Chương 36. Sơ Tinh CP
Lạc Tinh hoàn toàn không hề hay biết gì về những chuyện này, cho đến một ngày nọ, cậu chợt rùng mình, cảm thấy sau lưng lạnh toát, linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành.
Chung Niên Sơ gần đây luôn là tâm điểm chú ý, Lạc Tinh vì là em trai của anh, cũng thường xuyên bị người khác liếc nhìn vài lần trên đường đi học.
Vốn dĩ cậu đã quen với chuyện này, nhưng không hiểu sao, đám bạn cùng lớp ngày thường cúi mặt xuống bàn học, giờ lại bắt đầu nhìn chằm chằm cậu một cách kỳ lạ.
Ánh mắt ấy, thậm chí còn hừng hực hơn cả đám học sinh lớp khác.
Trong giờ thể dục chạy bộ, Lạc Tinh bị những ánh mắt soi mói đến khó chịu, cậu nhìn quanh quất, rồi ghé sát tai Chung Niên Sơ, thì thầm: "Anh ơi, anh có thấy ánh mắt mọi người nhìn bọn mình kỳ lạ lắm không? Ghê ghê thế nào ấy."
Chung Niên Sơ dừng bước, đưa hai tay ôm lấy cái đầu đang xoay như chong chóng của Lạc Tinh, kéo về phía mình, không nói một lời: "Vậy thì em đừng nhìn họ, nhìn anh này."
Nhưng chỉ một hành động bình thường như vậy, ngay lập tức lan truyền thành 800 phiên bản trong đội hình lớp 12-6.
Năm lớp 12 khô khan và nhàm chán, ai nấy đều buồn chán đến phát ngán, chuyện bé xé ra to, huống chi là chuyện mờ ám giữa hai bạn học trong lớp.
Mà một trong hai người đó lại là Alpha đỉnh cấp vừa phân hóa, nam thần của trường, học sinh giỏi nhất khối.
Trước đây, dù Chung Niên Sơ và Lạc Tinh có thân thiết đến đâu, cũng chẳng ai để ý, dù hai người có ôm hôn nhau, người khác nhìn riết cũng quen mắt, chẳng buồn liếc nhìn thêm lần nào.
Nhưng bây giờ, đừng nói là đụng chạm thân thể, chỉ cần ánh mắt chạm nhau một chút, cũng đủ để người ta suy đoán đủ điều.
Khắp nơi đều sục sôi mùi vị của những câu chuyện bát quái.
Nhưng đám hóng hớt đói khát là thế, hai nhân vật chính lại cố tình làm như không có chuyện gì xảy ra, đến nửa miếng dưa cũng không chịu chia sẻ.
Cả ngày hai người cứ tự nhiên như không, ngụy trang quá giỏi, thật đáng ghét.
Thế là, mọi người bắt đầu hành động, ra sức đào bới những dấu vết nhỏ nhặt của cặp đôi này.
Bạn A: Chung Niên Sơ là vua tiêu chuẩn kép như thế nào? Một trong những câu nói kinh điển của cậu ấy "Xin lỗi, tôi không thích dùng chung ô với người khác". Cậu ấy vô cùng lạnh lùng trả lời bạn học muốn dùng chung ô, quay đầu liền chui vào ô của Lạc Tinh, còn tự tay che ô cho Lạc Tinh? Rồi có biết vừa mới nói gì không á?
Bạn B: Tôi là cái ô, tôi chứng minh đây là sự thật.
Bạn C: "Hái sao trên trời không thắng lạnh" ký tên Chung Niên Sơ. Mọi người tự cảm nhận...
*cái câu hái sao ý là hững hành động lãng mạn như hái sao trên trời cũng không thể nào diễn tả được sự ấm áp, tình cảm mà Chung Niên Sơ đang dành cho Lạc Tinh.
Bạn D: Chung Niên Sơ rất thích quan sát các ngôi sao. Năm ngoái, cậu ấy tham gia một cuộc thi văn học và giành giải nhì. Tác phẩm của cậu ấy là một bức tranh vẽ lại một đám tinh vân được đặt tên là 'Tâm Lạc'. Cái tên này có thể mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó, nhưng tôi sẽ không tiết lộ.
*Tâm Lạc: nơi trái tim thuộc về
Mọi người: Tuyệt vời, mấy người chính là đám học giả chuyên cắn chữ trong truyền thuyết sao?
