Chương 54. Năng lực bạn trai
Sân huấn luyện được bao bọc bởi hàng rào dây thép cao ngất, dưới ánh đèn đường vàng vọt, một nam sinh với ngũ quan tuấn mỹ đang đứng đợi.
Cậu mặc chiếc áo thun đen rộng thùng thình, tôn lên làn da trắng cùng chiếc cổ thon dài. Hai tay đút túi quần, đi đi lại lại trong vòng sáng, như một tinh linh bị giam cầm trong ánh sáng mờ ảo. Gió đồng quê mang theo hương vị của khu công nghiệp thổi tới, cậu khẽ nhăn mũi, rồi ánh mắt chạm phải Chung Niên Sơ.
Nhìn thấy Lạc Tinh, trái tim bất ổn của Chung Niên Sơ như bị một mũi tên xuyên qua, rồi ngay lập tức, muôn hoa trong lòng anh cùng lúc nở rộ, ngay cả khung cảnh hoang vắng xung quanh cũng bỗng trở nên tràn đầy sức sống. Anh bước nhanh tới, đưa tay ôm khuôn mặt Lạc Tinh, hai tay run rẩy.
"Anh... anh đen đi nhiều quá." Đó là phản ứng đầu tiên của Lạc Tinh khi nhìn thấy Chung Niên Sơ. Nhưng sự thay đổi này không làm Chung Niên Sơ kém sắc, ngược lại còn tăng thêm vài phần thành thục và hoang dã của đàn ông, lập tức thu hút cậu, khiến tim cậu đập loạn nhịp.
"Anh ơi, anh ngẩn người gì đó?" Lạc Tinh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Chung Niên Sơ, liếm môi dưới. Giây tiếp theo, một nụ hôn nồng nhiệt và vội vã ập đến, anh trực tiếp đẩy cậu vào một góc tối.
Lúc này mới kết thúc buổi huấn luyện, phần lớn tân sinh đều đang ăn cơm ở nhà ăn, người ra khỏi cổng trường không nhiều, càng không nói đến đi ngang qua góc khuất của họ.
Hai người ở nơi không ai dòm ngó này, hôn sâu mười phút, quyến luyến đến mức không nỡ rời. Đến khi Chung Niên Sơ buông ra, Lạc Tinh không dám ngẩng đầu, rúc vào lòng anh, sợ bị người qua đường nhìn thấy. Tuy rằng ở đây không có bạn học của cậu, nhưng sau này cậu chắc chắn sẽ thường xuyên đến đại học H gặp anh, vẫn nên để lại ấn tượng thuần khiết tốt đẹp cho mọi người.
"Vừa rồi sao em không bắt máy anh?" Chung Niên Sơ vẫn hôn lên gương mặt mềm mại của Lạc Tinh, hôn mãi không đủ.
"Em đi máy bay đến, xuống máy bay rồi quên tắt chế độ máy bay." Lạc Tinh ngửi mùi bạc hà nhàn nhạt trên người Chung Niên Sơ, ôm eo anh lắc lư, nũng nịu, giọng nói cũng mềm nhũn.
"Sao em biết ngày mai anh được nghỉ?"
Lạc Tinh khoe khoang: "Vì em thần thông quảng đại mà."
Từ khi Chung Niên Sơ đi học, việc Lạc Tinh làm mỗi ngày là lướt diễn đàn đại học H. Sáng nay nhìn thấy diễn đàn có tin tức nói ngày mai toàn bộ tân sinh viên được nghỉ, cậu lập tức từ Giang Thị chạy tới, không hề quan tâm có phải thật hay không. Dù sao thà tay trắng một chuyến, cũng không thể bỏ lỡ 0,1% cơ hội.
Lạc Tinh ngẩng đầu, đôi môi hồng hào, mọng nước sau những nụ hôn trước đó như một lời mời gọi không lời. Đôi mắt cậu phủ một tầng hơi nước, hơi thở mong manh pha lẫn chút run rẩy, tựa như chờ đợi mà cũng như khiêu khích.
