Chương 39. Hoàn toàn tương thích

Ánh nắng ban mai len lỏi vào góc bệnh viện, dịu dàng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Lạc Tinh.

Chung Niên Sơ đứng ở hành lang, lặng lẽ nhìn vào trong qua ô cửa kính nhỏ, Lạc Tinh vùi cả người trong tấm chăn trắng muốt, như một đứa trẻ sơ sinh đang say giấc nồng.

Từ nhỏ, Chung Niên Sơ đã rất thích ngắm Lạc Tinh ngủ, đôi khi anh có thể đứng đó ngắm nhìn rất lâu, rồi ôm cả người và chăn vào lòng, cảm nhận sự ấm áp và bình yên.

Nhưng hôm nay, lòng anh nặng trĩu những lo âu, không còn tâm trạng thưởng thức khoảnh khắc yên bình này.

Đột nhiên, Lạc Tinh trên giường động đậy, Chung Niên Sơ siết chặt nắm tay, hồi hộp chờ đợi. Giây tiếp theo, Lạc Tinh dụi mắt tỉnh dậy, như một chú mèo con vừa thức giấc.

Vừa mở mắt, Lạc Tinh còn hơi mơ màng, cậu vén chăn ngồi dậy, nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt của Chung Niên Sơ ngoài cửa sổ.

"Anh ơi!" Lạc Tinh nhanh chóng xuống giường, chân trần chạy đến cửa, vừa định mở cửa, đã bị Chung Niên Sơ ngăn lại.

"Đừng mở cửa, gọi bác sĩ đến trước đã."

"Sao vậy anh?"

Giọng Lạc Tinh còn hơi khàn, gợi lại những ký ức hỗn loạn đêm qua của Chung Niên Sơ, khiến tim anh thắt lại.

"Em không nhớ tại sao mình đến bệnh viện à?"

Lạc Tinh ghé mắt nhìn qua cửa kính nhỏ, đầu óc vừa tỉnh ngủ còn mơ hồ, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.

Cậu xoa huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại những mảnh ký ức rời rạc, và cuối cùng nhớ ra mình bị phát tình giữa đêm, ký ức cuối cùng dừng lại khi gọi điện cho Chung Niên Sơ.

Nghĩ đến đây, mặt cậu tái mét, xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Chung Niên Sơ tưởng Lạc Tinh đã nhớ ra mọi chuyện, chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của Lạc Tinh, ai ngờ Lạc Tinh lại tự trách móc: "Tối qua em có phải đã khóc trong điện thoại không? Má ơi, xấu hổ chết mất, đều tại kỳ phát tình, anh đừng nói ra ngoài đấy nhé."

Lạc Tinh vừa nói vừa xoa xoa đôi môi còn sưng đỏ của mình, cố gắng xua tan sự xấu hổ.

Chung Niên Sơ thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, nhưng anh lại cảm thấy có chút tức ngực, không biết nên nói gì.

"Anh sao á?"

Lạc Tinh ghé sát vào cửa sổ kính, mặt đối mặt với Chung Niên Sơ, tỉ mỉ quan sát biểu cảm có chút tối sầm của anh.

Hàng mi dài của cậu chớp chớp, dù cách một lớp kính, Chung Niên Sơ vẫn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, muốn đưa tay chạm vào.

"Đúng rồi, sau khi anh đến em có làm gì kỳ lạ không?"

Lạc Tinh gãi đầu, không nhớ nổi những chuyện sau đó, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.

"Cũng tạm." Chung Niên Sơ nghiến răng nói, thở dài, chấp nhận sự thật Lạc Tinh mất trí nhớ, không nhớ gì về những chuyện đêm qua.

Anh nghĩ cả buổi tối cũng không biết phải giải thích thế nào với Lạc Tinh về nụ hôn đã phá hủy tình anh em của họ. Rõ ràng Lạc Tinh đang cho anh cơ hội giảm xóc, anh lại cảm thấy khó thở, như có một tảng đá đè nặng trong lòng.

