Chương 4

Sáng hôm sau, tại công ty

Tịnh Lăng như thường ngày đến công ty từ sớm, nàng dọn sạch bàn làm việc rồi pha cà phê nhằm chuẩn bị cho Tư trợ lý.

"Tịnh trợ lý, em vẫn đến sớm như thường nhỉ"

Tịnh Lăng giật mình, quay lại nhìn thấy Tư An phía sau lưng. Tịnh Lăng sở dĩ đến sớm, vì đi theo Tư An học tập, nàng hi vọng chính mình để lại ấn tượng tốt trong lòng cô.

Chỉ là...Nàng lén nhìn thoáng qua vẫn luôn ôm trong tay bó hoa hồng. Ngăn không được tò mò hỏi: "Hoa này là..."

Tư An rối rắm một hồi, đành phải đưa tặng bó hoa cho nàng: "Đây là món quà Ngô tổng tỉ mỉ chọn qua, là tâm ý của ngài ấy dành cho em"

Lúc Tư An đưa hoa đến, Tịnh Lăng còn tưởng rằng cô ấy tặng nàng, thì ra là Ngô tổng. Nhưng nếu là Ngô tổng, Tịnh Lăng thực sự không dám nhận.

"Tâm ý của Ngô tổng em đã biết, nhưng mà...bó hoa này thật sự không thể nhận được ạ"

Tịnh Lăng ý tứ là gì, Tư An trong lòng rõ ràng, cô gượng cười, khó xử nói: "Vậy...coi như nể mặt tôi, nhận giúp tôi lần này có được không?"

Ở tập đoàn mẹ Tư An có thể có tiếng nói hơn Ngô Sở Mạn, nhưng ở công ty cô khó lòng không nghe lệnh Ngô Sở Mạn, nếu hiện tại đem bó hoa trả về, Mạn Mạn khẳng định sẽ náo loạn lên mất.

Biện pháp tốt nhất là cầu nàng nhận lấy, rồi quay sang trấn an Ngô Sở Mạn, hy vọng với việc nhận 1 bó hoa cũng đủ để thỏa mãn Ngô Sở Mạn.

"Nhưng mà..."

Ở trước khi vào làm việc ở đây, bạn bè của Tịnh Lăng cũng vài lần nhận giúp người khác đưa lễ vật cho nàng, những lần như thế dù miễn cưỡng như nể mặt bạn bè nàng cũng nhận lấy rồi trả lại chính chủ sau. Nhưng lần này nàng lại không muốn nhận lấy món quà trước mặt. 

Có lẽ vì không muốn Tư An nhận định nàng có ý với Ngô tổng, hoặc vì lí do gì khác nàng cũng không xác định.

"Hay là thế này đi, bó hoa này em cứ xem như là tôi tặng em, nếu là tôi hẳn em sẽ không khó xử đi?"

"Tư tỷ tặng hoa cho em..?"

"Đ-Đúng! Là tôi tặng, không liên quan gì đến Ngô tổng cả"

Tịnh Lăng nhấp môi cười thầm, ám muội hỏi: "Vậy Tư tỷ vì cớ gì lại muốn mua hoa tặng em?"

Tư An xem nàng, Tịnh Lăng đột nhiên hỏi vậy làm cô cảm thấy quái dị, "Bởi vì...lúc mua hoa liền nghĩ đến em...?"

Tịnh Lăng ngượng ngùng che đi gò má đã đỏ bừng, như vừa ý câu trả lời này, nàng vươn tay nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm tạ rồi chạy đi.

Tư An ngây ngẩn cả người, thật lâu không có hoàn hồn, nhân viên đến sau chào hỏi cô hoàn toàn không nghe vào.

Tư An có chút hiểu được Ngô Sở Mạn đối Tịnh Lăng yêu thích không buông. Quả thật, đứng trước một cô gái dễ thương như thế, đến cả cô cũng hơi dao động.

"Thế nào rồi? Nàng ấy có vui vẻ không? Nàng ấy có gì muốn nói với ta không?"

Thấy Ngô Sở Mạn vui mừng hào hứng như thế, Tư An thật lòng khó có thể nói với nàng rằng Tịnh Lăng chỉ là bởi vì chính mình mới nhận hoa.

