Chương 55. Công khai phát đường
Dưới bầu trời đêm thứ sáu, trung tâm thương mại duy nhất trong thị trấn tấp nập người qua lại. Tiếng nói cười rộn rã của trẻ con đeo cặp sách nhỏ hòa lẫn trong dòng người, phần lớn là các bậc phụ huynh tranh thủ đưa con đi chơi sau một tuần bận rộn.
Lạc Tinh và Chung Niên Sơ bước vào một quán cơm gia đình có đánh giá tốt trên ứng dụng. Không gian ấm cúng, hương vị đồ ăn thơm lừng lan tỏa trong không khí, vậy mà hai người vẫn chưa ai động đũa.
"Anh ơi, anh ăn đi!" Lạc Tinh hai tay chống má, khẽ huých khuỷu tay vào người Chung Niên Sơ, giọng nói mang theo chút nũng nịu.
Chung Niên Sơ nghiêng đầu nhìn cậu, nhàn nhạt hỏi: "Thế còn em?"
"Em muốn nhìn anh ăn trước." Lạc Tinh chớp mắt đầy vô tội, khóe môi cong lên một nụ cười lém lỉnh. "Nhìn anh nhiều một chút không được à?"
Cậu nói rất hiển nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Chung Niên Sơ nhướn mày, khẽ gật gù: "Vậy thì thế này nhé, em ngồi đối diện đi, hai ta cùng nhìn nhau."
Lạc Tinh vừa định đứng dậy thì bất ngờ bị Chung Niên Sơ vòng tay ôm eo, ấn cậu xuống đùi mình. Lực đạo mạnh mẽ khiến cậu không thể nhúc nhích.
"Anh hư hỏng quá rồi đó!"
Lạc Tinh hốt hoảng, vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh. May mắn thay, họ đang ngồi trong một góc khuất, xung quanh được che chắn bởi cây xanh và rèm vải, không ai có thể thấy được cảnh tượng này.
Chung Niên Sơ chẳng bận tâm đến lời phản kháng của cậu. Anh gõ nhẹ ngón tay lên mép bàn, giọng điệu lười biếng mà nguy hiểm: "Nếu em còn không chịu ăn, anh sẽ đút cho em, bằng miệng."
Lạc Tinh sững sờ. Trong đầu nhanh chóng hiện ra hình ảnh kia, nhất thời cảm thấy còn đáng sợ hơn cả cảm lạnh. Cậu lập tức ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
Nuốt vội một miếng đầy, cậu bĩu môi lầm bầm hai chữ không rõ ràng: "Bá đạo..."
Chung Niên Sơ cười khẽ hai tiếng, không nói gì thêm.
Lạc Tinh thực sự rất đói, từng miếng từng miếng nhét đầy miệng, chẳng còn tâm trí đâu để nhìn Chung Niên Sơ nữa. Trưa nay cậu vội vàng đuổi chuyến bay, đến bữa cũng chưa kịp ăn, vừa xuống máy bay đã lập tức chạy đến đây, chỉ để gặp anh sớm hơn một chút.
Chung Niên Sơ không nói gì, chỉ lặng lẽ bóc tôm đặt vào bát cậu, từng động tác cẩn thận, dịu dàng. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác xót xa lẫn ngọt ngào khó tả.
Sau khi ăn no căng bụng, Lạc Tinh thoải mái tựa vào ghế, vươn tay kéo lấy Chung Niên Sơ, dắt anh đi dạo quanh trung tâm thương mại. Đi một hồi, chẳng biết thế nào lại bị nhân viên cửa hàng quần áo dụ dỗ, kết quả là hai người cầm ra hai chiếc áo đôi giống hệt nhau.
Khi ngang qua rạp chiếu phim, Lạc Tinh liếc thấy một bộ phim tình cảm mới ra mắt.
"Anh ơi, mình đi xem phim đi."
Rạp chiếu phim không quá đông, hai người chọn một hàng ghế có góc nhìn tốt nhất. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Chung Niên Sơ đặt hộp bắp rang và ly trà sữa vào lòng Lạc Tinh.
Bộ phim mang mô típ tình cảm hài quen thuộc, có chút cũ kỹ nhưng vẫn khiến các cặp đôi thích thú.
Chỉ mới bắt đầu được vài phút, Lạc Tinh đã lười biếng rúc vào vai Chung Niên Sơ như một con mèo nhỏ. Tai phải của anh tràn ngập tiếng răng rắc nhai bắp rang không ngừng, khiến lòng anh ngứa ngáy khó chịu. Không nhịn được, anh vươn tay ôm trọn người trong lòng, giữ chặt không cho nhúc nhích.
Lạc Tinh cũng không phản kháng, ngoan ngoãn dựa vào ngực anh.
