Chương 47. Cả ngày chỉ hôn môi

Dưới ánh đèn trắng ấm áp, khuôn mặt Lạc Tinh ửng hồng như trái đào mật căng mọng, khiến Chung Niên Sơ không thể rời mắt. Yết hầu anh khẽ giật giật, một ham muốn khó kiềm chế trỗi dậy, thôi thúc anh chạm môi vào làn da mềm mại ấy.

Y như trái đào mật! Anh thầm nghĩ, môi anh lướt nhẹ trên gò má ửng hồng, vừa thơm vừa ngọt ngào. Hơi thở nóng rực của anh phả vào cổ Lạc Tinh, khiến cậu khẽ rụt cổ, nhắm chặt mắt, rồi lại hé một mắt nhìn trộm, như thể cơn say đang dần tan biến.

Chung Niên Sơ vỗ nhẹ vào eo Lạc Tinh, giọng trầm khàn: "Em có tự đi lên lầu được không?"

"Được á" Lạc Tinh ôm chặt cổ anh, gật đầu lia lịa. 

Nhưng ngay giây tiếp theo, hai chân cậu đã vòng qua eo anh, treo lủng lẳng trên người anh như một chú koala bám cây.

Bất ngờ trước hành động của cậu, Chung Niên Sơ luống cuống đỡ lấy mông Lạc Tinh, sợ cậu ngã xuống. 

"Được rồi, đi thôi!" Lạc Tinh xoay người tìm tư thế thoải mái nhất, vênh mặt hất hàm ra lệnh, như một vị hoàng đế say xỉn.

Chung Niên Sơ hoàn toàn bó tay trước mạch não của con ma men này, đành phải đầu hàng, bế cậu lên lầu. Vào phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt Lạc Tinh lên giường, nhưng cậu vẫn ôm chặt cổ anh không buông.

Trong căn phòng tối đen như mực, không bật đèn, Chung Niên Sơ không nhìn rõ mặt Lạc Tinh, nhưng hơi thở ấm áp của cậu phả vào mặt anh, khiến tim anh tê dại. Anh trầm giọng nói: "Nếu em không buông tay, anh sẽ hôn em."

Lạc Tinh không hề sợ hãi trước lời đe dọa của anh, chỉ rầm rì một tiếng, cọ cọ mũi lên mặt anh, như một chú mèo con nũng nịu. Trong khoảnh khắc ấy, lý trí của Chung Niên Sơ như bị một sợi dây vô hình nào đó cắt đứt.

Ánh trăng lấp ló sau đám mây, chiếu rọi vào căn phòng, soi rõ hai cơ thể trẻ trung đang ôm nhau lăn lộn trên giường. Lạc Tinh nắm chặt áo Chung Niên Sơ, bị anh hôn đến ngửa cổ, co rúm lại như một con vật nhỏ bị bắt nạt. Nhìn cảnh tượng này, ai mà ngờ rằng cậu mới là người chủ động trêu chọc trước.

Cảm nhận được phản ứng của Lạc Tinh, Chung Niên Sơ nhớ lại những ngày tháng bị cậu lừa dối, một ý định chiếm đoạt mãnh liệt trỗi dậy trong lòng anh. 

Tin tức tố đột nhiên tràn ngập căn phòng, độ phù hợp 99.5% phát huy tác dụng vào lúc này. Hương thanh mai chua ngọt bị hương bạc hà nồng nàn xâm chiếm, tạo thành một lỗ hổng, rồi trào ra như lũ quét.

Khi tin tức tố trong không khí sắp đạt đến giới hạn mất kiểm soát, điện thoại trong túi Lạc Tinh đột ngột vang lên. Lý trí đứt đoạn của Chung Niên Sơ được kết nối lại. Anh thở hổn hển, hôn mạnh lên môi người dưới thân, rồi bò dậy nghe điện thoại.

Là mẹ Lạc Tinh gọi đến. Nghe thấy giọng Chung Niên Sơ, giọng Tống Anh Hồng rõ ràng rất vui mừng: "Nhóc Tinh ở cùng con à?"

"Vâng." Chung Niên Sơ đi đến bên cửa sổ sát đất, kể lại chuyện đi chơi uống rượu hôm nay.

"Trời ạ, hai đứa làm lành rồi hả? Mấy ngày nay nhóc Tinh ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày ôm điện thoại chờ điện thoại của con, rảnh rỗi lại lẩm bẩm một mình, như nhóc tâm thần ấy, mẹ lo chết mất."

Chung Niên Sơ một tay chống cửa sổ kính, tưởng tượng cảnh tượng ấy, không nhịn được cong môi. 

Anh vừa định nói lát nữa sẽ đưa Lạc Tinh về, thì nghe Tống Anh Hồng nói: "Mẹ và ba Lạc con hiện tại vẫn còn ở xưởng, tối nay nhờ con chiếu cố nhóc Tinh vậy. Giao nó cho con thì mẹ yên tâm rồi."

