Chương 30. Ầm ầm ầm...
Lạc Tinh nhìn Chung Niên Sơ đầy nghi hoặc trong suốt quãng đường thang máy đi xuống từ tầng tám, còn Chung Niên Sơ thì cứ làm như không có gì xảy ra.
"Đúng là cao thủ ngụy trang." Cậu đánh giá.
Vừa ra khỏi thang máy, Lạc Tinh lập tức hỏi: "Nói, vừa nãy ở trong rạp chiếu phim anh cười cái gì?"
Lúc này xung quanh không có ai, Chung Niên Sơ cũng lười giả vờ, nhếch mép cười mỉa mai: "Một người chưa từng yêu đương, lại còn vội vàng làm thầy dạy tình yêu cho người khác, em không thấy buồn cười hả?"
Mặt Lạc Tinh nóng lên, xấu hổ giận dữ phản bác: "Chưa yêu đương thì sao? Nói cứ như anh từng trải lắm ấy, ít nhất hồi lớp 3 tiểu học em còn thầm thích bạn ngồi bàn trên, cái tên Alpha lạnh lùng như tảng băng anh đây đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười lại!"
Cậu nói xong, dừng lại vài giây, vỗ trán nói: "Không đúng... anh là Alpha."
Chung Niên Sơ thở dài: "Tiểu Tinh, anh là Alpha, đến bao giờ em mới chấp nhận sự thật này?"
Đây là lần đầu tiên anh chính thức nhấn mạnh giới tính thứ hai của mình với Lạc Tinh. Lời nói của anh có ẩn ý, nhưng Lạc Tinh hoàn toàn không nhận ra.
Lạc Tinh nghiêm túc gật đầu, làm động tác đảm bảo: "Anh ơi, em sẽ cố gắng mà."
Chung Niên Sơ: "..."
Đẩy cửa trung tâm thương mại ra, một cơn gió bắc rít gào thổi đến, buốt giá.
Lạc Tinh run rẩy xuýt xoa, bắt đầu lẩm nhẩm kiến thức sinh học: "Trong môi trường lạnh giá, mạch máu dưới da co lại, lượng máu giảm, giảm tỏa nhiệt, adrenaline tăng lên, trao đổi chất nhanh hơn, cơ dựng lông co lại, cơ xương run rẩy, tăng sinh nhiệt..."
Trên đường cách đó không xa, một lớp tuyết trắng xóa phủ kín, trên trời còn có những bông tuyết lớn xoay tròn.
Lạc Tinh ngẩn người ba giây, kinh ngạc kêu lên: "Tuyết rơi rồi!!"
Năm nay tuyết rơi muộn hơn năm ngoái, Lạc Tinh còn tưởng sẽ không có tuyết.
Cậu phấn khích, dậm bốn dấu chân trên tuyết.
Chung Niên Sơ đi theo sau đội mũ cho cậu, tỏ vẻ không ngạc nhiên.
Lạc Tinh thấy tuyết, chắc chắn sẽ vui.
Tuyết rơi đồng nghĩa với việc thời tiết lạnh nhất đã đến, Lạc Tinh hà hơi vào lòng bàn tay, theo bản năng kéo tay Chung Niên Sơ, muốn sưởi ấm cho anh.
Đây là việc cậu làm mỗi năm khi có tuyết.
Nhưng ngay sau đó, Chung Niên Sơ nắm lấy tay Lạc Tinh, nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn của cậu vào lòng bàn tay nóng hổi của mình.
Lạc Tinh cuộn ngón tay, thầm nghĩ mình làm sao vậy, mới đó mà đã quên mất. Chung Niên Sơ bây giờ là Alpha cấp cao, thể chất gấp năm lần người bình thường, dù có cởi trần chạy trên tuyết cũng không bị cảm.
Nghĩ đến đây, cậu không khỏi sinh ra chút buồn bã hiếm hoi.
Chung Niên Sơ không hề báo trước, đột nhiên từ một mỹ nam ốm yếu biến thành Alpha cường tráng, sau này không cần cậu chăm sóc và bảo vệ nữa.