Chỉ vì thế thôi, các bạn học lớp 12-6 lại bắt đầu vui vẻ gặm đường của đôi trúc mã Chung Niên Sơ và Lạc Tinh.
Mà một số Omega thích Chung Niên Sơ hiển nhiên không chấp nhận chuyện đó, nên họ cố gắng đẩy thuyền "Bảy Lăng Tám Lạc". Lăng Khởi thì lúc nào cũng thể hiện rõ ràng là hắn thích Lạc Tinh.
Hai phe chiến tuyến một khi thành lập, quả thực là không thể cứu vãn.
Các thánh soi tha hồ cắn đường CP bằng trí tưởng tượng phong phú, thêu dệt nên những câu chuyện tình yêu hận thù của ba chàng trai đẹp trai, nếu dựng thành phim chắc chắn sẽ là một bộ drama ăn khách giờ vàng. Còn có tin đồn không biết từ đâu bay đến, nói Chung Niên Sơ và Lăng Khởi từng đánh nhau vì một nguyên nhân bí ẩn...
Chỉ tiếc, vì địa bàn hoạt động cách nhau một bức tường phòng học, tốc độ phát triển của "Lăng Lạc" không thể so được với "Sơ Tinh".
Vì vậy, phe "Sơ Tinh" nhất trí khẳng định: Chỉ có Sơ Tinh mới là chân ái. Trúc mã trúc mã mãi bên nhau.
Những thành viên độc thân trong nhóm chat 5 người đồng loạt tức giận, cùng chung cảnh ngộ với những người độc thân khác.
Hóa ra Lạc Tinh kéo Chung Niên Sơ vào nhóm là để âm thầm rắc cơm chó, chắc chắn cậu đã biết chuyện Chung Niên Sơ là Alpha từ lâu.
Thật là không thể chấp nhận được!
Hôm nay, Tôn Tinh Di chặn Lạc Tinh đang đi một mình ở cửa cầu thang, khoanh tay, nheo mắt hỏi: "Nói mau, hai kẻ phản bội các cậu định khi nào thì rời nhóm?"
Lạc Tinh ngơ ngác: "Tại sao bọn tôi phải rời nhóm?"
"Chỉ vì hai cậu thoát ế!"
"Thoát ế? Tôi không biết." Lạc Tinh đầu óc trống rỗng.
"Khoan đã, Chung Niên Sơ có đối tượng? Là ai!"
Cậu đột nhiên túm chặt lấy vai Tôn Tinh Di, ép người ta vào tường, suýt chút nữa khiến cô nàng mất thăng bằng, trông cậu còn kích động hơn cả Tôn Tinh Di.
Tôn Tinh Di nghi ngờ hỏi: "Cậu thật sự không biết hay giả vờ không biết đấy?"
"Cái gì mà lung tung rối loạn, cậu mau nói đi, Chung Niên Sơ rốt cuộc yêu sớm với ai!"
Lạc Tinh gần như phát điên.
Tôn Tinh Di cạn lời, lại là cái cốt truyện "cả thế giới ngoại trừ hai người họ đều nghĩ họ đang yêu nhau" xem ra chắc chắn là đám bát quái kia nghe nhầm đồn bậy.
Cô nàng tóm tắt chuyện CP "Sơ Tinh", Lạc Tinh nghe xong trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc thốt lên sáu chữ:
"Thật mẹ nó xuất sắc!"
"..."
Tôn Tinh Di không rảnh rỗi, quay đầu lại kéo theo đương sự đi bác bỏ tin đồn, còn không quên thêm mắm dặm muối - Lạc Tinh vô tình xé CP!
BE đến quá nhanh như một cơn lốc, xem ra tất cả những mờ ám đều là trùng hợp.
Nhiệt tình bát quái của mọi người cũng nhanh chóng hạ nhiệt...
Lạc Tinh lớn lên đẹp trai, thành tích lại tốt, người ái mộ trong trường thật ra không ít. Nửa năm trước, cậu còn bị đồn yêu đương, thời gian đó cậu rất bối rối, suýt nữa tức chết.
Nhưng lần này, cậu không những không cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại còn có chút tiếc nuối, cậu còn chưa kịp sờ đến đuôi của chuyện bát quái thì "cổ phiếu Sơ Tinh" đã tụt dốc.
