôn cho rằng chuyện mình làm cùng Lưu Vũ sẽ không bị ai phát hiện.

Chỉ là cậu không biết, cho dù không ký hiệu, Omega bị bắn vào trong cũng sẽ lưu lại mùi của Alpha mà người đó quan hệ cùng, mất đến ba ngày mới có thể tiêu tán.

Cho nên tới giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra tại sao hôm sau thái độ của Châu Kha Vũ với cậu lại tồi tệ như vậy.

"Hả?"

Lúc được La Ngôn hỏi vấn đề này Lưu Vũ có chút nghi hoặc, nhưng ngay lập tức anh liền hiểu.

"Không sao, không cần bận tâm tới em ấy, chắc là đến tháng đấy"

Được.

La Ngôn không nghi ngờ anh. Cậu không lo lắng ai sẽ chiếm được trái tim Lưu Vũ, miễn sao mình có một vị trí trong đó là được.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top