Chương 3. Anh trai mưa?

Sau khi điểm cuối kỳ được công bố và bài kiểm tra cuối kỳ được trả lại cho học sinh thì học sinh có một tuần để xem lại và phản hồi.

Ngoài cửa sổ, mặt trời chói chang, ve sầu kêu râm ran trên cây, hòa cùng giọng giảng bài của thầy giáo, tạo thành một bản nhạc ru ngủ đầy uy lực.

Lạc Tinh thực sự không chống đỡ nổi nữa, dù đã dùng tay kéo mí mắt cũng chẳng ích gì.

Ngay lúc cậu sắp gục xuống bàn, Lạc Tinh bất giác cầm lấy cổ tay Chung Niên Sơ, hít sâu một hơi. Mùi bạc hà mát lạnh lập tức tràn ngập trong đầu óc, khiến cậu tỉnh táo ngay tức khắc.
Lạc Tinh rùng mình, cả người như được tiếp thêm năng lượng.

Chung Niên Sơ liếc nhìn cậu một cái.

Lạc Tinh siết nhẹ cổ tay Chung Niên Sơ, khẽ nói qua khẩu hình: "Cảm ơn, thần dược tỉnh ngủ của em."

Mèo có bạc hà mèo, còn Lạc Tinh có bạc hà tinh thần.

Tin tức tố của Chung Niên Sơ có mùi bạc hà, đúng loại mà Lạc Tinh yêu thích nhất. Nó giống như một cơn gió mát màu xanh nhạt, mang theo cảm giác thanh lạnh, dư vị ngọt lành, chỉ cần hít vào một chút thôi, bao nhiêu cơn buồn ngủ đều tan biến hết.

Cuối cùng cũng tan học, Tôn Tinh Di trong lớp chạy đến gọi Lạc Tinh, cô nàng thường ngày lúc nào cũng to tiếng vậy mà hôm nay lại có vẻ hơi ngượng ngùng.

"Anh Tinh, có người tìm cậu ngoài cửa."

"Ai thế?"

Lạc Tinh nhìn ra ngoài hành lang, thấy một người đang lười biếng dựa vào lan can, chính là Lăng Khởi. Nhìn thấy Lạc Tinh, hắn giơ tay vẫy.

Bảo sao Tôn Tinh Di lại phản ứng khác thường thế.

Lăng Khởi là nhân vật nổi bật của trường Tam Trung, là Alpha nổi bật nhất của khối, học sinh xuất sắc của lớp văn, con nhà giàu có tiếng, đi đâu cũng có một nhóm đàn em theo sau. Nghe nói chú hắn còn là thành viên trong hội đồng quản trị của trường.

"Anh Lăng, có chuyện gì không?" Lạc Tinh hỏi.

Lăng Khởi lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp: "Cho cậu đấy, coi như tiền công dạy kèm hóa học cho em gái tôi đợt nghỉ đông vừa rồi."

Lạc Tinh nhận lấy, mở ra nhìn, là một cây bút máy. Cậu không rõ thương hiệu, nhưng từ thiết kế đến bao bì đều trông rất sang trọng.

Cậu lập tức đưa trả: "Đồ giá trị cao thế này, tôi không nhận đâu."

"Chỉ là một món quà nhỏ thôi, cũng là ý của em gái tôi. Cậu mà không nhận, về nhà nó lại làm loạn với tôi mất. Làm ơn, nể tình tôi đi." Lăng Khởi miệng thì nói khổ sở nhưng vẻ mặt vẫn ung dung lười biếng.

Lạc Tinh và Lăng Khởi vốn quen nhau một cách tình cờ. Hồi cấp hai, khi có lãnh đạo tỉnh về thăm trường, tất cả học sinh đều phải mặc đồng phục. Hôm ấy, Lạc Tinh được chọn làm lễ tân, nhưng đồng phục của cậu vô tình bị đàn em của Lăng Khởi làm dính mực.

