Chương 50. Muốn ôm. Muốn hôn. Muốn làm anh em?
Lạc Tinh: "?"
Động tác mở ba lô của cậu khựng lại, đôi mắt mở to nhìn bóng lưng rộng lớn của Chung Niên Sơ.
Cậu thầm nghĩ. Dựa vào cái gì chỉ có người yêu mới được cùng nhau thuê một phòng? Chẳng lẽ bạn tốt không xứng sao? Một tia bất mãn thoáng qua trong lòng cậu.
Chung Niên Sơ bước vào phòng trước, không nghe thấy tiếng bước chân theo sau, anh quay đầu lại nhìn. Lạc Tinh vẫn đứng im như trời trồng ở cửa, ôm chặt ba lô trong lòng, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu.
"Vào đi em." Chung Niên Sơ lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Thấy Lạc Tinh vẫn không nhúc nhích, anh đành bất lực quay lại, kéo tay cậu vào phòng, "phanh" một tiếng đóng cửa lại.
Anh thầm nghĩ đồ ngốc này bao giờ mới lớn đây.
Trời đã về khuya, sau một ngày dài di chuyển mệt mỏi, hai người nhanh chóng báo bình an cho ba mẹ Lạc Tinh rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, Lạc Tinh vẫn không thể nào hiểu nổi. Cậu ngồi trong phòng tắm, vò đầu bứt tai suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định lén lút mở một topic trên diễn đàn trực tuyến.
Cậu cố gắng diễn đạt một cách mơ hồ chuyện của mình và Chung Niên Sơ, rồi đăng một câu hỏi, nhờ cư dân mạng phân tích sự khác biệt giữa tình yêu và tình anh em. Cả quá trình diễn ra bí mật như một vụ giao dịch mờ ám, khiến cậu cảm thấy mình đang làm chuyện xấu.
Phong cảnh Đồng Thị chủ yếu tập trung ở vùng ngoại ô. Lạc Tinh và Chung Niên Sơ dành một ngày khám phá những địa điểm vui chơi trong thành phố, mua sắm chút đặc sản gửi về làm quà cho bạn bè và người thân ở Giang Thị. Ngày hôm sau, họ tiếp tục hành trình chinh phục những địa điểm du lịch vùng ngoại ô.
Họ thuê một căn biệt thự nhỏ hai tầng sang trọng tại một khu nghỉ dưỡng yên tĩnh. Cùng ở trong biệt thự còn có một đôi bạn thân Beta chuẩn bị bước vào cánh cổng đại học ở thành phố này. Một người tên Trần Thiến, người kia tên Lâm Dư, tranh thủ cuối tuần đến đây thư giãn.
Bốn người chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng hòa mình vào những hoạt động yêu thích. Căn biệt thự rộng lớn, mỗi người một không gian riêng, cơ bản không làm phiền đến nhau.
Môi trường ở đây đặc biệt dễ chịu. Do vị trí nằm ở vùng cao hơn so với mực nước biển, nơi đây tránh xa sự ồn ào và nóng bức của thành phố. Ngay cả không khí cũng ngọt ngào, những cơn gió thoảng qua mang theo hương hoa cỏ dịu nhẹ.
Lạc Tinh vừa đến nơi chưa được hai tiếng đã nằm dài như cá muối phơi nắng, hận không thể nằm sấp bụng dưới ánh mặt trời.
"Đáng ghét, nơi này thật sự khiến người ta mất hết ý chí chiến đấu!" cậu lười biếng than vãn.
Buổi chiều, cậu ngồi dưới giàn nho xanh mát trong khu vườn nhỏ, nhâm nhi tách trà chiều, đung đưa chiếc ghế xích đu. Chung Niên Sơ ngồi bên cạnh pha trà, khói trà lượn lờ bảng lảng, cử chỉ tao nhã như một bức tranh thủy mặc.
