Chương 2

An Vân Hàm giật giật người, dần mở mắt. Cảm thấy cả người 1 trận đau nhức truyền đến. Nhìn trần nhà, là bệnh viện?

Bản thân vẫn còn sống??

Đột nhiên bật dậy, nhìn đến cánh tay bị nối dây truyền nước biển, An Vân Hàm đầu tiên là nghi hoặc. Y học bây giờ phát triển đến như vậy rồi? Cánh tay đứt rồi còn có thể nối lại? Đóng mở các khớp ngón tay, xác thực là cảm giác quá thật. Cứ như tay mình chưa từng bị đứt.

"Chị tỉnh rồi ạ, đừng cử động mạnh, sẽ ảnh hưởng vết thương"

Bên cạnh giường là 1 nữ nhân thập phần xinh đẹp, kinh diễm động lòng người. Nhan sắc này, chính là muốn chọc mù mắt hàng ngàn hàng vạn người. Nhưng mà người này cô không quen, làm sao lại tỏ vẻ thân thiết như vậy?

"Cô là...y tá sao?"

Nữ nhân kia đơ người một hồi, ánh mắt tựa như không thể tin được nhìn cô. Chuyện gì thế này? Cô nói gì sai sao?

"Chị không nhớ gì sao? Em là thê tử của chị mà"

Thê tử? Cô có thê tử khi nào?

An Vân Hàm không dám tin nhếch môi, nghi hoặc thì nữ nhân trước mặt. Cô rất rõ ràng mình chưa từng có người yêu, chứ đừng nói tới thê tử.

"Thê tử của tôi? Tôi đã kết hôn từ khi nào??"

Nhìn đến gương mặt xinh đẹp mà tràn đầy đau khổ kia, cô cảm thấy hối hận vì đã nói như thế.

"Chúng ta đã kến hôn gần 2 năm rồi, chị nói gì vậy?"

An Vân Hàm trước sau như một vẫn không thể tiếp nhận được loại chuyện này. Bất quá, cô không muốn nữ nhân này lộ vẻ mặt đau buồn nữa, đành thỏa hiệp với nàng.

"Được rồi, t-thê tử...chị muốn nghỉ ngơi một lát"

"...vậy em đi ra ngoài mua chút gì đó cho chị"

Chỉ còn lại một mình An Vân Hàm, cô nằm trên giường cũng chầm chậm nhớ lại đoạn kí ức không rõ ràng.
Cô nhớ mình là An Vân Hàm, 1 nữ Alpha, con gái cưng của chủ tịch tập đoàn An thị. Hai năm trước quả thật đã kết hôn với 1 Omega tên là Khương Như Tịnh, cũng chính là nữ nhân khi nãy.

Khoan đã!!? Cô đúng là An Vân Hàm, nhưng cô rõ ràng từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi rồi mà?? Còn nữa, Alpha??
Vân Hàm vội vã kiểm tra cái kia hạ thân, quả nhiên có dị vật! Từ khi nào? Cô sống 27 năm nữ tử, chưa từng biết còn có cái loại này Alpha? Còn có Omega!

Là xuyên hồn?? Xuyên đến cái thế giới lạ lẫm, vào tại một cơ thể giống như mình, lại không phải bản thân.
An Vân Hàm cũng không phải lưu luyến gì thế giới cũ, chỉ là loại tình tiết hư ảo này cô một chút cũng không tiếp nhận nổi.

Đang trầm tư Vân Hàm bị tiếng mở cửa bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn về phía nữ nhân kia. Nữ nhân kia chính là thê tử của mình, 1 cái giới tính Omega cực kì xinh đẹp.

"Chị ăn chút cháo đi ạ"

Khương Như Tịnh, gả cho An Vân Hàm đã gần 2 năm, không ngày nào là không bị đánh đập tàn nhẫn. Kể cả lúc mang thai, thân chủ vẫn là thường xuyên đem nàng ra trút giận. Nguyên do bản thân ở trong bệnh viện, là vì đánh thê tử dẫn đến sinh non, thân chủ trên đường đến bệnh viện lại bị xe tông chết.

An Vân Hàm chỉ có thể thầm nghĩ, đáng đời!

"Cái kia...Như Tịnh...thân thể sao rồi?"

Đối với loại này phu quân lần đầu tiên hướng nàng hỏi thăm sức khỏe, Khương Như Tịnh chính là thụ sủng nhược kinh.

"Đứa bé...vẫn còn..."

Như Tịnh hơi chần chừ đáp lại, nàng thấu hiểu An Vân Hàm có bao nhiêu ghét bỏ này con của 2 người, vì thế mới muốn đánh nàng đến xảy thai. Ngoài ý muốn, trời còn có mắt, nhi tử của nàng vẫn là thuận lợi sinh ra. Có điều, Khương Như Tịnh nghi ngờ, Vân Hàm này mẫu thân có hay không ý định đi bóp chết đứa trẻ.

Chỉ thấy Vân Hàm nhẹ nhàng thở ra, nét mặt vui vẻ hẳn "Không sao là tốt rồi, thật xin lỗi"

Cái gì? Alpha này đang hướng nàng xin lỗi? Không phải là nhầm lẫn nàng với đống tình nhân của mình mà dỗ dành chứ?

