Chương 7
An Vân Hàm hiện tại đang ngồi uống trà cùng tân Hoàng đế bệ hạ trong phòng của người.
Lại ngồi ăn tối thêm vài tiếng nữa.
Đối với việc An Vân Hàm suốt ngày làm phiền mình, Vu Bạch cảm giác sắp nhẫn nhịn không nổi rồi.
"Sao cậu không về nhà đi? Không nhớ người trong nhà à?"
"À...gặp lại họ...có chút sợ"
"Bọn họ không hoan nghênh cậu? Nhưng mà cậu có danh phận cao quý như bây giờ, hà cớ gì lại ghét bỏ cậu?"
"Trước chiến tranh...tôi không có báo với họ"
"..."
Vu Bạch không biết nói gì, hắn rõ ràng lời An Vân Hàm vừa nói nghiêm trọng cỡ nào. Cậu ta ở trong lòng người nhà là mất tích 5 năm rồi, 5 năm không một chút tin tức, những người thân trong gia đình cậu ta đã phải đau khổ thế nào chứ.
"Không sao, ha ha... Alpha dời nhà đi đây đi đó là chuyện bình thường, cậu trở về bây giờ, cha mẹ người nhà chắc sẽ hiểu cho thôi"
"Chính là tôi còn có thê tử cùng hài tử..."
"Cậu sao lúc trước lại không nói?! Alpha đã có gia đình không ép buộc phải tòng quân cơ mà?"
Nói thì nói vậy, Vu Bạch thật sự vui mừng vì An Vân Hàm đã không làm điều đó. Rốt cuộc thì, nếu cậu ấy không ở đó, hắn hiện tại cũng không thể ngồi ở đây.
"Cậu vẫn nên trở về sớm"
"Hoàng đế, ngài có nghĩ họ sẽ chào đón tôi không?"
"Họ là gia đình của cậu, ta cho rằng họ sẽ không ghét bỏ cậu...chắc là vậy"
Bởi vì An Vân Hàm nhớ Khương Như Tịnh cho nên vẫn quyết định trở về. Đứng ở trước cửa nhà mình, An Vân Hàm làm động tác hít thở sâu, lấy hết dũng khí mở cửa đi vào.
Cô đi vào nhà, trong nhà không có ai, xem ra Khương Như Tịnh đã đi ra ngoài rồi.
Vậy cũng tốt.
An Vân Hàm nghĩ như vậy rồi đi vào trong bếp định bụng lấy gì đó uống. Cô quay trở lại phòng khách thì nghe được tiếng rớt của một thứ gì đó từ trong phòng ngủ ra tới.
Không lẽ là ở trong phòng ngủ? Nhưng lúc nãy cô gọi đâu có tiếng trả lời.
An Vân Hàm hồi hộp mở ra cửa phòng ngủ, thê tử nhà cô thì không thấy đâu, chỉ thấy trên giường nhô lên một cái gì đó.
Một cái gì đó đang run rẩy.
Một cái gì đó vừa run rẩy vừa phát ra tiếng khóc.
Cái gì đó hóa ra là một đứa bé gái.
Đứa bé ấy nhìn cô càng thêm mếu máo, khóc to hơn. An Vân Hàm cũng luống cuống hoảng hốt, vội vàng dỗ ngọt.
"Cháu bé à, cô có bánh ngọt nè, cho cháu rồi thì đừng khóc nữa nha"
Nghe có bánh ngọt, đứa bé ngừng khóc hẳn, nhưng cũng không nhận lấy, chỉ nhìn chằm chằm chiếc bánh.
"Vậy cô để bánh ở đây nha, cháu cứ từ từ ăn" An Vân Hàm khép lại cửa phòng, lui ra ngoài.
Đứa bé này là ai? Có quan hệ gì với Như Tịnh? Cô càng nghĩ càng không ra lời giải đáp.
Ngồi xem tivi được một lúc, cô lại thấy đứa bé lấp ló nhìn cô sau cánh cửa hé mở.