Cảnh đẹp, đồ ăn ngon, trai đẹp, tất cả đều hội tụ đầy đủ. Lạc Tinh nhìn khung cảnh thanh bình này, không khỏi cảm thán một câu: "Cuộc sống tươi đẹp!"
Căn biệt thự nhỏ không chỉ có khu vườn riêng mà còn có một bể bơi lớn. Lạc Tinh cảm thấy ngứa ngáy chân tay, tối đó liền lôi bộ đồ bơi ra khỏi vali, kéo Chung Niên Sơ xuống bể bơi.
Trần Thiến và Lâm Dư đang vui vẻ đùa nghịch trong bể bơi. Thấy Chung Niên Sơ bước xuống, hai cô gái có chút ngượng ngùng, thu liễm hơn. Khi Chung Niên Sơ cởi áo, khoe ra thân hình săn chắc, hai cô gái không khỏi liếc nhìn, vô tình chạm mắt Lạc Tinh, vội vàng xin lỗi rồi dời mắt đi. Điều này khiến Lạc Tinh có chút ngơ ra.
Lạc Tinh lâu rồi không bơi, liền rủ Chung Niên Sơ thi đấu. Với sự nhường nhịn của Chung Niên Sơ, Lạc Tinh thắng vài vòng, suýt chút nữa thì kiêu ngạo đến hư luôn.
Bơi lội thỏa thích, Lạc Tinh kéo Chung Niên Sơ ngồi trên bậc thang, người ướt sũng dựa vào nhau ngắm sao. Tầm nhìn ở đây rất thoáng đãng. Chỉ cần liếc mắt là có thể thấy dãy núi trùng điệp phía xa, nơi tọa lạc của khu biệt thự. Bầu trời đêm xanh thẳm bị mây mù bao phủ, chỉ lờ mờ thấy bóng dáng những ngọn núi. Ánh sao lấp lánh nhảy múa trên mặt hồ xanh lam, chiếu sáng bờ hồ đen kịt, đồng thời vẽ nên bức tranh hai người đang thân mật bên nhau.
Đêm nam phong ấm áp và say đắm như thế này, thiếu đi chút đồ ngọt quả thực lãng phí. Nhưng để gọi đồ ăn, phải dùng máy tính bảng trong biệt thự. Lạc Tinh lười biếng, cậu chọc chọc Chung Niên Sơ: "Anh, anh không cảm thấy thiếu chút gì sao?"
Chung Niên Sơ vừa nghe đã biết cậu đang nghĩ gì: "Pudding, mousse trái cây hay bánh rừng đen?"
"Mousse!" Lạc Tinh nhanh chóng chọn.
Chung Niên Sơ nhận nhiệm vụ gọi đồ ăn của Lạc Tinh, đứng dậy khoác áo choàng tắm dài, lên lầu gọi điện thoại. Thấy Chung Niên Sơ đi rồi, hai cô gái trong hồ nhanh chóng bơi đến bên cạnh Lạc Tinh.
Lâm Dư tò mò bát quái: "Xem hai người như cặp đôi già ấy, yêu nhau nhiều năm rồi nhỉ?"
Lạc Tinh đang uống nước, suýt chút nữa phun trào. Cậu vội vàng xua tay, lắp bắp: "Không... không phải, bọn tôi không phải người yêu!"
Trần Thiến tròn mắt kinh ngạc: "Hả? Thế hai người kết hôn rồi à?"
Lạc Tinh ôm trán, bất lực: "Sao có thể chứ! Bọn tôi mới tốt nghiệp cấp ba thôi mà. Tôi và anh ấy vẫn luôn như vậy, là bạn tốt nhiều năm rồi."
Lâm Dư gật gù, ánh mắt sáng lên: "À, hiểu rồi! Hai người là tuyển thủ yêu sớm chuyên nghiệp!"
Lạc Tinh câm nín, nghẹn đến cứng họng trước hai suy luận chắc nịch của hai cô nàng.