Chung Niên Sơ mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng cằm thỉnh thoảng lại cọ nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Đến những phân đoạn tình cảm trên phim, anh lại tranh thủ hôn khẽ lên tóc cậu, hoặc phớt nhẹ lên trán.
Chẳng bao lâu, tiếng nhai bắp rang dừng lại. Chung Niên Sơ cúi xuống, phát hiện Lạc Tinh đã ngủ gật tự lúc nào, đầu nghiêng dựa vào ngực anh, khóe miệng còn dính vài vụn bắp rang.
Anh không đánh thức cậu, chỉ lặng lẽ xem tiếp bộ phim nhàm chán, thỉnh thoảng đưa tay búng nhẹ những mẩu bắp rang dính trên má Lạc Tinh, rồi không nhanh không chậm ăn nốt phần cậu bỏ dở.
Đi xem phim mà ngủ gật, đổi lại là người khác, chắc hẳn đã giận dỗi lắm rồi.
Nhưng Chung Niên Sơ chẳng bận tâm, chỉ cười cười, ôm chặt người trong lòng.
Ra khỏi rạp, trời đã tối.
Lạc Tinh vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, cứ nghĩ đến việc mình ngủ gật ngay khi đang hẹn hò là lại muốn tìm lỗ để chui xuống. Bao nhiêu khí thế lúc nãy đều bay sạch, cuối cùng chỉ có thể ôm tay Chung Niên Sơ đi dạo tiếp.
Hai người tìm một khách sạn tư nhân ven đường. Ông chủ đã có tuổi, dáng vẻ lờ đờ, cũng chẳng hỏi nhiều, tiện tay đưa ra hai chìa khóa phòng.
"Phòng tình nhân." Ông lẩm bẩm.
Chung Niên Sơ nhận chìa khóa, rồi bất ngờ lên tiếng: "Ông chủ, cho chúng tôi hai phòng."
Ông chủ quán trọ nhìn hai người với ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng vẫn lặng lẽ lấy ra thêm một thẻ phòng, đẩy về phía họ.
Về chuyện này, người cảm thấy khó hiểu nhất không phải ông chủ, mà chính là Lạc Tinh.
Cậu chớp mắt, lòng đầy thắc mắc. Chẳng lẽ vì ngủ gật trong rạp phim mà chọc giận anh rồi sao?
Lên đến tầng, Lạc Tinh níu lấy Chung Niên Sơ, kéo anh lại hỏi:
"Anh, sao lại đặt hai phòng?"
Chung Niên Sơ khẽ liếc cậu một cái, bình thản đáp: "Em từng nghe câu này chưa?"
"Câu gì?"
"Xa nhau một chút, tình càng thêm nồng."
Lạc Tinh ngẩn ra, không hiểu nổi logic của anh. Cậu còn tưởng anh lạnh lùng vô tình, không cần cậu nữa.
Cậu vừa lẩm bẩm bước vào phòng, chưa đầy năm giây sau, đột nhiên mặt đỏ bừng.
Má!!!
Hóa ra câu "xa nhau một chút, tình càng thêm nồng" có thể hiểu theo cách này sao?!
Cậu giờ mới nhận ra, Chung Niên Sơ bề ngoài có vẻ chính trực, nhưng thực chất là một lão lưu manh thâm sâu khó lường!
Lạc Tinh vừa xấu hổ vừa bực bội, vội vàng chạy vào phòng tắm dội nước lạnh. Tắm xong, cậu ngồi trên mép giường, đặt vé tàu về vào ngày mai.
Lúc đến đây, cậu nóng lòng muốn gặp Chung Niên Sơ nên không tiếc tiền mua vé máy bay hạng thương gia. Nhưng lúc về thì khác, không cần vội vàng nữa. Cậu chọn phương tiện chậm hơn, chỉ để có thêm chút thời gian ở gần anh.
Khoảng cách giữa hai thành phố chẳng thể thay đổi, nhưng thời gian họ có thể bên nhau thì có thể kéo dài một chút.
Đặt vé xong, Lạc Tinh nhắn cho Chung Niên Sơ, rồi nằm dài ra giường.
Từ lúc gặp mặt đến giờ, hai người chưa từng nói câu "anh nhớ em" hay "em nhớ anh". Nhưng không cần nói ra, họ đều tự hiểu được tình cảm dành cho nhau.
Nghĩ đến ngày mai lại phải chia xa, sống mũi Lạc Tinh bỗng cay cay. Cậu nằm nhìn trần nhà, cố dùng hơi thở thật dài để nén lại cảm xúc đang dâng trào.
Trước đây, cậu từng khinh thường những bộ phim tình cảm sướt mướt, cảm thấy chỉ có kẻ ngốc mới coi yêu đương như cơm ăn. Yêu đương là phải dính lấy nhau suốt ngày chắc?
Một ngày không gặp như cách ba thu - thật khoa trương!
