Chương 10

Tịnh Lăng vốn chỉ định trêu ghẹo cô, nhưng tựa hồ đã minh bạch Tư An xấu hộ, đồng thời dường như còn ảo tưởng một phen.

Một lát qua đi, Tư An lủi thủi xoay người cầm khăn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, Tịnh Lăng nghe tiếng xả nước một hồi, người lại ra tới.

Tư An ánh mắt dừng ở cổ nàng trở lên, hỏi: "Em có muốn đi tắm không? Tôi có vài món đồ chưa mặc qua, có thể cho em mượn"

Tịnh Lăng phản ứng trong chốc lát, bỗng nhiên đỏ bừng mặt. Tư An khoảng cách nàng rất gần, đối phương chỉ cần mở miệng, nàng tựa hồ ngửi được trên người cô thanh lãnh hơi thở, liên tục hướng nàng ùa vào trong lòng ngực.

Ở ánh sáng chiếu xuống, Tịnh Lăng thậm chí có thể nhìn đến cô mắt phượng mày ngài, uyển chuyển nhẹ nhàng, mềm mại tô điểm thêm dung nhan tinh xảo nét ôn nhu. 

Ah~ Alpha mà nàng thích, như là hoàn mỹ vô khuyết điểm.

"Đ-Được" Tịnh Lăng nghe thấy chính mình lắp bắm, cúi đầu xấu hổ bổ sung: "Chỉ cần bộ đồ ngủ đơn giản là được rồi" Nàng như là đang lẩn trốn giống nhau, một chút cũng không dám loạn xem.

Tư An buồn cười ừ một tiếng, xoay người đi hướng tủ đồ. Phần lớn trang phục của Tư An đều là chính trang, đồ ngủ cũng là loại thập phần đứng đắn dài qua đầu gối váy ngủ. Thật ra Tư An không dùng quá váy ngủ bao giờ, thông thường đều là áo phông rộng hoặc đi làm về cứ thế trực tiếp ngủ qua đi.

Này một bộ là Đàm Đàm mua cho cô, cậu ấy chê nó không đủ tình thú liền đem nó nhét ở tủ đồ. Tư An cầm trên tay váy ngủ, có điểm đã minh bạch lời Đàm Đàm, hiện tại cô đã cảm thấy bộ váy này có hơi dài quá.

Đi đến cửa phòng tắm, Tư An ngừng bước chân, nói vọng vào, "Đồ thay tôi đặt trước cửa, hiện tôi sẽ không ở trong phòng, nếu...nếu em buồn ngủ có thể ngủ trước, không cần chờ tôi"

Bên trong chỉ có tiếng nước róc rách, Tịnh Lăng hình như không nghe thấy. Tình huống này hiển nhiên cũng không tốt kéo dài dây dưa ở cửa, Tư An không lại nói nữa mà đi ra ngoài.

Chờ Tư An đóng lại cửa phòng, tiếng xả nước trong phòng tắm mới dừng lại. Trái tim Tịnh Lăng không ngừng thình thịch nhảy lên, chỉ có thể mạnh mẽ ổn định tâm tình. Xung quanh còn tàn lưu hương vị của Tư An tỷ, chẳng sợ Tịnh Lăng đã hết sức cố gắng suy nghĩ đứng đắn nhưng vẫn không nhịn được dần dần liên tưởng lên, nguyên bản bình tĩnh được một chút lại lần nữa đi hướng kỳ diệu phỏng đoán.

Cái suy nghĩ sắp được đồng sàng cộng chẩm với Tư An tỷ khiến lòng nàng trở nên ngứa ngáy, không bài xích, rồi lại tâm thần không yên.

Lúc này, Tư An đang ở trong thư phòng tăng ca, cố lờ đi cảm giác bồn chồn ngóng trông về người ở trong phòng mình kia. Lúc này điện thoại cô đột nhiên sáng lên, là tin nhắn Hạnh Giản Đàm gửi đến.

[Ngô tỷ tỷ nói các cậu ngủ chung phòng, thật vậy à?]