Thật ra, chuyện này quá phức tạp, dù là tình cảm vượt mức tình bạn của cậu và Chung Niên Sơ, hay là chuyện Chung Niên Sơ trải qua lần phân hóa thứ hai, cậu đều không biết phải giải thích thế nào với hai người xa lạ chỉ gặp thoáng qua. Hơn nữa, cậu cũng chẳng có nghĩa vụ phải giải thích. Thế là cậu quyết định bỏ cuộc.
Khi Trần Thiến và Lâm Dư rời đi, Lạc Tinh một mình bơi thêm vài vòng trong hồ, cảm thấy hơi mất hứng. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng bơi vào bờ, cầm lấy điện thoại trên chiếc bàn nhỏ.
Một ngày trôi qua, câu hỏi cậu đăng tối qua đã có hơn hai trăm lượt trả lời. Cậu cứ tưởng chẳng ai thèm quan tâm đến nó chứ. Cậu phấn khích mở khu bình luận, nhưng chỉ một phút sau, huyết áp của cậu đã tăng vọt.
Toàn bộ bình luận đều là "tra nam", "trà xanh", "rồi cậu sẽ hối hận cho coi", "đồ lừa dối tình cảm"...
Cư dân mạng thi nhau "ném đá", chẳng ai thèm đặt mình vào hoàn cảnh của cậu để phân tích xem tình yêu và tình anh em khác nhau thế nào.
Lạc Tinh hít sâu hai hơi, tắt điện thoại.
Chung Niên Sơ xách theo hộp mousse dâu tây và hai ly trà sữa trở về, thấy Lạc Tinh đang ủ rũ ngồi bên bờ hồ, nửa ống chân ngâm trong nước khẽ đung đưa. Lưng cậu lấm tấm những giọt nước long lanh, làn da trắng nõn như phát sáng.
"Em làm sao đó?" Anh khoác chiếc khăn tắm lớn lên vai Lạc Tinh, giọng nói dịu dàng như không có chuyện gì xảy ra.
Lạc Tinh cúi đầu lẩm bẩm: "Anh ơi, Trần Thiến và Lâm Dư đều nghĩ bọn mình là người yêu."
"Em không vui chỉ vì chuyện này?" Chung Niên Sơ mỉm cười hỏi, nhưng đáy mắt anh thoáng qua một tia mất mát, bị Lạc Tinh ngẩng đầu bắt gặp.
Cậu nóng nảy, vội vàng muốn giải thích cho rõ, nhưng Chung Niên Sơ đã kịp thời cắt ngang.
"Được rồi, từ nay về sau anh sẽ cố gắng không hôn không ôm em nữa. Anh sẽ giữ khoảng cách với em, làm một người bạn tốt bình thường." Chung Niên Sơ cười nhẹ
"Vừa hay, biệt thự này không thiếu không gian."
Lạc Tinh ngẩn người, nắm chặt tay phản đối: "Dựa vào cái gì chứ!" Cậu bĩu môi, rõ ràng là rất bất mãn với lời đề nghị của Chung Niên Sơ.
"Muốn hôn muốn ôm, lại còn muốn làm anh em, em không thấy mình tham lam quá à?" Chung Niên Sơ bất lực nói, thầm nghĩ nếu là người khác, chắc chắn đã bị Lạc Tinh làm cho tức chết rồi.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chung Niên Sơ, ba giây sau, Lạc Tinh cuối cùng cũng cảm thấy lo lắng.
Nói thật, ngay cả lúc Chung Niên Sơ tỏ tình, cậu cũng không hoảng hốt đến thế. Cậu sợ chỉ cần mình nói sai hoặc làm sai một chút thôi thì Chung Niên Sơ sẽ lập tức tránh xa cậu.
Nhưng Chung Niên Sơ hình như không định cho cậu cơ hội trốn tránh nữa.
"Anh... em..." Lạc Tinh lắp bắp, cúi gằm mặt, muốn nói lại thôi.
"Tiểu Tinh, anh không ép buộc em." Chung Niên Sơ chậm rãi nói, bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt sũng của cậu
"Chỉ là... thỉnh thoảng em cũng để ý đến cảm xúc của anh một chút đi."
