Chương 48. Điểm thi đại học

Gần 9 giờ tối, Lạc Tinh chuẩn bị về nhà, lòng lại có chút lưu luyến. 

Cậu xỏ giày vào, ngước nhìn Chung Niên Sơ đang tựa lưng vào tường cạnh cầu thang, ánh mắt dò hỏi: "Em phải về rồi, anh không định giữ em lại à?"

"Em muốn nghe anh nói thật lòng không?" Chung Niên Sơ hỏi, ánh mắt anh nhìn cậu chăm chú, như muốn xuyên thấu tâm can.

Lạc Tinh gật đầu, trong lòng dấy lên một dự cảm mơ hồ.

"Anh không chỉ muốn giữ em lại" Chung Niên Sơ tiến lên một bước, giọng nói trầm khàn.

"Anh còn muốn nhốt em trong lòng, hôn em không ngừng nghỉ, làm những chuyện kích thích hơn với em ở một nơi kín đáo, chỉ có hai chúng ta, rồi đánh dấu em, biến em thành Omega của riêng anh." Nói xong, anh bước về phía Lạc Tinh, ánh mắt tối sầm lại, toát ra vẻ nguy hiểm khác thường, như một con báo săn đang rình mồi.

"Chuyện kích thích hơn hôn môi..." Lạc Tinh, người đã được học về kiến thức sinh lý, mặt đỏ bừng, rụt cổ lại, không dám nghĩ tiếp. Những hình ảnh mờ ám lướt qua tâm trí cậu, khiến tim cậu đập loạn xạ.

Chung Niên Sơ đứng trước mặt Lạc Tinh đang ngây người, giọng nói bình thản đến lạ, như thể đang hỏi một câu hỏi rất đỗi bình thường: "Em còn muốn anh giữ em lại không?"

"Trời ơi!" Lạc Tinh thầm kêu lên, hai má nóng bừng. Cậu bé ngây thơ Lạc Tinh run rẩy, sợ hãi trước lời nói táo bạo của Chung Niên Sơ, quay người bỏ chạy, nhanh như một chú thỏ con bị giật mình.

Ra khỏi ga tàu điện ngầm, mặt Lạc Tinh vẫn còn nóng ran, như thể vừa trải qua một cuộc chạy đua marathon. Chỉ khi ở một mình, cậu mới nhận ra môi mình có chút khác thường. 

Cậu dùng tay sờ thử, hình như môi hơi sưng lên, cảm giác tê dại còn sót lại. Cậu lập tức đứng dưới cột đèn vàng vọt, lấy điện thoại ra, soi gương bằng camera trước. Môi dưới bên phải quả thật hơi sưng, nhưng không quá rõ ràng, nhìn như bị nhiệt.

"Mỗi lần Chung Niên Sơ hôn mình, anh ấy đều thích dùng lưỡi cạy mở miệng mình, hôn đến khi mình thở không ra hơi, rồi lại dùng răng nhẹ nhàng cắn môi mình" Lạc Tinh nghĩ thầm. 

"Bị giày vò như vậy, không sưng mới lạ!" cuối cùng cậu còn tự mình tổng kết lại.

Lạc Tinh trong lòng có chút bực bội, nhưng cũng có chút ngọt ngào khó tả. Cuối cùng, cậu vẫn rẽ vào cửa hàng tiện lợi ở góc đường, mua một que kem dâu tây để làm dịu vết sưng. Cậu ngậm kem mát lạnh, chụp một tấm ảnh cận cảnh môi mình, hậm hực gửi cho Chung Niên Sơ.

Bạn học Lạc: Đều tại anh, đồ cuồng hôn môi.

Đùi vàng độc quyền của bạn học Lạc: Nhận lời phê bình, lần sau anh sẽ hôn em nhẹ nhàng hơn.

Bạn học Lạc: ???

Lạc Tinh chấn kinh, trong lòng như có một đàn bướm nhỏ bay lượn. Cậu thật sự không thể tin được, những lời nói sến súa này lại được thốt ra từ miệng người anh trai vạn năm mặt lạnh của mình.

Điện thoại di động rung lên, một tin nhắn khác hiện ra.

Đùi vàng độc quyền của bạn học LạcNgày mai anh sẽ giúp em tiêu sưng.

Nhiệt độ trên mặt Lạc Tinh vừa hạ xuống lại đột ngột tăng lên, cậu vội trả lời: "Hừ!! đừng tự mình đa tình, em chưa nói ngày mai muốn đi tìm anh."

