Chương 3

Trịnh Đình Đình nghiêng đầu, nhìn về phía đang vô cùng sợ hãi Lộc Tần, cùng quần áo có chút rối loạn Bạch Trình Ngọc, bỗng nhiên nhẹ nhàng mà cười, thật là cảnh tượng không ngoài dự đoán, cũng may trường hợp tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra.

Bạch Trình Ngọc trong cơn say theo bản năng đến gần Trịnh Đình Đình, Lộc Tần cũng không dám ngăn cản, dưới ánh nhìn đen tối sâu thẳm của cô mà lo chính mình chạy mất.

Bạch Trình Ngọc tỉnh lại xung quang đã thay đổi khác phong cảnh, là nàng quen thuộc căn phòng. Tỉnh lại thời điểm đã là giữa trưa, nàng bị hương thơm đánh thức, Trịnh Đình Đình đang ngâm nga hát trong khi đem thức ăn dọn ra bàn. Nhìn thấy nàng đi tới còn săn sóc quan tâm: "Trình Ngọc tỷ khỏe rồi sao?"

"Ta không có việc gì" Bạch Trình Ngọc kéo ra ghế ngồi xuống, so sánh với ngày hôm qua hờn dỗi vô cớ thì hôm nay Trịnh Đình Đình phá lệ vui tươi hơn nhiều.

Tuy rằng hôm qua bắt gặp nàng trong trường hợp kia, nhưng lại không chất vấn, không gặng hỏi, bởi vậy nàng càng nghi hoặc, Trịnh Đình Đình này là làm sao vậy?

"Từ từ ăn, còn nóng đó"

Bạch Trình Ngọc hơi mang do dự, nhướng mày làm như vô tình hỏi: "Hôm nay là ngày kỉ niệm gì à?"

Trịnh Đình Đình bị hỏi cũng thoáng sửng sốt, lâm vào nghiêm túc tự hỏi, hồi sau mờ mịt mà lắc đầu: "không có"

"Hôm nay chúng ta sẽ đi hẹn hò?" Bạch Trình Ngọc hỏi thế cũng là có nguyên do, trước giờ chỉ cần là ngày hai người hẹn nhau đi chơi, Trịnh Định Đình cũng đều rất vui vẻ như vậy.

"...Không? Buổi chiều em phải đi dự tiệc của đối tác, em đã báo trước với chị rồi mà"

"Ah...có thể là tôi quên mất...."

Trịnh Đình Đình không vui nhíu mày, nhưng không đi đối diện Bạch Trình Ngọc xem kĩ ánh mắt, cười nói: "Bây giờ nhớ cũng không có việc gì, buổi tối...chị còn mệt, đừng lại uống rượu"

Bạch Trình Ngọc không lý do cảm thấy nhẹ nhõm, cách nói này mới là lời quan tâm nàng quen thuộc nhất. Nàng cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: " Lại gần đây..."

Trịnh Đình Đình ngoan ngoãn tức khắc ghé lại gần, vừa thò đầu ra liền bị Bạch Trình Ngọc ôm lấy, "Không uống rượu ta như thế nào ngủ được? Tiểu ngốc tử ~ chẳng lẽ không muốn về sớm bồi người ta sao~?"

Trịnh Đình Đình mặt đỏ bừng: "Trình Ngọc tỷ...ăn gian quá"

"Ah~ Tiệc nhà đối tác có Omega xinh đẹp như người ta không? Có so với người ta càng thơm càng quyến rũ không? So với mặt lạnh ở chỗ đối tác thì về sớm với người ta có được không?"

"V-Vâng! Em nhất định, chị ở nhà đợi em!"

Trịnh Đình Đình ánh mắt cực nóng, bị câu đi hồi phách bởi từng câu từng chữ trong lời dụ dỗ đường mật của nàng.

Tiệc tối tuy nhàm chán nhưng nhất định phải đi, bên trong hội trường bữa tiệc có máy sưởi ấm ấp, nhưng Trịnh Đình Đình lại cảm thấy nơi đây ấm áp không bằng một nửa khi ở không lòng Trình Ngọc tỷ.

"Hải Anh, chúng ta có thể dời đi trước khi bữa tiệc kết thúc được không?"

"Hiện tại vừa mới khai tiệc, muốn về cũng không thể không nể mặt như vậy chứ, bên công ty đối tác sẽ nghĩ như thế nào về chúng ta"

"Đương nhiên là mặc kệ" Trịnh Đình Đình nói được nhẹ nhàng.

"Cho nên đây là bị Bạch mỹ nhân câu hồn đạp phách?"

"Ngoài nàng còn có người có thể làm tôi nhung nhớ ư?"

Đầu óc tên này hẳn là bị Bạch Trình Ngọc đâm thủng rồi, thỉnh thoảng trí thông minh lại từ đó chảy ra ngoài, Hải Anh lắc đầu thở dài, người này vô phương cứu chữa.

"Không có việc gì, trễ chút lại về cũng không có khác biệt nhiều, nàng nếu không đợi được chó con nhà mình trở về là nàng có lỗi, cậu gấp cái gì chứ"

"...chỉ ở lại thêm chút thôi đấy"

Hải Anh cảm thấy so sánh với bạn tốt lâu năm, cô tình nguyện cùng Vân thư ký tham gia tiệc tối còn vui sướng hơn.