Câu nói thản nhiên của Chung Niên Sơ, như một tia sét đánh trúng Lạc Tinh, khiến tất cả những cảnh báo tra nam trong đầu cậu nổ tung.
Cậu vội vàng kêu lên: "Em không phải tra nam! Em chỉ là... em không muốn qua loa với anh. Em sợ nhận thức của em về tình yêu không chính xác. Dù sao... dù sao chúng ta vẫn luôn như vậy mà, tám chín năm nay không thay đổi."
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngấn nước, phản chiếu ánh trăng, vừa sốt ruột vừa chân thành. Chỉ sợ làm gì sai là anh sẽ rời xa cậu ngay lập tức.
Chung Niên Sơ biết, Lạc Tinh chưa bao giờ nói dối, mọi suy nghĩ đều viết hết lên mặt cậu.
"Ai nói em là tra nam?"
"Mấy người trên mạng."
Năm phút sau, Chung Niên Sơ xem xong câu hỏi về tình yêu và tình anh em của Lạc Tinh, cùng những bình luận vừa thương hại cậu, vừa công kích cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Anh thầm nghĩ, Lạc Tinh đúng là một kho báu nhỏ, thỉnh thoảng lại mang đến cho anh những bất ngờ thú vị.
Chung Niên Sơ nhìn nhóc tra nam đang tủi thân, trầm ngâm một lát, rồi rộng lượng nói: "Đồ ngốc, gặp khó khăn thì cứ để anh giúp em."
Lạc Tinh ngước mắt nhìn anh, đầy mong chờ: "Anh có cách gì hay không?"
"Thế này nhé, anh sẽ làm bạn trai thực tập của em, cho đến khi em phân biệt được sự khác biệt giữa bạn trai và bạn thân. Sau đó, em có thể sa thải anh bất cứ lúc nào." Chung Niên Sơ cong môi, nụ cười vừa bất lực vừa cưng chiều, trông như thể anh đang chủ động hiến thân. "Sếp Lạc, em thấy thế nào, có tuyển dụng anh không?"
Lạc Tinh ngây người.
Anh cậu, thiên chi kiêu tử của vũ trụ, khi nào mà phải hạ mình như vậy? Rõ ràng người cần được giúp đỡ là cậu, nhưng từ đầu đến cuối, anh cậu vẫn luôn chăm sóc, chờ đợi và giúp đỡ cậu. Nghĩ đến đây, cậu đau lòng muốn chết, không chút do dự gật đầu, tiện thể mượn lời đám bạn trên mạng để tự phỉ nhổ bản thân một vạn lần.
Chung Niên Sơ cố nhịn cười, khom lưng đưa tay về phía Lạc Tinh đang ngơ ngác bên bờ hồ.
"Làm gì vậy?"
"Đã yêu đương thì phải nắm tay chứ?"
Lạc Tinh cảm thấy có lý, đặt tay vào lòng bàn tay Chung Niên Sơ, nhưng lại bị anh luồn ngón tay vào kẽ tay cậu. Chung Niên Sơ kéo Lạc Tinh ra khỏi nước, dùng khăn lông lau khô nước cho cậu, rồi khoác áo choàng tắm đen lên người cậu.
Dưới ánh trăng, mặt Lạc Tinh đỏ bừng. Cậu nhìn sườn mặt dịu dàng của Chung Niên Sơ, đột nhiên cảm thấy rung động đến không thể tả nổi, ngực đập loạn xạ.
Cậu suýt chút nữa mất kiểm soát, phải nhờ Chung Niên Sơ nắm tay mới có thể bước đi.
Đây là lần đầu tiên, ở bên cạnh Chung Niên Sơ, cậu nhận thức được rõ ràng cảm giác của mình khi bên cạnh anh. Những rung động mà trước giờ cậu chưa nhìn nhận được rõ, chưa đối mặt với nó để tìm ra nguyên nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top