Chương 32. Tình địch
Lạc Tinh không vội vã xuống ngay, cậu dừng chân ở khúc quanh cầu thang, cách đó chừng hơn sáu mét, tựa lưng vào lan can, kiên nhẫn chờ đợi, tai dỏng lên nghe ngóng.
Từ phía xa vọng lại tiếng trò chuyện rì rầm, không rõ họ đang nói gì, chỉ có tiếng cười ngọt ngào của Hạ Khê là vang vọng rõ mồn một, như cố tình chọc tức cậu.
Cậu bực bội đá đá bậc thang trước mặt, đến lần thứ bốn mươi hai thì hai người kia mới kết thúc cuộc trò chuyện, dường như không có ý định dừng lại.
Chung Niên Sơ nói với Hạ Khê, giọng điệu lịch sự nhưng có chút xa cách: "Việc đại hội lần này làm phiền cậu rồi."
"Không có gì đâu." Hạ Khê vẫy tay, mỉm cười rạng rỡ: "Vậy tôi đi trước nhé."
Lạc Tinh thầm nghĩ, giọng điệu có chút chua chát: "Đi thong thả, không tiễn."
Cậu nhìn theo bóng dáng mảnh mai của Hạ Khê khuất sau cánh cửa cầu thang, rồi quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm Chung Niên Sơ như một con báo nhỏ đang rình mồi, ánh mắt không giấu nổi vẻ hờn dỗi.
"Tiểu Tinh, sao em không xuống căng tin?" Chung Niên Sơ hỏi, giọng điệu vẫn bình thản như thường ngày, như thể không nhận ra sự khác lạ trong thái độ của cậu.
"Em đợi anh." Nửa khuôn mặt Lạc Tinh chìm trong bóng tối, giọng nói có chút u ám, mang theo sự bất mãn: "Anh và cậu ta đang mờ ám cái gì đó?"
"Chỉ là bàn việc liên quan đến đại hội tuần sau thôi mà." Chung Niên Sơ giải thích, cố gắng giữ cho giọng điệu nhẹ nhàng.
"Một bài phát biểu mà phải nói chuyện lâu như vậy á hả?" Lạc Tinh hỏi, bàn tay vô thức siết chặt lại, khớp ngón tay trắng bệch.
Sự ghen tuông của Lạc Tinh thể hiện rõ ràng như vậy, Chung Niên Sơ muốn giả vờ không nhận ra cũng khó.
Khóe miệng anh không khỏi nhếch lên, tạo thành một nụ cười mờ ám, như đang trêu chọc cậu: "Anh chỉ nói chuyện với một Omega khác thôi mà, em khó chịu đến vậy là sao?"
"Cũng không hẳn..." Lạc Tinh buột miệng nói, nhưng giọng nói càng về sau càng nhỏ dần, mang theo chút ủy khuất: "Dù sao thì anh cũng nói chuyện với cậu ta quá lâu, còn không chịu đi ăn cùng em nữa."
Chung Niên Sơ "ừ" một tiếng, kéo Lạc Tinh đang hờn dỗi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói ấm áp: "Đúng là anh sai rồi."
Lạc Tinh ngượng ngùng để Chung Niên Sơ ôm đi mấy bước, khi nhìn thấy sườn mặt Chung Niên Sơ dưới ánh hoàng hôn, cậu cảm thấy nụ cười của anh có chút kỳ lạ... hình như có chút ngọt ngào?
"Chắc chắn là ảo giác rồi!" Cậu tự nhủ, cố gắng xua tan cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Gần đến căn tin, Lạc Tinh đột nhiên phản ứng lại, cậu giật mình thảng thốt, như vừa tỉnh mộng.
"Trời ơii, dáng vẻ vừa rồi của mình chẳng khác nào đang chất vấn ba đi ngoại tình vậy?"
Lúc đó cậu còn cảm thấy mình vô lý gây sự nữa chứ!
(wp: olongcheese)
Từ căng tin trở về, Chung Niên Sơ ghé qua văn phòng giáo viên để lấy tài liệu. Lúc ra ngoài, anh đụng mặt Lăng Khởi, kẻ mà anh không muốn gặp nhất.
"Sáu giờ rưỡi, gặp ở phòng dụng cụ thể chất cũ." Lăng Khởi nói, ánh mắt đầy khiêu khích, như đang cố tình gây sự.
Chung Niên Sơ không đáp lời, đút tay vào túi quần, lướt qua người Lăng Khởi, không muốn dây dưa với tên phiền phức này.
Khi anh đi ngang qua, Lăng Khởi đột nhiên nói, giọng điệu đầy thách thức: "Nếu tôi nói tôi muốn theo đuổi Lạc Tinh thì sao?"
Chung Niên Sơ dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh như dao găm.
"Cậu dám." Anh lạnh lùng nói, giọng điệu không cho phép ai nghi ngờ.