[Cậu và mẹ mình âm mưu gì đấy, hai người cái gì cũng kể cho nhau nghe vậy]

[Là Ngô tỷ tỷ giữ Tịnh Lăng lại, không phải mình]
[Mà...cậu có định làm không?]

[Làm gì?]

Hạnh Giản Đàm không tiếp tục trả lời cô, còn tưởng cậu ấy bận việc gì, thế nhưng chỉ lát sau cậu ta liền gửi một loạt file cho cô. 

Nội dung đại khái là...tuyển tập các tư thế được Omega ưa chuộng nhất, làm thế nào để cải thiện kỹ năng làm hài lòng Omega của mình, các bước để có màn dạo đầu chất lượng nhất...

[...]

Đàm Đàm có phải hay không ở chung với Ngô Sở Mạn lâu rồi, đầu óc trở nên không bình thường? 

Thật sự có chút thẹn thùng, hơn nữa các nàng không hề có ý định đi đến bước đó, huống hồ cô chỉ đơn thuần tạm thời hẹn hò để giúp đỡ Tịnh Lăng thôi.

Tư An suy tư một hồi lâu, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn sao lưu về máy...

Ngồi ở trên ghế tự nhủ lại, trên mặt nhiệt độ dần tăng lên, mạc danh cảm thấy thẹn cực. Chính mình cùng Tịnh Lăng có làm hay không cô không biết, nhưng mà...tương lai yêu đương thời điểm, tổng cũng cần thiết có điểm kiến thức căn bản.

Tư An từ thư phòng ra tới là đã cận kề chuyển sang ngày mới, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Trên chiếc giường rộng hằng ngày của cô nay đã nằm thêm một người khác. Tư An đầu óc lượn quanh, mùi cơ thể của Tịnh Lăng nay đã có cùng một mùi hương với cô nhưng vẫn không che lấp thuộc về chính nàng hương vị thanh mát, cô rũ mắt nhìn làn da trắng mềm lộ ra ngoài chăn, đầu ngón tay chạm nhẹ, liền lưu luyến bảo tồn mềm nhẵn xúc cảm.

Tư An cẩn thận nghĩ lại, chính mình chưa bao giờ kỹ càng xem xét mỹ mạo của bất kì người nào, này gương mặt xinh đẹp, này đôi môi mềm mại hồng hào, như thế nào có thể như vậy tuyệt mĩ, có thể làm người ký ức khắc sâu.

Không biết có phải hay không sắp đến phát tình kỳ nguyên do, mà vốn cho rằng bản thân hẹn hò với nàng chỉ để bảo vệ tốt Tịnh Lăng đến một lúc nhất định lúc này đây dần lung lay. Tư An đối nàng cảm giác cũng biến hóa trở nên kì quái, Tịnh Lăng không hoàn toàn là bạn gái của chính mình, nhưng đâu đó lại cảm thấy không phải, nàng xinh đẹp dung mạo, tin tức tố nàng tỏa ra, lả lướt đường cong, thậm chí nụ cười rạng ngời của nàng Tư An đều cảm thấy tất cả là của chính mình.

Rõ ràng lý trí cô còn ở, còn ý thức được chính mình không nên nghĩ như thế, chẳng sợ Tịnh Lăng thật sự thích chính mình, chính mình cũng không nên nhân lúc người ta ngủ say mà tưởng càn rỡ. Vạn nhất nàng hiện tại tỉnh lại chẳng phải hình tượng toàn bộ sụp đổ hay sao? Tịnh Lăng thích chính mình là vì ngưỡng mộ tác phong thường ngày của cô còn gì.

Thật sự sợ hãi bị Tịnh Lăng ghét bỏ.

Vẫn là đi ngủ mới tốt.

-----

Liền ở sáng ngày hôm sau, Ngô Thanh An thuận lý thành chương giữ Tịnh Lăng ở lại ăn sáng thì mới thả Tư An đến công ty.

