Chương 5. Ba mẹ của chúng mình
Kỳ nghỉ hè sắp đến, học kỳ cuối cùng của lớp mười một cũng dần kết thúc. Mọi người đều mệt mỏi vì những chuỗi ngày học tập trong thời tiết nóng bức, cố gắng gượng nhờ một chút ý chí cuối cùng để không gục ngã.
Nhưng Lạc Tinh thì khác. Cậu chẳng có ý chí gì hết, chỉ dựa vào việc hít mùi bạc hà của anh mình tiếp tục duy trì sự sống.
Cứ đến buổi chiều, cậu lại ôm lấy cổ tay của Chung Niên Sơ, hít lấy hương bạc hà trên người anh không ngừng. Nếu không làm vậy, chắc chắn cậu sẽ không thể tỉnh táo nổi.
Trong giờ thảo luận nhóm môn tiếng Anh, Tôn Tinh Di và Tiêu Âm cầm bài tập và bài kiểm tra tiến đến bàn của Lạc Tinh.
Lạc Tinh đang nằm dài trên ghế, cầm cổ tay trái của Chung Niên Sơ đưa lên mũi, hít một hơi thật sâu như thể đang hấp thụ tiên khí. Cảm giác sung sướng khiến cậu thở dài đầy mãn nguyện, mí mắt cũng lười nhướng lên.
Tiêu Âm thấy vậy, bĩu môi: "Cậu đúng là có chút nghiện bạc hà rồi đó."
Tôn Tinh Di ra vẻ lo lắng hỏi: "Anh Tinh, chẳng lẽ cậu thật sự nghiện rồi à?"
Lạc Tinh hừ nhẹ: "Nghiện thì sao? Dù gì anh tôi cũng không chạy mất. Mấy người chỉ có thể dùng tinh dầu giả đang ghen tị với tôi chứ gì."
Ba người còn lại đồng loạt trợn trắng mắt.
Lý Hoa không nhịn được bĩu môi: "Cậu tưởng có thể trói Chung Niên Sơ bên cạnh mình cả đời à? Người ta còn phải yêu đương, còn phải kết hôn nữa chứ?"
Lạc Tinh vốn đang uể oải bỗng chốc bật dậy, nắm chặt cổ tay Chung Niên Sơ: "Anh, sau này nếu anh yêu đương thì có còn cho em hít bạc hà nữa không?"
"Vẫn sẽ cho." Chung Sở Niên cốc nhẹ lên đầu cậu.
"Thế lúc anh kết hôn rồi thì sao?" Lạc Tinh suy nghĩ thêm một chút vẫn chưa cảm thấy hài lòng.
"Chỉ cần em muốn, lúc nào cũng có thể." Chung Sở Niên rất dung túng cậu.
Lý Hoa khoa trương che tai: "Thôi xong rồi, hai người đúng là một cặp trời sinh! Mau cho tôi xuống xe, đây không phải là chuyến xe nhà trẻ mà!"
Đúng lúc này, một bàn tay to lớn vươn đến từ phía sau Lạc Tinh, gõ nhẹ lên mặt bàn: "Mấy người đang tổ chức tiệc trà à? Hạt dưa và đậu phộng đã chuẩn bị xong chưa?"
Cả năm người ngẩng đầu lên, chỉ thấy giáo viên chủ nhiệm Tạ đang đứng đó.
Lý Hoa lập tức làm bộ nghiêm túc mở một quyển sách trên bàn.
"Khụ khụ, vừa rồi chúng ta thảo luận đến đâu rồi nhỉ? À, về định ngữ..."
Không ai phản ứng cậu ta.
Thầy Tạ cười đầy ẩn ý: "Lý Hoa, tôi nghĩ em nên nhớ lại xem tôi dạy môn gì trước khi diễn kịch."
Nói xong, thầy chắp tay sau lưng đi kiểm tra nhóm khác.
Lý Hoa cúi đầu nhìn lại, ôi trời... Cậu ta vừa mở nhầm sách Sinh học của Lạc Tinh!
