Chương 12
"Vân Hàm tỷ ~ Em có mua vài món đồ bổ, đem sang cho chị đấy ạ"
An Vân Hàm ngước lên nhìn người vừa đi vào, ra là em gái của Như Tịnh. Trước mắt bộ dáng lấy lòng tới xem ra là đã biết được tin tức của cô.
Hoàng đế miệng vừa đáp lời, liền thông cáo cho toàn dân thiên hạ biết chức vị của An Vân Hàm - Chiến hữu cùng vào sinh ra tử với Hoàng đế, anh hùng dân tộc, An đại tướng quân.
Ngoài tin tức, Lễ chúc mừng đại tướng quân mà lúc trước An Vân Hàm khéo léo từ chối cũng phải tổ chức trở lại.
Vì lẽ đó, khó mà làm cho người Khương gia không biết được tin tức.
An Vân Hàm nói với Vu Bạch muốn xuất đầu đầu lộ diện, phần lớn là vì muốn vả mặt những người đã từng cười nhạo cô, trong đó có cả Khương gia.
Khương Tiểu Huyền thật sẽ giả ngu giả ngơ làm như chưa từng chê bai qua An Vân Hàm. Nói chút lời ngon tiếng ngọt nghe thật êm tai, An Vân Hàm ở một bên nghe thiếu chút cũng cho là thật.
Thấy đối phương trầm mặc, Khương Tiểu Huyền thăm dò xem cô, An Vân Hàm hai mắt chỉ tập trung vào sách, như là đương nàng người vô hình.
Chính là bị lạnh nhạt thì thế nào? Khương Tiểu Huyền lại không hiếm lạ có chút người vừa phất lên đã cao ngạo tự đắc, huống hồ là leo lên tới chức đại tướng quân.
Nếu không phải nàng xem trúng tước vị tướng quân, An Vân Hàm sẽ xứng với nàng sao? Khương Tiểu Huyền không chút để ý lúc trước đã từ chối hôn sự này, cho rằng An Vân Hàm hẳn là sẽ cao hứng được nàng lấy lòng, dù sao Khương Tiểu Huyền nàng muốn sắc có sắc, muốn gia thế có gia thế, làm sao một Khương Như Tịnh con ghẻ so được với nàng.
"Vân Hàm tỷ~, tỷ làm sao mãi không nhìn đến ta?" Khương Tiểu Huyền cười cười, ngả ngớn dựa vào cánh tay An Vân Hàm.
"Cái gì?" An Vân Hàm trừng mắt hỏi, ôm cánh tay thối lui ra ngoài.
"Tỷ thật là tàn nhẫn, hung dữ với người ta" Khương Tiểu Huyền giả đáng thương, ủy khuất một bộ. Alpha luôn là thiếu sức đề kháng với loại này câu dẫn, luôn ưa thích Omega yếu đuối, có thể dựa dẫm vào Alpha.
"Ngươi này bộ dáng là muốn làm cái gì? Cách xa ta một chút, ghê chết!" Đáng tiếc An Vân Hàm cũng không phải là từ khi sinh ra tới Alpha, không cảm thụ hết được cái gọi là bản năng bảo hộ.
Tựa hồ An Vân Hàm muốn tại chỗ tránh đi, liền phải trực diện mãnh liệt sai người đuổi đi Khương Tiểu Huyền.
Quả nhiên là không thể chỉ như vậy liền cắt đứt cùng Khương Tiểu Huyền gặp mặt. Hai lần, ba bốn năm lần đều "tình cờ" gặp được nàng ta, trùng hợp đến An Vân Hàm đều muốn lần sau còn gặp phải liền đánh nàng.
Xem ra Khương Tiểu Huyền là xác định phải câu lấy chính mình, huống hồ nàng còn là mình em vợ, An Vân Hàm không có biện pháp xé rách mặt với đối phương.
