Chương 8. Lần phân hoá đầu tiên
Lạc Tinh và Chung Niên Sơ mua sắm xong đồ dùng cho chuyến đi, rồi lại la cà ăn uống, chơi bời cả ngày trong trung tâm thương mại xong mới về nhà.
Tối 7 giờ hơn, Lạc Tinh về nhà báo với bố mẹ chuyện cắm trại, tiện thể thu dọn hành lý.
Chung Niên Sơ đưa Lạc Tinh ra ga tàu điện ngầm.
Sau khi Lạc Tinh đi rồi, Chung Niên Sơ đặt con mèo bông vừa mua lên đầu giường, chỗ Lạc Tinh hay ngủ, rồi ra sân phơi ngắm sao một lát như thường lệ, sau đó vào phòng tập gym tập một tiếng.
Nhưng những chuyện khác thường bắt đầu xảy ra sau cuộc điện thoại của Lạc Tinh khi anh vừa xuống khỏi máy chạy bộ.
Lạc Tinh hỏi một loạt vấn đề.
"Anh ơi, Núi Thất Tinh tháng tám có nhiều muỗi không á?"
"Mình phải mang theo loại thuốc chống muỗi nào nhỉ?"
"Anh nghĩ em nên đôi giày thể thao nào?"
"Ban đêm trên núi có lạnh lắm không anh?"
Lạc Tinh có chút nôn nóng, lại còn lải nhải, tốc độ nói luôn nhanh, nhưng khi truyền qua điện thoại đến tai Chung Niên Sơ, lại như bị tín hiệu cố tình kéo dài ra, mỗi chữ đều như được bọc trong lớp bơ, mềm mại, dẻo quẹo, dính dính, không thể dứt ra mà quấn lấy tai Chung Niên Sơ.
Lần đầu tiên trong đời, anh nghe Lạc Tinh nói chuyện mà thất thần.
Trong điện thoại, Lạc Tinh tự hỏi xong, rồi tự quyết định luôn, cả quá trình cứ thao thao bất tuyệt một mình, chẳng cần Chung Niên Sơ cho ý kiến gì.
"Quyết định vậy nhé anh, ngày kia gặp lại!"
"Anh ngủ ngon!!" Lạc Tinh dài giọng chúc anh ngủ ngon rồi tắt máy.
"Ừ, ngủ ngon."
Chung Niên Sơ cúp điện thoại, một giọt mồ hôi rơi xuống thái dương.
Ban đầu, Chung Niên Sơ còn tưởng là do vận động xong người nóng quá, anh ném điện thoại xuống, ra tủ lạnh vặn một chai nước đá, yết hầu liên tục chuyển động, uống cạn cả chai mà vẫn không át được cơn khô nóng.
Anh lại vào phòng tắm xả nước lạnh.
Nhưng cảm giác máu nóng hừng hực trong người không hề dịu đi vì bất kỳ biện pháp hạ nhiệt vật lý nào, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng, những giọt nước lạnh lẽo lăn xuống tấm lưng trần và ngực anh, vô ích.
Chung Niên Sơ siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc.
Vòi sen xả nước lạnh, phòng tắm rõ ràng không có chút hơi nước nào, mà anh lại như đang lạc trong màn sương trắng mịt mờ, mắt như bị thứ gì che phủ, cho đến khi trước mắt anh từ từ hiện ra một bóng hình.
Lạc Tinh mặc áo ngủ của anh nằm trên giường, xương quai xanh gầy nhưng rắn chắc lộ ra dưới lớp da trắng sữa, cùng hai điểm hồng nhạt ẩn hiện, giống hệt hai quả anh đào trên bánh kem.
Ánh mắt Lạc Tinh ướt át, đôi môi hồng hào hé mở, nghiêng đầu nhìn anh, như đang dụ dỗ anh lại gần, lại như ngây thơ thuần khiết, hoàn toàn không hay biết gì...
Lúc này, nếu có ai vô tình bước vào phòng tắm, chắc chắn sẽ bị mùi bạc hà sắc bén nồng nặc dọa cho mềm nhũn chân tay.
Mùi hương nhàn nhạt lạnh lẽo ban đầu giờ phút này trở nên cực kỳ xâm lược, như con chim ác độc vô hình xòe rộng đôi cánh khổng lồ lượn lờ trên không, sẵn sàng cắn xé con mồi.