Mà sau này, cậu thậm chí không có lý do để bám lấy Chung Niên Sơ, mất đi danh nghĩa là người chăm sóc chẳng lẽ lại nói là danh nghĩa em trai?
Lạc Tinh dẫm lên tuyết kêu kẽo kẹt, gió thổi ngang qua, cái miệng luyên thuyên như súng máy của cậu bỗng nhiên im bặt...
Cuối phố có một quán nướng, Lạc Tinh còn chưa đi qua đã thèm nhỏ dãi, chỉ tiếc ví tiền trống rỗng.
Chung Niên Sơ thấy Lạc Tinh sắp chảy nước miếng, bèn nhấc cằm nói: "Đi chọn đi."
"Anh ơi, anh đúng là anh trai tốt của em!"
Lạc Tinh vui vẻ cầm que nướng đi, nỗi buồn nhỏ nhặt về thời tiết lạnh giá vừa rồi đã bị cậu vứt ra sau đầu.
Chỗ ngồi dưới mái hiên đã bị các cặp tình nhân chiếm hết, Lạc Tinh và Chung Niên Sơ đứng trước quầy nướng, vừa chọn đồ vừa chờ.
Trời lạnh, nhiên liệu dễ tắt lửa, ông chủ hé quầy nướng muốn thổi lửa cho bùng lên, kết quả động tác quá mạnh, một cục than đen mang theo tia lửa bay thẳng về phía Lạc Tinh đang hớn hở.
"Cẩn thận!" Vẻ mặt Chung Niên Sơ nghiêm lại, nhanh chóng kéo Lạc Tinh tránh ra.
Đường trơn vì tuyết, hai người mất đà ngã lăn ra đất.
Khi Lạc Tinh ngã vào lòng Chung Niên Sơ, khuỷu tay cậu vô tình chạm vào thứ gì đó.
Ông chủ hốt hoảng chạy tới đỡ người: "Ôi trời, hai cậu đẹp trai không sao chứ?"
Chung Niên Sơ kéo Lạc Tinh đứng dậy, vừa phủi tuyết cho cậu, vừa kiểm tra từ trên xuống dưới xem cậu có bị thương chỗ nào không.
Ngẩng đầu lên, anh bắt gặp vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lạc Tinh.
Chung Niên Sơ lo lắng hỏi: "Có bị đau ở đâu không?"
Lạc Tinh lắc đầu, ánh mắt chậm rãi di chuyển xuống dưới, dừng lại ở một chỗ.
"Chỗ đó, có bị va vào không?"
"Ừm."
Lạc Tinh hốt hoảng: "Vậy anh có sao không?"
"Với chút sức lực của em, anh có thể sao được?"
Chung Niên Sơ đỡ đầu Lạc Tinh ngẩng lên, không cho cậu nhìn chằm chằm vào chỗ đó nữa.
Anh hơi khó chịu.
Ông chủ vì áy náy, cuối cùng tặng cho hai người hai xiên thịt sườn.
Hai người tìm một chiếc ghế dài cạnh bồn hoa, phủi tuyết rồi ngồi xuống ăn đồ nướng.
"Anh ơi, chỗ đó của anh có thật sự không sao hả?"
Lạc Tinh lo lắng cho "chỗ hiểm" của anh trai, đồ nướng cũng không thấy ngon.
Chung Niên Sơ thật sự cạn lời: "Không sao, có muốn về nhà anh cho em kiểm tra không?"
Đây rõ ràng là câu nói đùa, Lạc Tinh lại gật đầu nghiêm túc, khiến Chung Niên Sơ không biết nói gì.
"Em ăn đồ nướng đi, không ăn là nguội đấy."
Lạc Tinh vốn không kén ăn, sau khi xác nhận anh trai không sao, cậu nhanh chóng ăn một miệng sa tế.
Cậu cố gắng dựa sát vào Chung Niên Sơ để sưởi ấm, hận không thể nghiêng cả đầu lên vai anh trai.
Hai người đều mặc quần áo màu nâu đậm, nhìn từ xa giống như hai con sóc lớn đang rúc vào nhau qua mùa đông.
Gió bắc tạm thời ngừng, tuyết lại rơi càng lúc càng dày.