Tôn Tinh Di và Tiêu Âm đã cười lăn cười bò không thành tiếng.
Sau khi cuộc trò chuyện quay về đúng quỹ đạo học tập, Lạc Tinh mới nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng nguyên nhân không phải do cô Tạ làm cậu căng thẳng.
Khi nghe Lý Hoa nói rằng cậu không thể hít mùi của Chung Niên Sơ cả đời, một cảm giác kích động kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu. Nhưng khi cố gắng nhớ lại lý do khiến mình kích động, cậu lại chẳng thể tìm ra được.
Sự quên lãng đột ngột này khiến Lạc Tinh có chút khó chịu.
Cuối cùng, sau những ngày tháng dài đằng đẵng và mệt mỏi, học kỳ cuối cùng của lớp mười một cũng khép lại.
Nhưng điều chờ đợi phía trước lại là "Buổi họp phụ huynh động viên học sinh khối mười hai" do trường tổ chức theo từng lớp. Theo quy định, tất cả học sinh đều phải có phụ huynh tham dự, trừ khi có lý do chính đáng. Nếu không, sẽ bị ghi nhận và xử phạt nghiêm khắc.
Thực ra, quy định này là do thầy chủ nhiệm khối mười hai đặc biệt đặt ra vì Chung Niên Sơ.
Suốt hai năm cấp ba, chưa một lần phụ huynh của anh xuất hiện trong các buổi họp. Nếu có ai hỏi, anh chỉ bình thản đáp rằng mình không báo tin. Vì thành tích luôn đứng đầu khối, các thầy cô cũng không làm khó anh. Nhưng lần này, buổi họp mang ý nghĩa quan trọng khi bước vào năm cuối, mà Chung Niên Sơ lại là học sinh xuất sắc nhất trường, có khả năng đạt thủ khoa thành phố. Thầy chủ nhiệm khối cảm thấy cần phải trao đổi với phụ huynh anh.
Trên đường tan học, Lạc Tinh đề xuất: "Hay là nói rõ với thầy Tạ đi? Chắc thầy sẽ hiểu thôi."
"Không cần đâu!"
Dù bình thường luôn điềm tĩnh, nhưng Chung Niên Sơ lại rất nhạy cảm về chuyện gia đình. Không ai được phép chạm vào vấn đề đó.
Ngoại trừ Lạc Tinh và ba mẹ cậu, chưa từng có ai biết rõ hoàn cảnh của anh.
Lạc Tinh "ồ" một tiếng, mơ hồ nhận ra sự căng thẳng của Chung Niên Sơ.
Anh luôn tỏ ra trưởng thành, nhưng dù sao cũng chỉ là một học sinh cấp ba mười bảy tuổi, không thể nào hoàn toàn thờ ơ với việc bị ghi nhận vi phạm kỷ luật. Nhưng điều anh sợ hơn chính là thầy cô sẽ biết về hoàn cảnh gia đình mình rồi tỏ lòng thương hại.
Anh không cần sự thương hại của bất cứ ai.
Buổi tối, khi về nhà, thấy ba mẹ đều có mặt, trong đầu Lạc Tinh chợt lóe lên một ý tưởng táo bạo.
"Ba đẹp trai ơi! Mẹ xinh gái ơi! Con có chuyện muốn thương lượng đây."
Lạc Dũng buông tờ tạp chí xuống, ngạc nhiên nói: "Anh Hồng, em có nghe thấy không? Con trai chúng ta biết nói chuyện tử tế rồi kìa."
"Có chuyện gì thế, nhóc con?" Tống Anh Hồng vừa nấu đồ ăn khuya cho Lạc Tinh, nghe cậu gọi liền vội vàng lau tay vào tạp dề, bước ra khỏi bếp.
"Cũng không có gì lớn, chỉ là ngày mai có buổi họp phụ huynh. Trường bắt buộc phụ huynh nào cũng phải tham gia, nếu không sẽ bị ghi lỗi. Nhưng anh Niên Sơ không muốn thầy cô biết về hoàn cảnh gia đình mình..."
