Chương 11

"Vân Hàm, vừa vặn hiện tại là giữa trưa, đợi chút chúng ta đi ăn không? Tất nhiên tiền ta trả"

Khương Như Tịnh cả người cứng đờ, cuống quýt trả lời: "Sao có thể để bệ hạ mời, xin hãy để thần trả ạ!"

Nhìn Khương Như Tịnh vẫn còn cung kính như thế, Vu Bạch thật sự có chút bất đắc dĩ, nhưng mà dù gì đây cũng là lần đầu gặp mặt, hắn vẫn nên cho nàng thời gian thích ứng. Chỉ hy vọng lát nữa gặp tới Trương Thanh đừng thêm gấp đến ngất xỉu là được.

"Như Tịnh, để Vu Bạch trả đi, cậu ấy đã nói như vậy, phải nể mặt cậu ta chứ"

"Vậy...Vậy được rồi"

"Cốc Cốc" một tiếng vang nhỏ từ phía cửa, Vu Bạch giương mát nhìn cửa, sau đó hạ lệnh cho vào. Người xuất hiện sau cánh cửa là cô gái ngày trước nàng vừa mới gặp. Nghĩ tới đối phương có thể gặp hoàng đế, đặc biệt còn ăn mặc sang trong như thế, rất có thể vị tiểu thư này thân phận hẳn rất cao quý. Không thể tin được nàng lại hiểu lầm cho rằng người kia là tiểu tam của Vân Hàm, thân phận như thế nếu thích Vân Hàm hẳn đã xử lý nàng rồi.

"Hàm, còn có Khương tiểu thư nữa, cả gia đình đến thăm ta sao?"

"Là ta mời, nàng giả vờ là tiểu tam của Vân Hàm thì họ sao dám đến thăm nàng nữa chứ"

Trương Thanh làm bộ không nghe được lời nói vừa rồi. Nàng rút từ trong túi áo ra một cây kẹo nhỏ tặng cho An Ninh Hy, rồi lôi kéo Khương Như Tịnh đứng dậy.

"T-Trương tiểu thư?"

"Ba chúng ta đi ăn đi, để hai tên Alpha này ở lại tự hàn huyên với nhau"

"Đừng! Người đó là bệ hạ đấy"

"Trương Thanh! Nàng thân là Hoàng hậu vậy mà cư xử chẳng ra thể thống gì cả" Vu Bạch cau mày ra tiếng chỉ trích.

An Vân Hàm thấy tình hình không ổn liền cố gắng xoa dịu Vu Bạch, may mà hắn vẫn tiếp thu ý kiến của cô. Vợ chồng Hoàng đế Hoàng hậu cái gì cũng tốt, chỉ có tính cách không thể hợp nhau mà thôi.

"Mặc kệ tên Hoàng đế đó, chúng ta đi"

Khương Như Tịnh gượng cười hành lễ với Hoàng đế rồi theo sau Hoàng hậu. An Vân Hàm muốn đuổi theo thê tử, nhưng mà bỏ mặc Vu Bạch ở đây có vẻ không hay cho lắm.

"Thật không muốn đi cùng sao?"

Vu Bạch xem rõ ràng An Vân Hàm xoắn xuýt, bất đắc dĩ đứng dậy: "Đi, ta cũng muốn xem nàng ta làm thế nào đuổi ta trước mặt người dân"

An Vân Hàm hơi hơi né xa Vu Bạch, tận lực đi nhanh hơn một chút. Trương Thanh thật sự quá tài năng, có thể chọc chồng mình giận thành như vậy, vẫn là Như Tịnh dịu dàng nhà mình tốt nhất.

***

"Là ta sai rồi, ta không nên lớn tiếng với nàng" Vu Bạch khúm núp lấy lòng ở bên cạnh Trương Thanh, phi thường thành khẩn nhận lỗi.

"Không sao, ta vốn là người rộng lượng, ngồi xuống đi" Trương Thanh duỗi tay xoa xoa đầu Vu Bạch, ra vẻ an ủi nói.

Vu Bạch như là cực kỳ cảm động.

An Vân Hàm đã thay hai người gọi xong món ăn, nhẹ vỗ về trấn an Khương Như Tịnh. Rốt cuộc thì gặp mặt Hoàng đế và Hoàng hậu có hơi quá đối với người luôn sống ẩn nhẫn như nàng. Hơn nữa, Như Tịnh chắc hẳn sẽ không thể tin được một An Vân Hàm trước giờ luôn vô dụng, bất tài lại trở thành đại tướng quân.

Không chỉ nàng ấy, mà người của Khương gia và cô em gái của Như Tịch hẳn sẽ tiếc đứt ruột khi biết tin.
Không thể không nói, cảm giác sắp được vả mặt người khác hưng phấn cực kỳ, điều này gây nghiện thực sự.
Nhưng An Vân Hàm có chút không ngờ, nhìn thấy vẻ mặt cha mẹ mình từ ngạc nhiên đến khóc lóc rồi cuối cùng lo lắng cuống cuồng.

Cô biết An gia cần có người kế thừa, trước kia họ không đặt niềm tin vào nguyên chủ, nhưng cô cũng mơ hồ biết là họ sẽ đào tạo một người quản lý tập đoàn dưới danh nghĩa An Vân Hàm là chủ tịch.

An gia chủ cùng An phu nhân...suy cho cùng là những người rất yêu thương con.