Bông tuyết nghịch ngợm đậu trên hàng mi dài rậm của Lạc Tinh, rồi bị cậu chớp mắt rơi vào trong mắt, hóa thành một vệt sáng lấp lánh.
Chung Niên Sơ nhìn đến tim khẽ động, nhìn chằm chằm xiên thịt dê Lạc Tinh đang ăn dở: "Cho anh một miếng."
Lạc Tinh liếc nhìn xiên thịt của Chung Niên Sơ: "Anh không có à?"
Chung Niên Sơ nghiêm túc nói: "Xiên của em trông thơm hơn."
"Ồ, thế anh cầm đi."
Lạc Tinh hào phóng đưa xiên thịt dê đang ăn dở cho Chung Niên Sơ, Chung Niên Sơ cắn một nửa, Lạc Tinh lại ăn nốt phần còn lại.
Về đến nhà đã là 9 giờ tối.
Ngày mai bắt đầu quay lại trường, ngay sau đó là kỳ thi quan trọng, trước khi ngủ, hai người nằm trên bàn học giải đề.
Thực ra với trình độ của Chung Niên Sơ, căn bản không cần ngồi học đến giờ này, anh giải đề chủ yếu là để bầu bạn với Lạc Tinh.
Lạc Tinh viết mệt, vươn vai rồi quay đầu hỏi Chung Niên Sơ: "Đúng rồi anh, sao anh không nói cho mọi người biết anh biến thành Alpha cấp S? Ngầu lắm đó, Lý Hoa mà biết chắc chắn sẽ quỳ lạy anh."
Chung Niên Sơ cười cười, không nói gì, tiếp tục giải đề.
Có lẽ hôm nay chơi quá mệt, Lạc Tinh chưa viết xong nửa tờ đề thi thử đã gục xuống bàn ngủ say.
Chung Niên Sơ nhẹ nhàng đậy nắp bút, bế Lạc Tinh lên giường, đắp chăn cẩn thận.
Đôi môi hồng hào của Lạc Tinh hơi hé mở, trông như muốn nói gì đó.
Anh như bị ma xui quỷ khiến ghé tai nghe, chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn.
Lòng Chung Niên Sơ chợt trào dâng, có thứ gì đó sắp tràn ra.
Lạc Tinh của anh, ở trước mặt anh cứ một đứa trẻ không hề đề phòng gì dù anh có nhắc nhở bao nhiêu lần cũng vô ích.
Ngón tay do dự của Chung Niên Sơ cuối cùng vẫn chạm vào khuôn mặt trắng nõn của Lạc Tinh, lưu luyến hồi lâu.
Anh ghé vào tai Lạc Tinh thì thầm: "Không nói cho họ biết, anh mới có thể tự do hơn một chút."
"Tự do cái gì?" Lạc Tinh mơ màng mở mắt, ngay trước mắt là môi của Chung Niên Sơ.
Chỉ là trong khoảnh khắc.
Chung Niên Sơ đứng cạnh giường cười nói: "Không có gì, ngủ ngon."
Nói xong, anh tắt đèn phòng.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi lả tả, được ánh đèn đường chiếu sáng lung linh, xung quanh đêm tĩnh lặng như nước, chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng vang lên.
Kim phút trên đầu giường đã đi được hơn nửa vòng, Lạc Tinh vẫn không thể ngủ lại được.
Vừa rồi, cậu không hiểu sao lại nhớ đến cơn ác mộng đêm đó, và cả nụ hôn không hề trong sáng trong mơ.
Nửa tiếng trước, môi Chung Niên Sơ cách môi cậu chưa đến nửa centimet, thật sự giống hệt trong mơ, mang theo hương bạc hà mê người.
Chỉ thiếu chút nữa, thiếu chút nữa là cậu có thể kiểm chứng độ mềm mại rồi...
Ầm ầm ầm...
Vài tiếng sấm sét đánh xuống đầu, Lạc Tinh đột nhiên trừng lớn mắt, bật dậy như cá chép lật mình.
Trời ơi, Lạc Tinh mày đang nghĩ cái gì vậy??
Cậu bị sét đánh đến tê dại cả người, vội vàng che miệng, "bốp bốp" tự tát mình hai cái.
olongkemcheese 💛🧀🍼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top