"Mà cũng lạ, sao em lại gọi cho anh mà không gọi cho bố mẹ?" Lạc Tinh không thể hiểu nổi, cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Việc một Alpha dùng cách thuần khiết nhất để cứu một Omega đang phát tình là một trò đùa lớn, là điều không thể tin được.

Nhưng Chung Niên Sơ đã làm được, cậu tin chắc giữa họ không có gì xảy ra, nếu không Chung Niên Sơ đã không thể bình tĩnh như vậy.

Nghĩ vậy, Lạc Tinh thầm giơ ngón tay cái với Chung Niên Sơ, cảm thấy anh thật tuyệt vời.

Sau khi bác sĩ kiểm tra và xác nhận phản ứng phát tình của Lạc Tinh đã hết, Chung Niên Sơ cũng đã tiêm thuốc ức chế, họ đồng ý cho Chung Niên Sơ vào phòng bệnh.

Chung Niên Sơ vừa bước vào, đã bị Lạc Tinh ôm chầm lấy vai, cậu dụi đầu vào vai anh, như một chú cún con tìm kiếm sự an ủi.

"Làm gì đấy?" Chung Niên Sơ nghiêng đầu, nhìn cục kẹo mạch nha đang bám trên cánh tay mình, cảm thấy bất lực.

"Em vừa bị nhốt một mình, hơi sợ, giờ cần anh sưởi ấm." Lạc Tinh vô cùng chính trực nói.

"Em nghĩ anh tin à?"

Chung Niên Sơ kéo nửa trọng lượng người của Lạc Tinh, cười khẩy bước vào phòng, đặt bữa sáng lên bàn, nhưng vẫn không đuổi người đang vướng víu trên người mình đi, anh cảm thấy có chút mềm lòng.

Mùi thơm của bánh bao thịt kích thích cơn thèm ăn của Lạc Tinh, bụng cậu réo lên hai tiếng, cậu vội vàng chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Ba giây sau, cậu bước ra, vẻ mặt kinh ngạc, như vừa phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ.

Lạc Tinh chỉ vào gáy mình, nhíu mày: "Cổ em bị chó cắn à?"

Chung Niên Sơ: "..."

Da Lạc Tinh rất trắng, da cổ đặc biệt mịn màng, nên hai hàng dấu răng bên cạnh tuyến thể càng thêm đỏ tươi chói mắt, như hai vết son môi trên nền tuyết trắng.

"Bị côn trùng cắn, lát nữa anh dán băng cá nhân cho em."

Chung Niên Sơ nói dối không cần chuẩn bị trước, quan trọng là Lạc Tinh lại tin sái cổ.

Chính Chung Niên Sơ cũng không ngờ điều này, thậm chí nghi ngờ Lạc Tinh cố tình giả vờ không biết để trêu anh.

Tình huống của Lạc Tinh đặc biệt, bác sĩ kiến nghị nằm viện quan sát hai ngày, ba mẹ cậu sáng sớm vừa đi công tác, lúc này đang ở trên tàu cao tốc, chắc chắn không tới được.

"Ôi chao người đẹp, mẹ đừng lo lắng, thân thể con tốt như vậy, có thể xảy ra vấn đề gì? Nếu không phải bác sĩ giữ con lại, con đã sớm về trường học đi học rồi..."

Lạc Tinh vừa nói vừa vỗ ngực, áo bệnh nhân đều bị kéo lệch, mơ hồ lộ ra một bên xương quai xanh tinh xảo, Chung Niên Sơ thật sự nhìn không được, như một ông cụ non lẳng lặng chỉnh lại cổ áo cho cậu.

Tống Anh Hồng không chịu nổi con trai ở đằng kia khoác lác lung tung: "Được rồi được rồi, mẹ không tin con, con mau đưa điện thoại cho nhóc Sơ."