Chung Niên Sơ không thể cưỡng lại. Ánh mắt anh tối sẫm, khao khát cuộn trào như ngọn sóng dữ. Anh áp sát cậu vào bức tường lạnh lẽo, nhiệt độ đối lập càng khiến cơ thể Lạc Tinh run nhẹ. Một tay anh giữ chặt gáy cậu, ngón tay vuốt ve làn da mềm mại phía sau, tay kia ôm trọn lấy eo nhỏ, kéo sát cậu vào lòng, để từng đường cong cơ thể khớp chặt vào anh.
Nụ hôn mạnh mẽ và chiếm đoạt rơi xuống. Đầu lưỡi nóng rực len lỏi vào khoang miệng ngọt ngào, quấn lấy lưỡi cậu, khuấy đảo đến mức Lạc Tinh không còn chút không gian nào để thở. Tiếng nước khe khẽ vang lên giữa nụ hôn ướt át, hòa quyện với những nhịp thở gấp gáp. Mỗi lần cậu khẽ lùi lại tìm chút dưỡng khí, anh lại truy đuổi, càng thêm dây dưa không rời, như thể muốn đoạt hết không khí trong phổi cậu.
Cơ thể Lạc Tinh run lên trong vòng tay anh, hơi nóng từ da thịt quấn chặt lấy nhau, khiến lý trí cậu dần trở nên mơ hồ...
Sau khi làm xong chuyện xấu không thể tả, Lạc Tinh và Chung Niên Sơ chỉnh lại quần áo, bước vào vầng sáng đèn đường. Lạc Tinh dụi mắt vài cái mới thích ứng được.
"Chỗ các anh sao giống nhà tù thế nhỉ." Cậu khoanh tay sau lưng như một ông cụ non, đi tuần tra xung quanh, nhíu mày.
"Đây là khu cũ, chuyên dùng để cho khoá huấn luyện quân sự." Lạc Tinh thầm nghĩ đại học H không hổ là đại học hàng đầu, đúng là giàu có, một tháng quân sự cũng phải dùng sân bãi chuyên dụng.
"Em không quen chỗ này, anh có kế hoạch gì không?"
"Vào thị trấn, chơi mệt thì tìm khách sạn nhỏ nào đó ngủ."
Lạc Tinh gãi đầu: "Thầy cho các anh ngủ ngoài không về à?"
Chung Niên Sơ nhéo mũi Lạc Tinh: "Con heo nhỏ này, còn coi đại học như cấp ba à." Lúc này Lạc Tinh mới nhận ra, Chung Niên Sơ đã là sinh viên, thầy cô không còn là thứ trói buộc tự do nữa. Còn cậu, vẫn là một học sinh cấp ba non nớt!
"Anh cái gì cũng nhanh hơn em một bước, trưởng thành cũng vậy, vào đại học cũng vậy, thật không công bằng." Lạc Tinh phồng má, như đứa trẻ thua cuộc đòi đồ chơi.
Chung Niên Sơ bất lực cười, vươn tay về phía Lạc Tinh: "Vậy bạn nhỏ học sinh cấp ba đáng yêu này, anh trai dẫn em đi ăn cơm, được không?"
Lạc Tinh hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ khiển trách hành vi thừa cơ chiếm tiện nghi của Chung Niên Sơ. "Tuy anh trông giống người xấu, nhưng em miễn cưỡng đi theo anh vậy." Cậu nói xong, đặt tay lên tay Chung Niên Sơ, đan mười ngón tay vào nhau.
Thị trấn gần sân huấn luyện nhất cách đó không xa, đi bộ nửa tiếng là đến. Lạc Tinh say xe đến mức suýt nôn, kiên quyết từ chối đi xe công cộng. Chung Niên Sơ đương nhiên không có ý kiến. Nơi này thuộc khu công nghiệp trọng điểm của Bắc Kinh, xung quanh toàn công trình dang dở, bê tông cốt thép trần trụi vắt ngang trời đất, như thể ngăn cách một thế giới khác. Hai người nắm tay nhau, bước chậm rãi, vài giây sau đã bước ra khỏi một bộ phim khoa học viễn tưởng, đặc biệt là hai diễn viên chính có nhan sắc siêu cao.