Chung Niên Sơ chống một tay lên tường, cơ bắp căng cứng, anh gắt gao nhìn chằm chằm vào những viên gạch men trắng xám trước mặt, nghiến chặt hàm răng mới có thể ép được hình ảnh Lạc Tinh ra khỏi đầu.
Anh lau vội người, nhanh chóng rời khỏi phòng tắm, mặc quần áo vào rồi định đến bệnh viện.
Trong phòng ngủ, con mèo bông ngồi trên đầu giường đang co chân, nhìn Chung Niên Sơ với ánh mắt vô tội, giống hệt ánh mắt Lạc Tinh nhìn anh.
Mỗi khi Lạc Tinh có chuyện nhờ anh, hoặc làm chuyện xấu, đều dùng đôi mắt đó nhìn anh, và mỗi khi đối diện với ánh mắt đó, anh đều mềm lòng đến rối bời.
Nhưng giờ phút này, Chung Niên Sơ không hề mềm lòng chút nào.
Anh chỉ muốn hung hăng, hung hăng hôn lên đôi mắt trong sáng đã hằn sâu trong tâm trí, khiến trong mắt cậu chỉ có hình bóng của anh.
Ký ức bất ngờ này khiến lưng Chung Niên Sơ lại toát mồ hôi lạnh, anh lắc lắc mái tóc ướt trên trán, một tay ném con mèo bông quyến rũ kia xuống gầm giường.
Anh chống hai tay lên mép giường, há miệng thở dốc, sống lưng cong lên như một cánh cung, như thể linh hồn bị xé làm đôi, một nửa không kiêng nể gì, một nửa khó tin.
Rốt cuộc mình đang nghĩ cái quái gì vậy?
Nếu Lạc Tinh biết anh có những ý nghĩ biến thái như vậy, chắc chắn sẽ tránh xa anh.
Thông minh như Chung Niên Sơ, anh nhanh chóng tìm ra mấu chốt vấn đề. Anh không thể nghĩ đến Lạc Tinh, ngay cả hai chữ này cũng không được nghĩ đến.
Nếu không, e rằng anh không thể gắng gượng đến bệnh viện được.
Rạng sáng 5 giờ rưỡi, bệnh viện trực thuộc Đại học Giang Thị.
Vừa tiếp nhận xong liệu pháp ức chế và tỉnh lại, Chung Niên Sơ ngồi trước mặt bác sĩ, đầu óc choáng váng, tai ù đi khi nghe bác sĩ nói những điều anh chưa từng nghe.
"Tin tức tố Alpha cấp S khác với tin tức tố thông thường, nó tồn tại với lượng rất nhỏ từ thời thơ ấu, nhưng ban đầu không có mùi, giỏi che giấu bản thân, trình độ y học hiện tại vẫn chưa thể đo lường chính xác."
"Tin tức tố S cấp trong cơ thể cậu sẽ tăng lên theo tuổi tác, chúng liên tục tấn công cơ thể cậu, khiến hệ miễn dịch suy yếu, vì vậy đến một thời kỳ nhất định, cơ thể sẽ đồng thời sản sinh ra một loại chất mô phỏng tin tức tố Omega, để bảo vệ cơ thể."
Chung Niên Sơ ngắt lời bác sĩ: "Vậy tin tức tố Omega trong người tôi thực ra là giả?"
"Đúng vậy, nó thường bị nhầm lẫn với tin tức tố thật. Khi một ngày nào đó, lớp bảo vệ của tin tức tố O mô phỏng này xuất hiện lỗ hổng, đó chính là lần phân hóa chính thức đầu tiên. Một khi cậu hoàn toàn chinh phục được tin tức tố cấp S, các hệ thống chỉ số của cơ thể cậu sẽ đạt đến đỉnh cao trong thời gian ngắn, hoàn toàn biến thành Alpha cấp S, mà Alpha cấp S chỉ chiếm tỷ lệ 1/30.000 trong số các Alpha!"
Khi bác sĩ nói những lời này, trên mặt ông ta lộ vẻ kích động, ông ta làm bác sĩ khoa Alpha nhiều năm như vậy, cũng chỉ mới thấy Alpha cấp S trong sách giáo khoa và tài liệu.
