Chương 53. Ngàn dặm truy phu

Cuối cùng, vali hành lý vẫn là để Lạc Tinh kéo, nhưng Chung Niên Sơ nắm chặt lấy tay cậu, không buông ra một giây nào. Cậu cùng Chung Niên Sơ lấy vé, xếp hàng, dọc đường đi dính sát vào nhau như sam, hận không thể kéo dài mỗi giây thành mười giây. Nhưng rồi, khoảnh khắc chia ly cũng đến.

Ga tàu chật ních những học sinh chuẩn bị nhập học đại học, phần lớn đều được cha mẹ đưa tiễn. Ba mẹ Lạc cũng không ngoại lệ, họ níu lấy Chung Niên Sơ, dặn dò đủ điều, muốn anh đến nơi thì báo bình an. Lạc Tinh đưa vali cho Chung Niên Sơ, hai người nhìn nhau đắm đuối vài giây, rồi cậu ôm chầm lấy anh giữa đám đông chen chúc.

Vốn chỉ là một cái ôm tạm biệt bình thường, vậy mà Chung Niên Sơ lại một tay ôm chặt eo cậu, một tay nâng gáy, ép thành một cảnh chia ly khó dứt của đôi tình nhân. Mắt Lạc Tinh lập tức ầng ậc nước, sợ bị người khác nhìn thấy, đành phải vùi mặt vào vai Chung Niên Sơ, rất nhanh đã làm ướt đẫm vạt áo anh. Cậu mặc kệ, dù sao mất mặt thì để anh cậu chịu, cũng không sao. Hai người im lặng ôm nhau một lúc lâu.

Chung Niên Sơ xoa đầu Lạc Tinh, giọng nói trầm ấm vang lên: "Anh đi đây, Tiểu Tinh."

"Từ từ, mắt em bị bụi bay vào rồi." Lạc Tinh rầu rĩ nói, giọng mũi nghèn nghẹn.

Chung Niên Sơ khẽ cười bên tai cậu: "Vậy ôm thêm một phút nữa nhé."

Nhưng một phút này trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức Lạc Tinh vừa ép được nước mắt trở lại thì đã hết giờ. "Được rồi, anh đi đi." 

Cậu buông Chung Niên Sơ ra, lùi lại hai bước vẫy tay với anh, động tác tiêu sái vô cùng, nếu không có hai vành mắt hồng hồng kia.

Chung Niên Sơ không chần chừ, nhìn Lạc Tinh lần cuối, rồi quay người đi về phía cổng soát vé, không ngoảnh đầu lại, cho đến khi khuất bóng.

Có cần lạnh lùng vô tình vậy không! Lạc Tinh đứng yên tại chỗ, mắt muốn trợn trừng ra. 

Chung Niên Sơ bước nhanh đến cửa cầu thang mới quay đầu lại. Phía sau là biển người mênh mông, dù anh có ưu thế chiều cao tuyệt đối, cũng không thể nhìn thấy Lạc Tinh. Anh thở phào một hơi, chậm rãi bước chân. Vạt áo trên vai vẫn chưa khô hẳn, cảm giác ướt át thấm vào da thịt, như níu kéo anh từng chút một. 

Anh vừa nghe thấy Lạc Tinh mắng mình ở phía sau. Anh không khỏi tự giễu cười, thật ra anh căn bản không có thực sự quyết tuyệt như vậy, anh chỉ sợ nếu mình không đi, sẽ không đi được nữa. 

Nước mắt của Lạc Tinh quý hơn vàng, đây là lần thứ hai Lạc Tinh khóc vì anh, lần đầu tiên là ở trạm xe buýt chín năm trước, Lạc Tinh đã dùng nước mắt níu kéo anh lại.

Ngoài cổng soát vé, Lạc Tinh nghe thấy tiếng thông báo chuyến tàu khởi hành mới rời đi. Cậu đút tay vào túi, bước ngược về phía lối ra của nhà ga, giống như một hiệp khách độc hành buồn bã. 

Với trạng thái này, cậu còn phải chịu đựng 30 ngày nữa. Nghĩ đến thôi đã thấy cuộc đời u ám.

"Nhóc Tinh, thành thật khai báo, con và nhóc Sơ có phải đang yêu nhau không?" Tống Anh Hồng bất ngờ lên tiếng từ phía sau. 

