Chương 6

Đi công tác đối Tư An chỉ như là chuyến du lịch ngắn hạn mà thôi, tuy nhiên không ngờ tới lần này lại phát sinh thêm công việc ngoài giờ khác. 

Rốt cuộc Ngô Sở Mạn là Tư An cấp trên, lại có tầng quan hệ tỷ muội dựng ở đó, cô nếu là không giúp nàng vậy khả năng sẽ có chút không thoải mái.

"Sau khi ký xong hợp đồng, chúng ta có thể đi xem phim rồi sau đó cùng ăn tối" Tư An đem lịch trình nói cho Tịnh Lăng.

"Công việc nói xong rồi còn có thể thư giãn như vậy sao? Không phải là kết thúc xong rồi liền trở về nước sao?" Tịnh Lăng ngạc nhiên 

'Đương nhiên lộ trình là như vậy, nhưng ai bảo Ngô tổng có yêu thích người chi' - Đó là Tư An chỉ dám nghĩ trong đầu như vậy.

"Đây là Ngô tổng ý tứ, em cứ nghe theo là được"

Hiện tại Ngô Sở Mạn khả năng không có đuổi tới người, nhưng săn sóc thiên vị cũng đã thể hiện tốt. Nếu là sau này thành đôi, không biết cô còn phải làm tới công việc gì nữa, đưa đón phu nhân tổng tài chăng? 

Ngô Sở Mạn đưa hợp đồng lại cho Tư trợ lý rồi hỏi: "Cô đã đặt chỗ chưa?"

Nhìn sấp văn kiện Ngô tổng đem theo chưa được xử lý, Tư An tự giác xác định buổi tối phải tăng ca, ai oán nói: "Đã chuẩn bị toàn bộ lịch trình hẹn hò của ngài, xin hãy yên tâm"

Ba người được tài xế đưa đến trước một tòa rạp chiếu phim lớn.
Bầu không khí giữa hai người khi cùng thưởng thức bộ điện ảnh lãnh mạn thực thích hợp Tịnh Lăng cùng Ngô Sở Mạn. Khoảng cách rút ngắn, ánh sáng tối tăm, xung quanh không có người quan sát làm phiền, Tịnh Lăng còn đang đắm chìm trong cốt truyện bỗng nhận thấy có bàn tay nắm lấy tay nàng.

Thân mật đột ngột làm Tịnh Lăng giật nảy mình, đang định rụt tay lại mới phát hiện bên người Ngô Sở Mạn từ lúc nào đã thay thế bằng Tư An, nàng ngạc nhiên hỏi: "Ngô tổng đâu rồi? Tư tỷ không phải nói có việc cần trở về giải quyết sao?"

Tư An cười, vốn dĩ cô cũng cho rằng sẽ như vậy, "Ngô tổng gặp người quen, gọi điện bảo tôi đi cùng em buổi tối nay"

Chú ý tới "cùng em buổi tối nay" cái này câu từ, Tịnh Lăng gò má càng thêm nhiệt, ngượng ngùng gật đầu.

Tư An có chút ngoài ý muốn nàng như thế nghe lời, bất quá nghĩ đến như vậy càng đỡ phiền, cô thực mau liền không lại đào sâu, bất tri bất giác đã quên mất bàn tay cả hai vẫn đan vào nhau.

-----

Tư An cùng Tịnh Lăng xem xong bộ điện ảnh sau đó lái xe đến một nhà hàng, ở thời gian còn chưa tính muộn khi, hai người đã có với nhau bữa tối tuyệt vời.

Ngô Sở Mạn đối cuộc hẹn dụng tâm liền chi rộng rãi tiền đặt bàn tại nhà hàng nổi tiếng, hiện tại liền tiện nghi Tư An và Tịnh Lăng. Sau bữa tối Tư An hẳn là nên đưa Tịnh Lăng trở về khách sạn, cố tình Ngô Sở Mạn còn chuẩn bị tiết mục bắn pháo bông đầy lãng mạn, vì không để lãng phí, Tư An quyết định đưa nàng đi xem.

Chân chính pháo bắn ra là cái dạng gì Tư An không biết, một màn này là Ngô Sở Mạn bất ngờ thêm vào cùng tự thân chuẩn bị, cho nên đến lúc trên bầu trời đêm xuất hiện dòng chữ:

"Tôi nghe thấy một thiên thần thì thầm với mình, rằng định mệnh đời tôi chính là em"

Tịnh Lăng tim đập thật nhanh, nàng lén liếc mắt sang người bên cạnh, phát hiện cô thần thái bình tĩnh ôn hòa, liền khe khẽ thở dài, có lẽ là chủ ý của Ngô tổng, Tư tỷ làm sao có cảm giác với nàng được. Tịnh Lăng tự an ủi lòng mình, nếu là nàng, nàng cũng sẽ không thế nào có ý đồ với người bị tổng tài để ý, hoặc đơn giản Tư tỷ thích mẫu Omega tốt hơn nàng.