Đều tại gần đây cậu học tập quá chăm chỉ.
Sau khi nói chuyện với Tôn Tinh Di, Lạc Tinh trở lại lớp, đầu óc toàn là chuyện CP, thỉnh thoảng lại chống cằm nhìn về phía Chung Niên Sơ.
Dù cậu có suy nghĩ thế nào, cậu cũng không thấy anh trai mình có nửa điểm nào giống như lời đồn, yêu cậu đến mức không thể kiềm chế.
Vậy rốt cuộc đám người kia dựa vào cái gì để suy đoán ra vậy?
Lạc Tinh rất tò mò.
Dù Chung Niên Sơ có bình tĩnh đến đâu, cũng bị Lạc Tinh nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại.
"Làm chuyện xấu gì rồi?" Chung Niên Sơ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lạc Tinh.
"Em không có." Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng chói, Lạc Tinh cười tươi rói, như một đứa trẻ hư vô tâm vô phế.
"Không có thì lấy tập đề sai tháng này ra xem, tối nay anh kiểm tra."
Chung Niên Sơ nói rồi ném một quyển vở vào lòng Lạc Tinh.
Hàng tháng, anh đều sẽ tổng hợp các điểm kiến thức từ những câu sai của Lạc Tinh ở các môn.
Lạc Tinh ôm vở, đột nhiên hỏi một câu chân thành: "Anh ơi, sao anh lại tốt với em thế?"
Tim Chung Niên Sơ căng thẳng, khéo léo chuyển câu hỏi ngược lại: "Vậy tại sao em lại tốt với anh?"
"Thì cứ muốn tốt với anh thôi, không có lý do gì cả." Lạc Tinh buột miệng nói.
"Ừm, anh cũng vậy."
Lạc Tinh hài lòng gật đầu, một lúc sau mới nhận ra, câu trả lời của mình đã bị anh trai xảo quyệt kia sao chép mất rồi.
Giờ tự học buổi tối đã qua được hơn nửa, trong lớp có chút xôn xao nhỏ nhẹ.
Lạc Tinh hoàn thành nhiệm vụ Chung Niên Sơ giao, duỗi người, vừa lúc thấy Tôn Tinh Di đang xem điện thoại ở hàng ghế phía trước.
Cậu do dự một lúc, không nhịn được cũng lấy điện thoại ra, cẩn thận tránh Chung Niên Sơ, mở khung chat với Tôn Tinh Di.
Bạn học Lạc: Chuyện "Sơ Tinh", nếu cậu rảnh thì kể cho tôi nghe thêm chút đi.
Lạc Tinh gửi tin nhắn, rồi nhìn chằm chằm ngón tay Tôn Tinh Di đang gõ màn hình.
Vài phút sau, một tin nhắn dài được gửi đến.
Tôn Tinh Di rất có tâm, kể lại tất cả những gì cô ấy biết. Chỉ nhìn những chi tiết tình cảm hư hư thực thực mà cô ấy liệt kê, Lạc Tinh cảm thấy rất có lý.
Nếu cậu không phải người trong cuộc, chỉ xem những điều này, cậu cũng cảm thấy cậu và anh trai có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn rất lớn.
Nghĩ vậy, Lạc Tinh suýt nữa bật cười.
Cậu cố gắng kiềm chế khóe miệng đang cong lên, nhưng sợ bị Chung Niên Sơ bên cạnh phát hiện, nên phải cố gắng nhịn.
Đột nhiên, một cục giấy nhỏ ném vào bàn Lạc Tinh, cậu mở ra xem, trên đó viết: Tiểu Lạc đừng chơi điện thoại, thấy cậu chơi tôi cũng muốn chơi.
Lạc Tinh chửi thầm một câu "chán chết", vò tờ giấy lại, vài giây sau nhớ ra điều gì đó, lại mở ra xem, thấy chữ ký "Tạ" ở góc dưới bên phải.
Trong lớp chỉ có một người họ Tạ, đó chính là...
Lạc Tinh nhìn về hướng tờ giấy bay tới, thầy Tạ đang đứng ở cửa sổ mỉm cười với cậu.
Lạc Tinh giật mình sợ hãi, vội vàng nhét điện thoại vào túi, cầm bút bắt đầu giải đề lung tung.
Nhưng suy nghĩ của cậu vẫn còn vương vấn chuyện tin đồn Sơ Tinh CP kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top