"?" Lạc Tinh bị nghẹn chết khiếp, thầm nghĩ mẹ nó thật bất công, sao mẹ không tin con trai ruột mà lại tin anh trai nuôi thế này?

Chung Niên Sơ nhận lấy điện thoại, cùng Tống Anh Hồng nói vài câu tình huống, sau đó hướng cô đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho Lạc Tinh, cô mới yên tâm cúp điện thoại.

Buổi trưa, Lạc Tinh ăn không quen đồ ăn bệnh viện, Chung Niên Sơ riêng đi tiệm cơm đối diện mua 3 món mặn 1 canh trở về.

"Tiểu Tinh, ăn cơm."

"Em là bệnh nhân, nên anh đút cơm cho em đi, a ——"

Lạc Tinh há miệng, tựa như đại gia bắt chéo chân, ngón cái vẫn thoăn thoắt đánh trò chơi, cũng chưa thèm nhìn Chung Niên Sơ lấy một cái.

Chung Niên Sơ: "..."

Còn có thể như thế nào? Anh chỉ có thể nhận mệnh. Chiều tổ tông này thôi.

Chung Niên Sơ kiềm chế xúc động muốn đánh người, bất đắc dĩ đút cơm cho Lạc đại gia.

Cố tình Lạc Tinh vẫn là nhóc háu ăn, chiến đấu quá mức tập trung tinh thần, dẫn tới cơm rớt đầy khóe miệng, khiến Chung Niên Sơ hận không thể trực tiếp dùng miệng đút ngược trở lại cho cậu.

Buổi chiều có sự kiện đại hội rất quan trọng cho các học sinh cuối cấp ở trường. Vì là một trong những học sinh đại diện, nên Chung Niên Sơ không thể nào vắng mặt. Anh đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho Lạc Tinh ở bệnh viện. Trước khi đi còn cài đặt thêm bài tập từ vựng vào điện thoại cho em ấy

Lạc Tinh mắng thầm: Tuyệt, anh trai mình đúng là con quỷ không có tình cảm, thế mà nỡ lòng nào bắt bệnh nhân học từ vựng.

Ở một mình chán quá, Lạc Tinh học thuộc từ vựng một lát liền bắt đầu ôm điện thoại chơi game bắn nhau, loáng một cái đã đến giờ đèn đường rực rỡ.

8 giờ, có tiếng mở cửa.

Lạc Tinh lăn lộn bò lên giường, mở trang từ vựng, giả bộ học thuộc, mong anh trai nhìn thấy sẽ cảm động mà tha thứ cho mình.

Chung Niên Sơ ném cặp sách của Lạc Tinh lên tủ đầu giường, hỏi: "abandon đẹp không?"

Lạc Tinh lúc này mới phát hiện mình mở đúng từ vựng đầu tiên, cậu "hắc hắc" cười giấu điện thoại xuống mông, chờ anh phê bình mình.

Bất quá, Chung Niên Sơ cũng không so đo những điều này với cậu, mà trực tiếp ngồi xuống giường bệnh đối diện cậu.

"Tiểu Tinh, anh có chuyện muốn nói với em."

"Ừ ừ, anh nói đi."

Chung Niên Sơ hiếm khi nghiêm túc với cậu như vậy, cậu lập tức ngồi ngay ngắn trên mép giường, hai tay đặt trên đầu gối khép lại, giống học sinh tiểu học, nghiêm túc nhìn anh.

"Em còn nhớ bác sĩ nói em phát tình là bị dẫn dụ phát tình không?"

"Đương nhiên nhớ." Lạc Tinh múa may hai nắm tay, "Chờ em bắt được tên Alpha kia, nhất định phải đánh cho hắn một trận tơi bời! Anh phải giúp em đánh hắn!"

"Alpha dẫn dụ em chính là anh, độ tương thích của chúng ta là 99,5%."

