Chương 6. Đùi vàng độc quyền của bạn học Lạc

Buổi họp phụ huynh kết thúc, kỳ nghỉ hè được mong đợi từ lâu cuối cùng cũng đến.

Nhưng Lạc Tinh ở nhà chưa được hai ngày đã bắt đầu cảm thấy chán, đến ngày thứ tư thì càng chán đến mức ngứa ngáy chân tay.

Ba mẹ cậu thường xuyên phải trực ca đêm, cậu không có việc gì làm nên ôm hết việc nhà vào người, thỉnh thoảng lại gọi điện thoại cho Chung Niên Sơ, còn không thì lên mạng trò chuyện với Lý Hoa, Tôn Tinh Di và những người khác, nhưng ai nấy đều bận rộn tham gia lớp học bổ túc vào tháng 7, chẳng ai rảnh để ý cậu.

Lớp học bổ túc này là do trường tổ chức, chuyên dành cho những học sinh có điểm số quanh mức 500 muốn bứt phá. Còn kiểu như Lạc Tinh với hơn 600 điểm thì không đủ tư cách tham gia.

"Một mình cô đơn, cả đàn cũng chán."

"Giờ đi đăng ký lớp bổ túc cùng các cậu còn kịp không?"

"À, không kịp nữa rồi."

"..."

Cậu chán đến mức spam tin nhắn trong nhóm chat, cuối cùng bị đàn chủ Lý Hoa thẳng tay cấm ngôn với lý do: Học bá ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của học tra.
(wattpad: olongcheese)

Tống Anh Hồng thấy con trai ở nhà lông bông, học hành thì không yên, liền quyết định thả lỏng: "Thằng nhãi con, nhà này có vẻ không giữ được con nữa rồi. Nếu muốn đến nhà Tiểu Sơ thì cứ đi đi, nhưng nhớ giúp anh con dọn dẹp nhà cửa."

Lạc Tinh vốn định im lặng chịu đựng, sợ mẹ không cho phép, dù gì đây cũng là kỳ nghỉ trước năm lớp 12. Kết quả, mẹ cậu còn chẳng thèm quản.

Cậu cảm động đến mức muốn khóc, lao đến ôm cổ mẹ: "Người đẹp Tống ơi, mẹ là người hiểu con nhất!"

Lạc Tinh có sẵn đồ dùng cá nhân và quần áo ở nhà Chung Niên Sơ, qua đó ở rất tiện. Vì thế, cậu lập tức thu dọn bài tập hè cùng bộ dụng cụ dọn dẹp nhà mà mẹ chuẩn bị cho mình, đóng gói mang sang nhà Chung Niên Sơ.

Kết quả, vừa gõ cửa, cậu đã thấy Chung Niên Sơ đang mặc tạp dề, cầm chổi quét dọn.

"Ngài Chung, ngài đặt dịch vụ tổng vệ sinh giao hàng tận nơi đúng không ạ?" Lạc Tinh giơ túi nilon trong tay lên, bên trong nào là nước khử trùng, dung dịch tẩy rửa, găng tay... đủ cả.

"Vào nhà, mặc tạp dề vào." Chung Niên Sơ cười cười nhìn Lạc Tinh rồi lấy đồ từ tay cậu.

Lạc Tinh đổi giày xong, quen tay mở tủ lạnh lấy một chai sữa chua, vừa uống vừa lên tầng hai tìm tạp dề.

Từ hồi tiểu học, cậu đã quen với việc chăm sóc Chung Niên Sơ khi anh bị ốm. Khi anh bệnh không thể đến lớp, cậu liền mang bài tập, đề thi đến tận nơi, tiện thể nhắc bài, đôi khi còn ở lại chăm sóc.

Lâu dần, nhà Chung Niên Sơ trở thành ngôi nhà thứ hai của Lạc Tinh.

