Chương 29. Lễ Tình Nhân
Sau đêm giao thừa, Chung Niên Sơ nhận ra rằng cơ hội của mình chưa đến, anh chọn cách chấp nhận số phận, và kỳ lạ là anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Mỗi khi Lạc Tinh vô tư có những hành động thân mật hoặc vô tình trêu chọc anh, anh chỉ bất lực nhận mệnh và tự nhủ "Ai bảo mình thích em ấy chứ" rồi bất đắc dĩ nhưng cũng thản nhiên đón nhận.
Trong khi Chung Niên Sơ đang phải đấu tranh với những cảm xúc mãnh liệt, Lạc Tinh vẫn vô tư lự, hoàn toàn không nhận ra cái gì cả.
Mối quan hệ hai chiều vốn có đã chính thức biến thành một chiều: Lạc Tinh chỉ xem Chung Niên Sơ là anh trai, còn Chung Niên Sơ thì xem Lạc Tinh là người mình yêu.
Mấy ngày nay, Chung Niên Sơ luôn trăn trở về việc thổ lộ tình cảm của mình.
Nhưng nhớ lại việc Lạc Tinh chỉ mơ thấy một nụ hôn ngoài ý muốn mà đã sợ hãi đến thế, anh biết rằng thời điểm chưa thích hợp.
Lạc Tinh thậm chí còn chưa quen với việc mình là Alpha.
Nếu Lạc Tinh biết được anh trai tốt của mình đang có những suy nghĩ gì, có lẽ cậu sẽ hoảng sợ mà bỏ trốn ngay trong đêm.
Chung Niên Sơ cảm thấy mình không hề phóng đại.
Hơn nữa, Lạc Tinh trong chuyện này quá ngây thơ, nếu không đã chẳng vô tư thân mật với anh y như trước.
Anh tự hỏi, nếu bây giờ anh nói với Lạc Tinh "Anh thích em" có lẽ cậu sẽ trả lời "Anh đúng là anh trai tốt của em" hoặc nếu vui vẻ hơn thì sẽ tặng anh một ngón tay cái...
Chỉ nghĩ đến đó thôi, Chung Niên Sơ đã muốn nổi cáu.
Có lẽ, ngay từ đầu anh không nên nghe lời Lạc Tinh, làm anh em tốt với cậu.
Như vậy, anh đã có thể theo đuổi Lạc Tinh bất cứ lúc nào, chứ không bị ràng buộc bởi mối quan hệ anh em dở dang này.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ điển của Chung Niên Sơ không bao giờ có hai chữ bỏ cuộc.
Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch là kỳ nghỉ đông, học sinh lớp 12 chỉ được nghỉ mười hai ngày, Chung Niên Sơ vẫn đến nhà Lạc Tinh như thường lệ.
Ngày đầu tiên nghỉ, Tống Anh Hồng và Lạc Dũng chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn để bồi bổ cho hai đứa con vất vả học hành nửa học kỳ.
Tống Anh Hồng hiếm khi vào bếp, nên Lạc Tinh và Chung Niên Sơ đều rất cảm động, ăn uống no say.
Tống Anh Hồng nhìn hai cậu con trai đối diện, đến cả động tác ăn cơm cũng giống nhau, đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Tiểu Sơ, hay là từ giờ mẹ và ba gọi con là nhóc Sơ nhé, cho hợp với nhóc Tinh nhà mình."
Hai người cùng dừng đũa, ngẩng đầu lên.
Lạc Tinh giơ ngón tay cái: "Mẹ tuyệt vời, đúng là mẹ con!"
Nhóc Tinh là tên hồi nhỏ của Lạc Tinh, mẹ cậu gọi quen miệng suốt mười bảy năm. Ở nhà thì không sao, nhưng mỗi lần mẹ cậu gọi cậu ở trường, bạn bè lại được dịp cười nhạo cậu cả ngày, cậu ghét nhất chuyện này.
Nhưng từ nay có Chung Niên Sơ chịu chung số phận, cậu thấy vui hẳn.
Thế là, Lạc Tinh gọi Chung Niên Sơ là nhóc Sơ suốt buổi trưa, đến khi bị Chung Niên Sơ dùng một gói khoai tây chiên bịt miệng mới chịu dừng.
Kỳ nghỉ đông có thể đến muộn, nhưng bài tập về nhà thì không bao giờ thiếu.