Nhưng bản thân Chung Niên Sơ lại vô cùng bình tĩnh: "Nếu không chinh phục được thì sao?"
Bác sĩ đẩy gọng kính: "Hai loại tin tức tố này một ngày nào đó sẽ lưỡng bại câu thương, cậu cuối cùng sẽ biến thành Beta..."
Nghe vậy, Chung Niên Sơ từ từ nắm chặt tay đang buông thõng bên người.
Quả nhiên, không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống.
"Những tình huống như hôm qua, còn xảy ra nữa không?"
"Cậu yên tâm, quá trình phân hóa sau này nhìn chung sẽ tương đối bình ổn, sẽ không khiến cậu mất lý trí hay phóng thích tin tức tố mang tính công kích, nhiều nhất là cơ thể sẽ hơi khó chịu, nhưng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt."
Chung Niên Sơ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, một cảm giác khác thường khó tả ập đến.
"Quá trình này có thể dài hoặc ngắn, tùy từng người, bác sĩ cũng không thể giúp cậu đoán trước kết quả, bây giờ tôi sẽ kê cho cậu mấy mũi tiêm thuốc ức chế tin tức tố Alpha hiệu quả cao, thuốc ngăn cách và thuốc an thần, đều là hàng nhập khẩu, hơi đắt tiền, người nhà của cậu có đến không?"
"Tôi tự trả tiền được."
Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Chung Niên Sơ không lập tức đi nộp tiền.
Nhìn ra ngoài qua cửa sổ hành lang, trời đã tờ mờ sáng.
Anh hơi bực bội cởi hai cúc áo sơ mi ở cổ, đút tay vào túi quần, đứng bên cửa sổ thổi gió một lúc lâu, cơn đau nhức ở thái dương mới dịu đi phần nào.
Tin tức tố mang tính công kích, phân hóa chính thức, Alpha cấp S,... tất cả những thứ đó đều bị xáo trộn thành một mớ hỗn độn trong đầu óc vốn dĩ luôn tỉnh táo và vững vàng của anh.
Nhưng suy cho cùng, điều duy nhất có ý nghĩa với anh là anh hiện tại có cơ hội trở thành Alpha, hay nói đúng hơn, anh vốn dĩ là một Alpha, từ khi còn nhỏ đã vậy, anh phân hóa sớm hơn bất kỳ ai, chỉ là cuối cùng có khả năng biến thành Beta mà thôi.
Nhưng chuyện này, anh vẫn chưa nghĩ kỹ có nên nói cho Lạc Tinh biết ngay không, anh còn nhiều lo lắng.
Nghĩ đến Lạc Tinh, ký ức mất kiểm soát đáng sợ đêm qua lại ùa về rõ mồn một, may mà Lạc Tinh đã về nhà rồi.
May mà, sau này sẽ không xảy ra chuyện đó nữa.
Chung Niên Sơ nhìn ra xa xăm, thở dài một hơi.
(wp: olongcheese)
Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng trên đường chân trời, ánh sáng mặt trời vượt qua sống mũi cao thẳng của Chung Niên Sơ, phủ lên đôi mắt điềm tĩnh như nước của anh, chiếu ra sự xao động và nhẫn nại ẩn sâu trong đáy mắt.
Chung Niên Sơ ăn sáng ở cổng bệnh viện, sau khi nộp tiền thuốc men và vào thang máy, anh vừa vặn nhìn thấy Tống Anh Hồng đang dán cao dán tam phục trên hành lang, bà cũng nhìn thấy anh khi cửa thang máy đóng lại.
Anh lấy điện thoại ra, chờ cuộc gọi đến.
Quả nhiên, hai phút sau.
"Anh ơi, mẹ em nói nhìn thấy anh ở bệnh viện!" Giọng Lạc Tinh lo lắng vang lên từ điện thoại.
"Chuyện nhỏ thôi, anh đến bệnh viện lấy ít thuốc."
Lạc Tinh không chút nghi ngờ mà tin Chung Niên Sơ, dù sao trên đời này chỉ có cậu là rõ nhất anh mình hay ốm vặt đến mức nào.