Tim Lạc Tinh đột nhiên nhảy thót vài nhịp, cậu quay đầu lại, đối diện với hai cặp mắt khát khao. 

Cậu đột nhiên nhớ ra, cậu và Chung Niên Sơ trên đường đi luôn nắm tay nhau! Ngay trước mặt bố mẹ cậu! Mặc dù trước đây hai người họ cũng không phải chưa từng nắm tay, nhưng phần lớn là những cái ôm ấp giữa anh em.

"Nhóc con, con cứ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ba mẹ đi. Nếu hai con thích kiểu yêu đương lén lút này, mẹ và ba đảm bảo, nghe xong sẽ lập tức mất trí nhớ, đúng không lão Lạc?" Tống Anh Hồng huých tay Lạc Dũng, Lạc Dũng lập tức phụ họa: "À, đúng đúng, nói đi con trai, ba chắc chắn nghe xong sẽ quên."

Lạc Tinh vốn đang buồn bã, lúc này hoàn toàn bị bố mẹ làm cho cạn lời. Nhưng, lời đã hỏi đến mức này, cậu cũng không định giấu giếm nữa. "Vâng, con và anh ấy đang yêu nhau."

Tống Anh Hồng và Lạc Dũng mặt mày hớn hở, sau đó đồng loạt làm động tác kéo khóa miệng, như thể vừa nhận được một bí mật quốc gia. Lạc Tinh cạn lời, chỉ biết thở dài.

Bữa trưa của cả nhà được giải quyết tại một nhà hàng sang trọng. Lạc Dũng nổi hứng muốn mời vợ con một bữa thịnh soạn, ăn mừng chuyện tình cảm của hai đứa trẻ. 

Nhưng Lạc Tinh hoàn toàn không nuốt trôi, cậu trơ mắt nhìn bố mẹ ăn ngon lành gấp đôi bình thường, trong lòng thầm than thở.

Trong đám bạn tốt, Chung Niên Sơ là người thi tốt nhất, cũng là người nhập học sớm nhất. Quả nhiên, sứ mệnh của học bá luôn nặng nề hơn người thường. Để giảm bớt nỗi trống vắng khi thiếu Chung Niên Sơ, Lạc Tinh hễ rảnh là gọi Lý Hoa và đám bạn tụ tập, ban ngày lang thang khắp nơi, tối đến kéo nhau đi dạo phố. Cậu cố gắng lấp đầy lịch trình của mình, giả vờ như cuộc sống mỗi ngày đều rất phong phú.

Nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, cậu lại mơ thấy cảnh mình đi hẹn hò với Chung Niên Sơ, cùng nhau ăn cơm, xem phim, dạo công viên, ngắm sao trời. Cậu thậm chí còn mơ thấy mùa đông vài tháng sau, cậu và Chung Niên Sơ ôm nhau đi trên con đường dài phủ đầy tuyết trắng, không nói gì, chỉ giẫm lên tuyết kêu răng rắc, từ đầu phố bước chậm đến cuối phố, để lại hai chuỗi dấu chân xiêu vẹo, rồi lén hôn nhau ở góc phố vắng.

Nhưng thỉnh thoảng tỉnh giấc giữa đêm, cảm nhận được sự hiu quạnh bao trùm, cậu lại buồn bã vô cùng, trằn trọc khó ngủ. Cậu chỉ có thể lôi tấm giấy chứng nhận hành tinh nhỏ ra, than ngắn thở dài với dòng chữ "mãi một Sơ Tinh" hoặc là nhìn chằm chằm điện thoại ngẩn ngơ, cho đến khi khoảng trống trong lòng lớn dần.

Hôm nay, Lạc Tinh cùng Lý Hoa và đám bạn đến một vườn thú hoang dã mới mở ở Giang Thị. Khi đến khu đi bộ, Lạc Tinh dừng bước, ánh mắt bị thu hút bởi một con báo đen oai phong đang thong thả đi lại trong chuồng sắt. Toàn thân nó toát ra hơi thở nguy hiểm, đặc biệt là ánh mắt hung hãn, ngầu đến chết người. Lạc Tinh cảm thấy nó giống hệt dáng vẻ của Chung Niên Sơ khi hôn cậu trên sân thượng đêm trước ngày chia tay, khiến cậu không thể rời mắt.