"Bé con, cháu có muốn lại đây ngồi không?"
Chùm tóc đen trên đầu đứa bé đung đưa theo cái lắc đầu của nó, trông rất dễ thương. Mặc dù lắc đầu nhưng đứa bé vẫn lại gần ngồi xuống bên cạnh cô.
"Cô là ai?" Đứa bé nhìn An Vân Hàm, hai bàn tay nắm chặt góc áo, có chút run rẩy.
"Cô tên là An Vân Hàm, bé con, cháu tên gì?"
"Con...con là An Ninh Hy"
Họ An? Đừng nói đây là...
"Mẹ của con là Khương Như Tịnh?"
"Đúng rồi, cô là bạn của mama ạ?" An Ninh Hy chớp chớp mắt nhìn cô, đã không còn run sợ nữa.
Đúng lúc An Vân Hàm còn định nói gì đó thì ngoài cửa phát ra tiếng lạch cạch mở ra. Khương Như Tịnh ôm theo một túi lớn đồ ăn đi vào nhà, hôm nay bị kẹt xe nên nàng về trễ hơn bình thường, không biết con gái ở nhà có sao không nữa.
"Tiểu H-?!"
Trong khoảng thời gian ngắn không tiếp nhận được sự thật trước mắt. Người kia đã trở về! Đã trở về còn đang xuất hiện trước mặt nàng! Làm sao đây? Nàng thật muốn khóc.
"Vân Hàm! Chị đã đi đâu suốt 5 năm qua?"
"Chị là...đi làm việc, rồi xảy ra chút chuyện...cho nên giờ mới trở về"
Khương Như Tịnh quăng đi túi đồ, nhào vào lòng An Vân Hàm bật khóc. 5 năm dài chờ đợi, hiện tại nhìn thấy An Vân Hàm thật sự sống sờ sờ trước mặt nàng, Khương Như Tịnh trong lòng không biết có bao nhiêu kích động. Chị ấy thật sự đã trở về!
"Chị tại sao không liên lạc với em? Dù không thể trở về nhưng còn có thể liên lạc mà"
"Chỗ đó không có sóng, chị dù muốn cũng không thể"
"Chị rốt cuộc trong 5 năm qua sống ở chỗ nào vậy? Ra nước ngoài sao?"
"Cũng...có thể nói là như vậy" Chiến trường không ở nước này, nên cũng không tính là nói dối đi
"Em cứ tưởng chị thật sự không trở về nữa, chị quên mẹ con em rồi"
"Sao có thể chứ? Chị đã trở về rồi đây mà"
Tuy rằng thời gian trôi qua đến mấy năm, Khương Như Tịnh vẫn như lần cuối An Vân Hàm nhìn thấy, xinh đẹp động lòng người. Rõ ràng ngày xưa rất sợ nàng lại gần, mà thời khắc này lại muốn ôm nàng không bao giờ buông ra.
Thời gian 5 năm, thật sự có thể thay đổi rất nhiều thứ.
***
"Ngươi!! Ngươi có còn nhớ tới người làm cha làm mẹ này hay không?!"
An Dịch đem đôi giày mình vừa cởi ra ném thẳng vào An Vân Hàm, lại xoa xoa thái dương hòng giảm bớt chút đau đầu đang hành hạ. An Vân Hàm cầm lên gạt tàn, cúi đầu xuống không dám đối mặt với phụ thân của thân chủ.
"Ngươi có thể ăn chơi trác táng như thế nào ta không hề cấm cản, nhưng ngươi!! Tên hỗn đản!! 5 năm qua ngươi đã đi đâu?!"
An Vân Hàm vẫn như cũ lặng thinh, cô không muốn nói cho họ biết rằng con gái họ 5 năm đi ra chiến trường. Nếu cô nói ra có khi sẽ bị đánh gãy chân mất. An Vân Hàm ở thế giới trước chưa từng biết thế nào là tình thương của người cha. Tiểu Túc từng nói với cô trong gia đình thì cha là khó tính nhất, mà An Dịch cũng quả thực dọa sợ An Vân Hàm.
