Chương 2

"Buông ra, Bạch Trình Ngọc" Trịnh Đình Đình lạnh căm ánh mắt nhìn nàng, làm cho người nào đó được đằng chân lên đằng đầu hơi sợ hãi, thành thật buông ra cô.

"Không muốn thì thôi vậy, hiếm lắm người ta mới có hứng vậy mà" Bạch Trình Ngọc bĩu môi lẩm bẩm, bất mãn hậm hực nhìn Trịnh Đình Đình.

Trịnh Đình Đình lúc này đã ngồi dậy cầm lấy điện thoại, căn bản không hề xem nàng cho nên cũng không nghe thấy nàng lời nói. 

Đã nghiện mà còn ngại, Bạch Trình Ngọc đánh giá cô như thế.

Trịnh Đình Đình vào bếp bận rộn làm bữa sáng, dần dần cũng ổn định lại cảm xúc, cảm thấy thái độ của mình có chút quá đáng, vì thế làm tốt bữa sáng xong chủ động vào phòng gọi nàng. Nào ngờ vừa đẩy cửa vào, liền nghe thấy Bạch Trình Ngọc vui vui vẻ vẻ trò chuyện qua điện thoại cùng người nào đó, giọng điệu làm nũng thân mật như vậy khẳng định lại là người yêu mới của nàng ta.

Trịnh Đình Đình nguyên bản còn ôm tâm thái muốn làm hòa với nàng đều đã tan thành mây khói.

Dưới sự tức giận, Trịnh Đình Đình đem cửa đóng sầm lại, Bạch Trình Ngọc bị giật mình lỡ tay ấn kết thúc cuộc gọi. Bị cắt ngang, nàng cũng không có tâm tình lại gọi tiếp, sau đó hoang mang ngơ ngác đi ra ngoài tìm cô.

Trịnh Đình Đình lúc này như là động vật thuộc tính, xù lông tạc mao không muốn ở gần nàng, Bạch Trình Ngọc phá lệ lại cảm thấy này thái độ thật sự đáng yêu quá đối, nhịn xuống trong lòng xúc động muốn đi sờ đầu cô, cũng không cần đi dỗ dành, dù sao Trịnh Đình Đình không thể giận nàng lâu lắm.

Nàng tự nhiên thoải mái thưởng thức bữa ăn mà Trịnh Đình Đình đã chuẩn bị, trong khi hướng ánh nhìn khiêu khích về phía tiểu xù lông nào đó đang chuẩn bị đi làm.

Tiếng đóng cửa hậm hực rầm thật to, Bạch Trình Ngọc cảm xúc hạ xuống, không còn người để trêu chọc nữa làm đồ ăn trên bàn theo lên trở nên vô vị.

"Ngốc nghếch"

___

Trước đây Trịnh Đình Đình dù có nhớ nhung Bạch Trình Ngọc cỡ nào đều sẽ không ở giờ làm việc nhắn tin cho nàng, công tư phân minh. Tuy nhiên hôm nay cô lại không biết vì sao trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, không chỉ đơn giản là tưởng nhớ nàng, mà có cảm giác chẳng lành liên quan đến nàng.

Trịnh Đình Đình mất kiên nhẫn gõ gõ mặt bàn, rối rắm lẩm bẩm: "Mình đang giận chị ấy, giờ mà gọi điện thì có mất mặt quá không nhỉ?"

"Muốn thì gọi điện đi" Hải Anh - bạn thân của cô ngồi trên ghế sofa cách đó không xa nghe được Trịnh Đình lẩm bẩm, "Tiếng nữa liền đã về nhà, thật tính cũng không cần gọi điện thoại"

Trịnh Đình Đình lại do dự: "Trình Ngọc tỷ hẳn là ở nhà đi?"

Hải Anh tuy không hiểu rõ lắm Bạch Trình Ngọc nhưng cũng đại khái biết được thói ăn chơi của nàng ta, liền thập phần không hài lòng nói: "Sao có thể, ta khẳng định chắc chắn cô ta đang say khước ở quán bar, hoặc trong vòng tay đám nhân tình giàu có của ả"

Nghe vậy Trịnh Đình Đình liền dứt khoác cầm điện thoại gọi cho nàng, lần thứ nhất không ai bắt máy, nàng có thể là đang dỗi chính mình. Liền gọi tiếp lần thứ hai, lần thứ ba, đến lần thứ tư thì đầu dây bên kia đã hoàn toàn tắt máy.

Lúc này nỗi lo lắng của cô đã lên đến đỉnh điểm, kể từ khi cô dưỡng nàng, chưa bao giờ chính mình đánh đi nhiều cuộc gọi như vậy mà nàng lại không bắt máy, huống chi là trực tiếp tắt máy như hôm nay.

Trịnh Đình Đình không có cách liên lạc với Bạch Trình Ngọc, hết cách cô chỉ có thể dùng tới biện pháp dự phòng, trên chiếc điện thoại của Bạch Trình Ngọc cô đã lén cài định vị phòng cho trường hợp nàng rời bỏ cô.

Hải Anh thấy Trịnh Đình Đình đứng lên, nghi hoặc hỏi: "Tài liệu xử lí xong rồi sao? Kia vậy đi ăn thôi, tôi mỗi ngày về nhà đều bị mẹ lải nhải chuyện kết hôn quá nhức đầu, đêm nay đi nhà cậu ở ké vậy"

Trịnh Đình Đình từ trong túi móc ra chùm nhỏ chìa khóa ném cho Hải Anh: "Cứ cầm lấy rồi về trước đi, tôi có việc đi gấp"

Hải Anh mắt trợn trắng nhìn người nào đó thấy sắc quên bạn, Trịnh Đình Đình cũng thật quá dính người.

