Chương 37. Em sợ quá...anh đến đây đi

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết tự học buổi tối vang lên, mọi cử chỉ lấm lét của Lạc Tinh đều bị Chung Niên Sơ thu trọn vào đáy mắt.

Cậu nhóc này cứ như một viên kẹo nổ không yên phận, nhấp nhổm không ngừng, khiến người ta ngứa ngáy khó chịu.

Trên đường tan học, đôi mắt tròn xoe của Lạc Tinh chớp chớp liên tục, ánh mắt như muốn khoan thủng người Chung Niên Sơ.

Chung Niên Sơ gần như bị ánh mắt cậu chọc thủng, đẩy xe đạp của Lạc Tinh, hỏi: "Tối nay em có uống nhầm thuốc không đấy?"

Đối mặt với công kích cá nhân của Chung Niên Sơ, Lạc Tinh hiếm khi ngượng ngùng, quay sang Chung Niên Sơ làm một loạt mặt quỷ, nhưng miệng vẫn im thin thít.

Chung Niên Sơ ôm lấy hai má mềm mại của Lạc Tinh, véo nhẹ: "Có chuyện gì thì mau nói đi."

"Em sợ nói ra anh giật mình thôi mà." Lạc Tinh ghé sát tai Chung Niên Sơ, thì thầm một cách bí ẩn: "Anh tuyệt đối không thể tin được đâu, hai chúng ta vậy mà bị người ta ghép CP đó!"

Lạc Tinh nói xong, nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt Chung Niên Sơ, nhưng cảnh tượng đồng tử rung động mà cậu mong đợi lại không hề xuất hiện.

Chung Niên Sơ "ừ" một tiếng, giọng điệu thản nhiên: "Anh biết rồi."

Lạc Tinh kinh ngạc: "Sao anh biết?"

Chung Niên Sơ ngày thường rất lạnh lùng, đâu phải là người quan tâm đến mấy chuyện bát quái.

"Ngẫu nhiên nghe được, thấy thú vị nên tìm hiểu chút thôi."

Lạc Tinh trừng lớn mắt, đồng tử rung động, cả người choáng váng. Anh cậu không chỉ biết, còn chủ động tìm hiểu, chuyện này là sao?

Lạc Tinh ngơ ngác hỏi: "Vậy... anh không tức giận sao?"

"Em tức giận lắm à?" Trên mặt Chung Niên Sơ không gợn sóng, nhưng đáy mắt lại thoáng qua một tia ý cười.

Anh cố ý hỏi ngược lại, anh thừa biết Lạc Tinh có tức giận hay không. Chắc chắn tên ngốc này đã hóng được dưa của mình và anh, còn tưởng rằng anh không biết, nên lén lút hưng phấn một mình, sau khi tan học thì hù anh một phen.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lạc Tinh lắc đầu: "Với người khác em chắc chắn sẽ tức giận, nhưng với anh thì không thành vấn đề."

Chung Niên Sơ nhướn mày.

Lạc Tinh nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy vụ ship CP này được, rất được.

Sau khi tan học mười mấy phút là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày ở trường học, Chung Niên Sơ và Lạc Tinh lẫn vào trong đám đông, vai sát vai, đi tới đi lui, không khí bỗng nhiên trở nên có chút ngưng trệ.

Lạc Tinh: "Tối nay sao đẹp quá."

Chung Niên Sơ: "Đúng rồi, người ta hay nói gì ấy nhỉ?"

Hai người đồng thanh, thật là ăn ý chết đi được.

"Mãi một Sơ Tinh là thật!" Lạc Tinh nhanh nhảu giành trả lời.

"Ừm."

Lạc Tinh gãi đầu, mơ hồ cảm thấy mình đang bị cuốn vào một kịch bản nào đó, nhưng lại không có bằng chứng.

Chung Niên Sơ khẽ ho một tiếng, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng: Omega này thật đáng yêu, phải tìm cớ gì đó để trêu chọc cậu mới được.

Nghĩ là làm, anh vòng tay ôm lấy Lạc Tinh, khóa chặt cậu trong lòng.

Tuy rằng hành động này hai người họ trước đây cũng thường xuyên làm, nhưng Lạc Tinh lúc này lại đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ.

Cậu giãy giụa trong ngực Chung Niên Sơ, phát hiện không thoát ra được, liền lẩm bẩm: "Anh làm vậy, họ lại tung tin đồn đó."

Chung Niên Sơ nhún vai, nói: "Dù sao hai ta cũng BE rồi, không sợ."

Lạc Tinh nghe vậy kinh ngạc, Chung Niên Sơ vậy mà nhanh như vậy đã biết kết cục của chuyện bát quái, không ngờ anh trai cậu hóng hớt còn nhanh hơn cả cậu, không hổ là Alpha cấp S toàn diện.

Lạc Tinh về đến nhà, tinh thần phấn chấn giải đề một lát.

