Chương 5

Chuyện Tịnh Lăng đều nhận được hoa từ Tư trợ lý là chuyện cơ hồ người trong công ty không ai không biết, kết hợp phía trước Ngô tổng phá lệ chiếu cố nàng là có thể dễ dàng đoán ra hoa này Tư trợ lý thay ai đem tặng.

Cũng có nhân viên hỏi tại sao không phải là Tư trợ lý muốn tặng nàng, mọi người đều cười nhạo hắn.
Rốt cuộc, thà rằng tin Ngô tổng tặng nàng còn hơn tin Tư trợ lý tặng, họa có váng đầu mới cho rằng như thế.

Vì thế, Tịnh Lăng trở thành đích ngắm của mọi luồng cảm xúc, từ hâm mộ đến ghen ghét.

Hôm nay cũng là một buổi tối tăng ca của Tịnh Lăng, vốn dĩ một nửa lượng công việc mà nàng đang phải hoàn thành là của Tư trợ lý, nhưng vài nhân viên lại cố ý đưa cho nàng với lý do Tư trợ lý có rất nhiều công việc cần hoàn thành, nàng cần thiết san sẻ bớt gánh nặng cho cô ấy.

Tịnh Lăng biết Tư trợ lý bận rộn, vì thế cũng nhận lấy, nhưng dần dần số lượng công việc cần làm tăng lên, khiến cho nàng không thể không tăng ca.

Tăng ca suốt một tuần liền ý nghĩ đầu tiên của nàng chính là nói với Tư trợ lý, nhưng theo sau lại nghĩ tới có thể Tư trở lý sẽ thất vọng, nếu chính mình hoàn thành hết công việc, nói không chừng Tư trợ lý sẽ có cái nhìn tốt hơn.

Với ý nghĩ như thế, nàng đã tăng ca liên tục suốt gần tháng nay.

"Em như thế nào còn ở chỗ này?"

Tư An có điểm không thể tin được, cô chỉ là để quên xấp tài liệu cho nên quay lại lấy, không ngờ có thể nhìn thấy nàng còn ở văn phòng.

"Ah...em chỉ là...còn một ít công việc chưa có hoàn thành xong"

Tư An không có đáp lại nàng, một đường đi tới xem xét màn hình máy tính, nhíu mày nói: "Dường như tháng này em tăng ca không ít nhỉ?"

Sao có không ít đâu, này đều là văn kiện nên giao cho chính mình xử lý, nhưng vài người ác ý muốn chèn ép nàng bắt nàng hoàn thành lượng công việc của người khác.

Tư An biết có bộ phận người không vừa mắt Tịnh trợ lý, muốn giáo huấn nàng, này cô có thể mắt nhắm mắt mở làm như không biết, bởi vì mỗi người đều là người làm công, gặp bất bình không phản kháng lại dù có được người khác giúp đỡ cũng không thể thay đổi tình hình hiện tại được, Tư An muốn nàng cần thiết tự mình vượt qua. Tuy nhiên việc bắt nạt này đều đã liên quan đến Tư An chính mình, cô không can thiệp vào không có nghĩa cô chấp nhận hưởng lợi trên công sức của người khác.

Tư An suy nghĩ một hồi, vẫn là nói: "Tôi đưa em về"

Tịnh Lăng không hề chậm trễ vội vàng đồng ý, vui vẻ thu dọn bàn làm việc rồi đi theo cô. Nói xong địa chỉ, Tịnh Lăng giấu không nổi hồi hộp thường thường sẽ trộm nhìn Tư An. Tư An rõ ràng, Tịnh Lăng đơn giản chỉ là người đồng nghiệp, nhưng việc để một Omega lạ ngồi lên xe là việc cô chưa từng làm.

"Em có phải không hòa hợp được với đồng nghiệp"

Tư An thông qua kính chiếu hậu nhìn nàng, Tịnh Lăng cũng nhìn thấy điều đó.

"Em không cố ý chọc tới ai cả, nhưng họ lại thích cố ý trêu chọc tới em"

Nghe Tịnh Lăng trong giọng nói mang theo cô đơn, nhìn nàng biểu cảm khổ sở, Tư An mấp máy môi, nói không nên lời. Không thể không nói, để Tịnh Lăng bị cô lập, một phần là do cô đã nhắm mắt làm ngơ.

Tư An dừng xem nàng, lựa chọn trốn tránh trả lời, cô thế nhưng cảm giác áy náy...

Cô nghĩ thầm ngày mai lên công ty nên như thế nào chuộc lỗi, liền thoắt cái đã thấy đã đến nhà nàng.

Tịnh Lăng có chút luyến tiếc bước xuống xe, "Tư trợ lý, chị có muốn vào nhà uống chút gì rồi hẵng đi không?"