Năm đó, Lạc Tinh từng nghĩ quãng đời "giao bài tập tận nơi" của mình sẽ kết thúc sau kỳ thi tuyển sinh. Bởi với thành tích của Chung Niên Sơ, việc đậu vào trường trọng điểm hàng đầu là điều chắc chắn, còn cậu thì không được giỏi như vậy. Vì muốn tiếp tục học chung với Chung Niên Sơ, cậu đã cố gắng hết sức, nhưng điểm số vẫn không đủ để vào trường top đầu.

Thế nhưng, điều bất ngờ là... Chung Niên Sơ cũng không đậu.

Chung Niên Sơ nói hôm đó anh bị sốt, ngủ quên nên chưa làm hết bài thi Toán.

Lạc Tinh không chút nghi ngờ mà tin ngay, còn cảm thấy hai người họ đúng là có duyên số trời định.

Từ khi vào cấp ba, Chung Niên Sơ đột nhiên khoẻ mạnh hơn, không còn hay ốm nữa, suốt hai năm qua, Lạc Tinh cũng không phải làm shipper giao bài tập tận nơi cho anh nữa.

Nhưng nhà Chung Niên Sơ vẫn là nơi cậu có thể thoải mái đến chơi bất cứ lúc nào.

Lạc Tinh mặc chiếc tạp dề màu xanh biển xuống lầu. Tạp dề của cậu và của Chung Niên Sơ là một đôi, do Tống Anh Hồng tiện tay mua trong một lần đi dạo trung tâm thương mại.

Trên tạp dề của Lạc Tinh có in hình một ngôi sao, còn trên tạp dề của Chung Niên Sơ là cả một vũ trụ bao la.

Hồi đó, khi mới mua về, mẹ cậu cứ bắt hai đứa mặc thử cho bà xem, sau đó cảm thán: "Hai đứa này, trừ giới tính thứ hai ra thì cái gì cũng hợp nhau."

Sau này, Lạc Tinh vô tình đọc được thiết kế của mẫu tạp dề này trên mạng. Ý tưởng của nó là: Khi người yêu ôm nhau, ngôi sao sẽ lọt vào vũ trụ.

Lạc Tinh tức thì chê bai: "Ai đời có cặp đôi nào ôm nhau mà còn làm việc nhà chứ!!"

Chung Niên Sơ đặt cây lau nhà vào tay Lạc Tinh: "Em lau sàn đi, anh sẽ lau máy lạnh."

Lạc Tinh đẩy cây lau nhà trở lại: "Để em làm cho, mẹ em cử em sang đây để giúp anh dọn dẹp mà."

Hai người tranh luận mãi không xong, cuối cùng lại cùng nhau đứng lên ghế nhỏ, mỗi người lau một bên.

Lá quạt của máy lạnh là nơi tích tụ bụi bẩn nhiều nhất, đặc biệt là loại máy lạnh đời cũ này, chỉ cần chạm nhẹ vào, vô số bụi đã rơi xuống.

Chung Niên Sơ tiện tay rút một bài thi toán đầy chữ, gấp lại thành mũ đội lên đầu Lạc Tinh. Lạc Tinh không chịu thua, loay hoay mãi cũng gấp được một chiếc thuyền, chụp thẳng lên đầu Chung Niên Sơ.

Suốt cả buổi trưa, hai người cùng nhau dọn sạch từng góc trong căn nhà rộng hai trăm mét vuông, chỉ trừ một góc nhỏ ở tầng hai phía tây nam, bị một tấm vách ngăn cách.

Đó là không gian riêng tư của Chung Niên Sơ. Lạc Tinh luôn biết điều đó, nhưng bao năm qua, cậu chưa từng đặt chân vào.
(wattpad: olongcheese)

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Lạc Tinh leo lên giường lớn của Chung Niên Sơ, nằm sấp nghịch điện thoại.

Cậu có một nhóm chat bốn người với Lý Hoa, Tiêu Âm và Tôn Tinh Di. Tên nhóm là do Lý Hoa đặt, gọi là "Kẻ phản bội thoát ế tự giác rời nhóm".