Cậu tiện tay giữ Lý Hoa đang đi ngang qua: "Cậu có thấy con báo đen này giống Chung Niên Sơ không?"

Lý Hoa tròn mắt ngạc nhiên: "?"

Lạc Tinh hỏi lại: "Chẳng lẽ không giống sao?" Khi cậu hỏi, con báo đen bị nhân viên quản lý dẫn đi ăn cơm, cậu vẫn không nỡ rời mắt.

Lý Hoa đưa tay sờ trán Lạc Tinh, bị cậu gạt ra không thương tiếc. Cậu ta ôm bụng cười lớn, quay sang nói chuyện với Tiêu Âm và Tôn Tinh Di. Rất nhanh, tiếng cười vang lên gấp bội. 

Nhìn ba người bạn đang cười ngặt nghẽo, Lạc Tinh nhăn trán, lúc này mới nhận ra mình đúng là bệnh không nhẹ. Hơn nữa nếu không chữa trị kịp thời, cậu chắc chắn sẽ phát điên mất.

Ở vùng ngoại ô Bắc Kinh, Chung Niên Sơ đã trải qua mười hai ngày quân sự khép kín. Lúc kết thúc buổi huấn luyện lúc hơn 6 giờ, huấn luyện viên đột nhiên thông báo ngày mai được nghỉ một ngày, có thể đến thị trấn gần đó giải trí. 

Việc đầu tiên anh làm khi cầm được điện thoại là gọi cho Lạc Tinh, nhưng đầu dây bên kia lại báo không liên lạc được. Trên đường đến nhà ăn, ba người bạn cùng phòng đang bàn tán về việc ngày mai đi đâu chơi, anh đi sau cùng, vẫn không từ bỏ ý định gọi thêm vài cuộc nữa, nhưng vẫn không liên lạc được, đành phải bực bội cất điện thoại.

Nhưng đúng lúc ăn cơm, Chung Niên Sơ lại nhận được điện thoại của Lạc Tinh. Anh nhanh chóng bắt máy, đặt đũa xuống đi đến góc yên tĩnh.

"Anh ơi, dạo này có hắt xì nhiều không?" Giọng Lạc Tinh truyền đến, mang theo tiếng gió rít, không giống như đang ở trong nhà.

"Không dám không hắt xì, chỉ là không thể tin được, mới có mười hai ngày." Giọng Chung Niên Sơ trầm xuống, tràn ngập nỗi nhớ nhung không nói thành lời.

Đầu dây bên kia Lạc Tinh im lặng một lúc, đột nhiên nói: "Được rồi, đồng chí Tiểu Chung, thấy anh nhớ em như vậy, tổ chức quyết định ban thưởng cho anh, tặng anh một bất ngờ lớn, ra cổng lớn sân huấn luyện của các anh."

Chung Niên Sơ nhẹ nhàng cười nói: "Với anh, ngoài việc gặp được em, những thứ khác không tính là bất ngờ lớn."

"Vậy xem ra chúng ta nghĩ giống nhau rồi."

Chung Niên Sơ sững người ba giây, buông điện thoại, quay người chạy như bay ra khỏi nhà ăn. "Này, anh Chung, không ăn cơm à?" Tiếng bạn cùng phòng vang lên phía sau, nhưng anh đã không còn nghe thấy gì nữa.

Giang Xa, cậu em út trong ký túc xá, gọi với theo bóng lưng Chung Niên Sơ đang vội vã.

Lão đại lên tiếng, giọng điệu đầy kinh nghiệm: "Cậu ngốc à, Giang Xa, người ta đang vội thế kia, tám chín phần là đi gặp người yêu rồi."

Giang Xa kinh ngạc, mắt tròn xoe: "Wow, anh Chung có người yêu á?"

Lão nhị đảo mắt, giọng điệu trêu chọc: "Trên mặt cậu ấy viết rõ ràng bốn chữ 'đã có vợ xin đừng làm phiền', chỉ có cậu ngốc nghếch không nhận ra thôi."

Giang Xa gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu: "Trời ạ, trách sao bao nhiêu Omega chất lượng cao như vậy cầu xin anh ấy để mắt đến, mà anh ấy nhìn cũng không thèm nhìn. Thì ra là có người trong lòng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top