Bất quá cô thấu hiểu hết, yêu vào não bị úng nước, cô đều hiểu mà. Số lượng không nhiều lắm số lần trầm mê luyến ái bỏ bê công tác đều do tên này tiểu thư ký mang lại.

Cho nên Vân Mạc Vũ mới trở thành thư ký của Trịnh Đình Đình, một phó tổng nhỏ nhoi như cô khiêng không được nàng mỹ sắc dụ hoặc.

Trịnh Đình Đình nhìn cô một cái, thức thời không đi chọc thủng đối phương không đầu điên đảo ý nghĩ. Rõ ràng bản thân cũng mê chết lên chết xuống thư ký nhà cô, còn ra vẻ như là bản thân thanh tâm quả dục.

Hải Anh nếu như biết cô nghĩ như thế nào, liền nhất định sẽ cãi lại, 'là nàng cố ý lấy sắc dụ hoặc ta!'

Vân Mạc Vũ là thư ký đắc lực của Trịnh Đình Đình, nàng vô cùng xinh đẹp tính tình lại ôn nhu chịu người ưa thích, ở công ty bị xưng là nữ thần. Nhưng Trịnh Đình Đình biết Vân Mạc Vũ có cường độ thấp chứng khủng Alpha, cho nên tại công ty rất ít cùng mặc khác Alpha có thân mật tiếp xúc, thậm chí làm thư ký cho cô cũng là ngoài ý muốn. Ban đầu Vân Mạc Vũ ứng tuyển vị trí thư ký cho Hải Anh bởi vì biết phó tổng của công ty này là một Beta, sau lại không biết như thế nào, chỉ sau 3 tháng làm việc cùng, Hải Anh kiên quyết muốn điều Vân Mạc Vũ sang làm thư ký cho cô.

Trịnh Đình Đình vẫn còn nhớ lúc ấy vẻ mặc nàng rất là lưu luyến không tha nhìn Hải Anh, còn Hải Anh nhìn như là ghét bỏ kỳ thực giống như thẹn thùng. Về sau hỏi nàng mới biết bởi vì biết rõ Hải Anh là Beta nên có lẽ trong lúc không để ý đã tiếp xúc thân mật quá, mà cô bạn tốt lại là vì định rằng Vân Mạc Vũ ở câu chính mình, sợ đớp mồi lại thành cá mắc cạn.

Nói tóm lại là thích mà còn ngại, còn mạnh miệng.

-----

Trịnh Đình Đình về đến nhà đã 8 giờ tối, cô nhặt lên bản thân áo khoác bị ném ở ngoài phòng khách, xem chừng là không vui cô về muộn hơn dự tính nên là ném ra đây mà.

Bạch Trình Ngọc lớn hơn cô một tuổi, nhưng giống như không chịu lớn dường như, tính tình hết sức trẻ con. Đừng nói bình thường nàng tùy thời đều có thể nháo tính tình, giận lên còn khó làm hơn. Nhưng thành thật mà nói một Bạch Trình Ngọc giận dỗi vẫn đáng yêu hơn một Bạch Trình Ngọc giả ý thân mật.

Nghĩ vậy, Trịnh Đình Đình ánh mắt nhìn về phía nàng cửa phòng cũng lộ ra sủng nịnh cùng nhung nhớ. Mở ra cửa phòng, như dự đoán trên giường nằm xinh đẹp tiểu ngạo kiều hoàn toàn bọc trong chăn, nhìn dáng vẻ hẳn là đã biết cô về rồi, còn đang chờ được hống đâu.

Đem chăn kéo ra cái lỗ nhỏ, nhìn đến gương mặt giả vờ ngủ của nàng, Trịnh Đình Đình ôn nhu trong mắt cất chứa không nổi, vô luận đã trải qua bao nhiêu năm, chính mình vẫn luôn bị nàng cấp mê hoặc. Trịnh Đình Đình nhẹ nhàng vuốt ve nàng bên má, đầu ngón tay điểm từ sống mũi trượt xuống dừng lại trên bờ môi đỏ mọng. Bỗng nhiên cô lòng rạo rực, gió đêm thổi từ cửa sổ thổi tiến lòng cô trải chuốt tất cả rối rắm, Trịnh Đình Đình đôi mắt khẽ nhắm, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi nàng.

"Ai dạy em dỗ người khác bằng cách hôn vậy?"

Lời nói cất lên chỉ ngay sau khi hai người tách ra, Bạch Trình Ngọc lúc này đã mở bừng mắt, hiếm có thẹn thùng đỏ ửng gò má. Trịnh Đình Đình bị bắt quả tang có chút ngượng ngùng thối lui, nhưng tay vẫn không buông tay nàng mặt, cô nói: "Có hiệu quả không phải sao?"

Bạch Trình Ngọc ngẩn ra, theo sau bật cười: "Nay học ai mà dẻo miệng thế này. Nào nằm xuống đây, người ta đợi em lâu rồi có biết không ~"

Trịnh Đình Đình nương theo nàng động tác nằm xuống, chẳng biết từ lúc nào váy trên người đã bị cởi ra. Đồng dạng cô cũng phát hiện, nàng trốn trong chăn không phải vì giận dỗi chính mình, mà vì để che giấu dưới đó cảnh xuân phơi phới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bh#bhtt