"Chỗ này ngầu thật đấy, em đột nhiên bắt đầu ngưỡng mộ anh rồi, nghe nói các anh còn được sờ súng thật nữa..." Lạc Tinh nhìn xung quanh, tâm hồn nam sinh trỗi dậy, hoàn toàn quên mất mình vừa ví nơi này như nhà tù.
"Im miệng, ở đây mười ngày nửa tháng mới có quyền lên tiếng." Chung Niên Sơ vươn tay, không nói lời nào ấn đầu Lạc Tinh lên vai mình.
Ở một nơi không được nhìn thấy Lạc Tinh, còn không bằng nhà tù, căn bản không xứng đáng nhận bất kỳ lời khen ngợi nào. Lạc Tinh kéo dài giọng "ồ" một tiếng, làm mặt quỷ, thầm nghĩ anh cậu đúng là bá đạo chết được.
Hai người đi được một lúc. "À phải rồi Tiểu Tinh, hành lý của em đâu?" Chung Niên Sơ mải nhìn người, lúc này mới phát hiện Lạc Tinh chỉ mang mỗi người đến.
"Em chưa kịp thu dọn, vừa nghe tin các anh được nghỉ là em chạy đến luôn."
"Em không sợ tin tức sai hả?"
"Có gì mà sợ? Cùng lắm thì em nằm vùng ngoài tường, vô dụng nhất cũng có thể nhìn trộm anh một cái." Lạc Tinh nói câu này với vẻ mặt không sao cả. Như một thằng nhóc bốc đồng, bất chấp tất cả. Đèn đường tiếp theo ở ngay phía trước, Chung Niên Sơ nhìn nụ cười từ tối đến sáng của Lạc Tinh, cùng với chút mệt mỏi tiều tụy trong đáy mắt, cả trái tim đột nhiên tan chảy.
"Em đó, đúng là biết cách làm anh đau lòng." Chung Niên Sơ khẽ cốc đầu cậu.
"Đau lòng gì? Cho em đứng thẳng lên, không được đau lòng." Lạc Tinh vỗ ngực Chung Niên Sơ hai cái.
"Em là bạn trai của anh! Trước đó, anh thể hiện nhiều rồi, thỉnh thoảng cũng phải cho em thể hiện một lần chứ."
Những ngày không có Chung Niên Sơ, Lạc Tinh đã có những suy nghĩ sâu sắc hiếm thấy. Cậu phát hiện từ khi hai người yêu nhau, sự cân bằng yêu thương vốn có đột nhiên bị phá vỡ. Anh cậu như không cần đáp lại, điên cuồng phát ra tình yêu và sức hút Alpha vô tận, khiến cậu mê muội. Đúng là âm hiểm. Cậu quyết tâm giành lại một ván, bắt đầu từ việc tặng Chung Niên Sơ bất ngờ lớn đầu tiên.
"Này, anh rốt cuộc có cảm nhận được năng lực bạn trai của em không đấy?" Chung Niên Sơ đang cười, Lạc Tinh nghi ngờ nhìn anh. Nụ cười của anh càng sâu, không nói gì, xấu xa muốn nhìn Lạc Tinh càng lo lắng.
Tất cả những gì Lạc Tinh muốn thể hiện, sao anh lại không cảm nhận được? Sức mạnh bồng bột này vượt qua núi sông chạy đến bên anh, khi đến trước mặt anh, vẫn nhiệt liệt như lửa, như mới được nung ra.
Lạc Tinh luôn là người bạn trai tốt nhất trên đời. Mặc dù bạn trai nhỏ bé vẫn chưa đủ tự tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top