Buổi lễ sắp bắt đầu, Lăng Khởi biết chuyện liền cởi áo đồng phục đưa cho Lạc Tinh, còn bản thân vì không mặc đúng quy định nên bị chủ nhiệm phạt đứng hai tiết học. Đúng kiểu đại ca ra tay nghĩa hiệp.

Từ đó, Lạc Tinh luôn cảm thấy mình nợ Lăng Khởi một ân tình, nên học kỳ vừa rồi đã đồng ý dạy kèm cho em gái hắn một tháng.

Hồi đó, Chung Niên Sơ bị bệnh không tham gia buổi lễ. Sau này khi nghe Lạc Tinh kể lại chuyện, anh chỉ im lặng một lúc rồi nói: "Đáng ra hôm ấy anh phải đến."

Hiện tại, trên hành lang lớp 6, Lạc Tinh và Lăng Khởi giằng co mãi vì một cây bút máy.

Thấy Lạc Tinh nhất quyết không nhận, Lăng Khởi nhướn mày, cầm bút lên cười nhạt: "Được thôi, nếu cậu không nhận thì tôi sẽ vào lớp tuyên bố trước mặt cả lớp. Cậu muốn làm người tốt thầm lặng hay muốn cả khoá biết đến nghĩa cử cao đẹp này?"

"Cậu điên à! Thôi được rồi." Dù không muốn nhận đồ của người này lắm nhưng  Lạc Tinh hiểu rõ tính cách của Lăng Khởi, chuyện gì cũng dám làm.

Sợ hắn gây chuyện, cuối cùng cậu đành nhận bút máy. Vừa quay đầu lại thì thấy Chung Niên Sơ đang đứng tựa vào cửa, nhìn chằm chằm.

Ánh mắt anh giấu dưới hàng mi dài, tối đen khó đoán, khiến Lạc Tinh bất giác run lên.

"Anh, sao anh cũng ra đây?"

"Ra ngoài hít thở một chút."

"À, vậy anh hít đi, em vào lớp trước."

Chung Niên Sơ nhìn theo bóng Lăng Khởi vừa rời đi, rồi bất chợt hỏi: "Tiểu Tinh, rốt cuộc em có bao nhiêu người anh tốt thế hả?"

Đúng lúc ấy, tiếng chuông vào học vang lên. Lạc Tinh không nghe rõ nên cậu tròn mắt hỏi lại anh.

"Anh nói gì á?"

Chung Niên Sơ quay đi, nhẹ giọng: "Không có gì."

Lạc Tinh và Chung Niên Sơ một trước một sau bước vào lớp.

Lúc này, cả hai không để ý rằng từ một góc nào đó của lớp 6, có ánh mắt đầy ghen tị đang dõi theo họ.

Ngày hôm sau, một tin đồn về Lạc Tinh đột nhiên lan truyền khắp khối 11.

Người ta nói Lăng Khởi thích Lạc Tinh, thậm chí không chỉ có Lăng Khởi, mà rất nhiều Alpha trong trường cũng là "anh trai mưa" của cậu. Câu chuyện được thêm thắt đến mức ai nghe cũng thấy như thật.

Ngay sau đó, có người phát hiện trên tường tiệm trà sữa gần trường dán đầy giấy note với nội dung như "Lạc Tinh yêu ai đó", "XXX và Lạc Tinh mãi mãi bên nhau". Điều đáng nói là tên các Alpha nổi tiếng trong trường đều xuất hiện trên đó.

Những bức ảnh chụp lại tường giấy note này nhanh chóng được đăng lên diễn đàn trường, thu hút đám đông hiếu kỳ. Học sinh kéo nhau ra tiệm trà sữa kiểm chứng, và đúng như tin đồn, tất cả đều thấy tên Lạc Tinh xuất hiện bên cạnh nhiều Alpha khác nhau.