Lạc Tinh chắp tay trước ngực, cười hì hì
"Nên ba mẹ có thể giúp anh ấy một chút không? Một người đi họp cho anh ấy được không ạ?"
Ba mẹ Lạc Tinh nhìn nhau, rõ ràng bị đề nghị kỳ lạ này làm cho bất ngờ.
Tống Anh Hồng suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng không phải là không được, nhưng cũng phải có lý do hợp lý để giải thích với thầy cô chứ?"
Lạc Dũng gật gù: "Mẹ con nói đúng, để ba suy nghĩ xem nào."
Ba người ngồi trên ghế sô pha bàn bạc suốt hai mươi phút, cuối cùng cũng tìm ra lý do hợp lý.
Sau khi giải quyết xong vấn đề, Lạc Tinh vui vẻ trở về phòng, mở danh sách tin nhắn trên điện thoại và nhắn ngay một tin.
Lạc Tinh: "Anh, có tin tốt đây! Ngày mai ba em sẽ đi họp phụ huynh cho anh, còn mẹ em sẽ đi cho em."
Chung Niên Sơ lập tức nhắn lại: "Có ổn không?"
Lạc Tinh: "Ba em nói sẽ nói chuyện rõ ràng với thầy cô, yên tâm đi! Ông ấy sẽ không nhiều lời đâu."
Nhắn xong, đợi một lúc vẫn không thấy phản hồi, Lạc Tinh liền vừa ngâm nga vừa đi tắm. Hai mươi phút sau quay lại, thấy tin nhắn của Chung Niên Sơ gửi từ mười phút trước.
Chung Niên Sơ: "Tiểu Tinh, cảm ơn em."
Lạc Tinh sững người.
Từ nhỏ đến lớn, Chung Niên Sơ rất ít khi nói "cảm ơn" một cách nghiêm túc với cậu. Dù gì thì anh cũng là người ngoài lạnh trong nóng, luôn cứng đầu và ngại ngùng.
Cậu tưởng tượng cảnh Chung Niên Sơ nói ra câu này, liền nổi cả da gà, thầm nghĩ may mà là tin nhắn, chứ nếu nghe trực tiếp chắc cậu rùng mình mất.
Sáng hôm sau, rất nhiều phụ huynh khối mười một đến trường. Lớp trưởng cùng các cán bộ lớp đứng ở cửa chào đón, hướng dẫn phụ huynh tìm đúng chỗ ngồi, sau đó lập tức chuồn đi thật nhanh.
Bên trong lớp học, đâu đâu cũng là những câu như "Con gái tôi thế này...", "Con trai tôi thế kia...", ai nghe cũng thấy xấu hổ.
Ba mẹ Lạc Tinh trước tiên đến văn phòng gặp thầy chủ nhiệm khối và cô Tạ.
"Ba mẹ của Chung Niên Sơ đều đang ở nước ngoài làm ăn, bận rộn suốt nên mấy năm rồi chưa về. Từ nhỏ, thằng bé đã chơi thân với Lạc Tinh, cũng thường xuyên qua nhà chúng tôi ở. Gần như là do vợ chồng tôi trông nom mà lớn lên..."
Lạc Dũng vừa nói vừa dùng cả tình lẫn lý để thuyết phục.
Thầy chủ nhiệm khối đẩy gọng kính, cười nói: "Chúng tôi cũng chỉ lo rằng vào năm cuối, Chung Niên Sơ sẽ gặp áp lực quá lớn. Chỉ cần biết em ấy có người thân bên cạnh thì chúng tôi cũng yên tâm hơn."
Thầy Tạ gật đầu: "Thực ra, tôi rất xem trọng cả Lạc Tinh và Chung Niên Sơ. Hai em ấy đều có thành tích xuất sắc, lại bổ trợ lẫn nhau rất tốt. Hai năm nay ngồi cùng bàn, cứ như mặt trăng với mặt trời vậy, hòa hợp đến lạ."
