Chương 2
Tịnh Lăng bị nói mặt đỏ bừng, đang muốn nói trở về thời điểm đã bị Tư An đoạt mất, "Đây là tiểu trợ lý ngài tìm cho ta sao? Ngài nghĩ ta bận trăm công nghìn việc như vậy là vì ai hả?"
Ngô Sở Mạn: "..."
Nàng đều đem người nhận tới, Tư trợ lý tổng cũng không thể nói sa thải là sa thải chứ, thật sự như vậy còn gì tôn nghiêm tổng tài.
Tịnh Lăng tầm mắt vẫn luôn đảo qua lại giữa hai người, càng xem càng thấy không thích hợp. Rõ ràng người kia mới là tổng tài, lại có cảm giác không uy nghiêm bằng một cái trợ lý thế này.
"Ai, được rồi được rồi. Người cũng đã lãnh tới rồi, tốt xấu cũng phải chừa chút mặt mũi cho nhau chứ Tư tỷ?"
"Ngô tổng, ta không phải không chừa ngài mặt mũi, nhưng mà ta lại không cần tiểu trợ lý..."
"Tỷ có thể từ bây giờ bắt đầu cần, rốt cuộc công việc của trợ lý nhiều như vậy, tỷ thả ra một chút, rồi sau đó tính toán tương lai, thảnh thơi một chút không tốt sao?"
Ngô Sở Mạn càng nói càng bài bản, kéo kéo cánh tay Tư An, lấy điểm sức lực đấm bóp lấy lòng một hồi, đôi mắt cũng đi theo chớp chớp mấy cái liền.
Tư An còn muốn giáo huấn, thấy nàng bộ dạng này cũng đành nghẹn trở về. Bỏ qua người này cũng đành thôi, nhưng tiểu trợ lý nàng còn phải xem thế nào đã.
"Vị tiểu thư này, không biết tên em là gì?"
"T-Tịnh Lăng ạ" Tịnh Lăng đỏ mặt cúi đầu, lần đầu nàng gặp một Alpha vừa xinh đẹp vừa lịch sự thân thiện lại nói chuyện dễ nghe thế này.
"Tốt, tiểu Tịnh, không biết gì cứ tìm chị, đừng khách sáo"
Ngô Sở Mạn thành trong phòng này sáng nhất bóng đèn.
Nàng làm bộ cái gì cũng không để ý, vùi đầu vào xử lý công việc, thẳng đến khi hai người cùng nhau rời khỏi, Ngô Sở Mạn buồn bực buông trong tay văn kiện, trợn mắt trắng nhìn về phía cửa, âm thầm mắng Tư An không có tâm.
---
"Tịnh Lăng, nhà này bánh kem không hợp khẩu vị cô sao?"
Tịnh Lăng nhíu mày, bánh kem? A, nàng hình như đã quên bánh kem Ngô tổng tặng nàng khi nãy.
"Tôi chưa thể ăn được, còn đang trong giờ làm việc ạ, nếu Tư tỷ nhìn thấy sẽ mắng tôi mất"
Mấy ngày qua làm việc cùng nàng đại khái hiểu biết tính tình Tư An tỷ, nói thân thiện là thân thiện, nói nghiêm khắc cũng không hề sai. Ngược lại vị này Ngô tổng, một chút dáng vẻ sếp tổng cũng không có.
"Ăn một chút cô ấy không biết đâu mà"
"Không được, muốn ăn cái gì cũng phải đợi tan làm"
Ngô Sở Mạn hừ nhẹ một tiếng xoay người bỏ đi, chỉ cần nghĩ tới nữ nhân kia nghe lời người khác hơn mình, nàng liền khó chịu. Nàng chỉ hy vọng chính mình mới là người quan trọng hơn trong lòng Tịnh Lăng, mà không phải có những người khác chen chân vào.
Tư An đối với suy nghĩ của Ngô Sở Mạn hiểu biết rõ ràng, nàng đã quan sát một tháng để rồi đưa ra kết luận Ngô tổng thích tiểu trợ lý.
"Ngài thích Tịnh trợ lý?"
Ngô Sở Mạn bị đối phương đột ngột hỏi dọa nhảy dựng, sợ tới mức nàng đánh rơi văn kiện trên tay xuống đất.
"Nh...Như thế nào tự nhiên hỏi điều đó?" Nàng ra vẻ trấn định nhặt lên văn kiện, hỏi ngược lại cô.
"...Ngài thật sự...?" Tư An như là thật sự tức giận rồi, nàng dù vốn tính tình ôn hòa, cũng không có khả năng để yên chính mình biểu muội trở thành tra nữ.
Tư An từ trên sofa xoay người đứng lên, "Ngài đừng quên bản thân là người đã có hôn ước!"
Ngô Sở Mạn sững sờ tại chỗ, lẩm bẩm nói: "Chỉ là liên hôn gia tộc mà thôi, ai lại nghiêm túc vậy chứ"
Tư An tỷ quá cứng nhắc, không thú vị.
Nàng xoa xoa chính mình đầu tóc, lòng muốn phản bác Tư An, nhưng là nàng lại không đủ lập trường.
"Biểu tỷ, tỷ nên thiếu quản chuyện của ta đi"
"...Được" Tư An đi tới cửa, tầm mắt vọng trở lại trên mặt Ngô Sở Mạn, híp mắt nhìn nàng.
"Đáng sợ quá..."