Không chờ kịp câu trả lời, Ngô Sở Mạn lấy ra một hộp nhỏ, mặt mày hớn hở đưa cho Tư An: "Tỷ tỷ, cái này hợp với nàng sao?"

'Tỷ tỷ?'

Tư An nhìn Ngô Sở Mạn trên tay hộp đựng nhẫn quá mức chói lọi, nhẫn được mài giũa sắc nét tới từng họa tiết, độ bóng mượt và láng mịn lan tỏa đến từng khe khuất cho tới bề mặt bên ngoài. Bên ngoài được khắc họa tiết hoa tuyết nhẹ nhàng, mỏng manh nhưng hết sức tinh xảo. Đặc biệt trên mặt nhẫn được đính 3 viên kim cương nhỏ làm tăng thêm độ quý giá và sang trọng.

"Ngài là tính toán theo đuổi vẫn là cầu hôn? Này tặng nhẫn không phải quá sớm sao?"

Tư An cảm thấy Ngô Sở Mạn suy nghĩ hoàn toàn không thể hiểu được, này là loại theo đuổi có gắn động cơ sao?

"Không được sao?"

Ngô Sở Mạn chính là cho rằng tặng hoa còn chưa đủ thành ý nên đã chuẩn bị chiếc nhẫn này, nhất định phải khiến cho Omega cảm nhận được tấm lòng mình, vì thế trao nhẫn là lễ vật hiệu quả nhất.

Tư An thở dài nói: "Là chú hai chỉ cho em tặng nhẫn có phải hay không? Nhưng có lẽ chú ấy hiểu lầm em muốn tặng cho Hạnh tiểu thư, nếu chú hai nhìn thấy nhẫn đeo trên tay người khác sẽ thế nào?"

Ngô Sở Mạn khịt mũi xem thường: "Kia thì thế nào, đến lúc đó ta chỉ cần nói Tịnh Lăng mới là người ta yêu, Hạnh Giản Đàm lại không phải"

Tư An đi tới vỗ đầu nàng, lại nói tiếp: "Nếu để chú hai biết được trong lúc hôn ước còn tồn tại mà em dám theo đuổi người khác, chú ấy nhất định đánh gãy chân em"

Ngô Sở Mạn ôm đầu, ủy khuất nhìn Tư An, mà Tư An tựa như hài lòng nàng biểu cảm, khoanh tay đứng nhìn đắc ý dào dạt.

Cách một lúc sau sau, Ngô Sở Mạn reo lên như đã tìm được biện pháp, Tư An còn tưởng cách thế nào, không ngờ nghe xong té ngửa.

"Hay là thế này, ta cũng tặng cho Hạnh Giản Đàm nhẫn, vậy thì Cha sẽ không thế nào biết được đi"

"Mạn Mạn! Em nghĩ gì là tặng nhẫn cho những 2 người phụ nữ? Tra nữ! Hoa tâm!"

Tư An lại đột nhiên tức giận làm Ngô Sở Mạn luống cuống, nàng giống như hài tử giật mình hốt hoảng vì tiếng oán trách bất tình lình, vội vàng chạy tới xin lỗi rối rít.

"Ta xin lỗi, ta sai rồi. Ta thề sẽ không làm như thế, tỷ tỷ đừng tức giận ta mà"

"Thật sao?"

"Vâng! Ta nghe lời tỷ tỷ mà"

"Vậy trước mắt khoan hãy tặng nhẫn cho Tịnh trợ lý, cứ từ từ tiến tới là được rồi"

"V-vậy chiếc nhẫn này..." Ngô Sở Mạn do dự.

"Đem nó tặng cho Hạnh tiểu thư không phải là được rồi sao" Tư An đúng lý hợp tình.

"Tặng cho...nàng ta?" 

"Đúng rồi, còn có chuyện gì sao?"

"...không"

Ngô Sở Mạn cứ cảm giác sai sai ở đâu đó, nhưng rốt cuộc chỗ nào sai nàng cũng chưa biết được.