Chung Niên Sơ nghe vậy, có chút kinh ngạc.

Lạc Tinh là Omega, ngủ lại nhà một Alpha, mẹ cậu vậy mà không hề thấy không ổn chút nào. Mẹ Tống quá tin tưởng anh. Đồng thời, sự tin tưởng này cũng quá nặng nề, khiến anh không thể vứt bỏ lý trí để theo đuổi bản năng.

Sau khi cúp điện thoại, Chung Niên Sơ tiến đến bật công tắc đèn phòng ngủ. Ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa, dần dần xua tan bóng tối. Mất vài giây để mắt làm quen với độ sáng, anh nhận ra Lạc Tinh đang nằm trên giường trong tình trạng lộn xộn. Quần áo cậu xộc xệch, vạt áo thun bị vén cao, để lộ phần eo trắng nõn. Đôi mắt cậu ướt át, nửa khép nửa mở, nhìn anh với vẻ ngây thơ đến mức rung động lòng người.

Lửa trong người Chung Niên Sơ vừa mới được dập đã như sôi trào trở lại. Anh nghiến răng, cố gắng kiềm chế bản thân, sau đó cẩn thận quấn lại quần áo cho Lạc Tinh. Cuối cùng, anh bật máy lọc không khí rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ, tự nhủ cần phải giữ khoảng cách với cậu.

(wp: olongcheese)

Lạc Tinh tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc lâu. Cơn say đêm qua như một thước phim chập chờn lướt qua tâm trí cậu. Cậu mơ hồ nhớ ra mình đã say khướt, được Chung Niên Sơ đưa về nhà.

Cậu gọi vài tiếng trước cửa phòng ngủ, nhưng không có ai trả lời. Thế là cậu xỏ dép lê, đi tìm người. Cậu lùng sục khắp nhà, cả trên lẫn dưới, nhưng không thấy bóng dáng Chung Niên Sơ đâu. 

"Anh ấy đi đâu rồi nhỉ?" cậu lẩm bẩm, xoa xoa mái tóc rối bù.

Đành phải đi rửa mặt trước vậy. Đứng trước gương trong phòng vệ sinh, cậu nhìn chiếc áo thun và quần ngủ nhàu nhĩ trên người, ngây người mất ba giây. 

"Chung Niên Sơ, đồ vô nhân tính này!" cậu nghiến răng.

"Vậy mà không thay đồ ngủ cho mình! Chắc chắn tối qua anh ấy vác mình về rồi ném lên giường như ném một khúc gỗ."

Cậu hậm hực nghĩ, nhưng cũng may cậu có một đống quần áo tắm rửa ở nhà Chung Niên Sơ.

Hơn 9 giờ, Chung Niên Sơ xách túi đồ siêu thị trở về. Vừa mở cửa, anh đã thấy Lạc Tinh ngồi ngay ngắn trên sofa, ánh mắt nhìn thẳng tắp, như một vị thẩm phán đang nhìn chằm chằm nghi phạm. 

Chung Niên Sơ bình tĩnh lấy chiếc bánh kem nhỏ trong túi ra, tưởng Lạc Tinh muốn chất vấn chuyện tối qua.

Nhưng câu đầu tiên Lạc Tinh mở miệng lại là: "Ở nhà ma, có phải anh đã hôn em không?"

"Ừ, anh hôn em" Chung Niên Sơ thừa nhận, không hề né tránh.

"Vậy... em chỉ đùa thôi nhé" Lạc Tinh lắp bắp, giọng nói run run.

"Không phải anh thích em thật đấy chứ?" Cậu thề cả đời này chưa từng khẩn trương đến vậy.

"Anh thích em, không phải đùa" Chung Niên Sơ thẳng thắn trả lời.

Đầu óc Lạc Tinh rối bời, như một mớ tơ vò. Hóa ra cậu đoán không sai, Chung Niên Sơ thật sự muốn biến chất tình anh em của họ.

"Tiểu Tinh, em có thích anh không?" Chung Niên Sơ bình tĩnh hỏi, khiến Lạc Tinh càng thêm luống cuống. Câu hỏi này hiện tại cậu không thể trả lời được, vì cậu hoàn toàn không biết tình yêu là cái quái gì. 

Trả lời "có" hay "không" đều là lừa dối Chung Niên Sơ.

Đối với những thứ không biết, cậu không phải là người trốn tránh. Nhưng cậu đã thử suy nghĩ cả ngày hôm qua, vẫn không thể hiểu được gì. 

Cậu chỉ biết mình không thể chịu đựng thêm một lần "chiến tranh lạnh" với Chung Niên Sơ. Điều đó còn khó chịu hơn cả việc bị đánh đập. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thật ngốc nghếch.

Thấy Lạc Tinh im lặng, Chung Niên Sơ khẽ cười như đã biết kết quả: "Không sao." Giọng điệu ôn nhu đến chết người.

