Chương 31. Khó chịu! Khó chịu nhân đôi!!
Trái tim Lạc Tinh như trống đánh thâu đêm, rộn ràng không ngơi nghỉ. Sáng hôm sau, khi ánh bình minh hé rạng, tuyết đã ngừng rơi, trả lại bầu trời trong trẻo.
Trên con đường quen thuộc đến trường, Lạc Tinh tay nghịch nghịch cục tuyết nhỏ, ánh mắt không tự chủ được mà thỉnh thoảng liếc nhìn đôi môi của Chung Niên Sơ, khiến anh bất giác rùng mình.
Thường ngày, ánh mắt Lạc Tinh tinh nghịch, lấp lánh như sao trời, khiến Chung Niên Sơ vui vẻ chiều theo mọi trò đùa của cậu. Nhưng hôm nay, ánh mắt ấy lại sắc bén như của một con sói đói, khiến anh không khỏi lo lắng, tự hỏi mình đã vô tình làm điều gì phật lòng cậu.
Đến khúc quanh cầu thang vắng vẻ, Lạc Tinh bất ngờ đưa ngón tay lạnh buốt vì tuyết chạm nhẹ lên môi Chung Niên Sơ.
Cảm giác ấm áp, mềm mại ấy còn tuyệt vời hơn cả những giấc mơ ngọt ngào. Câu hỏi tò mò bấy lâu nay cuối cùng cũng có lời giải đáp, Lạc Tinh vui vẻ, hài lòng chạy nhanh vào lớp học.
Chung Niên Sơ ngơ ngác, đứng chôn chân tại chỗ, vài giây sau mới định thần lại trước hành động bất ngờ của cậu.
Khi Chung Niên Sơ bước vào lớp, Lạc Tinh đã hớn hở nộp xong bài tập.
Anh tiến đến, ném bài tập của mình lên bàn lớp trưởng, rồi kéo tay Lạc Tinh về chỗ ngồi, ấn cậu xuống ghế, giọng trầm thấp có chút căng thẳng: "Vừa nãy em làm gì đấy?"
Lạc Tinh lẩm bẩm, ánh mắt có chút lảng tránh: "Sờ một chút thì sao, anh đừng có mà keo kiệt."
Nhờ tiếng ồn ào của lớp học, Lạc Tinh lại bày trò nghịch ngợm, dù lần này có chút đuối lý. Thấy vẻ mặt vô tội của Lạc Tinh, Chung Niên Sơ biết rằng bộ phim hôm qua coi như công cốc, cậu nhóc này vẫn chứng nào tật nấy, đầu óc không mở mang thêm được gì.
Năm phút sau, Lạc Tinh đột nhiên nhớ đến lời thoại kinh điển trong bộ phim: "Sờ môi anh có nghĩa là em thích anh á."
Vừa nói ra, cậu mới giật mình nhận ra sự không ổn.
Lạc Tinh muốn giải thích, nhưng thấy Chung Niên Sơ mặt đen như than, cậu lại chột dạ, sợ rằng anh sẽ nghĩ cậu có ý đồ gì không hay.
Lạc Tinh lo lắng bất an suốt cả ngày, nhưng Chung Niên Sơ không hề nhắc lại chuyện đó, khiến cậu càng thêm bồn chồn, không yên.
Cuối cấp ba là giai đoạn nước rút quan trọng, hành lang vắng vẻ, các bàn cờ cũng không còn ai lui tới. Ngay cả những học sinh lười biếng nhất cũng chăm chỉ vùi đầu vào sách vở, giải đề.
Thầy Tạ đi tuần, thấy cảnh tượng này thì mỉm cười hài lòng, gật gù khen ngợi.
Tiết cuối buổi chiều là tiết tự học, Lạc Tinh buồn ngủ gật gù, đầu óc mơ màng.
Chung Niên Sơ khẽ đè tay cậu lại, giọng nói ấm áp: "Ngủ một lát đi, có gì anh gọi."
"Ừm, thế em ngủ nhé." Lạc Tinh yên tâm gục xuống bàn, chìm vào giấc ngủ say sưa.
Ánh nắng chiều dịu dàng chiếu lên gò má bầu bĩnh của cậu, khiến cậu trông như một cục kẹo bông gòn ấm áp, ngọt ngào.
Gió nhẹ thổi qua cửa sổ, Lạc Tinh khẽ rụt người lại trong giấc mơ.
Chung Niên Sơ cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người cậu.
Chiếc áo khoác rộng lớn, vương vấn mùi tin tức tố quen thuộc của anh, khiến Lạc Tinh ngủ say hơn, giấc mơ cũng thêm phần ngọt ngào.
Cậu ngủ say, nhưng trong mơ vẫn lờ mờ cảm nhận được mọi thứ xung quanh.