Trước khi đi ngủ, cậu nhận được tin nhắn của Chung Niên Sơ, anh gửi một tệp âm thanh, tên là《Ánh sao đêm này, dành tặng riêng em》

Bạn học Lạc chuyên hóng hớt: Bài hát mới à, cho em nghe vớiii.

Bạn học Lạc: Em đến đây! 【vỗ tay.gif】

Lạc Tinh đang phấn khích lăn lộn trên giường liền bật dậy, tìm khắp nơi lấy tai nghe cắm vào, dùng tốc độ ánh sáng bật bài hát lên.

Giữa hàng triệu người hâm mộ cuồng nhiệt của Chung Niên Sơ, ca sĩ mạng "Độc hành vũ trụ" lừng danh, chỉ có Lạc Tinh luôn là người đầu tiên được thưởng thức trọn vẹn những sáng tác độc quyền của anh.

"Em đến, khoác ánh sao trời lấp lánh. Từ ấy, vạn vật bỗng đổi thay. Có em, cuộc sống mới đong đầy..."

Đây là một bản ballad chậm rãi, du dương. Trong đêm tĩnh mịch, giọng hát trầm ấm, khàn khàn đặc trưng của Chung Niên Sơ từ từ rót vào tai Lạc Tinh, len lỏi vào tận sâu thẳm trái tim, như một cơn mưa phùn nhẹ nhàng gieo những gợn sóng xao động.

Nghe được nửa bài, Lạc Tinh như mất hết sức lực, toàn thân mềm nhũn, chìm đắm trong một đám mây bồng bềnh, cảm giác như giây tiếp theo sẽ rơi xuống.

Cảm giác này dường như không hề xa lạ, nhưng Lạc Tinh vắt óc suy nghĩ cũng không nhớ ra mình đã từng trải qua khi nào.

"Sao đêm nay, lung linh huyền ảo. Có em, đêm nay thật ngọt ngào. Anh muốn giữ em trong tim này, giữ chặt tình ta chẳng phôi phai."

Câu hát cuối cùng trầm thấp, Chung Niên Sơ như đang thì thầm những lời yêu thương, chỉ để một mình cậu nghe thấy.

Lạc Tinh rụt cổ, tai ngứa ngáy, tê dại, tim cũng khẽ rung động.

Cậu ngẩng đầu, bầu trời sao ngoài cửa sổ lấp lánh rực rỡ, trong đó có một ngôi sao sáng đặc biệt.

Chung Niên Sơ ở tầng 20, chắc chắn cũng nhìn thấy.

Giữa bầu trời sao lung linh, Lạc Tinh đột nhiên nhớ đến câu nói mà cậu nghe được từ Tôn Tinh Di vào buổi chiều: "Mãi một Sơ Tinh là thật".

Sự liên tưởng kỳ lạ này thật khó hiểu. Cậu gãi đầu tự nhủ, mở khung chat với Chung Niên Sơ.

Bạn học Lạc (voice chat): Anh ơi, bài hát này của anh có độc, em nghe xong người mềm nhũn như bông.

Lạc Tinh ôm điện thoại, giọng kéo dài, lười biếng, nghe như đang oán trách, lại như đang nũng nịu, nhưng bản thân cậu lại không hề nhận ra.

Bạn học Lạc chuyên hóng hớt: Bài hát hay quá đi. Em cảm thấy như bị hút hết năng lượng giống như bị dính chiêu Hấp Tinh Đại Pháp trong truyện kiếm hiệp ấy.

*Hấp Tinh Đại Pháp: một môn võ công hư cấu trong tiểu thuyết kiếm hiệp "Tiếu Ngạo Giang Hồ" của nhà văn Kim Dung. Đặc điểm của môn võ công này là có khả năng "hút" nội lực của người khác.

Lạc Tinh gửi ba biểu tượng "hoảng sợ", rồi trò chuyện thêm vài câu với Chung Niên Sơ, chúc nhau ngủ ngon rồi đi ngủ.

Kim đồng hồ lướt qua 0 giờ, tai nghe của Lạc Tinh vẫn đang phát lại 《Ánh sao đêm này, dành tặng riêng em》

Cậu trừng mắt nhìn trần nhà, lần thứ 100 cố gắng đi vào giấc ngủ thất bại.

Lạc Tinh trở mình, dùng chăn trùm kín đầu, ép mình lần này nhất định phải ngủ, nhưng vẫn vô ích.

Cậu đột nhiên nhận ra, cảm xúc của mình hôm nay có vẻ hưng phấn quá mức.

Cậu suy nghĩ mãi về nguyên nhân, cuối cùng đổ lỗi cho tin đồn bát quái kia.

Cậu lại mở những thứ mà Tôn Tinh Di chia sẻ ra xem, kết quả càng xem càng cuốn, những điều này thực sự chân thật hơn bất kỳ tin đồn nào cậu từng nghe.

Nhưng, một người chính trực như anh trai cậu, nghe những tin đồn bịa đặt này, có thật sự không tức giận không?