Nếu thật sự có định mệnh...nàng thà rằng tin nàng cùng Tư tỷ còn hơn là Ngô tổng. Bởi vì người bên cạnh nàng hiện tại là Tư tỷ.

Bên này Tư An cũng lựa chọn im lặng, không phải cô lười đến giải thích mà là cô xấu hổ muốn chết. Dựa theo dĩ vãng tính cách của Ngô Sở Mạn, hẳn là không nên đến mức này mới phải, nhưng ngoài dự đoán chính là, không chỉ tỏ tình, còn thành công làm xấu hổ chết chính mình.

Từ đông cứng bầu không khí theo về tới khách sạn sau, hai người đều ăn ý không nói với nhau một lời, cho rằng cứ như vậy về đến phòng, bất ngờ ngoài sảnh đụng phải Ngô Sở Mạn.

Đang lúc Tịnh Lăng dự định chào hỏi, Tư An phía sau vỗ vai ra hiệu nàng trở về trước. Đã sớm có ý định đó Tịnh Lăng vô cùng nghe lời đi trước, nhưng tính tò mò khiến nàng đi đến góc khuất liền nhanh chóng nấp vào nhìn xem tình hình.

'A a a a a a a!! Ngô tổng cùng Tư tỷ ôm nhau?! Hai người họ không chỉ đơn thuần là quan hệ cấp trên - cấp dưới sao??'

Xem đến Tịnh Lăng hưng phấn nổi da gà, cái này là AA tuyến a! Đủ kích thích.

-----

Cứ việc hôn ước giữa Ngô Sở Mạn và Hạnh Giản Đàm chỉ là hình thức, không quan hệ tình cảm đôi bên. Nhưng ngoài mặt Ngô Sở Mạn vẫn phải duy trì mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà.

Vừa nhìn thấy anh trai của Hạnh Giản Đàm xuất hiện ở rạp chiếu phim, Ngô Sở Mạn nhanh chóng tiến đến chào hỏi.

Đây là lần thứ 2 cô gặp anh ta, Ngô Sở Mạn trong lòng căng thẳng, sợ anh ta nhìn thấy Tịnh Lăng đi cùng cô. Hạnh Khang đứng im híp mắt nhìn cô một lúc, sau đó mới cùng cô đi đến quán cà phê cách rạp chiếu phim không xa.

Chờ phục vụ mang nước ra xong, Ngô Sở Mạn lúc này mới hỏi: "Giản Đàm dạo này thế nào rồi ạ? Thời gian gần đây cô ấy có vẻ không muốn gặp em cho lắm"

"Vốn dĩ tôi không mừng mối hôn ước này" Hạnh Khang nhìn thẳng vào cô, "Có điều lúc trước vì mối quan hệ giao hảo giữa hai nhà, cộng thêm việc Giản Đàm vừa ý cô, tôi mới không phản đối"

"Anh nhắc lại những chuyện này là có ý tứ gì?" Ngô Sở Mạn không có dự cảm tốt về điều này.

"Không có gì" Anh thoải mái nhâm nhi tách cà phê, sau đó mới từ từ nói tiếp, "Có lẽ hủy hôn ước mới là điều tốt cho Giản Đàm cũng như tốt cho cô, Ngô tiểu thư"

Ngô Sở Mạn cứng đờ, sau đó cười gượng như để trấn an bản thân, "Chuyện này từ anh nói có lẽ không thích hợp, ý nghĩ của Giản Đàm mới là quan trọng nhất"

'Phải rồi, Hạnh Giản Đàm chắc chắn sẽ không hủy hôn, suy cho cùng nàng ấy thích cô nhiều vậy cơ mà'

Hạnh Khang nhìn xem Ngô Sở Mạn sắc mặt bị làm cho tức cười, trong mắt đều là biểu cảm như đang xem một kẻ tội đồ, "Ngô tiểu thư nghĩ tôi chưa thông qua Giản Đàm mà muốn hủy hôn sao? Đừng lo, đây đích thị là ý tứ của em ấy"

Nói xong Hạnh Khang cũng thu hồi ánh mắt đầy châm chọc, đứng dậy bỏ đi để lại Ngô Sở Mạn đầy mặt không thể tin được sững sờ tại chỗ.

Phản ứng đầu tiên của Ngô Sở Mạn là dự định gọi điện hỏi Hạnh Giản Đàm cho rõ ràng, nhưng cuối cùng đầu ngón tay chỉ dừng ở số di động của Tư An.

