Chương 4. Chỉ có một anh trai

Sáng hôm sau, khi Lạc Tinh đang xếp hàng trước cửa sổ nhà ăn mua sữa đậu nành, cậu tình cờ nghe thấy có người bàn tán về mình ở hàng bên cạnh. Vừa thấy cậu xuất hiện, mấy người đó lập tức hạ giọng.

"Nói nhỏ thôi, Lạc Tinh tới kìa."

"Đâu? Chỉ tao xem với."

"Hướng tám giờ."

Lạc Tinh không thể nhịn được cười, cái kiểu nói chuyện thì thầm "bí mật" này thật đúng là rõ ràng quá mức. Cậu cúi đầu, giả vờ không nghe thấy, nhưng khóe mắt đã liếc thấy có hai ba người đang thò cổ ra nhìn mình.

Bỗng nhiên, một giọng nói đầy cảm thán vang lên: "Trời ơi, cậu ấy cười đẹp trai quá! Mặt mũi thế này mà lại có tận 16 người yêu cùng lúc sao?"

Lạc Tinh: ???

Đùa à? Mới không để ý một lúc mà đã tăng lên 16 người rồi hả? Tối qua vẫn còn 12 mà...

"Người ta là trap boy đó, làm sao mắt phàm nhân như bọn mình nhìn thấu được chứ."

Lạc Tinh nghiến răng, ma sát đến mức hàm cũng muốn mỏi theo. Nghe thấy người ta gọi mình là trap boy, cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa, nghiêng đầu nhìn qua: "Các cậu thực sự nghĩ mình đang nói chuyện lén lút lắm hả?"

Cậu nở một nụ cười đầy hiền lành, nhưng ngón tay gõ lên bàn theo nhịp, khớp xương kêu lên răng rắc. Mấy người vừa nãy vẫn đang bàn tán lập tức im bặt, trả lại cho Lạc Tinh một bầu không khí yên tĩnh.

Bên kia nhà ăn, Chung Niên Sơ đang đi đến chỗ của một nhóm Omega đang trò chuyện rôm rả. Anh gõ nhẹ lên bàn trước mặt Dương Hi.

Dương Hi ngẩng đầu lên, thấy Chung Niên Sơ đang đứng nhìn mình từ trên cao, tim không tự chủ được mà đập thình thịch.

Cũng giống như đa số Omega khác trong trường, trong lòng cậu ta luôn coi Chung Niên Sơ như một Alpha thực thụ, nên lúc này không khỏi hơi bối rối.

"Cậu theo tôi một lát." Chung Niên Sơ lạnh lùng cất giọng.

Vài phút sau...

Dương Hi bước ra từ góc nhà ăn, vẻ mặt không còn chút vui vẻ nào nữa. Nếu lúc đầu nhìn thấy Chung Niên Sơ còn có chút xấu hổ, thì giờ đây lại là sự khó chịu xen lẫn bực bội, như thể vừa bị ai đó vạch trần một chuyện xấu vậy. Cậu ta siết chặt nắm tay, do dự một lúc, rồi lấy điện thoại ra, lén lút gửi đi một tin nhắn.

Bên này, Lạc Tinh vừa mua xong hai ly sữa đậu nành, quay đầu lại đã thấy Chung Niên Sơ đang đứng nói chuyện với một người ở góc nhà ăn. Cậu nhìn kỹ thì phát hiện đó là Dương Hi, học sinh cùng lớp.

Ấn tượng duy nhất của Lạc Tinh về Dương Hi là cậu ta si mê Lăng Khởi đến mức điên cuồng. Thậm chí, có lần còn viết thư tình tỏ tình với Lăng Khởi vào bài kiểm tra tháng trước rồi nộp lên, khiến giáo viên chủ nhiệm phải đứng trước toàn trường mà giáo huấn.
Cậu bước tới, tò mò hỏi: "Hai người vừa nói chuyện gì thế?"

"Chuyện trong lớp thôi." Chung Niên Sơ trả lời ngắn gọn.

Lạc Tinh cũng không nghĩ nhiều, chẳng buồn hỏi thêm. Cậu đưa một ly sữa đậu nành trong tay cho Chung Niên Sơ.

Cả hai cùng uống một ngụm, sau đó đồng thời nhăn mặt.