Nhưng hiện tại, "An Vân Hàm" đã không phải là quá bất tài mà không thể thừa kế, ngược lại đã trở nên quá cao quý để thừa kế chức vị chủ tịch.
Họ lo lắng cũng là điều hiển nhiên.
An Vân Hàm hơi suy tư, lơ đãng nhìn qua An Ninh Hy đang ngồi trên ghế đọc sách một mình. Cô chắc chắn không thể thừa kế, nhưng nếu là...

"Nếu chọn tiểu Hy thay cho con thì sao ạ?" An Vân Hàm bước nhanh bước về phía An Ninh Hy, bế con bé lên.

"Tiểu Hy? Nhưng con bé còn nhỏ, hơn nữa còn là Omega, đời sau của nó không còn là họ An nữa rồi"

Lo lắng như vậy kỳ thật cũng đúng, rốt cuộc dù chỉ là gia tộc thương gia, nhưng là gia tộc giàu có bậc nhất đất nước, coi trọng điều đó cũng là đương nhiên.

"Vậy thì hãy để đứa cháu cố tương lai của cha theo họ An, cả hôn phối của con bé hãy cho ở rể, nếu Alpha không chịu được hạ thấp bản thân, thì có thể cưới một beta. Như vậy được chứ?"

An Dịch do dự một lát, chậm rãi đánh giá An Vân Hàm cùng với An Ninh Hy một lượt, cuối cùng thở dài gật đầu đồng ý.

An gia hoa một số tiền lớn tổ chức họp báo công bố người thừa kế tập đoàn. Điều này đã trở thành chủ đề hot trên gắp các mặt báo kinh tế, thậm chí các đài truyền hình cũng đưa tin về nó. Đa số mọi người đều bảo rằng vị tiểu thư Alpha của An gia quá bất tài tới nỗi bị chính con gái mình cướp lấy vị trí thừa kế.

An Vân Hàm sống không lẫm liệt, nhưng là chưa có ai trong thế hệ các phú nhị đại lại không biết đến cô ấy. Từ thường xuyên gây sự đánh nhau cho đến nghiện rượu lại dưỡng vô số tiểu tam, cuộc sống sa hoa trụy lạc của An Vân Hàm đôi lúc cũng làm bọn họ thấy ghen tỵ, họ chỉ còn cách khinh thường một kẻ bất tài như thế để an ủi lòng mình. Bởi chính họ cũng thèm khát cuộc sống của kẻ bất tài đó mà không cách nào đạt được.

An Vân Hàm thực mau liền biết được người ngoài bàn tán thế nào về mình, xem vài bài báo trên mạng, ánh mắt lập tức trầm trọng lên.

Khương Như Tịnh ở một bên lo lắng an ủi: "Chị đã thay đổi rồi mà, cho nên bọn họ bàn tán cũng không phải là thật...hay là nhờ cha xử lí nhé?"

Cái thân xác An Vân Hàm này dù có thêm tai tiếng cũng là gieo gió gặp bão, chính là cái lũ ngoài kia dám cả gan chửi con gái cô mang dòng máu của rác rưởi cũng chỉ là rác rưởi; là Omega thì chỉ nên nhanh chóng kết hôn với một Alpha, rồi giao cho người chồng toàn bộ gia sản.

An Vân Hàm híp mắt cố làm dịu cảm xúc, ôm lấy Khương Như Tịnh dựa vào sofa, có chút ủy khuất nói: " Như Tịnh, con gái chúng ta không thể gả cho Alpha được"

Nghe được lời này, Khương Như Tịnh trong lòng buồn cười, sau đó liền hỏi ra: " Chị là Alpha không phải cũng thấy Alpha mới tốt sao? Nếu tiểu Hy không gả cho Alpha thì gả cho Beta à?"

"Chị không cần, Alpha hầu hết đều là cặn bã, chị không muốn tiểu Hy phải chịu khổ như em, gả cho một Alpha cặn bã như chị" An Vân Hàm hối lỗi dựa đầu vào tóc nàng, rốt cuộc đều đã ở chung lâu, cô đã không còn bài xích thân mật nữa. Liền như hiện tại, ôm người trong lòng cả ngày cũng đã cảm thấy thật thỏa mãn.

Khương Như Tịnh nghe xong lời này, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình là muốn đáp lại như thế nào. Nàng biết An Vân Hàm bây giờ đã tốt hơn, nhưng là...Phía trước đều không thể tẩy hết, nàng xác thực đã chịu khổ rất nhiều, ban đầu gả cho cô cũng chỉ vì ép buộc.

"Em lúc trước đã từng hối hận vì đã gả cho chị, nhưng hiện tại em chỉ cảm thấy hạnh phúc, Vân Hàm...chị sẽ yêu em mãi chứ?"

"Nhất định!"

'Khương Như Tịnh tốt đẹp như vậy, nên gặp được người tốt nhất, người mà mỗi khi rảnh rỗi sẽ cho con làm điểm tâm, sẽ vui vẻ ôm lấy con cùng con trò chuyện' Đó là điều mà mẹ nàng từng nói.

Nàng vốn dĩ cho rằng, cả đời sẽ chẳng bao giờ gặp được người như thế, sẽ cho rằng mẹ chỉ là lừa nàng
Rốt cuộc khoảng khắc nàng bị Vân Hàm đánh đập, đã hết hy vọng. Hiện tại xem ra, nàng chờ đợi không hề vô ích, đã chờ được ngày người ấy xuất hiện.

Đời này nàng, phỏng chừng cũng đã không còn có thể sống thiếu An Vân Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bh#bhtt