Trên đường về nhà, Chung Niên Sơ không đưa ra câu trả lời chắc chắn, Lạc Tinh vẫn không thể hiểu được.

Nhưng Chung Niên Sơ nói cũng đúng, bản thân cậu cũng không hề tức giận sao? Ngược lại còn có chút...

Lạc Tinh chưa kịp nghĩ xong, cậu chìm vào giấc ngủ với giọng hát trầm thấp của Chung Niên Sơ, khóe môi cong lên.

Không biết là cười trộm hay ngây ngô cười.

Nhưng giấc ngủ khó khăn lắm mới đến cũng không kéo dài được bao lâu, hai tiếng sau, Lạc Tinh tỉnh dậy trong sự nóng bức.

Trong phòng ngủ không lớn, tin tức tố hương thanh mai đã vượt quá ngưỡng cho phép vài lần, như một ngọn lửa dữ dội, áp chế Lạc Tinh, khiến cậu vừa nóng vừa bất lực.

Cơ thể cậu rơi vào sự trống rỗng đáng sợ chưa từng có, khẩn thiết muốn một thứ gì đó đến vuốt ve mình, lấp đầy mình... Cậu suy nghĩ miên man, trong đầu hiện lên một bóng hình, không nhìn rõ mặt, nhưng vô cùng quen thuộc.

Cậu không tự chủ được mà siết chặt tay chân, rên rỉ, bất lực cọ xát ga giường trong bóng tối, đến khi đầu gối trầy da, cậu mới lấy lại được ý thức.

Cậu vậy mà không hề báo trước mà rơi vào kỳ phát tình lần đầu tiên.

Ba mẹ Lạc Tinh tối nay trực ca đêm trong xưởng, trong nhà chỉ có một mình cậu.

Cậu vội vàng xuống giường, lấy thuốc ức chế phát tình miễn phí của khu phố từ trong tủ ra, vốn dĩ là để dùng sau khi cậu 18 tuổi.

Cậu quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, mặc kệ đầu gối đau đớn, run rẩy tiêm cho mình một mũi.

Nhưng ống thuốc này chỉ có tác dụng làm dịu, khống chế tin tức tố, giúp cậu khôi phục khả năng hành động, chứ không thể ức chế toàn bộ phản ứng phát tình như trên bao bì.

Tất cả những điều này hoàn toàn không phù hợp với nội dung cậu học trong môn sinh lý.

Bao gồm cả việc cậu phát tình khi chưa đủ tuổi.

Lạc Tinh nhận ra có điều không ổn, cậu mặc áo ngủ đứng dậy, hoang mang tột độ.

Lý trí và suy nghĩ đã trở nên xa vời trong cơn phát tình, cậu bây giờ như một loài động vật cấp thấp, chỉ có một bản năng: Nhanh chóng đến một nơi có thể cứu giúp mình.

Cậu cầm chìa khóa và điện thoại, loạng choạng chạy ra khỏi nhà, quên cả mặc áo khoác.

Bệnh viện gần nhất cách đó hai km, không tính là xa.

Rạng sáng 3 giờ, tất cả sinh vật đều cuộn tròn trong giấc ngủ, chỉ còn lại ánh sao dịu dàng, những chiếc xe mệt mỏi chạy trên đường, và những người thất thần lang thang ở các góc phố.

Lạc Tinh không may mắn, chỉ cách 300 mét đã gặp hai người, đều là Alpha, ánh mắt họ nhìn cậu đầy ác ý, may mà tin tức tố trên người cậu đã được ức chế, đối phương không phát hiện ra cậu đang phát tình.

Một cơn gió lạnh âm u thổi tới, cậu nắm chặt vạt áo, hàm răng run rẩy, đột nhiên vừa lạnh vừa sợ, đó là một nỗi bất an ăn sâu vào linh hồn, sự kiêng kỵ nguyên thủy nhất đối với nguy hiểm.

Nếu, nếu Chung Niên Sơ ở đây thì tốt rồi.

Không nghĩ đến thì không sao, nhưng đột nhiên nhớ đến Chung Niên Sơ khiên mũi Lạc Tinh cay xè, đột nhiên tủi thân đến chết đi được.

Cậu chưa bao giờ nhớ Chung Niên Sơ đến vậy, muốn gặp anh, muốn ôm anh, muốn anh.

Lạc Tinh run rẩy cầm điện thoại, tinh thần và ý thức dần trở nên mơ hồ khiến cậu bỏ qua phương án tốt nhất là gọi "120", quay số điện thoại của Chung Niên Sơ.

Tiếng chuông điện thoại dài dằng dặc vang lên, như một chiếc cưa kéo căng thần kinh của cậu.

Năm giây sau, điện thoại được kết nối.

"Tiểu Tinh?" Giọng nói trầm ấp quen thuộc cậu luôn nhớ mong vang lên.

Lạc Tinh kêu một tiếng rồi khóc nấc: "Anh ơi, em sợ quá, anh mau đến đây đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top