Khi đồng hồ điện tử nhảy từ 17:59 sang 18:00, Chung Niên Sơ đúng giờ xuất hiện ở phòng dụng cụ thể chất cũ phía sau sân thể dục, nơi mà anh không nghĩ mình sẽ đặt chân đến lần thứ hai.
Nơi này đã ngừng sử dụng hơn hai năm, bụi bặm phủ kín mọi ngóc ngách, nhưng Lăng Khởi có người thân là hiệu trưởng, hắn được coi là "hoàng thân quốc thích", lấy được chìa khóa cũng không có gì lạ.
Lăng Khởi dựa vào giá sắt, nhìn Chung Niên Sơ với ánh mắt dò xét, mang theo chút hả hê.
Anh ta rất ghét Chung Niên Sơ, đây là bệnh chung của đám Alpha trường Tam Trung, từ lần đầu tiên họ nhìn thấy Chung Niên Sơ, một người toàn diện đến mức khiến họ ghen tị.
"Sao lại có một người toàn diện như vậy?" Họ thầm nghĩ, mang theo sự bất mãn và ghen ghét.
Là giới tính ưu thế nhất, đám Alpha mới lớn luôn hận kẻ làm lu mờ họ đến nghiến răng, đặc biệt là khi kẻ đó lại xuất sắc hơn họ về mọi mặt.
"Biết ngay cậu sẽ đến mà, vì cậu cũng thích Lạc Tinh, khác biệt là tôi có thể theo đuổi, còn cậu thì không." Lăng Khởi nói thẳng một câu "bạo kích", cố tình chọc tức Chung Niên Sơ.
Nghe vậy tim anh khẽ nhói lên, nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, lạnh lùng như băng.
"Bớt nói nhảm." Anh lạnh lùng đáp, không muốn lãng phí thời gian vào những lời vô nghĩa.
Lăng Khởi ngoáy tai, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng ánh mắt lại đầy tính toán: "Ồ, xem ra tôi đoán đúng rồi. Tôi không có ý khinh thường người thuộc nhóm thiểu số, nhưng tôi luôn nghe mấy Omega nói 'có Chung Niên Sơ rồi còn cần Alpha làm gì', tôi luôn tò mò, cậu có thể bảo vệ được họ không?"
Chung Niên Sơ cao lớn ngang ngửa Lăng Khởi, chỉ nhìn ngoại hình thôi cũng biết anh không phải là người dễ bắt nạt, khí thế áp đảo khiến Lăng Khởi có chút chột dạ.
"Thử xem chẳng phải sẽ biết à." Anh nói, giọng điệu đầy thách thức, không hề nao núng trước lời khiêu khích của Lăng Khởi.
Chung Niên Sơ vừa dứt lời, Lăng Khởi đã lộ vẻ vui mừng, như thể chờ đợi điều này từ lâu, một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên môi.
Hôm nay mục đích chính của hắn là lấy thân phận Alpha dạy cho Chung Niên Sơ một bài học, để cho anh biết ai mới là kẻ mạnh. Dù sao thì muốn theo đuổi Lạc Tinh, trước tiên phải loại bỏ tình địch này. Tuy hắn nghe ngóng được Lạc Tinh không phải người thích yêu đường cùng giới, nhưng Chung Niên Sơ dù sao cũng là người thân thiết nhất của Lạc Tinh, ngày thường gần như viết rõ chữ "chiếm hữu" lên mặt, đúng là vướng víu, cản trở hắn tiếp cận Lạc Tinh.
Lăng Khởi còn định buông thêm vài lời cay độc để chọc tức Chung Niên Sơ, nhưng không ngờ anh lại mất kiên nhẫn đến vậy, mới ba câu đã vội vã muốn lao vào ẩu đả.
"Xem ra Chung Niên Sơ được đám người si mê kia thổi phồng lên tận mây xanh, tố chất tâm lý cũng chỉ có vậy thôi sao?" Lăng Khởi thầm nghĩ, nụ cười đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt, như thể hắn đã nắm chắc phần thắng.
Nhưng hắn không hề hay biết, Chung Niên Sơ càng nhìn hắn càng thêm khó chịu, từ lâu đã muốn tìm cơ hội để dạy cho hắn một bài học thích đáng, trút bỏ cơn giận đang sôi sục trong lòng.
Lúc này, hai người có thể nói là tâm đầu ý hợp, không hẹn mà gặp, cùng có chung một mục đích.
Lăng Khởi giả vờ chắp tay, tỏ vẻ khiêm nhường, giọng điệu đầy mỉa mai: "Vậy nhường cậu ra đòn trước."
"Không cần, vì tôi sẽ không thua." Chung Niên Sơ lạnh lùng đáp, ánh mắt kiên định, không hề nao núng trước lời khiêu khích.
Anh cởi áo khoác, ném xuống đất, và thế là trận chiến không thể tránh khỏi bùng nổ.
Căn phòng dụng cụ trống trải vang vọng tiếng đấm đá thô bạo, những âm thanh va chạm xé tan sự tĩnh lặng vốn có.