Mô tả nhóm: Chó độc thân thì có thể là chó, nhưng kẻ thoát ế thì không phải là người.

Lúc này, Lạc Tinh đang đấu meme với ba người trong nhóm, tranh giành danh hiệu Long Vương, thì Chung Niên Sơ bưng trà đi vào.

Trên giường, cổ áo của Lạc Tinh hơi rộng, để lộ xương quai xanh thanh mảnh cùng một mảng da trắng nõn trước ngực. Ngay cả hai điểm hồng nhạt kia cũng lờ mờ ẩn hiện.

Chung Niên Sơ đặt mạnh chén trà lên bàn, tiếng "cạch" có chút nặng nề.

"Lạc Tinh, em mặc nhầm đồ ngủ rồi."

Lạc Tinh cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là đang mặc áo ngủ của Chung Niên Sơ, bảo sao lại rộng như vậy. Cậu "à" một tiếng, rồi không để ý mà tiếp tục chơi điện thoại.

Chung Niên Sơ bước đến, cẩn thận cài từng chiếc cúc áo trên ngực Lạc Tinh lại, rồi tiện thể ngồi xuống mép giường, nhìn cậu bấm điện thoại.

Lý Hoa vừa gửi một tấm ảnh meme ngốc nghếch, Lạc Tinh cười lăn cười bò, đập tay xuống giường.

"Anh ơi, anh nhìn cái này đi, có buồn cười không?"

"Cũng được đấy. Thêm anh vào nhóm đi."

Lạc Tinh đang gõ chữ, bỗng khựng lại, quay sang nhìn Chung Niên Sơ với vẻ mặt anh nói thật đấy à?

Chung Niên Sơ nhàn nhạt gật đầu.


Lạc Tinh tròn mắt ngạc nhiên. Trước nay Chung Niên Sơ chưa từng thích giao lưu với nhóm bạn của cậu, càng đừng nói đến việc tham gia cái nhóm "lầy lội" này.

Lạc Tinh gõ vào nhóm.

🐶 Cún con 2 (Lạc Tinh): Này các cậu, tôi thêm Chung Niên Sơ vào nhóm nhé? @mọi người

🐶 Cún con 3 (Tiêu Âm): Nhóm chúng ta cuối cùng cũng có đại lão rồi sao?! 😭

🐶 Cún con 4 (Tôn Tinh Di): Cậu là Long Vương, cậu có quyền quyết định! Làm đi!

🐶 Cún con 1 (Lý Hoa): 🧐 Âm thầm quan sát.jpg

Cả nhóm đồng loạt đồng ý, thế là Lạc Tinh lập tức kéo Chung Niên Sơ vào.

🐶 Cún con 1: Chào mừng thành viên mới!

🐶 Cún con 1: 🏮Internet quanh co, hãy trân trọng duyên phận này.

🐶 Cún con 3: 🍻 Cạn ly cho tình bạn của chúng ta!

🐶 Cún con 4: 🥺 Hãy trân trọng duyên phận, trân trọng cậu!

Chung Niên Sơ vừa vào nhóm, lập tức bị cả bọn xếp hàng spam meme "người già". Nhìn thấy mà Lạc Tinh cũng choáng váng.

🐶 Cún con 2: Đủ rồi, mấy cậu đừng có spam nữa! Anh tôi chỉ là trông trưởng thành thôi, chứ không phải người già đâu! 😤🔥

Lạc Tinh gửi riêng cho Chung Niên Sơ một sticker mèo con nháy mắt, ý bảo anh mau phản hồi gì đó.

Chung Niên Sơ lưu sticker lại, nhưng không gửi vào nhóm. Sau đó, anh chỉ nhắn một câu.

Chung Niên Sơ: Chào mọi người 🙂

Lạc Tinh: "..."

Tốt lắm, bầu không khí sôi nổi bỗng nhiên im bặt.

Nhưng sự yên lặng đó không kéo dài lâu, chưa đầy hai phút, nhóm lại bắt đầu rôm rả trò chuyện như cũ.

