Chương 5
"Trịnh Đình Đình, em nói chúng ta thỉnh thoảng nên đi du lịch phải không? Ok! Ngày mai chúng ta đi luôn đi"
Bịch.
Trịnh Đình Đình laptop rơi bịch xuống đất, kinh ngạc trợn tròn mắt.
Kết quả còn không đợi cô hỏi cái gì, điện thoại đột nhiên vang lên.
Người gọi tới chính là Vân Mạc Vũ thư kí của cô. Trịnh Đình Đình nhanh chóng bắt máy, đi hướng ban công nghe điện thoại.
"Sếp, Bạch Tổng hiện đã đến thành phố A, chúng ta..."
"Đặt chuyến gần nhất đi, tôi đã chuẩn bị xuất phát"
"Rõ thưa sếp"
Trịnh Đình Đình cúp máy, vừa xoay lưng lại đã bắt gặp Bạch Trình Ngọc thình lình đứng ở phía sau
Bạch Trình Ngọc rõ ràng không mấy vui vẻ: "Em tính đi đâu?"
"Đi công tác, bây giờ em rất bận, để vài ngày nữa em về rồi mình đi ha?"
Trịnh Đình Đình vừa dứt lời, nàng liền nhào lên cường ngạch hôn cô: "Em không muốn tôi sao?"
Trịnh Đình Đình rũ mắt, thở dài đẩy ra Bạch Trình Ngọc, cô thật chưa từng dám nghĩ tới, sẽ có một ngày nàng lưu luyến cô không rời.
"Muốn, nhưng công tác vẫn cần phải làm. Bạch tỷ ngoan, đi công tác xong em lập tức đặt vé máy bay cho chúng mình đi nghỉ mát nhé?"
"...Được rồi" Bạch Trình Ngọc hơi do dự, cuối cùng vẫn là buông ra.
Nàng vốn là tính toán tận hưởng mấy ngày vui vẻ cùng Trịnh Đình Đình, sau đó lại nói rõ về bệnh tình của mình, cô sẽ bồi nàng cùng nhau vượt qua trị liệu, Trịnh Đình Đình yêu nàng như vậy, dù cho biết nàng không có khả năng mang thai vẫn sẽ như cũ yêu nàng mà thôi, và rồi nàng đồng ý quen cô, hai người sống đến bạch đầu giai lão.
Một bên là sức khỏe của bản thân, một bên là chuyện chung thân đại sự cả đời, nàng đều đã tính toán đâu vào đấy cả rồi.
Đành phải rời kế hoạch lại sau vậy.
Trịnh Đình Đình thấy nàng nghe lời, cũng vui vẻ ôm nàng một hồi mới kéo hành lý đi.
"Kính coong" Trịnh Đình Đình đi chưa bao lâu ngoài cửa đã có người tới.
"Ai vậy?" Bạch Trình Ngọc còn hoài nghi có phải hay không cô đổi ý muốn ở lại.
"Mẹ đây"
Bạch Trình Ngọc nhìn qua theo dõi, là người quen, lúc này mới chậm chạp mở cửa ra.
"Có chuyện gì sao?"
"Ta là mẹ con, mẹ đến thăm con gái mình không phải là chuyện đương nhiên sao"
Người đàn bà này là mẹ đẻ của nàng, tuy rằng phong cách ăn mặc đã không còn giống trong ký ức của nàng nữa, tính cách và thái độ cũng làm nàng cảm thấy xa lạ.
Người đàn bà này giờ đã có gia đình mới, có một người chồng giàu có và những đứa con xinh đẹp giỏi giang, bà ta làm gì còn là mẹ của tôi từ giây phút bỏ rơi nàng theo tình mới, nàng sao có thể coi người đàn bà này là mẹ khi mà bà ta xấu hổ gặp nàng lúc nàng tìm đến bà cơ chứ.