Lạc Tinh vỗ trán, chợt nhận ra: "Ôi, em đưa nhầm rồi! Ly không đường này mới là của anh."

Chung Niên Sơ không thích đồ ngọt, trong khi Lạc Tinh thì lại nghiện đồ ngọt như mạng sống. Vì vậy, cậu luôn mua hai ly, một ly không đường cho Chung Niên Sơ, và một ly ngọt đến mức biến thái cho mình.

Hai người nhanh chóng đổi ly, rồi cứ thế tiếp tục uống bằng chính ống hút của người kia mà không hề bận tâm.
Đúng lúc này, Tôn Tinh Di và Tiêu Âm đi ngang qua, nhìn thấy cảnh đó liền bật cười trêu chọc:

"Này này, hai người đang chơi trò hôn gián tiếp đấy à?"

Lạc Tinh trợn tròn mắt: "Tôi muốn hôn anh của tôi mà cần phải gián tiếp á hả?"

Nói xong, cậu bĩu môi định nhào tới hôn Chung Niên Sơ, nhưng bị anh thản nhiên đẩy ra.

"Đừng quậy, đổ hết sữa đậu nành bây giờ."

Nửa đường bị anh ngăn cản nên cậu đành bĩu môi ngoan ngoãn trở lại.

Cứ thế, bốn người vừa cười vừa đùa đi về khu dạy học. Chính xác hơn, phải nói là ba người, còn Chung Niên Sơ thì chỉ bị đám người này kéo vào vòng vây mà thôi.

Nhưng khoảng thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi. Khi vừa vào lớp, ánh mắt hóng hớt của đám bạn lại một lần nữa dồn về phía Lạc Tinh, nhắc nhở cậu rằng

Tỉnh lại đi, bạn học trap boy có tiếng mà không có miếng, cậu vẫn đang là tâm điểm của tin đồn đó, tạm thời không có tư cách làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ đâu.

Lạc Tinh tiu nghỉu lê thân về chỗ ngồi. Giáo viên vẫn chưa tới, cậu lén lấy điện thoại từ trong hộc bàn ra, mở diễn đàn trường để xem thử "anh trai mưa" nào vừa được thêm vào danh sách, nhưng lại sững sờ phát hiện bài đăng đã biến mất.

Mười lăm phút trước, người đăng bài đã gửi yêu cầu xóa nó.

Tiết đầu tiên buổi chiều là tiết Hóa của cô giáo Diệt Tuyệt.

Cô vốn đã có giọng nói rất to, lại còn nhất quyết phải dùng micro khuếch đại âm thanh. Chỉ một tiết học mà có thể khiến học sinh từ tinh thần hừng hực biến thành nửa điếc.

Tan học xong, cô quên không mang theo micro, Lạc Tinh chán chường gục mặt xuống bàn, ánh mắt đầy chờ mong nhìn chằm chằm vào nó cứ như thể đang nhìn thấy nguyên nhân của một buổi chiều vất vả cộng thêm cả tiết tự học buổi tối.

Chuông tan học vừa reo, mấy bạn còn chép bài chưa xong lập tức lao đến bảng đen tranh thủ ghi chép. Còn những ai đã nhanh tay thu dọn sách vở từ mười phút trước thì chỉ ngồi chờ hết giờ, trong đó có cả Chung Niên Sơ.

Anh không cần viết lại ghi chép, chỉ cần nhớ trong đầu là đủ.

Nhìn thấy có người chuẩn bị rời khỏi lớp, Lạc Tinh rốt cuộc không nhịn được, xông lên bục giảng, bật micro lên.
"Mọi người đứng lại hết cho tôi!"

Cậu hắng giọng nói: "Các cậu không phải muốn biết tôi rốt cuộc có bao nhiêu anh trai mưa sao? Bây giờ tôi sẽ nói cho các cậu biết."

Sau một ngày học hành căng thẳng, ai nấy đều uể oải. Nhưng vừa nghe thấy Lạc Tinh muốn công khai đáp án, cả lớp lập tức phấn chấn, nhao nhao vây quanh, trên mặt ai cũng viết rõ mấy chữ: "Nói mau lên!"