Ngay khi Tư An vừa đi khỏi, Ngô Sở Mạn như thoát được đại nạn, thở phào nhẹ nhõm. Ở trong trí nhớ của nàng, trong số các biểu ca biểu tỷ muội, Tư An tỷ xác thực là người ôn hòa nhất. Nhưng tiếc là vị hôn thê của nàng lại là bạn thân nhất của Tư An tỷ, dù là người thân thì trong trường hợp nàng là người sai, rất có khả năng sẽ bị trở mặt.
Ngô Sở Mạn mày nhăn lại, theo bản năng gọi điện cho người kia, tình hình hiện tại chỉ có nàng có thể khuyên lui Tư An tỷ.
---
Tư An thực mau liền đến quán cà phê gần công ty, ở đó nàng có hẹn với bạn thanh mai trúc mã, Hạnh Giản Đàm.
"An An~"
Tư An ăn mặc áo sơ mi, nghe thấy thanh âm quay đầu, liền lộ ra thon dài trắng mịn vùng cổ, cả người được ánh nắng chiếu vào tựa như sáng chói lên.
Nhìn thấy nàng dáng vẻ này, Hạnh Giản Đàm tặc lưỡi, quả là nhân gian mỹ vị, đáng tiếc chỉ có thể xem không thể xài.
"Đàm Đàm, chuyện của Sở Mạn..."
"Cậu không cần nói, chuyện này mình biết rồi"
Ngô Sở Mạn ở công ty xem trúng một cái tân nhân Omega chuyện này còn xảy ra chưa lâu, làm sao Hạnh Giản Đàm có thể biết được?
"Là Ngô Sở Mạn nói cho mình biết" Như đoán được Tư An nghĩ gì, Hạnh Giản Đàm trong lời nói cất ý cười.
Liên hôn gia tộc, không chứa tình cảm dư thừa giữa đôi bên, Thường là thế, nhưng Hạnh Giản Đàm yêu thầm Ngô Sở Mạn từ lâu rồi, người có chút đầu óc đều nhìn ra nàng yêu Ngô Sở Mạn. Nhưng cố tình chính chủ lại giống như cố tình không biết, đương lúc nàng dự định từ bỏ, chỉ là không nghĩ tới hai người lại bị trói định bên nhau bằng thứ gọi là liên hôn gia tộc.
Ngô Sở Mạn hiện tại cùng với nàng là bằng mặt không bằng lòng, Hạnh Giản Đàm dù cho có đối xử tốt với nàng ta cũng sẽ bị coi là dụng tâm kín đáo.
Quá ngốc, thật sự quá ngốc nghếch.
Tư An xem nàng, giống như đồng cảm giống nhau, chỉ là Hạnh Giản Đàm biết, nàng không thể đồng cảm với tình trạng chính mình, cũng như hiểu được nó, bởi vì cậu ấy chưa từng yêu ai.
Tư An dường như chịu ảnh hưởng từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của mẹ mình mà sinh ra tâm lý kháng cự tình yêu.
Hạnh Giản Đàm đã từng mong có thể được như Tư An sống tự do khoái hoạt, đồng thời lại thấy nàng đáng thương.
"Hôm nay hẹn cậu ra đây không phải để nói chuyện buồn, đừng làm vẻ mặt như vậy" Gặp bạn thân khiến tâm tình Hạnh Giản Đàm thoải mái không ít.
Tư An cũng cười, biết được Hạnh Giản Đàm không để tâm chuyện biểu muội khiến nàng tâm tình buông xuống, liền gọi không ít đồ ngọt, "Cậu không sao là tốt rồi, cứ ăn thoải mái, hôm nay mình bao"
Hạnh Giản Đàm nghe vậy nghiêng đầu cười khanh khách, "cậu nói xem có lần nào chúng ta đi ăn cậu để mình trả tiền không cơ chứ"
Từ An buông trong tay thực đơn, đối nàng nói: "Không trách được, dù sao mình có nhiều tiền"
Hạnh Giản Đàm không để nàng đắc ý quá lâu, liền cười nhạo ra tiếng: "Cậu mà còn cho mình tiêu tiền như vậy, kẻo người yêu tương lai của cậu tới tính sổ mình đấy"
Tư An đối người yêu gì đó không gấp gáp cũng không có nhu cầu, ngược lại nàng càng thích hiện tại sinh hoạt, có thêm người nữa bước vào sinh hoạt của nàng khẳng định sẽ không thói quen.
"Mình còn rất nhiều chuyện muốn làm, còn công việc..."
"Ngưng" Hạnh Giản Đàm đánh gãy lời nàng nói, "Đừng viện lý do, An An cậu cũng 25 tuổi rồi, đừng để đến lúc mẹ cậu đuổi cậu ra khỏi nhà, lúc đó nhớ đừng đến tìm mình là được"
Không phải Hạnh Giản Đàm thấy Alpha 25 tuổi chưa có người yêu là việc trọng đại gì, nhưng dì Ngô mẹ Tư An có vẻ trông mong cậu ấy có thể có người yêu thích, không chỉ đối Tư An thúc giục mà còn nhờ nàng thúc giục cậu ấy.
Hạnh Giản Đàm có chút không biết làm thế nào, Tư An từ trước đến nay lãnh đạm, tuy rằng không đến mức lạnh lùng xa cách, nhưng cậu ấy dường như không bị va phải conditinhyeu.
Nhưng mà, giờ không phải là lúc lo lắng về điều đó.
"An An, hứa với mình đừng cản trở Ngô tiểu thư, mình...cũng đã đến lúc phải thoát ra rồi"
°°°°°
Noel năm nay có ai chưa có ny không🥲 có gì mình cùng giả vờ làm ny nhau đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top