Thế là An Vân Hàm đem chuyện này nói cho Khương Như Tịnh. Khương Như Tịnh vừa nghe xong, đem con gái đưa cho Vân Hàm, một hai phải về Khương gia ba mặt một lời. Nếu không phải có An Vân Hàm nhanh chóng giữ nàng lại, có khi ở Khương gia đã đại não một trận ra trò rồi.
Ngồi vào ghế bình tĩnh lại, Khương Như Tịnh mới hơi hòa hoãn cùng An Vân Hàm nghĩ đối sách.
Này quả thật quá đáng! Khương Tiểu Huyền là đem nàng trở thành vô hình rồi hay sao!? Liền tính Vân Hàm có trăng hoa đi chăng nữa thì...
" Vân Hàm, chị chỉ yêu một mình em thôi phải không?" Khương Như Tịnh thấp thỏm hỏi cô, nàng thật cũng không phải là không tin tưởng cô, chỉ là để chắc chắn, dù sao quá khứ không thể nói quên là quên đi được.
An Vân Hàm không nghĩ ra, vì cái gì tự nhiên Như Tịnh lại đột ngột hỏi ra câu đó. Nhíu nhíu mày, cô không muốn nàng lại nhớ lại nhiều như vậy những chuyện không tốt đẹp, tuy rằng cô không phải nguyên chủ, sẽ không khốn nạn như vậy, nhưng vết sẹo thì vẫn sẽ còn đó.
"Tất nhiên chị chỉ yêu mình em mà, em không thấy được nỗ lực thay đổi của chị sao?"
"Em biết chị đã thay đổi, chỉ là...em sợ..." Khương Như Tịnh ấp úng một hồi, cũng liền không nói gì nữa.
Chờ qua một chút, An Vân Hàm bỗng nhiên sờ nàng đầu, nhỏ giọng hỏi: "Hay là ngày mai một nhà ba người chúng ta đi chơi đi, em thấy sao?"
"Không phải Tiểu Hy còn phải học sao?"
"Chị sẽ xin nghỉ, trẻ con mà, vui chơi vẫn quan trọng hơn"
Nhìn dáng vẻ háo hức đó là biết người muốn đi chơi không chỉ có con gái mà còn cái người to xác này nữa. Rõ ràng đã lớn như vậy rồi, còn ham thích đi khu vui chơi.
An Vân Hàm về điểm này thật sự đáng yêu, nhưng cũng nhanh lắng xuống cảm xúc, không bao lâu liền đã quên mất. Dù sao cũng là đại tướng, tính tình lại y như hài tử.
Thường xuyên bị Khương Như Tịnh trêu chọc, An Vân Hàm lâu lâu sẽ phản bác: "Nào có tiểu hài tử có khả năng cùng nàng sinh tiểu Hy"
Nếu phải liệt kê tật xấu của Vân Hàm ra thì e ngại nhất chính là lúc nào cũng buông lời bậy bạ, tuy rằng thoạt nhìn đứng đắn, nhưng thực sự là cái biến thái ngầm.
Cho nên Như Tịnh lo sợ nhất bản thân không thỏa mãn đủ đối phương, sơ hở để cô chạy.
***
"Thật trùng hợp, mọi người là đang đi chơi sao?"
Khương Tiểu Huyền cười tươi tắn.
Quả nhiên.
Người này cũng thật là dai như đỉa, chức vị đại tướng quân thật sự có trọng lượng, một hai phải bám lấy cô.
Cũng thật may, hôm nay An Vân Hàm không cần chính thức đối phó, đối phương muốn cướp cái danh thê tử thì hãy để Như Tịnh chỉnh cô ta.
An Vân Hàm không đáp lời nàng, chỉ đứng lui về sau nắm tay An Ninh Hy, ung dung xem kịch. Tuy rằng có chút lo thê tử sẽ bị khi dễ, nhưng được bảo vệ có điểm thỏa mãn, thê tử của ta, thật sự rất ngầu.