An Dịch mặc dù phát tiếc tức giận lên cô, nhưng dù gì An Vân Hàm cũng là con gái duy nhất ông, lại 5 năm không gặp, nhìn gương mặt đen sạm đi, đôi bàn tay cũng đầy vết chai, thậm chí trên người cũng nhiều thêm sẹo.
Con gái ông, chưa bao giờ chịu quá khổ cực. Con bé chỉ bị đứt tay một chút thôi là lòng ông đã đau đớn không thôi rồi. Đến nỗi lớn lên Vân Hàm không lo làm ăn, sống bê tha cẩu thả ông cũng không một lần đánh tới trên người con bé.
An Dịch hướng phu nhân nhà mình gật đầu một cái, rồi xoay người đi lên thư phòng.
An phu nhân vội vàng đỡ con gái đứng dậy, bà cũng là một người mẹ hết mực yêu con, so với An lão gia còn có điểm hơn.
"Nói mẹ nghe, là ai bắt con phải chịu khổ thế này? Còn có vết sẹo ở bụng, làm sao mà có?"
"Mẹ...con xin lỗi..."
"Được được, trở về là tốt rồi, mẹ không hỏi nữa. Con cùng Như Tịnh trở về phòng đi"
An Vân Hàm ánh mắt rơi vào Khương Như Tịnh trên người, sau đó lủi thủi đi về phòng. Mãi đến khi cửa phòng đóng lại, Khương Như Tịnh mới theo vào trong.
Nhìn An Vân Hàm mệt mỏi nằm trên giường, nàng cắn môi, dáng vẻ muốn nói lại thôi. An Vân Hàm biết nàng đang chần chừ, vì thế chủ động trước.
"Em sao vậy? Không được tự nhiên như thế là vì không quen chị có mặt ở đây sao?"
"Không có, chị trở về em rất vui, chỉ là..."
"Là như thế nào?"
"...Chị có phải ra đi nữa không?"
Khương Như Tịnh lời nói mềm mại đến kỳ cục, giọng nói mềm nhũn lại chứa đầy ủy khuất. Làm sao có khả năng không làm An Vân Hàm lòng đều mềm xuống đây.
"Sẽ không, không có đi nữa"
"Thật tốt quá" Khương Như Tịnh quá lâu không có ngửi thấy mùi hương của người này, nhất thời lại muốn khóc.
Omega xa Alpha lâu như vậy, thật sự rất thống khổ. Nhất là ở trong lòng Khương Như Tịnh còn cho rằng An Vân Hàm đã bỏ nàng đi, vì thế càng thêm thống khổ. Chẳng biết Khương Như Tịnh như thế nào tự mình vượt qua phát tình kỳ nữa.
Khương Như Tịnh đã không còn nhớ tới ngày xưa người này đã từng bạo hành nàng, chỉ một mực dán chặt không buông Alpha của chính mình ra. Trên người An Vân Hàm đã không còn ngửi ra được mùi vị thuộc về mình, Khương Như Tịnh hảo thương tâm a.
Gương mặt xinh đẹp hơi nghiêng vào lồng người Vân Hàm, nàng híp lại mắt, vô cùng thỏa mãn tận hưởng tin tức tố Alpha bao bọc.
Có chút nóng..
An Vân Hàm nửa động tác hơi hơi đem người trong lồng ngực đẩy ra. Khương Như Tịnh bị cô đẩy ra có chút buồn bực, nhưng nhớ lại trước khi chị ấy có vẻ không thích quá mức thân cận, liền lưu luyến rời đi.
"Mama.."
Luống cuống vì chuyện An Vân Hàm trở về nên từ lúc đó đến giờ chưa quá chú ý đến con gái, thấy con bé lấp ló đứng ở cửa gọi chính mình, Khương Như Tịnh lại gần bế tiểu Hy lên, đưa đến bên người An Vân Hàm.