"Tôi nhớ rõ tôi chưa từng gặp bà, sao có thể là con gái bà chứ. Chắc là bà tìm nhầm nhà rồi, mau đi đi" Bạch Trình Ngọc mất kiên nhẫn xuy tay.
Một màn này hết thảy cùng Từ Linh tưởng tượng không tương đồng, bà ta còn cho rằng Bạch Trình Ngọc sẽ khóc sẽ nháo, sẽ chất vấn bà ta nhưng rồi cũng đón nhận người mẹ này. Không ngờ đứa con này lại biểu hiện lạnh lùng như vậy.
Đối phương tuy là ăn mặc tùy tiện áo ngủ, rối tung hỗn loạn đầu tóc, cả người hình tượng đều thản nhiên tùy ý, nhưng khí áp tựa hồ hàm ý không chào đón chính mình.
"Thật hỗn xược! Ăn nói với người mẹ đã mang nặng đẻ đau mình như vậy mà coi được hả? Đúng là đứa vô giáo dục!!"
Ha?
"Đừng đứng đây buông lời vô nghĩa, chạy nhanh cút đi, còn không tôi gọi bảo vệ tiễn này đi đấy"
Thấy Bạch Trình Ngọc thật sự lấy điện thoại ra, Tư Linh liền luống cuống.
"Ấy đừng đừng, có gì cho mẹ vào nhà từ từ nói, chúng ta lâu ngày gặp lại, mẹ có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với con"
Này tuyệt đối không có chuyện gì tốt lành!
Nhưng Bạch Trình Ngọc lại có chút tò mò người đàn bà ý định làm gì, quyết định thả bà ta đi vào. Nàng là người có thù tất báo, tổn thương nàng một lần nàng liền ghim suốt đời, tuyệt nhiên sẽ không bị bà ta hồ ngôn loạn ngữ đả động.
Tư Linh đã hơn 20 năm chưa từng gặp đứa con này, hiển nhiên không phải là lương tâm bộc phát gì cả, mà là mang theo mục đích riêng tìm tới.
Tư Linh cười niềm nở nắm tay Bạch Trình Ngọc: "Ngọc Ngọc à, con và Trịnh tổng ở chung có tốt không? Trịnh tổng có bắt ép gì con không?"
Bạch Trình Ngọc ngạc nhiên khi Trịnh Đình Đình được nhắc tới, nhưng vẫn đúng sự thật trả lời: "Không có"
"Vậy...Vậy con và Trịnh tổng là người yêu à?"
"Không phải, bà hỏi cái này làm gì?"
"Không phải là tốt rồi" Tư Linh thở phào nhẹ nhõm, "Trịnh tổng vẫn còn độc thân chứ? Con thấy em gái con cùng Trịnh tổng thế nào? Có phải giống một đôi tiên đồng ngọ-"
Bạch Trình Ngọc ngắt lời bà ta: "Bà muốn dựa tôi giúp cô ta đáp thượng Trịnh Đình Đình, phu nhân nhà giàu à? Bà có phải bị điên rồi không?"
Tư Linh bị chửi mắng liền máu nóng lên não, la to: "Nó là em gái mày, mày làm chị giúp nó một chút thì có làm sao?"
"Bà nuôi tôi được ngày nào mà loạn nhận thân nhân? Già nên đầu óc hỏng rồi à? Thứ nhất tôi không có em gái, thứ hai Trịnh Đình Đình là người của tôi!"
"Người của mày?" Bà ta cười lớn: "Mày đeo bám người ta bao năm rồi mà vẫn chưa vào mắt người ta còn lớn mật nhận Trịnh tổng là của mày à? Thứ đĩ điếm dâm loàng như mày xứng sao!"