Lạc Tinh gõ nhẹ lên bục giảng: "Đáp án có thể khiến mọi người thất vọng rồi. Ở ngôi trường này, nam sinh nào lớn tuổi hơn tôi đều là anh, nữ sinh nào lớn hơn tôi đều là chị!"

Cậu gào to đến mức micro rè cả lên.

Trên ghế, Chung Niên Sơ khẽ nhíu mày, xách cặp lên rời khỏi lớp. Nhưng vừa đi đến cửa, anh đã nghe thấy một câu

"Nhưng anh trai của tôi chỉ có một người, chính là Chung Niên Sơ! Một người là đủ rồi! Hiểu chưa?"

Nói xong, Lạc Tinh phủi tay, nhảy xuống khỏi bục giảng, cảm thấy cả người bỗng nhiên nhẹ nhõm hẳn.
Lời tuyên bố của Lạc Tinh không chỉ khiến cả lớp 6 nghe thấy, mà ngay cả lớp 5 và lớp 7 bên cạnh cũng hóng trọn vẹn.

Đám đông thất vọng tản ra: "Xí, tưởng gì. Hai nam Omega thì có gì đáng tám chuyện đâu."

Trên con đường rợp bóng cây dẫn ra cổng trường, học sinh từng tốp rời đi. Lý Hoa, Tiêu Âm và Tôn Tinh Di đi phía trước, còn Lạc Tinh thì chậm rãi đi bên cạnh Chung Niên Sơ.

Chợt, Chung Niên Sơ bất ngờ hỏi: "Em vừa rồi lấy anh ra làm công cụ hả?"

Lạc Tinh lập tức phản bác: "Anh nói bậy gì thế, em là lời nói thật lòng! Không ai tốt với em bằng anh đâu."

Nghe vậy, trái tim Chung Niên Sơ bất giác đập loạn nhịp. Nhưng ngay sau đó, câu nói tiếp theo của Lạc Tinh khiến anh lập tức trở lại bình thường.

"Anh trai tốt nhất chỉ có anh thôi." Lạc Tinh cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng bóng.

Trước cổng trường, một chiếc siêu xe hào nhoáng dừng lại, thu hút vô số ánh nhìn. Chỉ cần nghĩ cũng biết đó là xe của ai.

Quả nhiên, khi nhóm của Lạc Tinh đi ngang qua, cửa kính xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt tươi cười đầy ngông nghênh của Lăng Khởi.

"Lạc Tinh, lên xe đi, anh đưa em về."

Lạc Tinh ngạc nhiên, Lăng Khởi là người bị hại đầu tiên trong vụ tin đồn này, vậy mà vẫn dám xuất hiện trước mặt cậu sao?

"Anh gan thật đấy, nhưng tôi có xe riêng rồi."

Cậu vỗ nhẹ lên tay lái xe đạp của Chung Niên Sơ, nhưng lại bị anh giữ chặt cổ tay.

Lăng Khởi nheo mắt, nhìn vẻ mặt không mấy thân thiện của Chung Niên Sơ, rồi nói với Lạc Tinh: "Được rồi, hôm nào anh lái siêu xe đưa em đi hóng gió. Anh có bằng lái đàng hoàng đấy."

Nói xong, hắn không đợi Lạc Tinh phản ứng mà trực tiếp kéo kính xe lên.

Lý Hoa nhìn theo chiếc xe đang lao đi, bĩu môi: "Đúng là khoe khoang. Có tiền thì ghê gớm lắm à? Có tiền là muốn làm gì thì làm sao?"

Tôn Tinh Di bên cạnh mặt mày mơ màng: "Xin lỗi nhé, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm."

Tối hôm đó, diễn đàn trường xuất hiện một bài đăng nặc danh bác bỏ tin đồn.
Người đăng bài đã thú nhận toàn bộ kế hoạch bịa đặt tin đồn về Lạc Tinh, thậm chí còn đăng cả bằng chứng. Hóa ra, nguyên nhân là vì người này thích Lăng Khởi, nên khi thấy hắn tặng quà cho Lạc Tinh, liền bày ra trò này để chia rẽ hai người.

Tin tức vừa lên, ai nấy đều chấn động. Nhưng may mắn, Lạc Tinh nhanh chóng vào giải thích rõ ràng lý do Lăng Khởi tặng cậu chiếc bút máy và khẳng định mình không có quan hệ tình cảm gì với hắn.