Tư An nhìn đồng hồ, lắc đầu từ chối, "Cũng trễ rồi, tôi không nên làm phiền gia đình em"

Nhà của Tịnh Lăng cách khác xa nơi ở của cô, khi về được đến nhà đã là 9 giờ tối, Tư An mệt mỏi nằm trên sofa, bỗng nhiên điện thoại phát ra tiếng nhắc nhở. Cô mở điện thoại nhìn đến là tin nhắn của Tịnh Lăng.

"Cảm ơn vì ngày hôm nay~"

"Còn có, rất mong chờ ngày mai Tư trợ lý sẽ chuẩn bị hoa gì"

Nhìn hai lời tin nhắn, Tư An ẩn ẩn cũng có chút mong chờ ngày mới, hy vọng có thể lại được nhìn thấy nàng.

-----

Từ sau lần mặt lạnh đối Ngô Sở Mạn qua đi, Hạnh Giản Đàm thể hội quá cái gì gọi là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Nhìn đối diện ngồi cái kia đáng ghét người, nàng xem như nuốt không trôi bữa cơm này. Mà trong nhà mấy cái thân thích thấy các nàng ở chung cao hứng còn không kịp, cho nên nàng cũng không thể bỏ về sớm, mà như vậy nghẹn khuất đều đã liên tiếp mấy ngày.

Đổi lại trước đây đều là Hạnh Giản Đàm hẹn tới hẹn lui mới có thể tranh thủ một lần gặp gỡ Ngô Sở Mạn. Ngô Sở Mạn cũng đã thói quen nàng bám chính mình không bỏ, mà hiện tại Hạnh Giản Đàm chậm rãi xuất hiện thay đổi khiến nàng bất an.

Đối diện ánh mắt nàng làm Ngô Sở Mạn cảm thấy có chút xa lạ.

Ngô Sở Mạn nói: "Chúng ta là có hôn ước, cô không cần đi thích ai khác, kể cả biểu tỷ"

Hạnh Giản Đàm nghe thấy được, Ngô Sở Mạn là muốn biểu đạt cái gì? Nàng có tư cách nói điều đó sao?

Ngô Sở Mạn ngốc một chốc, hiện tại Hạnh Giản Đàm đến cả cùng chính mình đáp lời đều không muốn. Vẻ mặt ủy khuất vạn phần lên tiếng: "Hạnh Giản Đàm cô thay đổi"

"Thay đổi như thế nào?"

"Cô không để ý đến ta!"

Hạnh Giản Đàm chịu đựng nội tâm tưởng phỉ nhổ người này, bình thương Tư An bị nàng nói không có Alpha khí phái còn phải A khí hơn Ngô Sở Mạn.

Chẳng lẽ này gia tộc dòng máu có vấn đề? Một cái Alpha đều so một cái lại O lại mềm nhuyễn.

"Đừng nói nữa, cô thật phiền" Hạnh Giản Đàm nhăn nhó nói.

"Ta phiền?" Ngô Sở Mạn nhìn nàng một bộ khó chịu, hốc mắt đỏ lên.

Hạnh Giản Đàm liếc nhìn liền bị dọa đến, vội vàng kiếm cớ dỗ người: "T...Tôi nhớ cô thích nhất cá, để tôi gỡ xương cho"

Ngô Sở Mạn biết rõ nàng giả ý ân cần, nhưng cũng không có đi chọc thủng, rốt cuộc hai người tiếp tục cãi vã chỉ làm nàng tức giận đến không nhẹ, nhiều làm Hạnh Giản Đàm săn sóc có thể an ủi phần nào.

Như thế nào làm nàng tiến tục săn sóc?

Đó là chỉ cần Ngô Sở Mạn quá đáng đưa ra yêu cầu, Hạnh Giản Đàm nếu là trợn mắt tưởng từ chối, nàng liền muốn khóc.

Thẳng đến trở về nhà, Hạnh Giản Đàm mới ý thức được, chính mình đâu cần để ý nàng khóc hay không khóc, Ngô Sở Mạn chết sĩ diện, nàng dám khóc ra tới sao?

Xác thật Hạnh Giản Đàm đoán đúng, Ngô Sở Mạn tuy rằng lúc đó lăn lộn nàng đắc ý, tách ra sau bản thân liền xấu hổ không chỗ chốn.

Ngô Sở Mạn lại không dám liên tiếp gặp mặt Hạnh Giản Đàm, liền an bài sắp xếp ra nước ngoài công tác mấy ngày, lúc đi chỉ đem Tư trợ lý cùng Tịnh trợ lý theo cùng.

Tư trợ lý không có đạo lý không cùng Tổng tài đi công tác, mọi người đều đã nhìn mãi thành thói quen. Về phần Tịnh trợ lý đi cùng, nhân viên trong tối ngoài sáng đã hiểu nguyên do.

Đến nỗi lần này không ai dám ngoài sáng đố kỵ châm chọc Tịnh Lăng nữa, bởi vì hôm trước Tư trợ lý vừa cảnh cáo, chọc tới Tịnh Lăng cũng chính là chọc Tư An.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bh#bhtt