Lạc Tinh nghe xong, trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả. Cảm thấy anh đúng là có tư duy khác người. Không giống với những nhân vật tầm thường trên phim ảnh.

Chung Niên Sơ quay lưng lại, cúi đầu đứng ở bếp mở hộp rồi thái trái cây. Lạc Tinh cảm thấy bóng lưng anh có vài phần thê lương, khiến cậu giống như một tên cặn bã vô trách nhiệm làm người ta đau khổ.

Lạc Tinh đang âm thầm áy náy, thì nghe thấy một câu khiến cậu suýt phun trà: "Dù sao sớm muộn gì em cũng sẽ hiểu ra là em thích anh."

Chung Niên Sơ quay người lại, đặt đĩa salad trái cây và bánh kem đã trộn xong trước mặt cậu. Vẻ mặt anh thản nhiên như đang làm một bài toán cho điểm, hoàn toàn không liên quan gì đến nét thê lương.

"Sao anh biết?" Lạc Tinh vốn đang tự trách lập tức không phục.

"Em lên mạng tra rồi. Trên mạng nói người yêu nhau cuồng nhiệt sẽ như hình với bóng, sẽ cùng ăn cùng ngủ, sẽ luôn nghĩ đến đối phương, còn sẽ tưởng tượng tương lai và cả đời... Nhưng những điều đó chúng ta đã làm hết rồi. Chúng ta thậm chí còn ăn ý và gắn bó hơn cả những người yêu nhau. Nghĩ như vậy, người yêu và bạn thân cũng không khác gì nhau." Cậu ưỡn cổ, cho rằng logic của mình rất hợp lý.

"Vậy như thế này thì sao?" Chung Niên Sơ hôn lên môi Lạc Tinh, đầu lưỡi tiến vào miệng cậu, một nụ hôn sâu cuồng nhiệt và kích thích. 

Một lúc lâu sau mới buông ra. "Có khác nhau không?" Chung Niên Sơ khàn giọng hỏi.

Lạc Tinh bất ngờ, bị hôn đến thở dốc, nắm chặt tay giận dữ nói: "Anh, anh không nói đạo lý!"

Chung Niên Sơ bất đắc dĩ, thầm nghĩ rốt cuộc ai mới là người không nói đạo lý? "Được, vậy anh sẽ không nói đạo lý thêm lần nữa."

Nói xong, Chung Niên Sơ trực tiếp đè người Lạc Tinh xuống sofa. Đầu gối anh chen vào giữa hai chân cậu, cố định chặt cậu dưới thân, rồi lại lần nữa hôn lên. Lạc Tinh chìm sâu vào lớp đệm mềm mại của sofa, lúc đầu còn hoảng loạn, nhưng chỉ vài giây sau đã mềm nhũn, ôm cổ Chung Niên Sơ theo bản năng muốn đáp lại. Nhưng cậu thế nào cũng không dành được thế chủ động chỉ có thể ảo não để đối phương dẫn dắt.

Qua lớp vải mỏng, Chung Niên Sơ cảm nhận được cơ thể Lạc Tinh run rẩy, cậu cẩn thận muốn áp sát vào người anh nhưng lại sợ bị phát hiện. Đây là dấu hiệu của động tình. 

Nhưng lúc này, anh không thể làm gì quá đáng hơn nữa.

Anh và Lạc Tinh đã dành gần chín năm để trở thành người thân thiết nhất của nhau, đây là ưu thế của anh, nhưng cũng là trở ngại lớn nhất. Đúng như Lạc Tinh nói, nhiều cặp đôi tay trong tay ngây thơ có lẽ còn không thân thiết bằng họ, sao Lạc Tinh ngốc nghếch có thể dễ dàng phân biệt được?

Hôn môi là chuyện quen dần, sau một buổi sáng, Lạc Tinh đã không còn quá ngại ngùng. Nhưng Chung Niên Sơ đúng là quá đáng, như thể nghiện, hễ rảnh là lại hôn cậu, không hút cạn lưỡi cậu thì không thôi.

Ví dụ như buổi chiều, cậu đang đứng bên cửa sổ tưới cây mọng nước, Chung Niên Sơ đột nhiên ôm eo cậu từ phía sau, bế cả người lẫn chậu cây lên đùi hôn nửa tiếng. Cả ngày nay, không làm được việc gì đứng đắn, chỉ toàn hôn môi.

Từ tầng một đến tầng hai, từ phòng khách đến phòng ngủ, từ thư phòng đến sân phơi, rồi đến cả căn phòng bí mật của anh... trong căn hộ hai tầng rộng hai trăm mét vuông, Chung Niên Sơ như thể không muốn bỏ sót một tấc nào. 

Cậu cảm thấy cứ thế này cậu sẽ thiếu oxy mà chết mất, Chung Niên Sơ lại không biết mệt, chỉ biết trêu chọc cậu, thật là hư hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top