"Em gái, lâu rồi không gặp" Khương Như Tịnh thật không muốn cùng đối phương trò chuyện, bất quá còn đỡ hơn Vân Hàm cùng cô ta nói.
"Liền chỉ là cùng chị dâu trò chuyện, Tịnh tỷ sẽ không để ý chứ? Em biết chị là người rộng lượng mà"
"Gọi Vân Hàm là chị dâu còn tính toán quyến rũ nàng, không biết xấu hổ sao?"
Mặt làm từ bê tông cốt thép sao? Còn có thể dày như vậy?
"Ồ! Chị giỏi thật nha, nay còn học được phản bác lại rồi"
Khương Như Tịnh vốn là người nhu nhược, nhìn qua không có sức phản kháng. Chẳng qua chỉ là gả cho hào môn lại cho rằng bản thân mình giá trị tăng lên, quá đáng giận mà.
Như Tịnh cười mỉa: "Chị chỉ là lo lắng cho người xung quanh em, dù sao thì tiếp lời loại người không biết xấu hổ thật sự mệt mỏi"
Khương Tiểu Huyền mắt trợn trừng: "Như Tịnh chị có tư cách gì đáng giá đáp trả lại tôi? Chị đừng tưởng gả vào An gia thì chim sẽ trở thành phượng hoàng, nó vốn dĩ là của tôi, chị chỉ là được tôi bố thí cho mà thôi"
An gia gia thế hùng hậu không phải giả dối, chẳng qua An Vân Hàm trước kia là cái Alpha ăn chơi sa đọa, cuộc đời không có thành tựu gì, cho nên khi đó Khương Tiểu Huyền sống chết không muốn gả cho An Vân Hàm, vì thế Khương Như Tịnh mới phải đi thay.
Bất quá cũng chỉ là chuyện đã qua, An thiếu phu nhân đã là Khương Như Tịnh, không còn có thể thay đổi.
"Hàm tỷ lợi hại như vậy, chính là phối với người như chị làm sao mà xứng..."
Khương Tiểu Huyền người này là loại tiểu thư được nuông chiều từ bé, mặc định cho rằng thứ gì tốt nhất, giá trị nhất sinh ra để dành cho nàng ta. Đối với An Vân Hàm cũng cho rằng như thế, nàng ta rộng lòng bỏ qua quá khứ tệ hại của An Vân Hàm là đã cho cô mặt mũi lắm rồi. Dù sao Omega ưu tú như nàng có ai mà không thích chứ.
An Vân Hàm cũng khó tránh khỏi nhìn nhiều đối phương, trong lòng ẩn nhẫn đến nghiến răng nghiến lợi, thật không nghĩ tới con người có thể vô sỉ tới mức này.
Khương Như Tịnh nheo mắt nhìn chằm chằm nàng ta "Vậy em là cái gì mà đòi xứng với Vân Hàm?"
"Em? Tất nhiên là em xinh đẹp rồi"
"Tôi vẫn thấy Như Tịnh đẹp hơn" An Vân Hàm câu lấy đầu ngón tay của thê tử, say đắm nhìn nàng.
"Nhà...Nhà em rất giàu!"
"An gia không thiếu thốn đến mức liên hôn"
"E-Em giỏi hơn cô ta nhiều"
"Cô có gì giỏi hơn Như Tịnh? Đừng tưởng tôi không biết bằng cấp của cô đều là do tiền đạt được"
Loại chuyện này nói ra thật sự rất khó giữ mặt mũi, rằng sự thật là thiên kim tiểu thư của Khương gia chỉ là thùng rỗng kêu to, học vị mà nàng ta luôn khoe khoang đều là mua tới.
Câu nói này đánh đến Khương Tiểu Huyền không có khả năng phản bác, chờ nàng phản ứng lại là khi một nhà ba người đã đi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top