-----

Ngô Sở Mạn tuy không thích Hạnh Giản Đàm, nhưng vì hôn ước vẫn phải diễn trò cho hai đại gia tộc xem. Do đó hai người mỗi tuần đều sẽ phải dành ra một ngày "hẹn hò" 

Từ sáng Ngô Sở Mạn liền lái xe đến mời Hạnh Giản Đàm, cô chẳng hề báo trước mà cứ thế đến nhà muốn người. Hạnh Giản Đàm vui vẻ ra cửa thiếu chút nữa bị Ngô Sở Mạn hù ngất.

"Cô đến đây làm gì?"

"Hẹn hò, mau lên xe"

Hạnh Giản Đàm hơi sửng sốt, không vui nhíu mày. Động tác này làm Ngô Sở Mạn theo bản năng lo lắng.

"Ngô tiểu thư không hẹn trước được sao?"

Ngô Sở Mạn có điểm chột dạ, tuy nhiên vẫn lớn tiếng nói:" Vậy thì sao? Bộ cô có hẹn rồi à?"

Hạnh Giản Đàm chỉ là híp mắt nhìn cô, sau đó cười nói:" Đúng vậy, hôm nay tôi có hẹn trước rồi"

Ngô Sở Mạn nghe thế mạc danh khẩn trương lên, cô bước nhanh đuổi theo Hạnh Giản Đàm đã đi trước, gấp gáp hỏi:" Là ai hả? Người nào có thể quan trọng hơn tôi cơ chứ?!"

Đúng lúc này có chiếc xe vừa dừng lại trước mặt hai người, người bước xuống cư nhiên là Tư An!

"Ngô tổng?" Tư An vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy cô ở chỗ này.

"Tư trợ lý đến đây làm gì? Ta đã nói sẽ không đến công ty hôm nay"

"Tôi không đến vì công việc, tôi có hẹn với Hạnh tiểu thư"

"Cái gì?!" Ngô Sở Mạn choáng váng, hai người này đi hẹn hò mà không nói cho cô biết?!

"An An~" Vừa thấy bạn chí cốt, Hạnh Giản Đàm liền nhiệt tình mà ôm lấy Tư An, hai người đã lâu không gặp nhau, tự nhiên thập phần nhớ nhung, ôm đã lâu cũng chưa buông tay, chọc đến bên cạnh Ngô Sở Mạn ghen ghét không thôi. 

Ngô Sở Mạn tức giận kéo ra hai người, bực bội nói: "Hai người muốn đi với nhau cũng được, nhưng ta nhất định phải đi cùng!"

Hạnh Giản Đàm chỉ ném xuống câu "Tùy cô" rồi mau chóng ngồi lên xe Tư An. Thấy vậy Ngô Sở Mạn cũng vội vàng trở về xe, mau chóng đi theo.

Tư An cùng Hạnh Giản Đàm vốn hẹn nhau cùng đi dạo khu thương mại mua quần áo. Hạnh Giản Đàm vừa nhìn thấy bộ váy vừa ý, đang định quay sang hỏi ý kiến Tư An liền nghe Ngô Sở Mạn mất kiên nhẫn nói:" Nếu cô muốn ta có thể bao hết của hàng này, cần gì phải chọn tới chọn lui, phí thời gian"

Hạnh Giản Đàm nháy mắt từ vui vẻ ném cho Ngô Sở Mạn ánh mắt lạnh lẽo, sau đó tiếp tục cùng Tư An nói nói cười cười. Ngô Sở Mạn khó có thể tin được nhìn hai người thân mật, như là nhìn được cái gì long trời lở đất, đỏ mắt hâm mộ.

Một bên Tư An phối hợp Hạnh Giản Đàm lơ đẹp Ngô Sở Mạn, nhưng trong lòng lại không hiểu ra sao, Hạnh Giản Đàm không thích Ngô Sở Mạn nữa?

Trong 3 người chỉ có Hạnh Giản Đàm là vui vẻ nhất, nàng khắc chế không cười ra tới, rốt cuộc cũng có ngày nàng làm Ngô Sở Mạn ăn mệt!

~~~

Mạn Mạn: Oa!! Đàm Đàm không cần ta nữa! Nàng ngoại tình!! Tra nữ!

An An: Tuy rằng biểu muội rất đáng thương, nhưng Đàm Đàm không cho ta an ủi nàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bh#bhtt