Trong môi trường học đường vốn căng thẳng và nhàm chán, chuyện yêu sớm luôn là chủ đề được bàn tán nhiều nhất, đặc biệt là khi kỳ nghỉ hè đang đến gần. Mọi người như bắt được tin sốt dẻo, hưng phấn đến mức không thể ngừng bàn tán. Câu chuyện ngày càng bị thổi phồng, đến mức câu "Lạc Tinh bắt cá nhiều tay" cũng chỉ là lời đồn nhẹ nhàng nhất.

Lạc Tinh vốn có ngoại hình đẹp, lại mang nét đẹp trong sáng như mối tình đầu, khiến không ít Omega ngưỡng mộ. Vì vậy, chỉ trong nửa ngày, gần như cả trường đều tin vào tin đồn này.

Một bài đăng với tiêu đề "Cùng đếm xem Lạc Tinh có bao nhiêu "anh trai mưa'" nhanh chóng leo lên top diễn đàn.

Lầu 1: Danh sách tổng hợp đây, sẽ cập nhật thêm.

Lầu 2: Nhiều vậy luôn á???

Lầu 3: Bảo sao Alpha lớp 3 nào đó đánh nhau nhưng không dám động đến cậu ta, chắc cũng là một trong số "anh trai mưa" nhỉ?

Lầu 4: Tôi với cậu ta học chung cấp 2, công nhận Lạc Tinh đánh nhau rất cừ. Tôi chưa thấy cậu ta thua bao giờ.

Lầu 5: Vậy là từ cấp 2 cậu ta đã có "anh trai mưa" rồi sao?

Lầu 6: Hình như bạn đã phát hiện ra điều thú vị đấy.
......
(wattpad: olongcheese)

"Mẹ nó, là do anh Tinh của tụi này không muốn ra tay, hay có đứa nào muốn bị ăn đòn vậy?"

Ba người bạn tốt của Lạc Tinh là Lý Hoa, Tôn Tinh Di và Tiêu Âm vừa tan học đã vây quanh cậu, tức giận nhưng nghĩ mãi cũng không tìm được cách giải quyết.

Trên đời này, thứ khó dập tắt nhất chính là tin đồn. Người ta chỉ cần mở miệng là bịa ra được một câu chuyện, nhưng người đi đính chính thì phải tốn cả đống công sức mà vẫn không chắc có ai tin.

Lạc Tinh tức giận đến mức dùng bút bi đâm nát nửa trang giấy nháp. Cậu lướt qua tất cả những gương mặt đáng nghi trong đầu, kể cả Lưu Huy người từng bị cậu đánh tháng trước, nhưng vẫn không tìm ra được ai là kẻ đứng sau chuyện này.

Có lẽ cậu sẽ phải nhờ bạn bè ở các lớp khác điều tra giúp sau giờ học, miễn là đám đó không ham vui hóng hớt.

Cậu thề, nếu tìm được người tung tin đồn, nhất định sẽ cho kẻ đó một trận nhớ đời. Nhưng nghĩ lại, có lẽ cơ hội tìm ra chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Chán nản đâm giấy đến mệt, Lạc Tinh tựa cằm vào tay, quay đầu nhìn sang Chung Niên Sơ. Thấy anh không nhìn lên bảng như mọi khi, mà lại đang chăm chú ngắm ngoài cửa sổ.

Trên cây có hai con chim sẻ đang cãi nhau, một con đè chặt con kia, tấn công áp đảo, mà con bị đè lại không phản kháng, thậm chí có vẻ còn cam tâm tình nguyện.

Lạc Tinh thấy buồn cười, nhìn theo một lúc lâu mới chợt nhận ra...

Chết tiệt, chúng nó không phải đánh nhau, mà là đang giao phối!

Mắt cậu đảo một vòng, rồi viết lên giấy nháp: "Anh, nhìn cảnh nóng kìa, thú vị ghê."

Rồi đẩy qua cho Chung Niên Sơ.

Chung Niên Sơ cầm bút đáp lại: "Nghĩ linh tinh."