Bạch Trình Ngọc vẻ mặt nhăn nhó vặn vẹo, không nói không rằng lôi kéo Tư Linh ném ra ngoài cửa. Tư Linh còn tưởng giãy giụa, người đàn bà lớn tiếng kêu: "Chột dạ rồi chứ gì? Tốt nhất mày nên nghĩ cho em gái mày, sau khi thành công ít nhất con bé cũng sẽ không bạc đãi mày đâu"
Bạch Trình Ngọc đóng sầm cửa lại, đau đớn tựa vào cửa.
"Mới không phải như vậy...chắc chắn không phải như bà ta nói...Đình Đình...Đình Đình yêu mình..."
-----
"Tôi rất vui khi được nhận thức vị giám đốc tài giỏi như Trịnh tổng" Bạch Yên Nhã cong đôi mắt cười, thân thiện bắt tay với đối phương.
"Bạch tổng quá khen rồi, được hợp tác cùng ngài là vinh hạnh của tôi"
Chuyến này nói chuyện ký hợp đồng đã thành công mĩ mãn, ngày mai Trịnh Đình Đình liền có thể trở về đoàn tụ với nàng. Nghĩ như thế, cô liền hồi hộp, không nhịn được thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại, không biết nàng lúc này đang làm gì.
"Trịnh tổng đang chờ tin nhắn của người yêu à?" Đối diện Bạch Yên Nhã đã tinh ý phát hiện động tác nhỏ ấy.
Trịnh Đình Đình bị bắt tại trận ngượng ngùng cười: "Còn chưa tới mức đó"
"Ra là người thương à, xinh đẹp tài năng như Trịnh tổng đây mà còn bị từ chối sao? Chắc là đối tượng của cô tuyệt vời lắm nhỉ"
"À vâng, tôi ngưỡng mộ cô ấy đã lâu"
Nói về nàng khiến Trịnh Đình Đình vui đến không nhận ra đối phương có điểm quá quan tâm đến Bạch Trình Ngọc.
Chờ đến buổi tối trở về khách sạn, Trịnh Đình Đình thành công đợi được cuộc gọi từ Bạch Trình Ngọc.
"Em sắp về chưa?"
"Nhanh lắm, mai là em về với chị rồi"
"Thế em đã đặt vé máy bay cho chúng ta chưa?"
"Yên tâm đi, em đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi"
"Làm tốt lắm! Vậy thôi tôi cúp máy nhé"
"T-Từ từ đã"
"Có chuyện gì sao?"
"Em...Em nhớ chị"
"...Tất nhiên là chị biết điều đó mà, tên ngốc này"
"Vậy...chị có..."
"Nhớ mới gọi điện cho em chứ, thôi nha, ngủ ngon nhé đồ ngốc"
"Bạch tỷ ngủ ngon~"
Tuy rằng trong lời nói vẫn không quá thân mật, nhưng so với bình thường đã tốt hơn nhiều lắm, Trịnh Đình Đình càng thêm có hy vọng về tương lai hai người.
-----
Lúc này ở phòng bên cạnh
"Vân trợ lý, cô đi công tác lâu quá!"
"Phó tổng ngài nói đùa, tôi mới đi có 3 ngày"
"...Ờm nói chung là cô nhanh nhanh về đi, công ty còn nhiều việc chờ cô về xử lý đó"
"Nhiều việc sao? Tôi cứ ngỡ rằng có Phó tổng ngài ở, công vụ nhiều cỡ nào một tay ngài đều xử lý được chứ"
"T...Tất nhiên là ta có thể xử lý hết rồi"
"Vậy tôi ở lại công tác thêm vài ngày nữa nhé?"
"Không được!!"
"Tại sao vậy ạ?"
"...Ta nhớ cô"
"Hả? Tôi nghe không rõ ạ"
"Vân Mạc Vũ! TA NHỚ CÔ RỒI!!! Mau mau trở về đi"
"Haha, tôi cũng nhớ phó tổng lắm"
...
Hôm 1/9 tui có đi uốn tóc lần đầu tiên, mà nó lạ lắm, có lúc dễ thương có lúc không 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top