Buổi chiều làm bài tập, Lạc Tinh vật lộn với một bài toán hàm số khó nhằn suốt hai mươi phút mà vẫn không giải được, cậu bực mình xoay bút liên tục, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong sân nhỏ vắng vẻ, ba cây mai nhà cậu đã nở rộ, những bông hoa đỏ thắm điểm xuyết trên cành cây nâu đậm, nhìn từ xa như chuỗi hạt đậu đỏ.
Chiếc bút chì xoay tròn rơi từ tay xuống bàn, "cạch" một tiếng, Lạc Tinh hoàn hồn.
Cậu lén nhìn Chung Niên Sơ. Trời ơi, anh đã giải xong bài toán kia từ lâu, đang viết bước cuối cùng của một bài khác.
Lạc Tinh không khách sáo tiến tới học hỏi, vừa mở miệng: "Nhóc Sơ..."
Chung Niên Sơ nhíu mày: "Em có thôi đi chưa? Cứ lải nhải y như máy ghi âm."
Lạc Tinh nói đầy lý lẽ: "Em phải giúp anh quen với cái tên này chứ!"
Chung Niên Sơ: "Cảm ơn em, nhóc Tinh."
Lạc Tinh: "Không có gì, nhóc Sơ."
Hai người nhìn nhau ba giây, rồi cùng bật cười.
Buổi tối, Lạc Tinh tắm xong về phòng, thấy Chung Niên Sơ đang ngủ dưới đất cạnh giường mình.
Lạc Tinh ngạc nhiên: "Anh làm cái gì đây? Giường của em không đủ rộng hay chăn của em không đủ thơm?"
Chung Niên Sơ bất đắc dĩ nói: "Em ngốc thật hay giả vờ vậy?"
Lạc Tinh suy nghĩ một hồi mới hiểu ý Chung Niên Sơ: "Nhưng chúng ta là anh em tốt mà."
Chung Niên Sơ rất muốn nói với Lạc Tinh "Em thì có, anh thì không" nhưng cuối cùng lại thôi.
Anh cảm thấy hơi áy náy, vì ba mẹ Lạc Tinh vẫn chưa biết chuyện anh phân hóa, nếu không chắc chắn sẽ không yên tâm để anh và Lạc Tinh ở chung phòng như vậy.
Lạc Tinh không ngủ được, nằm trên giường nhìn xuống mãi, càng nhìn càng thấy thương anh, cậu không nỡ để anh nằm dưới đất.
Cậu ngồi dậy, vỗ vỗ mép giường nói: "Nhóc Sơ, anh lên giường ngủ đi, dưới đất lạnh lắm."
Chung Niên Sơ biết Lạc Tinh vẫn đang nhìn anh trong bóng tối, từ góc độ của anh, vừa hay có thể nhìn thấy hai xương quai xanh gầy gò của Lạc Tinh dưới ánh trăng và cả đôi chân trắng nõn.
Anh nuốt nước bọt, quyết định tiếp tục giả vờ ngủ.
Lạc Tinh không lay động được anh cũng đành tiếc nuối từ bỏ. Dù sao cậu cũng không có sức để tự tay vác Alpha cấp S lên giường.
(wp: olongcheese)
Kỳ nghỉ đông trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến ngày cuối cùng.
Lạc Tinh đề nghị tối đi xem phim, Chung Niên Sơ đồng ý.
Cậu mở ứng dụng bán vé xem phim, lẩm bẩm: "Sao phim mới toàn là phim tình cảm vậy?"
Chung Niên Sơ nói: "Vì hôm nay là Lễ Tình Nhân."
Năm nay Tết Nguyên Đán muộn, mùng 10 tháng Giêng trùng với Lễ Tình Nhân, nhưng Lạc Tinh từ trước đến nay không quan tâm đến những ngày lễ này, không biết cũng là chuyện bình thường.
Lạc Tinh chọn tới chọn lui, đưa điện thoại cho Chung Niên Sơ: "Anh thấy phim này thế nào? Đạo diễn cũng được."
Chung Niên Sơ liếc nhìn, là một bộ phim tình cảm thanh xuân vườn trường giữa một Alpha và một Omega.
Anh hài lòng gật đầu. Không tệ, vừa hay để Lạc Tinh hiểu chuyện hơn.
Buổi tối Lễ Tình Nhân, đường phố đông nghẹt người, rạp chiếu phim càng đông hơn.
Trong hàng lấy vé, các cặp tình nhân quấn quýt không rời, mãi mới nhích lên được một bước.
"Chỉ là yêu đương thôi mà, có cần phải vậy không?"