Viết xong, anh liếc Lạc Tinh một cái, ánh mắt có chút phức tạp, không giống như bị chọc quê vì xem chim giao phối.
Lạc Tinh thấy lạnh sống lưng.

Không lẽ... anh ấy cũng nghe được tin đồn kia rồi?

Nếu ngay cả Chung Niên Sơ cũng biết, vậy chẳng khác nào cả trường đều đã nghe chuyện này. Thậm chí, có khi chủ nhiệm Tạ còn đang cảm tạ trời đất vì Lạc Tinh không học lớp mình.

Lạc Tinh: "Anh cũng nghe nói rồi?"

Chung Niên Sơ: "Ừ."

Lạc Tinh chán nản nằm gục xuống bàn.
Cậu vừa học giỏi, vừa đẹp trai, lại từng đánh thắng Alpha có tiếng, chưa kể còn thân với Chung Niên Sơ—học sinh đứng đầu toàn khối. Bản thân vốn đã khá nổi tiếng trong trường, giờ lại càng nổi hơn bao giờ hết.

Vào giờ ra chơi buổi chiều, không ít học sinh lớp khác còn đứng trước cửa lớp 6 hóng chuyện. Nhóm bạn của Lạc Tinh đã đuổi không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không hết.

Khổ nỗi, bọn họ không làm ồn, cũng không chửi bới, chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Đúng chuẩn "xem khỉ trong sở thú" một cách văn minh. Nếu không phải giáo viên chủ nhiệm đích thân ra đuổi, thì chẳng ai có quyền bảo họ rời đi.

Cảm giác bị ép xuống đất mà không thể phản kháng này thật sự khó chịu.

Lạc Tinh dứt khoát nằm bò ra bàn, giả chết, nhắm mắt mặc kệ tất cả. Ngoại trừ Chung Niên Sơ, ai gọi cũng không thèm trả lời.
(wattpad: olongcheese)

Sau giờ tự học buổi tối, như thường lệ, Chung Niên Sơ đẩy xe đạp giúp Lạc Tinh. Trên đường đi, đám Alpha xung quanh tự giác tránh xa cậu 3 mét, thậm chí còn sẵn sàng đi vòng xa hơn để khỏi đụng mặt.

Cảm giác bị cô lập bỗng dưng xuất hiện, khiến Lạc Tinh—vốn luôn có quan hệ tốt với mọi người—thấy lạnh lẽo vô cùng.

Cậu ỉu xìu tựa đầu lên vai Chung Niên Sơ, thở dài: "May mà anh không phải Alpha, chứ nếu không mà đi cạnh em thì chắc cũng bị người ta dựng chuyện mất rồi."

Chung Niên Sơ siết chặt tay cầm xe đạp.
Đúng lúc đó, hai người đi ngang qua tiệm trà sữa "hiện trường gây án" của tin đồn.

Lạc Tinh vội vã kéo Chung Niên Sơ: "Đi nhanh đi, đời này em không bao giờ bước chân vào chỗ đó nữa."

Nhưng Chung Niên Sơ bỗng dừng lại, nhét xe đạp vào tay cậu, rồi bước vào trong tiệm.

"Anh! Anh làm gì đó?"

Lạc Tinh vội khóa xe, chạy theo.
Vừa vào cửa, hai Omega đang ngồi trong quán lập tức dán mắt vào Chung Niên Sơ.

Chung Niên Sơ bước thẳng đến bức tường đầy giấy note, lạnh lùng nói: "Tránh ra."

Hai người lập tức ngoan ngoãn né sang bàn bên.

Chung Niên Sơ giơ tay, "xoẹt" một cái, xé toang cả mảng giấy lớn.

Chung Niên Sơ xoay người, vươn tay lấy ba tấm vé mời từ quầy: "Bấy nhiêu đủ chưa?"

Ông chủ quán sững sờ, vội vàng gật đầu lia lịa: "Đủ! Đủ rồi! Cậu cứ xé đi, cứ xé đi!"