Nhưng hôm nay, phong thủy đổi chiều.
Nếu theo đuổi một tình yêu sớm tối bên nhau là ngốc, vậy cậu tình nguyện làm kẻ ngốc cả đời.
Lăn lộn mãi vẫn không ngủ được, Lạc Tinh bực bội bò dậy, ra sân thượng công cộng hít thở không khí.
Trở về phòng, đi ngang qua cửa phòng Chung Niên Sơ, cậu giơ tay định gõ cửa, nhưng rồi lại do dự.
Anh chắc đã ngủ rồi nhỉ?
Nhưng đi thẳng về phòng thế này lại không cam lòng.
Thế là Lạc Tinh ghé tai vào cửa, lén lút nghe ngóng, trông chẳng khác nào một nhóc biến thái chính hiệu.
Bất ngờ, bên trong vang lên tiếng bước chân.
Cửa phòng mở ra, chưa kịp phản ứng, cậu đã mất thăng bằng, cả người ngã thẳng vào lòng Chung Niên Sơ.
Chung Niên Sơ thoáng sững sờ. Anh vốn chỉ định ra ngoài đi dạo một chút, ai ngờ vừa mở cửa, nhóc thanh mai của anh lại tự động nhào vào lòng.
Lạc Tinh xấu hổ ngẩng đầu, nhe răng cười hắc hắc, trông chẳng khác gì một tên ngốc bị bắt quả tang.
Chung Niên Sơ im lặng nhìn cậu vài giây, sau đó dứt khoát kéo cậu vào phòng, đóng cửa lại.
(wp: olongcheese)
Chia ly là điều không thể tránh khỏi.
Chiều hôm sau, Lạc Tinh lặng lẽ lên tàu về Giang Thị.
Ba ngày sau, cậu nhập học.
Vừa báo danh xong, cậu lập tức bước vào kỳ huấn luyện quân sự khắc nghiệt. Cường độ huấn luyện hoàn toàn không thể so với hồi cấp ba.
Kết thúc ngày đầu tiên, Lạc Tinh mềm nhũn như một cây cà tím bị sương đánh, nằm bẹp trên giường ký túc xá. Cậu bật điều hòa nhỏ, lười biếng lắng nghe giọng nói ngọt ngào của bạn cùng phòng đang gọi điện cho người yêu.
Cậu bỗng thấy bất công.
Cậu cũng có người yêu mà!
Hơn nữa, còn là một Alpha cấp S, siêu cấp Alpha luôn!
Thế là cậu lôi Chung Niên Sơ ra, âm thầm oán trách trong đầu. Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.
Nếu ngày đầu tiên chỉ là món khai vị, thì ngày hôm sau thực sự là tra tấn.
Lạc Tinh vốn nghĩ rằng quân sự mệt như vậy, chắc chắn sẽ không còn tâm trí nhớ đến Chung Niên Sơ nữa.
Nhưng cậu đã nhầm. Mệt mỏi gấp đôi, nhớ nhung cũng gấp đôi.
Trước đây, cậu đã quen thói hở ra là làm phiền bám dính anh. Cái kiểu tay bị đập nhẹ vào bàn thôi cũng phải mè nheo đòi anh xoa xoa mới được. Giờ trải qua kỳ huấn luyện nhức mỏi cả người thế này, lại càng muốn làm nũng để được anh dỗ dành hơn.
May mắn thay, sau mười lăm ngày, Chung Niên Sơ cũng kết thúc đợt quân sự, chuyển về khu học xá chính, mà khu đó lại ngay đối diện trường cậu.
Từ đó, mỗi ngày tan học, Chung Niên Sơ đều mang theo trà sữa lạnh và đồ ăn vặt đến sân vận động trường L, tìm một góc ngồi xuống, thong thả xem Lạc Tinh huấn luyện.
Một chàng trai đẹp trai ngời ngời như vậy, đương nhiên thu hút vô số ánh nhìn.
Nhưng cay đắng thay, chàng trai đó đã có người yêu.
Hơn nữa, người yêu cũng rất đẹp trai.
Mỗi lần đến giờ nghỉ, Lạc Tinh như một con chim sẻ nhỏ, lao ngay vào lòng Chung Niên Sơ mè nheo kêu ca.
Chung Niên Sơ cũng không chê cậu người đầy mồ hôi, bình tĩnh lấy khăn ướt lau mặt cho cậu, rồi ôm lấy đầu cậu, dỗ dành bằng một miếng bánh ngọt hay vài lát khoai tây chiên.
Sự quan tâm này, thực sự quá mức.
Thế giới này vốn dĩ không công bằng.
Người bình thường nũng nịu giữa đám đông sẽ bị chê là sến súa, nhưng nếu là người đẹp mắt lại trở thành "công khai phát đường".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top