Tư An vẫn còn xấu hổ vì suy nghĩ không đứng đắn tối qua nên trong lúc ăn không dám liếc nhìn nàng chỉ một lần. Chỉ là Tịnh Lăng không hề hay biết, còn cho rằng vì đêm qua nàng không đợi được Tư An tỷ trở về đã đi ngủ trước nên làm chị ấy không vui. Ở đối diện Tư An làm như cảm nhận được có người chăm chú nhìn mình, Tịnh Lăng mang vẻ mặt khổ sở hướng ánh mắt hối lỗi dừng ở trên mặt cô, thế là nguyên bản lạnh nhạt biểu cảm bỗng chốc khởi ý cười, nhằm làm nàng yên lòng. 

Cảm nhận được từ cô trong mắt độ ấm, Tịnh Lăng trong lòng không khỏi nhẹ nhàng chút.

Ngồi bên cạnh Tư An là Ngô Thanh An đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí, thở dài một hơi: " Hiện tại muốn thấy được trong nhà có không khí trẻ con thật không dễ dàng"

Tư An nghiên đầu nhìn mẹ mình không nói gì, Ngô Thanh An được thế lại nói tiếp: "Người trẻ tuổi bây giờ thật không biết nhiều cố gắng, liền đặt ở chúng ta ngày xưa con cái đều đã học cấp 2"

Thấy mẹ mình càng nói càng thái quá, Tư An kịp thời chen ngang: "Mẹ tính toán lại sinh một đứa sao?"

Nghe được lời này Ngô Thanh An quay đầu giận cô trừng mắt: "Ta nhưng đi nơi nào sinh? Ta còn không phải đang nói con và Tiểu Tịnh sinh sao"

Không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy trắng ra một câu, Tịnh Lăng đáy lòng ngượng ngùng đến muốn chui xuống đất, nhưng nàng thật mau bình tĩnh lại, bởi vì nàng nghe thấy Tư An trả lời, "Đây là chuyện không thể xảy ra"

Ngô Thanh An rõ ràng quá tính cách của con gái mình, bất đắc dĩ vẫy tay: "được rồi, hai đứa mau đi đi"

----- 

Tư An mang theo Tịnh Lăng đến công ty, Ngô Sở Mạn đang cùng Hạnh Giản Đàm call video, không có chút nào ý tứ, Ngô Sở Mạn làm trò trước mặt Tư An cùng Tịnh Lăng tán tỉnh Hạnh Giản Đàm.

Tư An cầm ipad, mặc kệ Ngô Sở Mạn thế nào tú, vẫn như thường lệ cùng cô thông báo mấy ngày tới kế hoạch hành trình. 

Ngô Sở Mạn ngày hôm qua ở lại nhà riêng của Hạnh Giản Đàm, trang phục hôm nay cũng là nàng phối cho cô, màu trắng áo sơ mi, tóc tùy ý buộc thấp, tổng thể đơn giản hoàn toàn khác xa hình ảnh thường ngày. Ngô Sở Mạn thích dành nhiều thời gian phối đồ, trong nhà tủ quần áo lúc nào cũng có ít nhất mấy chục kiện đồ gần như giống nhau như đúc, chỉ khác màu và kích thước, nếu không phải này bộ phục trang do đích thân Hạnh Giản Đàm lựa, người này chắc chắn không bao giờ thích kiểu thời gian đơn giản như vậy.

"Biểu tỷ, tỷ thấy phong cách hôm nay của ta thế nào?"

"Thưa Ngô tổng, tôi vừa được Hạnh tiểu thư báo là sắp tới sẽ thử nếm thử phối đồ phong cách Gothic Lolita"

"..."   Không thể trêu vào khuê mật của bạn gái! Thật đáng sợ!

____

Tịnh Lăng: Tư An tỷ, chị thích phong cách thời trang nào? 

Tư An: Đơn giản ưu tiên thoải mái dễ hoạt động là được

Tịnh Lăng: ví dụ như...khỏa thân cái loại này thoải mái lại dễ hoạt động mạnh?

Tư An:...

_

Ngô Sở Mạn: Bình thường ta không thế nào thích kiểu quần áo đơn giản thế này, nhưng dạo gần đây ta đã tìm ra lợi ích to lớn của thời gian đơn giản rồi

Hạnh Giản Đàm: là gì?

Ngô Sở Mạn: dễ cởi ra

Hạnh Giản Đàm:...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bh#bhtt