Chung Niên Sơ tắt điện thoại, ngồi vào bàn làm việc bắt đầu chỉnh sửa hậu kỳ cho ca khúc. Đây cũng là một phần công việc ngoài giờ của anh.

Nhìn dáng vẻ tập trung của Chung Niên Sơ dưới ánh đèn bàn, Lạc Tinh nằm trên giường, đăm chiêu suy nghĩ.

Nên đặt biệt danh gì cho Chung Niên Sơ trong nhóm đây? Không thể để anh mình thành "Cún con 5" được.

Sau một hồi rón rén, Lạc Tinh lén sửa biệt danh của Chung Niên Sơ thành "Đùi vàng độc quyền của bạn học Lạc".

Nhưng chưa được bao lâu đã bị phát hiện, cả nhóm ầm ĩ mắng cậu "mặt dày", thế là Lạc Tinh đành lặng lẽ đổi lại.

Chỉnh xong bài nhạc, Chung Niên Sơ tháo tai nghe, vươn vai một cái rồi quay đầu nhìn lại. Lạc Tinh đã ngủ từ lúc nào, cuộn mình trong chăn, khuôn mặt trẻ con mềm mại, đôi môi hồng hồng hơi chu lên.

Đôi môi này... rất phù hợp để hôn.

Chung Niên Sơ ngẩn người nhìn một lúc, rồi vô thức đưa tay ra. Nhưng khi đầu ngón tay chỉ còn cách một milimet, anh bỗng khựng lại, siết tay thành nắm đấm rồi rụt về.

Anh đổi phương án, vỗ nhẹ lên mặt Lạc Tinh một cái, đánh thức cậu.

Lạc Tinh ngái ngủ lầm bầm: "Ba, đừng làm phiền con ngủ mà..."

Chung Niên Sơ bật cười khẽ.

Không có tật xấu gì, chỉ là cậu nhóc đang ngủ trên giường anh đây, vừa là trúc mã, vừa là người bạn nhỏ đáng yêu nhất của anh.

Không biết nếu Lạc Tinh biết mình gọi "ba" trong mơ, cậu sẽ có phản ứng thế nào.

Trước khi ngủ, Chung Niên Sơ mở lại sticker mèo con nháy mắt mà Lạc Tinh gửi. Nhìn một hồi, anh bỗng cảm thấy con mèo nhỏ này trông rất giống Lạc Tinh.

Thế là, anh vô thức lên mạng tìm kiếm cả bộ sticker, và cứ thế lướt cho đến tận một giờ sáng.

Sáng hôm sau, Lạc Tinh vừa mở mắt đã thấy biệt danh trong nhóm của Chung Niên Sơ lại bị đổi thành "Đùi vàng độc quyền của bạn học Lạc"

Cậu ngẩn người.

Lẽ nào tối qua mình mộng du?

Đến khi nhìn thấy cả tài khoản mạng xã hội của Chung Niên Sơ cũng đổi sang cái tên này, Lạc Tinh sững sờ thật sự.

Cậu còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy Chung Niên Sơ từ bếp bước ra, trên tay là bữa sáng, dáng người cao gầy nổi bật dưới ánh nắng buổi sớm.

Lạc Tinh bừng tỉnh.

Đây chính là sự chứng nhận rõ ràng nhất! Ai còn dám châm chọc cậu nữa chứ!

Chung Niên Sơ đặt bữa sáng xuống bàn, gọi: "Đừng nghịch điện thoại nữa, lại đây ăn sáng."

Lạc Tinh hí hửng trả lời: "Em đến ngay đây đùi vàng ơii"

Cậu lập tức đổi biệt danh của Chung Niên Sơ trong danh bạ từ "Bé trai thích gây sự" thành "Đùi vàng độc quyền của bạn học Lạc" rồi hí hửng ngồi vào bàn ăn.

olongkemcheese 💛🧀🍼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top