Diễn biến câu chuyện đảo ngược 180 độ, tin đồn bị dập tắt, còn bài bác bỏ tin đồn thì ngay lập tức leo lên top đầu.
Lạc Tinh hào hứng chia sẻ tin vui với Chung Niên Sơ.

"Anh ơi, có tin tốt đây!"

"Anh biết rồi."

"Chán ghê, chẳng bất ngờ gì cả. Hóa ra anh luôn chú ý đến em?"

"Đừng nói là bây giờ em mới biết đấy nhé..."

Chung Niên Sơ nói với giọng bất đắc dĩ. Lạc Tinh nghe đi nghe lại ba lần, cảm thấy hình như anh hơi giận, vội vàng dỗ dành.

"Em đùa thôi mà! Không ai tốt với em bằng anh đâu, thật á!"

Nói xong, cậu đợi một lát nhưng không thấy Chung Niên Sơ trả lời, bèn bổ sung thêm một câu: "Em nói thật mà!"

Chung Niên Sơ vẫn không trả lời lại.
Lạc Tinh bĩu môi, thôi xong, lại lỡ lời rồi...

Lạc Tinh chưa già đã đãng trí. Cậu quên mất mình vừa nói câu này với Chung Niên Sơ mấy tiếng trước.

Diễn đàn trường ngay lập tức xuất hiện bài bác bỏ tin đồn. Từng hàng chữ đều toát lên sự miễn cưỡng, cứ như thể người đăng bài bị ép phải thừa nhận lỗi lầm vậy, khiến ai đọc cũng khó mà không tin.

Nhìn lại Lạc Tinh vô tư ăn uống sau giờ tan học, mọi người cuối cùng cũng nhận ra ở trường, cậu gần như luôn đi cùng Chung Niên Sơ, chưa từng thấy cậu ở riêng với Alpha nào khác.

Chỉ trong một ngày, lời đồn liền sụp đổ.
Điều duy nhất khiến những kẻ hóng chuyện tiếc nuối là danh tính của kẻ tung tin đồn mãi vẫn không được tiết lộ.

Trái ngược với họ, Lạc Tinh lại thầm thở phào. Cậu rất muốn tự mình xử lý kẻ đó, nhưng nếu danh tính bị công khai, chuyện này sẽ lại bị xới lên lần nữa, và rất có thể cậu lại trở thành tâm điểm bàn tán. Chi bằng cứ để nó kết thúc tại đây, hiểu lầm cũng đã được làm sáng tỏ rồi.

Điều cậu muốn biết nhất bây giờ là ai đã đứng sau giúp mình một ân tình lớn như vậy.

Đêm đó, trong giấc mơ, Lạc Tinh vung tay đánh kẻ bịa đặt tin đồn tới tấp chín mươi tám lần, sau đó tung một cú đá bay thẳng hắn lên trời.

Cậu xoay xoay cổ tay, quay đầu lại thì thấy Chung Niên Sơ đang đứng phía sau vỗ tay, làm cậu giật mình tỉnh giấc.

Trước đây, mỗi lần gây chuyện, chín phần mười là vì Chung Niên Sơ. Chỉ cần có Alpha nào dám nói xấu anh, Lạc Tinh liền bùng nổ như một quả pháo nhỏ xử lý kẻ đó.

Nhưng Chung Niên Sơ không thích cậu đánh nhau, nên Lạc Tinh cũng chẳng dám ra tay trước mặt anh. Mỗi lần ra tay dạy dỗ mấy kẻ vô lại kia, cậu đều lén lút, có khi còn bị thương, nhưng chỉ dám nói dối là vô tình bị ngã.

Chung Niên Sơ chẳng bao giờ vạch trần, nhưng hôm sau, những kẻ từng gây chuyện với Lạc Tinh đều sẽ xuất hiện ở trường với gương mặt bầm tím hơn cả cậu. Bọn họ nhìn cậu với ánh mắt kiêng dè thấy rõ.

Thế nhưng, Lạc Tinh chẳng hề nhận ra điều đó. Cậu chỉ nghĩ rằng do bọn họ đụng trúng nhân vật còn đáng sợ hơn, hoặc là ác giả ác báo mà thôi.

olongkemcheese 💛🧀🍼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top