Lăng Khởi tuy là một thiếu niên bất lương, nhưng không giống như đám côn đồ đường phố, hắn cũng có chút kiến thức về võ thuật, đủ để tự vệ. Nếu đặt vào thời điểm Chung Niên Sơ chưa phân hóa, có lẽ hai người còn có thể đánh ngang tài ngang sức, tạo nên một cuộc chiến cân bằng. Nhưng không may cho hắn, Chung Niên Sơ đã phân hóa thành Alpha và hắn chỉ có thể bị áp đảo hoàn toàn, không có cơ hội phản kháng.
Hắn bị Chung Niên Sơ khóa chặt trên mặt đất, không thể nhúc nhích, ngoài cái miệng vẫn còn có thể tuôn ra những lời chửi rủa cay độc, hắn không thể làm gì khác. "Mẹ nó, cậu là Alpha?"
Một lượng tin tức tố cực nhỏ từ người Chung Niên Sơ phát ra, bị khứu giác nhạy bén của Lăng Khởi bắt được, hắn không khỏi kinh ngạc.
"Ừ." Chung Niên Sơ không phủ nhận, giờ phút này, hắn như một con mãnh thú, không ngần ngại phô bày toàn bộ sức mạnh, quyết tâm đẩy lùi hoàn toàn kẻ đồng loại đang mơ ước lãnh địa của mình, bảo vệ những gì thuộc về mình.
"Cũng may cậu là Alpha, nếu bị một Omega đánh bại, tôi không còn mặt mũi nào nữa." Lăng Khởi chửi thề một tiếng, trong lời nói có sự không cam lòng lẫn chút may mắn, cố gắng vớt vát chút thể diện.
"Nhưng cậu đúng là hèn hạ, giả làm Omega để che mắt thiên hạ, đường hoàng ở bên cạnh Lạc Tinh, đúng không? Nghĩ vậy thì, cậu chỉ đánh bại tôi ở đây cũng vô dụng thôi." Lời mỉa mai của Lăng Khởi lại một lần nữa chọc trúng chỗ yếu của Chung Niên Sơ, hắn nhìn chằm chằm gương mặt bầm dập của Lăng Khởi, thầm nghĩ "Lúc nãy đánh vẫn còn nhẹ quá, cần phải mạnh tay hơn."
"Không phải việc của cậu." Chung Niên Sơ nói, giọng lạnh như băng, rồi buông Lăng Khởi đang thở hổn hển như trâu, anh dùng đầu lưỡi liếm nhẹ niêm mạc khoang miệng, cảm nhận vị tanh của máu, như một lời cảnh cáo.
Nửa phút sau, Chung Niên Sơ lạnh lùng nói, giọng điệu không cho phép ai nghi ngờ: "Chuyện hôm nay, đừng đem đi rêu rao."
Lăng Khởi nằm trên đất, giơ ngón tay cái, giọng điệu đầy ẩn ý, như đang nắm được bí mật lớn: "Một là hai ta đánh nhau, hai là cậu ngụy trang Omega, ba là cậu thích—"
Chung Niên Sơ cắt ngang lời hắn, giọng đầy cảnh cáo, không muốn hắn nói ra những điều không nên nói: "Tốt nhất là cậu nên biết điều."
Lăng Khởi mệt đến không thể đứng dậy, lười biếng phất tay, giọng điệu có chút khinh thường, nhưng trong lòng lại đầy toan tính: "Biết cậu sợ hãi, nhưng tôi nói ra để tự mình khó chịu à? Tôi không rảnh."
Hắn chắc chắn rằng Lạc Tinh không hề biết Chung Niên Sơ là Alpha, nếu không Lạc Tinh không thể dính lấy Chung Niên Sơ như vậy. Hắn cũng coi như nắm được điểm yếu của Chung Niên Sơ, có thể dùng nó để uy hiếp khi cần.
Nhưng nếu hắn biết mình đã đánh giá cao Lạc Tinh, chắc chắn hắn cũng sẽ tức đến chết như Chung Niên Sơ, hối hận vì đã không tận dụng cơ hội.
Trận đánh này tiêu tốn mất hai mươi phút giờ tự học buổi tối, trong khi mọi người đều ngoan ngoãn học bài. Chung Niên Sơ cũng lười đôi co với Lăng Khởi nữa, nếu không Lạc Tinh sẽ lo lắng, anh không muốn cậu phải bận tâm.
Anh quay người, và đột nhiên, Lạc Tinh đứng ở cửa hé mở, ánh mắt đầy lo lắng.
Trong nháy mắt, tim Chung Niên Sơ suýt nữa ngừng đập, nỗi lo lắng trào dâng trong lòng, anh tự hỏi cậu đã nghe thấy những gì.
olongkemcheese 💛🧀🍼
Niên Niên: Lăng Khởi có cửa để làm tình địch với anh không hả bé cưng?
Tinh Tinh: *đang mải mê hít bạc hà trên tay anh* Là ai dzợ? Không nhớ!! Không quen!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top