Chung Niên Sơ nói cực kỳ kiềm chế, nhưng lại bao hàm quá nhiều, anh đã xây dựng tâm lý rất nhiều lần mới quyết định nói ra.

Điều này rất có thể dẫn tới việc Lạc Tinh sau này trực tiếp xa lánh anh.

Lạc Tinh ngây người một lúc lâu, xách cặp sách của mình lên bắt đầu tìm vở ghi chép môn sinh lý, như thể đang tìm kiếm một bằng chứng nào đó để bác bỏ lời Chung Niên Sơ.

Chung Niên Sơ đè tay Lạc Tinh lại, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Không cần tìm, anh nhớ không sai đâu, kỷ lục cao nhất thế giới là 99,7%, chỉ cao hơn chúng ta 0,2%, chúng ta thuộc hoàn toàn tương thích loại 1."

Lạc Tinh trừng lớn hai mắt, há hốc miệng: "Không phải, anh đừng có đùa với em chứ?"

"Tiểu Tinh, anh sẽ lấy chuyện này ra đùa sao?"

Lạc Tinh đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Chung Niên Sơ vài giây, sau đó giơ ba ngón tay lên trời, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy.

"Anh, anh yên tâm, chuyện này em sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không cho chị dâu tương lai biết."

Khi nói "chị dâu", tim Lạc Tinh như bị ai đó bóp mạnh một cái, có chút khác thường, không thoải mái, như thể có một tảng đá đè nặng trong lòng.

Nhìn vẻ mặt thề thốt kiên định của Lạc Tinh, ngực Chung Niên Sơ phập phồng vài cái, suýt nữa ngất xỉu vì tức giận.

Lạc Tinh quả thực là một cái hố trong cuộc đời huy hoàng của anh, rơi vào rồi thì không bao giờ đứng dậy được, chỉ muốn chôn vùi cậu xuống đáy hố.

"Lạc Tinh, có đôi khi anh thật muốn dạy dỗ em một trận tử tế."

Chung Niên Sơ nói xong, cầm phích nước nóng ra khỏi phòng bệnh, để lại một mình Lạc Tinh trong phòng, không khí như đông cứng lại.

Lạc Tinh đứng tại chỗ ôm tim đập thình thịch, nhìn bóng lưng Chung Niên Sơ, chớp mắt hai cái, một ý nghĩ lóe lên trong đầu: Anh trai mình có phải đang giận không?

Chung Niên Sơ nửa ngày không quay lại, Lạc Tinh bĩu môi, tính đi vào phòng vệ sinh đánh răng trước, giải tỏa sự bực bội trong lòng.

Nhưng khi đang đánh răng, động tác của cậu dần dần chậm lại, trong đầu lại hiện lên con số kinh người 99,5%...

Trong tiết sinh lý có nói, cái gọi là hoàn toàn tương thích loại 1, chính là chỉ cần hít một ngụm tin tức tố của đối phương cũng sẽ mặt đỏ tim đập, nếu gặp nhau trong kỳ phát tình, thì cơ bản là dê vào miệng cọp, không thể cưỡng lại.

Hơn nữa còn là dê tự nguyện dâng thân, không cần ai ép buộc.

Lạc Tinh trong gương ngậm một miệng bọt biển, trên mặt từ từ lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, như vừa phát hiện ra một bí mật động trời.

Cậu hình như... hình như nhớ ra hết rồi, nhớ ra những chuyện mình đã làm đêm qua.

Tối qua cậu và Chung Niên Sơ đã xảy ra chuyện gì trong con hẻm nhỏ tối tăm kia.

Lạc Tinh như bị sét đánh trúng, đứng thẳng đơ tại chỗ, miệng há hốc thành hình chữ O, bọt kem đánh răng trào ra khỏi miệng.

Cậu đâu phải là không làm chuyện gì khác người? Cậu đó là gây ra chuyện lớn, một chuyện tày trời!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top