Bên này Bạch Trình Ngọc quả thật tình hình không mấy khả quan, tại quán bar nàng gặp lại Lộc Tần sau 3 năm chia tay. Lúc trước các nàng nháo chia tay cũng không êm đẹp, cho nên Bạch Trình Ngọc sắc mặt không quá đẹp, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương, không có ý định rời đi.

Lộc Tần vốn định dạo quán bar tùy tiện chơi một chút, không ngờ hôm nay gặp lại người quen cũ, thu hoạch không ngờ tới. Hắn bước lại gần với nụ cười niềm nở, nhưng nỗi đau vô hình từ quá khứ hiện về khiến cho hắn khựng lại nhìn ngó xung quanh, "Chó điên nhà cô có đi theo không vậy?"

Bạch Trình Ngọc nhíu mày không vừa lòng từ trong miệng Lộc Tần nghe được tên cô ấy, khó chịu truy vấn: "Anh tìm Đình Đình có việc gì?"

"Không có tìm cô ta, người mà ta muốn gặp lại vẫn luôn là Bạch công chúa đây ~" Lộc Tần xác định rõ Trịnh Đình Đình không ở gần đây liền bộc lộ thái độ cợt nhả.

Bạch Trình Ngọc ẩn ẩn cảm thấy lần này gặp lại sẽ không đem lại điều gì tốt lành, "Cũng không phải lúc trước chúng ta tách ra vui vẻ gì, đừng làm bộ như thân quen tôi lắm"

Bạch Trình Ngọc có nhiều người yêu cũ, nhưng không phải ai cũng như Thư Huyền gặp lại còn có thể hàn huyên tán gẫu. Lộc Tần lúc trước bị nàng quăng thẹn quá thành giận bám đuôi cưỡng ép nàng quay lại, cũng may khi đó có Trịnh Đình Đình bảo vệ nàng, đánh hắn vào viện 2 tháng trời.

"Quá khứ đều là chuyện đã qua rồi, hiện tại chúng ta cùng bỏ qua cho nhau, thế nào? Đừng lo ta không có ý muốn Bạch công chúa quay lại với ta, tháng sau ta kết hôn rồi"

Bạch Trình Ngọc mày giãn ra một chút, cười mỉa nói: "Tôi sớm đã đem chuyện liên quan tới anh vứt ra sau đầu rồi, chúng ta là người xa lạ, tôi việc gì quan tâm anh kết hôn rồi hay chưa làm gì"

Lộc Tần cũng rõ ràng không dễ gì làm Bạch Trình Ngọc nhanh như vậy đối hắn thay đổi thái độ, tuy nhiên hắn không mấy làm quan tâm, hắn mục đích chỉ là có thể một lần nữa hưởng thụ nàng kiều diễm thân hình.

"Nếu không chúng ta đổi cái địa điểm ăn uống, ta mời"

"Muốn mời? Gọi thêm rượu và đồ ăn ra đi"

"Được! Gọi, gọi liền!" Lộc Tần như chỉ chờ có thế, hắn biết Bạch Trình Ngọc dù ghét hắn, nhưng tiền đưa tận tay chưa bao giờ ngại nhiều.

Sau đó mặc dù Bạch Trình Ngọc giữ thái độ xa cách hắn, nhưng gì nên ăn uống nên tận hưởng đều tiếp thu. Uống đến đầu có điểm choáng váng mơ hồ nàng mới nhớ ra nên về nhà, nhưng Lộc Tần một hai phải đưa nàng về bằng được.

Bạch Trình Ngọc muốn cự tuyệt, lại lấy không ra sức lực đẩy ra hắn, nàng loạng choạng muốn lấy điện thoại gọi Trịnh Đình Đình đến đón nàng, nhưng Lộc Tần đã nhanh tay giật lấy điện thoại của nàng, cười nói: "Ta đã nói sẽ đưa cô về rồi thì cô còn muốn gọi cho ai nữa hả? Thái độ của cô làm ta không vừa lòng đấy"

"Tên khốn!" Bạch Trình Ngọc không biết vì tức giận hay vì uống rượu quá độ mà sắc mặt đỏ bừng, nàng đưa tay muốn cướp lại điện thoại, liền bị hắn chơi xấu nắm cổ tay kéo nàng càng xích lại gần hắn. 

Bởi vì hai người ăn uống trong phòng riêng của quán bar nên Lộc Tần cũng không sợ sẽ bị người nhìn thấy, hơn nữa là phòng kín, hắn không chút kiêng dè mà phóng thích tin tức tố vây lấy nàng.

Bị tin tức tố của một kẻ làm nàng chán ghét vây lấy, nói thật nàng liền rất muốn lập tức chết đi còn hơn.

Bạch Trình Ngọc tuyến thể bị câu ra tới phản ứng cũng bắt đầu thả ra tin tức tố đáp lại, nàng tự thân khống chế đã ở trên bờ vực sụp đổ.

Nhưng mà chính lúc bàn tay của Lộc Tần vừa định cởi ra áo nàng, cửa phòng mở ra trong nháy mắt, hắn ngửi được vừa quen thuộc vừa khủng bố áp lực tin tức tố, trong lòng không thể tránh khỏi bị áp lực khẩn trương.

Quay đầu lại trước mắt hắn nhìn thấy là Trịnh Đình Đình, dáng vẻ tức giận ấy cùng quá khứ trọng điệp lên, sau cổ vết thương cũ đau nhức lệnh hắn hít thở không thông.

Bạch Trình Ngọc lại như bắt được rơm cứu mạng, nàng cố gượng dậy nhìn ra ngoài cửa

"Trịnh Đình Đình..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bh#bhtt