"Anh ở bệnh viện nào? Em đến đón anh." Lạc Tinh nghe anh đến bệnh viện liền lo lắng không thôi.
Chung Niên Sơ nghĩ ngợi một lát, vẫn nói địa chỉ cho Lạc Tinh.
Phòng khám khoa Alpha có rất nhiều nhân viên y tế vây quanh, đều là đến xem giới tính hiếm có như Alpha cấp S. Khi nhìn thấy Chung Niên Sơ, mấy cô y tá Omega trẻ tuổi lập tức đỏ mặt.
Quả nhiên, tỉ lệ 1/30.000, trong cả chục ngàn người mới xuất hiện một người nha vậy. Không phải là nói suông, ngay cả khí chất cũng khác hẳn những học sinh trung học 17 tuổi bình thường, nói là hormone di động cũng không ngoa.
Chung Niên Sơ ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, nhét bệnh án và thuốc vào ba lô, đứng ở cổng bệnh viện chờ Lạc Tinh.
Chẳng mấy chốc, anh đã thấy Lạc Tinh từ một chiếc taxi lao xuống với vẻ mặt lo lắng.
"Anh ơi, bệnh có gì nghiêm trọng không? Hay là ngày mai chúng ta không đi núi Thất Tinh nữa?" Lạc Tinh sốt sắng nắm tay anh, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới.
"Không sao, anh ổn rồi."
Vùng dưới mắt Chung Niên Sơ hơi thâm quầng, nhưng sắc mặt trông không tệ lắm, Lạc Tinh hơi nghi ngờ sờ trán Chung Niên Sơ, xác định không có dấu hiệu sốt mới an tâm.
Hai người bắt xe về nhà Chung Niên Sơ.
Chung Niên Sơ vào bếp chuẩn bị bữa trưa đơn giản. Khi bước ra, anh thấy Lạc Tinh đã thay đồ ở nhà, thoải mái nằm dài trên sofa, hai chân trắng nõn khẽ đung đưa, tay cầm điện thoại chơi game.
"Tiểu Tinh, khi nào em về?"
Lạc Tinh không buồn ngẩng đầu lên: "Em không về đâu, ở lại chăm sóc anh."
"Không cần, ăn trưa xong thì em về đi."
Mặc dù bác sĩ nói tình trạng của anh sẽ không tái diễn, nhưng Chung Niên Sơ vẫn có chút bất an, sợ rằng chuyện tối qua sẽ lặp lại.
"Gì đây, anh muốn đuổi em đi à??" Lạc Tinh như nghe phải chuyện động trời. Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, ngay khoảnh khắc đó, âm thanh nhân vật bị hạ gục truyền ra trong game.
"Ừ." Chung Niên Sơ không cảm xúc nói.
Nghe vậy, sắc mặt Lạc Tinh lập tức ỉu xìu. Cậu còn tưởng rằng Chung Niên Sơ chỉ đùa với mình thôi.
Chung Niên Sơ thản nhiên nói: "Lát nữa anh còn có việc."
Nhìn gương mặt kiên quyết của anh, Lạc Tinh hậm hực lầm bầm, cảm thấy anh có chuyện giấu mình: "Được lắm, Chung Niên Sơ, anh lớn rồi, còn có bí mật giấu em nữa."
Sau bữa trưa, Lạc Tinh vẫn ngoan ngoãn thay đồ rồi xụ mặt ra về, dù trong lòng không hề tình nguyện.
Chung Niên Sơ đứng bên cửa sổ tầng 20, nhìn theo bóng dáng Lạc Tinh mỗi lúc một nhỏ dần, cho đến khi cậu biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Anh thu dọn bộ quần áo ở nhà Lạc Tinh vứt trên sofa, rồi bỗng nhớ ra điều gì đó, vội chạy lên phòng ngủ tầng hai, nhặt con mèo bông bị nhét dưới gầm giường lên.
Bộ lông trắng nõn của nó đã lấm lem, biến thành một chú mèo hoa, đôi mắt tròn xoe trông vừa đáng thương vừa ngốc nghếch.
Anh nhớ đến vẻ mặt ấm ức của Lạc Tinh lúc rời đi, khóe môi bất giác cong lên, nhưng ngay giây tiếp theo lại thu lại nụ cười.
olongkemcheese 💛🧀🍼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top