Đáp lại Ngô Sở Mạn chỉ là tiếng máy móc cứng ngắc khô khan, phải rồi nhỉ, hiện tại biểu tỷ đang cùng Tịnh trợ lý xem phim mất rồi.

Ngô Sở Mạn không lái xe mà chỉ thẫn thờ bước đi, cô vô thức dạo bước tới một cái công viên vắng người, ma xui quỷ khiến thế nào liền ngồi một chiếc ghế đá.

Tán cây đung đưa trong gió, lung lay làm rơi vài chiếc lá. Ngô Sở Mạn nhìn chiếc lá nhỏ bị gió cuốn bay đến đằng xa kia phát ngốc, bất giác nhớ về quá khứ.

Thuở còn nhỏ Ngô Sở Mạn là đứa trẻ bướng bỉnh và ngỗ nghịch hơn bây giờ, lúc đó cô vẫn còn phải sống dưới cái bóng của biểu tỷ. Biểu tỷ mặc dù không phải họ Ngô nhưng lại rất được mọi người và cha yêu thương chiều chuộng, đến cả cô mới chính là con ruột vẫn không thể vượt qua đãi ngộ mà biểu tỷ có được.

Ngô Sở Mạn đối biểu tỷ vừa kính trọng vừa sợ hãi lại trộm ghen tỵ trong lòng. Có một lần biểu tỷ thi được 100 điểm, Ngô Sở Mạn liền cầm theo bài kiểm tra đạt 70 điểm của mình chạy đến công viên ngồi khóc. Cứ như vậy một lúc lâu, có tiếng nói đột nhiên vang lên: " Cậu không nên ở đây quá lâu đâu"

Ngô Sở Mạn ngạc nhiên ngước lên, thì ra chỉ là một đứa nhóc giống như cô, vì thế Ngô Sở Mạn lên mặt nói: "Tại sao tôi không thể ở đây lâu? Bộ công viên này là của nhà cậu à?"

Đứa nhóc làm ra vẻ ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, "Đúng rồi, đây là công viên của nhà mình mà"

Ngô Sở Mạn cực kì không phục, tiếp tục dọa nạt: "Bằng chứng đâu mà nói đây là công viên nhà cậu? Tôi nói cho cậu biết, tôi là Ngô Sở Mạn, là người của Ngô gia, chỉ cần tôi trở về nói với papa cậu bịa chuyện thì cả nhà cậu sẽ bị đuổi đi đó biết chưa!"

Đứa trẻ rõ ràng không bị lời dọa nạt đó ảnh hưởng, vẫn giữ thái độ ôn tồn bảo: "Nhưng nếu cậu ở công viên một mình quá lâu, cậu sẽ bị người xấu bắt cóc đó"

Ngô Sở Mạn nghe tới bị bắt cóc liền sợ quýnh lên, vội vàng nắm chặt lấy cánh tay đối phương, tuy nhiên lời nói còn hàm chứa ngữ điệu đe dọa: "C-cậu phải ở lại đây với tôi!"

"Tại sao?" đứa nhóc nghiên đầu khó hiểu

"Tại vì cậu làm tôi sợ, cho nên cậu phải chịu trách nhiệm với tôi"

"Vậy sao cậu không về nhà đi?"

"Không muốn về, cậu ở lại đây với tôi đi"

"Nhưng anh mình còn đang đợi mình ở nhà mà" Đứa nhóc mặt bắt đầu nhăn nhó

Sợ đối phương bỏ lại mình mà đi, Ngô Sở Mạn đưa ra phần thưởng, "Nếu cậu ở lại chơi với tôi một lát, từ giờ trở đi tôi sẽ cho phép cậu trở thành người nhà của tôi"

"Mình không muốn làm người nhà của cậu, mình có ba mẹ và anh mình rồi"

"Làm người nhà của tôi lợi lắm đó, tôi sẽ đối xử tốt với cậu, sẽ mua bánh cho cậu ăn và còn bảo vệ cậu nữa" 

Đứa nhóc dường như đã bị dao động, chần chờ hỏi: "Làm người nhà là mình sẽ làm em gái của cậu hả?"

"Tư An tỷ nói làm người nhà giống như là papa và mama vậy đó, tôi sẽ bảo vệ cậu vậy nên tôi là papa, còn cậu là mama chịu không?"

"Không chịu, papa gì mà mít ướt quá, để mình làm papa cho"

"T...Tôi chỉ khóc chút xíu thôi chứ bộ!"

"Ưm...vậy cũng được, mình đồng ý ở lại chơi với cậu"

"Cậu tên là gì? Tôi phải biết tên mới cho cậu làm người nhà của tôi được chứ"

"Mình tên là Hạnh Giản Đàm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bh#bhtt