Khi tỉnh dậy, đã tan học năm phút, bạn bè đã xuống căng tin. Lạc Tinh dụi mắt, thấy áo khoác của Chung Niên Sơ, liền đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
Cậu nhìn ra hành lang, thấy Chung Niên Sơ đang trò chuyện vui vẻ với hội trưởng hội học sinh Hạ Khê.
Hạ Khê, một Omega nữ với gương mặt xinh xắn, ngũ quan ngọt ngào, làn da trắng nõn nà, lúc nào cũng mang vẻ thanh thuần vô hại, là hoa khôi được cả trường công nhận.
Dưới ánh hoàng hôn, thân hình nhỏ nhắn của Hạ Khê hoàn toàn bị bóng dáng cao lớn của Chung Niên Sơ che khuất, tạo nên một khung cảnh lãng mạn như trong truyện ngôn tình.
Lạc Tinh đột nhiên nhớ lại bộ phim vườn trường cậu xem cùng Chung Niên Sơ cuối tuần trước, trong phim cũng có cảnh tượng tương tự, lúc đó cậu còn cảm động rơi nước mắt vì mối tình đẹp như mơ ấy...
Cậu nắm chặt áo khoác của Chung Niên Sơ, trong lòng như bị ai đó đấm một cú mạnh, khó chịu không tả xiết.
Lúc này, Tôn Tinh Di từ phía sau huých vai Lạc Tinh, kéo cậu về với thực tại: "Ngẩn người gì thế? Đi ăn cơm thôi."
Lạc Tinh giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, bắt đầu thu dọn sách vở và đồ dùng học tập trên bàn, động tác chậm chạp, nặng nề như một ông cụ non, chỉ thiếu mỗi việc viết lên mặt chữ "tôi đang rất không vui".
Lý Hoa nhìn vẻ mặt như dẫm phải bom của Lạc Tinh, liền giật mình hỏi: "Đến giờ ăn cơm mà không vui? Cậu sao đấy?"
Lạc Tinh không vui hừ hừ hai tiếng, không buồn trả lời.
Thấy Lạc Tinh hiếm khi không phản bác, Tiêu Âm như phát hiện ra điều gì mới lạ, tò mò hỏi: "Anh Tinh, thành thật khai báo đi, có phải cậu đang có tâm sự gì không?"
Lời Tiêu Âm còn chưa dứt, Lạc Tinh như một con thỏ bị giẫm phải đuôi, bật dậy khỏi ghế, phản ứng thái quá.
Cậu và Tiêu Âm mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, nhưng nhất thời không nghĩ ra mình đang kích động vì điều gì.
Tiêu Âm trừng mắt nhìn cậu, khó hiểu hỏi: "Cậu làm gì thế, lúc thì hét lúc thì gào."
Lạc Tinh ném quyển sách trên tay xuống bàn, giọng có chút bực bội: "Không làm gì cả, chuẩn bị đi ăn cơm."
Nói xong, cậu nghênh ngang bước ra khỏi lớp, cố tình tỏ ra không quan tâm.
Ngoài hành lang, Hạ Khê vẫn đang nói cười vui vẻ với Chung Niên Sơ.
Lạc Tinh đi đến, ném mạnh chiếc áo khoác lên vai Chung Niên Sơ, giọng điệu có chút hờn dỗi: "Đi thôi, đi ăn cơm."
Chung Niên Sơ nói, ánh mắt cũng chỉ lướt qua cậu một chút rồi nhìn bạn học đối diện: "Anh với Hạ Khê đang bàn về bài phát biểu cho lễ xuất quân trăm ngày, vẫn chưa xong, em đi ăn trước đi."
Lạc Tinh "ừ" một tiếng cộc lốc, bĩu môi, quay đầu giận dỗi, bước đi.
Cậu thầm nghĩ, chẳng phải chỉ là bài phát biểu thôi sao, có cần phải bàn lâu vậy không?
Đây là lần đầu tiên Chung Niên Sơ từ chối ăn cơm cùng cậu, lại còn là vì một Omega xinh đẹp. Trước đây, anh trai cậu luôn chiều theo cậu mọi lúc mọi nơi, không bao giờ để cậu phải buồn lòng.
Nghĩ đến đây, Lạc Tinh có cảm giác như bắp cải nhà mình bị heo ủi mất, vừa tức giận vừa bất lực.
Khó chịu!
Lúc lướt qua, Lạc Tinh vô tình nhìn thấy gò má ửng hồng nhàn nhạt của Hạ Khê.
Khó chịu nhân đôi!!
Đang đi từ tầng 4 xuống tầng 2, Lạc Tinh dừng bước, nói với mấy người bạn đang nói cười phía trước: "Mọi người xuống căn tin trước đi, tôi đợi Chung Niên Sơ cùng đi."
Nói xong, cậu quay người lại, hậm hực chạy lên lầu, quyết tâm đợi Chung Niên Sơ cho bằng được.
olongkemcheese 💛🧀🍼
Niên Niên: Bé cưng ghen hả?
Tinh Tinh: Không! Em bình thường 😡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top