Hai Omega ban nãy đã sợ đến mức bỏ chạy từ lâu. Cả cửa hàng bị Chung Niên Sơ làm cho rối tung rối mù, giống như vừa có một kẻ phá hoại tràn vào.

Thấy Chung Niên Sơ đã trả tiền, Lạc Tinh mới hoàn hồn lại.

Cậu túm lấy cánh tay anh, vội vàng khuyên nhủ: "Anh ơi, thôi đi, không đáng đâu."

"Không đáng? Vậy với em, thế nào mới gọi là đáng?"

Chung Niên Sơ siết chặt mớ giấy trong tay, những tờ giấy bị anh bóp đến nhăn nhúm, phát ra tiếng lạo xạo. Đôi mắt anh gắt gao nhìn cậu, trong đáy mắt mơ hồ lóe lên một tia đỏ tươi khác thường.

Lạc Tinh lập tức giật mình, nhanh chóng lùi về sau hai mét: "Anh... anh cứ xé đi, em không cản nữa!"

Không hề nói quá, đây là lần đầu tiên cậu thấy Chung Niên Sơ nổi giận lớn như vậy. Cảm giác như người bị bôi nhọ không phải cậu, mà chính là anh vậy.

Lạc Tinh núp vào một góc, run rẩy không dám hé môi.

Cách trường học vài cây số là một con sông lớn. Cơn gió mang theo hơi nước lành lạnh lướt qua, làm hàng cây bên đường xào xạc rung động, tựa như có ai vừa mở nắp mấy lon soda ướp lạnh.

Chung Niên Sơ đẩy xe đi phía trước, Lạc Tinh lẽo đẽo theo sau, cách anh hơn nửa mét. Cậu nhàn đến phát chán, liền nhảy nhót lung tung, cố tình giẫm lên cái bóng của Chung Niên Sơ kéo dài trên mặt đất.

"Tiểu Tinh." Chung Niên Sơ đột nhiên quay đầu lại.

"Có em đây!" Lạc Tinh lập tức chạy lên, ngoan ngoãn đi song song với anh.

"Vừa nãy anh không phải nổi giận với em."

Đôi mắt anh đã khôi phục lại vẻ bình thản thường ngày, ánh trăng thanh khiết phản chiếu trong đáy mắt, không còn thấy chút tức giận nào nữa.

"Anh nhìn anh xem, mồ hôi nhễ nhại, còn lãng phí mất 300 đồng nữa, có đáng không cơ chứ?" Lạc Tinh xụ mặt.

Làn da của Lạc Tinh rất đẹp, gương mặt non nớt như một chiếc bánh kem mịn màng, cười lên lại giống như có hai quả dâu tây lấp lánh trên má.

Cậu nhìn anh một lúc rồi bật cười, lục trong cặp sách lấy ra một tờ khăn giấy, cẩn thận lau mồ hôi trên trán Chung Niên Sơ, hệt như một bà mẹ đang lải nhải chăm sóc con mình, sợ anh bị gió đêm thổi trúng mà cảm lạnh.

Vì em, không có gì là không đáng cả.

Chung Niên Sơ không nói câu này ra, mà giữ lại trong lòng.

Anh duỗi tay, nhẹ nhàng ôm lấy gáy Lạc Tinh, lợi dụng chiều cao vượt trội mà bá đạo kéo cậu vào lòng mình.

"Về sau có ai bắt nạt em, phải nói với anh sớm một chút."

"Nhưng em còn chưa biết ai là người làm chuyện đó mà..." Lạc Tinh ấm ức than thở, vừa nhắc đến chuyện này đã thấy bực mình.

"Không sao, em chỉ cần nói cho anh biết là đủ rồi."

Chung Niên Sơ chậm rãi lên tiếng. Thực ra, trong lòng anh đã có sẵn câu trả lời.

olongkemcheese 💛🧀🍼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top