Lạc Tinh sắp phát điên rồi, xếp hàng mãi mới lấy được vé. Khi cậu ra khỏi hàng, Chung Niên Sơ đã cầm bắp rang bơ và sô cô la nóng đứng chờ cậu ở đằng xa.
Lửa giận trong lòng Lạc Tinh lập tức tan biến.
Cậu nhón chân vẫy tay, cầm chặt hai tấm vé chạy nhanh về phía anh trai.
Lễ Tình Nhân, rạp chiếu phim không tránh khỏi toàn là các cặp đôi, khi phim sắp bắt đầu, Lạc Tinh nhìn xung quanh rồi ghé vào tai Chung Niên Sơ nói nhỏ: "Em thấy mấy người xem phim này không phải là người yêu thì cũng là bạn thân, có vẻ bọn mình lạc lõng thật."
Chung Niên Sơ nhìn Lạc Tinh, cười như không cười nói: "Chỉ cần em muốn, mình cũng có thể giống như người ta."
Lạc Tinh ngạc nhiên nhìn Chung Niên Sơ: "Anh muốn làm bạn thân với em á??"
Chung Niên Sơ: "..."
May mà phim bắt đầu ngay sau đó, nếu không Chung Niên Sơ thật sự không nhịn được mà đánh Lạc Tinh.
Bộ phim là một câu chuyện chữa lành, hai người trẻ tuổi có những nỗi đau riêng, gặp gỡ, đối đầu, thấu hiểu, yêu nhau, cuối cùng trở thành điểm tựa của nhau, vực dậy cả thế giới đã từng như sụp đổ.
Khi phim sắp kết thúc, Lạc Tinh như không xưng dựa hẳn vào người Chung Niên Sơ, nước mắt tuôn rơi.
"Em vô dụng quá đi, chỉ biết nhìn người khác yêu nhau mà khóc."
Chung Niên Sơ ngồi thẳng, đưa khăn giấy cho Lạc Tinh hết tờ này đến tờ khác, thầm nghĩ cuối cùng Lạc Tinh cũng biết cảm động.
Khi tan phim, mắt Lạc Tinh vẫn còn đỏ hoe.
Chung Niên Sơ nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được nói: "Tiểu Tinh, em trông giống thỏ con quá."
Lạc Tinh hít hà sô cô la nóng, đe dọa: "Chuyện vừa nãy anh không được nói ra ngoài, không được cười em, anh nghe rõ chưa?"
Chung Niên Sơ cười nói: "Nghe rõ rồi, lát nữa sẽ quên."
Hai người đứng ở góc phòng một lúc, đợi đến khi mắt Lạc Tinh trở lại bình thường mới chuẩn bị đi, quay người lại, đụng phải Lý Hoa vừa từ phòng chiếu phim bên cạnh ra, chỉ có một mình cậu ta.
"Trời ơi, hóa ra vẫn còn người thảm hơn chúng ta!" Lạc Tinh lập tức lộ vẻ mặt hả hê
"Hoa Tử một mình đi xem phim à?"
Lý Hoa gật đầu, vẻ mặt đột nhiên ngượng ngùng: "Kỷ Triết Vũ giới thiệu phim này cho tôi, nói nội dung sâu sắc, còn nói anh ấy rất muốn xem, hỏi tôi có muốn xem không."
Lạc Tinh trừng lớn mắt: "Rồi cậu tự mua vé đi xem?"
"Chứ sao nữa?" Lý Hoa vẫy tay
"Thôi tôi không nói chuyện với hai cậu nữa, tôi phải nhanh chóng review phim cho anh ấy."
Lạc Tinh: "..."
"Người ngốc đến mức nào mới ngốc như Lý Hoa vậy?"
Khi Lý Hoa lướt qua cậu, cậu vỗ vai Lý Hoa với vẻ mặt thất vọng.
"Hoa Hoa, anh Tinh khuyên cậu nên ra một cuốn sách, tên là "Bí kíp thoát ế", tôi đảm bảo sẽ mua ba cuốn."
Lý Hoa ngơ ngác: "Bí kíp thoát ế... tại sao?"
Bị Lý Hoa hỏi vậy, Lạc Tinh lập tức hăng hái, kéo Lý Hoa ra giáo huấn một trận, nom bộ dạng hớn hở của cậu, giống hệt một chuyên gia tình trường dày dặn kinh nghiệm.
Chung Niên Sơ đứng bên cạnh, khẽ thở dài, khóe môi cong lên nụ cười bất đắc dĩ, vừa hay bị Lạc Tinh bắt gặp.
olongkemcheese 💛🧀🍼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top