Đùi vàng độc quyền của bạn học Lạc: Là anh muốn đi tìm em, ngoan ngoãn chờ anh.

Một cơn gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa sữa nồng nàn, mặt Lạc Tinh hoàn toàn đỏ bừng, cậu vội vàng gặm vài miếng kem dâu tây để hạ nhiệt.

Về đến nhà, ba mẹ cậu đều đã ở nhà, đang xem ti vi trong phòng khách. Lạc Tinh mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng mát lạnh uống. Mẹ cậu ngồi trên sofa, đang đan áo len, hỏi: "Con và nhóc Sơ thế nào rồi?"

Cậu đột nhiên sặc nước vào mũi, ho sặc sụa, khiến mẹ cậu giật mình, vội vàng chạy đến vỗ lưng cho cậu. 

"Khụ khụ, ý mẹ là sao ạ?" cậu khẩn trương hỏi, trong lòng thầm cầu nguyện mẹ đừng phát hiện ra điều gì.

Tống Anh Hồng hiển nhiên không biết Lạc Tinh đang kích động chuyện gì, bà nói: "Ý là hai đứa đã làm lành chưa, không phải hai đứa cãi nhau à?"

Lạc Tinh thở phào nhẹ nhõm, hóa ra cậu đã nghĩ lung tung. Cũng may mẹ cậu không phát hiện ra mối quan hệ anh em của hai người họ đang có dấu hiệu lệch lạc, nếu không chắc chắn cậu sẽ bị mắng một trận.

Trong lúc nói chuyện, Tống Anh Hồng nhanh chóng phát hiện môi dưới cậu sưng to, khiến cậu toát mồ hôi lạnh. Cậu bồn chồn trong lòng, mắng thầm kẻ đầu sỏ gây chuyện cả trăm lần. Cũng may mẹ cậu không nghĩ nhiều, trực tiếp cho rằng cậu bị nóng trong người, còn ân cần lấy cho cậu một hộp kim ngân hoa. 

Lạc Tinh cầm thuốc, nhanh chóng trốn về phòng, đóng sầm cửa lại, trượt người xuống tựa lưng vào cánh cửa, trái tim vẫn còn đập loạn xạ.

Đến khi tắm rửa xong xuôi, Lạc Tinh mới chợt nhớ ra, cái gọi là yêu sớm đã chẳng còn liên quan gì đến mình nữa rồi. Cậu đã mười tám tuổi, từ nửa tháng trước đã chính thức trưởng thành, đâu còn là học sinh cấp ba non nớt để mà lo lắng chuyện yêu đương sớm muộn.

Cả ngày bị Chung Niên Sơ trêu chọc đến mức tim đập chân run, Lạc Tinh cứ tưởng mình sẽ trằn trọc thao thức cả đêm. Ai ngờ, vừa đặt lưng xuống giường, cậu đã mệt lả, chưa kịp nghe hết câu chúc ngủ ngon của Chung Niên Sơ đã chìm vào giấc mộng đẹp.

Sáng sớm, tiếng động lạo xạo ngoài cửa sổ đánh thức Lạc Tinh. Cậu dụi mắt, ngồi dậy kéo rèm cửa sổ. Ánh nắng ban mai rực rỡ tràn vào phòng, chói lóa cả mắt. Cậu dụi mắt vài cái, cố gắng tỉnh táo hơn. 

Và rồi, cậu nhận ra người đang đứng ngoài cửa sổ không ai khác chính là Chung Niên Sơ!

Chưa kịp hết kinh ngạc, cậu đã phát hiện ánh mắt Chung Niên Sơ đang dán chặt vào ngực mình. Cậu cúi đầu nhìn xuống, chiếc áo ngủ lụa mỏng manh đã bung hết cúc lúc nào không hay, để lộ lồng ngực trần trụi. 

Cảnh tượng này, quả thực là "giở trò lưu manh" với Chung Niên Sơ mà!

"Rầm!" Lạc Tinh đỏ mặt, vội vàng kéo rèm cửa sổ lại. Bên ngoài, Chung Niên Sơ nhịn cười, quay người đi về phía cửa chính.

Khoảng hai ba phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Lạc Tinh hé cửa, mặt đỏ bừng, chiếc áo ngủ đã được cài kín mít, đến chiếc cúc cuối cùng cũng không sót. Cả người cậu toát lên vẻ giấu đầu hở đuôi vô cùng đáng yêu.