An Vân Hàm nào biết thê tử của mình đang nghĩ gì, cô còn đang bận đem thân chủ ra mắng kia kìa.

An Vân Hàm có toàn bộ kí ức của thân chủ, cũng biết được bản thân có bao nhiêu tàn bạo.

Nhu nhược một cái Alpha không có chí hướng, chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Ở nhà thì đánh đập thê tử, bên ngoài trêu trăng ghẹo nguyệt vô số tình nhân. Thời điểm thê tử hoài thai còn muốn qua đêm ở ngoài nhiều hơn. Đối với một mặt An Vân Hàm cực kì trân quý tình cảm gia đình thì mặt này thân chủ bạo lực gia đình là nuốt không trôi.

An Vân Hàm kiếp trước đúng là không có nhiều mối quan hệ sâu sắc như vậy, nhưng cô cũng nhận giết không ít loại này bỉ ổi.

Về mặt này hiền thê của thân chủ, Vân Hàm cũng không biết nên dùng thái độ gì đối xử đến. Tốt quá sẽ nảy sinh nghi ngờ, quá tệ thì bản thân không làm được. Vẫn là tích cực lờ đi thì tốt hơn.

"Lại đây ngồi xuống đi, cùng nhau ăn" Nhìn đến "thê tử" một mực đứng đó cung kính hầu hạ mình ăn, cô chính là nhìn cũng nhìn không nổi nữa, trực tiếp vươn tai kéo thê tử ngồi xuống giường.

Khương Như Tịnh cũng không làm ra động tác phản đối, Omega sau khi sinh cực kì yếu ớt, nàng đã chăm sóc phu quân suốt mấy ngày, sớm đã mệt chết.

Ngồi ở trên giường giúp phu quân ăn uống, Như Tịnh chống đỡ không nổi dần thiếp đi. Thê tử bỗng ngả vào lòng mình, Vân Hàm đưa tay ôm lấy đầy ngượng ngùng.

Này là thê tử của mình, đã có con liền có nghĩa trước kia bản thân cũng đã từng cùng nữ nhân này làm cái kia, cái nọ, An Vân Hàm đều là một trận xấu hổ.

Cứ như thế cùng nhau ôm thê tử, Vân Hàm cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Thân chủ trước giờ đều không có thói quen xấu khi ngủ, nhưng An Vân Hàm là có. Cô là trong lúc ngủ đều muốn sờ loạn khắp nơi, bình thường đều là gối ôm, nhưng lần này là thê tử đang ngủ trong tay.

Khương Như Tịnh mặc áo khá rộng, tay Vân Hàm dễ dàng luồn vào bên trong. Mơ mơ màng màng cởi đi áo trong của đối phương, Vân Hàm úp xuống mặt mình vào chỗ thịt mềm kia, cọ cọ một hồi.

Bị đốt lên lửa nóng Khương Như Tịnh dần tỉnh lại,bỗng nhiên phát giác được một bàn tay bơi vào trong y phục của mình sờ loạn, nàng không khỏi chấn động, lập tức thở hổn hển. Nàng nhìn sắc mặt đối phương, thì ra là còn đang ngủ. Như Tịnh muốn rút ra bàn tay xấu xa kia, chống tay ngồi dậy, đối phương lại đột nhiên ngậm lấy đầu ngực của nàng.

"Ưm a~"

Nhũ thịt bị ngậm lấy, nàng không khỏi run lên, sắc mặt phiếm hồng. Omega sau khi sinh thân thể vẫn còn cực đại mẫn cảm, đối mặt bên này Alpha của mình đụng chạm, Như Tịnh muốn cự tuyệt cũng cự không nổi. Thân thể thành thật cọ vào người Vân Hàm, cầu an ủi.

Bộ vị mẫn cảm giữa 2 chân kia bị bắp đùi đối phương cọ xát tới. Cách lớp quần lót, nhưng nàng vẫn là cảm thấy chân của đối phương đã bị mình làm ướt.

Nếu cứ tiếp tục đốt lửa như thế này, Như Tịnh sợ là mình sẽ không giữ được lý trí.

Áo trên gần như hoàn toàn bị lột ra, mặt Vân Hàm hoàn toàn chôn ở trong ngực nàng. Khí tức Alpha phát ra càng lúc càng đậm, vừa an ủi Omega vừa đốt lên nàng dục hỏa. Bị tin tức tố hấp dẫn, Như Tịnh nhịn không được ôm sát lấy Alpha nhà nàng.

Hai người ôm nhau triền miên, da thịt tương tác, hơi thở càng nồng đậm. Chỉ là đôi tay sờ loạn cùng với cọ cọ một chút thân thể, làm nàng tâm ngứa càng khó nhịn.

Khương Như Tịnh tâm loạn một vòng, đang định sờ đến bộ vị mẫn cảm nhất của Alpha. An Vân Hàm bất chợt tỉnh lại, 2 người ngơ ngác nhìn nhau, cùng lúc đỏ mặt.

"Cái này..." An Vân Hàm vừa nhìn liền biết, chắc 8, 9 phần gì đó là do mình làm ra, cái thói sờ loạn của bản thân sao cô lại không biết chứ.

Khương Như Tịnh nhanh chóng mặc lại đồ, ngượng ngùng né vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bh#bhtt