Nghe cô giáo khen con trai mình, ba mẹ Lạc Tinh đương nhiên vô cùng vui vẻ.
Từ lúc ba mẹ vào văn phòng, Lạc Tinh luôn đứng ngoài hành lang, vừa sốt ruột vừa đi đi lại lại, lo lắng thầy chủ nhiệm sẽ không đồng ý.
Còn Chung Niên Sơ thì bình tĩnh đứng dựa vào lan can, hai tay đút túi, nhìn ra xa.
Trên sân thể dục, mấy nam sinh đang chơi bóng rổ, dường như muốn tận dụng những giây phút cuối cùng của thời cấp ba để giải tỏa hết những bức bối trong lòng.
Chung Niên Sơ nghe tiếng bước chân của Lạc Tinh đi qua đi lại phía sau, rồi một cơn gió nóng mang theo hơi thở của mùa hè thổi tới.
Bỗng nhiên, anh cảm thấy cả trái tim mình như được lấp đầy.
Ngày hôm qua, sau khi Lạc Tinh đưa ra đề nghị này, Chung Niên Sơ đã do dự rất lâu, trong đầu nghĩ đến vô số khả năng thất bại. Nhưng lúc này đây, anh bỗng nhiên không còn lo lắng gì nữa, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa.
Thấy ba mẹ cuối cùng cũng bước ra khỏi văn phòng, Lạc Tinh lập tức chạy lại: "Ba mẹ, thế nào rồi ạ?"
Tống Anh Hồng giơ tay làm dấu hiệu chiến thắng: "Thầy Tạ và thầy Lý chủ nhiệm đều đồng ý rồi."
"Tốt quá đi!" Lạc Tinh phấn khích, kéo Chung Niên Sơ lại gần. "Anh ơi, từ giờ ba em sẽ là phụ huynh của anh nhé!"
Chung Niên Sơ nhìn Lạc Dũng và Tống Anh Hồng, lễ phép nói: "Con cảm ơn chú dì."
Tống Anh Hồng mỉm cười, vỗ nhẹ vai anh: "Đừng khách sáo, ba Lạc của con vẫn luôn muốn thử cảm giác được làm phụ huynh của con nhà người ta mà."
Lạc Dũng bật cười: "Nhìn em nói kìa, con trai chúng ta cũng đâu có tệ, đúng không, Tiểu Sơ?"
Chung Niên Sơ khẽ gật đầu, nhìn về phía Lạc Tinh, chậm rãi nói: "Tiểu Tinh tốt lắm!"
Khi buổi họp phụ huynh diễn ra, nhiều học sinh trốn ở bên ngoài lén lút nghe ngóng, sợ thầy cô báo cáo những chuyện không hay của mình với phụ huynh. Cửa sổ đều đã đóng kín, nên bọn họ chỉ có thể nghe tiếng vọng từ bên trong.
Lạc Tinh và Chung Niên Sơ dạo quanh sân trường một lát, đến khi quá chán mới lên lầu xem tình hình.
Hai người đứng ngoài phòng học, nhìn bóng dáng ba mẹ Lạc ngồi cạnh nhau, trông vô cùng hòa hợp. Cảnh tượng này khiến Lạc Tinh thầm tự hào về bản thân. Cậu thật sự quá giỏi, có thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo đến vậy để giúp anh trai mình.
Tự khen bản thân một lúc, Lạc Tinh không khỏi cảm khái: "Từ nay về sau, ba mẹ em chính là ba mẹ chung của hai chúng ta, gọi tắt là ba mẹ mình!"
Chung Niên Sơ liếc nhìn cậu, thản nhiên hỏi: "Em có biết cách duy nhất để hai người không cùng huyết thống có chung ba mẹ là gì không?"
Lạc Tinh, vừa mới tự nhận mình là nhân tài, ngay lập tức bị hỏi khó.
Cậu suy nghĩ hồi lâu, rồi chợt sáng mắt lên: "Em biết rồi! Kết nghĩa anh em!"
Chung Niên Sơ: "......"
olongkemcheese 💛🧀🍼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top