"Tiểu Hy, đây là Alpha thân sinh của con"
An Vân Hàm bị đưa đến đứa bé, cứng nhắc đỡ lấy, cũng không phải thật sự ôm vào trong lòng. Chỉ là so với hồi xưa, cũng coi như đã nhiều thân cận.
Trẻ con ngón tay tròn mập mạp rụt rè nắm lấy cánh tay lớn kia, mắt long lanh nhìn kỹ cả người Vân Hàm, như đang dò xét gì đó.
"Papa..?"
"Tiểu Hy gọi papa cái gì nè?"
"Papa có thích tiểu Hy không?"
"Tất nhiên là có rồi, tiểu Hy thật dễ thương ai cũng yêu thích nha~"
"Thầm Thầm nói papa hông thích tiểu Hy, cho nên không có về nhà nhìn tiểu Hy...tiểu Hy rất buồn"
"Papa thích con, cho nên giờ đã trở về rồi đây"
"Lúc trước papa không thích tiểu Hy sao? Là tiểu Hy không sao ư?" Nói được một nửa, bé con đã đem nước mắt trào ra.
An Vân Hàm bất đắc dĩ lau đi nước mắt con gái mình, ôm lên vỗ vỗ lưng nhẹ nhàng dỗ: "Papa lúc trước bận việc, tiểu Hy ngoan, papa vẫn luôn thực thích con"
Sau đó cũng không có truyền tới lời nào nữa, Vân Hàm vuốt lưng con bé một lúc, từ sau truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Trẻ con quả thật mau ngủ.
An Vân Hàm đưa đứa bé cho Khương Như Tịnh bế về phòng ngủ. Còn mình trèo lên giường chờ đợi.
Khương Như Tịnh rất mau trở lại như cô nghĩ, nàng lên giường nằm xuống bên cạnh, vươn tay tắt đèn.
Cả phòng đột ngột tối đi, chỉ có ánh trăng lọt qua rèm cửa vừa vặn chiếu rọi khuôn mặt Như Tịnh. Nàng khều khều cô, the thé hỏi: "Vân Hàm, chị có muốn...lần nữa tiêu ký em? Đã 5 năm, tin tức tố của chị trên người em lưu lại không nổi"
An Vân Hàm biết, Khương Như Tịnh là sợ trên người nàng nếu như không có vết tích mình đánh dấu tới, có khả năng chính mình sẽ bỏ nàng ấy mà đi. Nhưng cô hiện tại không nghĩ muốn tiêu ký nàng. 5 năm đủ để cô nhớ nàng đến phát rồ, cũng muốn rót vào người nàng mùi vị của bản thân, khẳng định nàng là của chính mình.
Nhưng tiêu ký đồng nghĩa với việc sẽ lăn giường, vì thời điểm tiêu ký Alpha cùng Omega đều sẽ phát tình. An Vân Hàm như cũ vẫn là nhát người, hiện tại cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, không thể để chuyện đó xảy ra!
"Vẫn là khi khác đi, hôm nay chị muốn ngủ" Nói rồi vội vàng xoay người đi giả vờ ngủ, không cấp Khương Như Tịnh cơ hội thương lượng.
Mọi Alpha đều thích đánh dấu Omega của mình, dù gì làm Alpha tính sở hữu vô cùng cao. Mà An Vân Hàm lại không giống như vậy, phải chăng vì chị ấy chưa từng xem mình là Omega của chị ấy?
Nàng lại sờ một chút chính mình, không có quá mức không hấp dẫn đi. Nhớ ngày xưa ở trường học nàng cũng từng là hoa khôi người người theo đuổi cơ mà.
Không có lý nào nàng lại không có sức hấp dẫn.
Có lẽ chị ấy thật sự mệt, chính mình làm một thê tử tốt, bồi chị ấy ngủ là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top