Lúc này, ba mẹ cậu vẫn còn đang ngủ. Cậu ghé sát vào tai Chung Niên Sơ, nhỏ giọng hỏi: "Sao anh đến sớm vậy? Không phải thật sự đến giúp em tiêu sưng đấy chứ?"

"Để anh xem nào." Chung Niên Sơ một tay nâng cằm Lạc Tinh, tay kia ôm eo cậu kéo sát lại gần mình. Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm mại của cậu.

"Nhìn xem việc tốt anh làm này," Lạc Tinh hừ hừ hai tiếng. 

"Nhìn ra manh mối gì chưa?"

"Nhìn ra rồi." Chung Niên Sơ nói xong, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Lạc Tinh. 

"Tiểu Tinh, chào buổi sáng."

Lạc Tinh chớp mắt, có chút ngây người. Nụ hôn này không giống những nụ hôn cuồng nhiệt trước đó. Nó thuần khiết như áng mây trôi bồng bềnh trên bầu trời, nhàn nhạt, mát lạnh, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng.

Cậu bĩu môi, thầm nghĩ anh cậu tên vô lại này cũng biết giữ chữ tín, nói nhẹ là nhẹ thật. 

"Đừng nói với em anh đến sớm như vậy chỉ để tặng nụ hôn chào buổi sáng nhé." Lạc Tinh quay mặt đi lẩm bẩm, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Chung Niên Sơ.

Chung Niên Sơ bước vào phòng, đóng cửa lại, nói: "Em quên hôm nay là ngày gì rồi sao?"

Lạc Tinh ngây người ba giây. "Má ơi, hôm nay có điểm thi!" 8 giờ mở cổng tra điểm, mà bây giờ đã hơn 8 giờ 5 phút, trách sao Chung Niên Sơ lại đến tìm cậu! 

Chân Lạc Tinh lập tức mềm nhũn, ngay cả hơi thở cũng run rẩy.

Cậu kéo Chung Niên Sơ chạy vào phòng ngủ, cầm điện thoại lên bắt đầu nhập địa chỉ web. Trang web lúc đầu bị nghẽn, Lạc Tinh thử vài lần mới vào được. Vì tay run quá, cậu liên tục nhập sai số báo danh.

Chung Niên Sơ bình tĩnh hơn cậu nhiều, tốc độ mạng cũng nhanh hơn cậu, nhanh chóng tra ra tổng điểm 705, không sai lệch nhiều so với dự đoán của anh.

Khi giao diện điểm thi cuối cùng hiện ra, tim Lạc Tinh như ngừng đập. Cậu lướt qua tất cả các con số, rồi dừng lại ở cột điểm cuối cùng, con số 259 hiện lên. 

Cả người cậu như bị sét đánh, tê liệt ngã vào lòng Chung Niên Sơ, mơ màng nói: "Sao có thể? Xong rồi, xong rồi."

"Xong cái gì?" Chung Niên Sơ liếc nhìn màn hình điện thoại của Lạc Tinh

"650, tiến bộ vượt bậc."

Lạc Tinh nhìn kỹ lại lần nữa, 259 là điểm tổng môn khoa học tự nhiên, còn tổng điểm bốn môn nằm ở góc trên bên phải bảng điểm, không chỉ vị trí khuất, chữ còn nhỏ như kiến.

"Mẹ kiếp, người thiết kế trang web có đạo đức hay không vậy!" Lạc Tinh nắm chặt tay hét lớn, vành mắt đỏ hoe.

Chung Niên Sơ ôm lấy Lạc Tinh đang khóc lóc, cùng cậu mắng người thiết kế trang web mười phút. Cuối cùng, Lạc Tinh lại tự nhiên bật cười, ôm cổ Chung Niên Sơ nhảy nhót tại chỗ nửa ngày, vui vẻ ngọt ngào như một viên kẹo nhỏ.

Ánh bình minh ngoài cửa sổ lặng lẽ nhuộm vàng căn phòng, cuối cùng cũng lấp đầy một góc phòng ngủ. Nhìn người vừa khóc vừa cười trong lòng, Chung Niên Sơ cảm thấy trái tim mình như căng đầy. 

Anh cong môi. 

Người anh yêu, đáng yêu đến thế cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top