Chương 28. Là thích
Sau khi đánh chén xong món lẩu uyên ương cay nồng, Lạc Tinh xuýt xoa không ngừng, mặt đỏ bừng vì hơi nóng, đôi môi căng mọng cũng sưng lên, dưới ánh đèn ấm áp trông vô cùng mềm mại.
Chung Niên Sơ đột nhiên bắt đầu ngưỡng mộ Lạc Tinh.
Nếu có thể không cần suy nghĩ gì khác, cứ vô tư như vậy mà sống, thực ra cũng không tệ.
Nhưng trớ trêu thay, anh đã đi chệch khỏi con đường tình bạn, mà còn chệch đi quá xa.
Càng như vậy, Lạc Tinh càng vô tư, anh càng phải đề phòng.
Ăn lẩu gần xong, Tôn Tinh Di lấy chiếc bánh kem bơ mà cả ba người đã mua ra, cắm lên trên dòng chữ "18" bằng nến.
Lạc Tinh tự tay đội vương miện lên đầu Chung Niên Sơ, dùng khuỷu tay huých anh: "Anh ơi, mau ước nguyện đi."
Chung Niên Sơ nhìn ngọn nến một giây, rồi thổi tắt nến, Lạc Tinh còn chưa kịp mở camera chụp ảnh kỷ niệm.
Mọi người đều ngạc nhiên.
Lạc Tinh hỏi: "Sao ước nguyện nhanh vậy?"
Chung Niên Sơ: "Không thể nói được."
Lạc Tinh bĩu môi: "Keo kiệt."
Khi Tôn Tinh Di cắt bánh kem, Tiêu Âm nhìn đồng hồ: "Còn hai tiếng nữa, anh Chung sẽ là người lớn duy nhất trong số chúng ta rồi."
Lý Hoa bổ sung: "Và là người duy nhất có thể tự do ra vào quán net, hâm mộ quá."
Lạc Tinh khịt mùi hừ hừ hai tiếng: "Cậu chỉ biết nghĩ đến mấy chuyện vặt vãnh thôi, anh tôi có mục tiêu cao cả, chim sẻ nhỏ như cậu im lặng đi."
Lý Hoa không phục: "Chim sẻ nhỏ thì sao? Chim sẻ nhỏ của tôi sẽ tung cánh, cũng muốn tung cánh ra chiến trường đại sát tứ phương."
"Với cái kỹ năng bắn súng gà mờ của cậu mà đòi đại sát tứ phương? Ngay cả gà con đánh nhau cậu còn không có cửa." Lạc Tinh chân thành khuyên nhủ
"Hoa Tử, cậu rảnh thì bớt chơi game mà học hành đi, đừng có làm đồng đội tụt hứng."
Lý Hoa giận quá hóa thẹn: "Tôi cứ phá cậu đấy, sao nào?"
Lạc Tinh trừng mắt nhìn cậu ta: "Cậu chỉ dám gây sự với tôi, giỏi thì đi gây sự với Kỷ Triết Vũ của cậu đi."
Lý Hoa chơi game dở tệ, lại còn thường xuyên bỏ cuộc, nhưng nam thần Kỷ Triết Vũ của cậu ta lại là cao thủ game, nên cậu ta cứ bám lấy Lạc Tinh để được kéo điểm, nhưng cậu ta đã tung cánh bao lâu rồi mà vẫn không dám đi tỏ tình, Lạc Tinh thực sự không biết nói gì hơn, nhân cơ hội này liền tranh thủ cãi nhau với cậu ta.
Hai người cãi nhau ỏm tỏi, vài phút sau chuyển sang động tay động chân, nhào tới trét kem lên mặt nhau.
Tôn Tinh Di ngơ ngác hỏi Tiêu Âm: "Ăn lẩu nhiều quá bị say à?"
Tiêu Âm cũng ngơ ngác: "Chắc vậy... dù sao hai người họ ăn nhiều nhất."
Chung Niên Sơ ngồi bên cạnh lặng lẽ uống rượu, nhìn Lạc Tinh náo loạn.
Lạc Tinh ỷ vào sức khỏe tốt, giống như một con quỷ nhỏ nghịch ngợm khắp phòng trừng trị Lý Hoa. Nhưng nghịch xong liền quay lại ngồi bên cạnh Chung Niên Sơ, thoắt cái đã biến thành một nhóc con tủi thân.
Cậu đường hoàng khoác vai Chung Niên Sơ: "Anh ơi, có người bắt nạt em, anh có thể nhịn được không?"
Chung Niên Sơ nghiêng đầu, ngay trước mắt là khuôn mặt tinh nghịch của Lạc Tinh, trên chóp mũi nhỏ nhắn còn dính một chút kem.
Trái tim anh đã mềm nhũn vì những lời trêu chọc của Lạc Tinh, đột nhiên lại rung động mạnh mẽ.
Chung Niên Sơ rất muốn nói với Lạc Tinh, anh hiện tại không có chí lớn gì cả, ý nghĩ cấp bách nhất là nhanh chóng tìm một nơi vắng vẻ, giấu em bé trúc mã suốt ngày nói lung tung này đi, sau đó hung hăng trêu chọc một trận.
Giống như nguyện ước anh vừa ước trong chưa đầy một giây.
Nguyện ước của anh chỉ có hai chữ: Lạc Tinh.
Lạc Tinh nhìn ánh mắt như sói đói của Chung Niên Sơ, sợ đến mức tim nhỏ "thình thịch" nhảy dựng, mông lập tức dịch ra xa nửa mét.
"Má ơi! Anh sao đó? Không phải muốn ăn thịt em đấy chứ?"
"...."
(wp: olongcheese)
Khi ra khỏi quán lẩu, đã hơn mười một giờ tối, khu ăn uống bên ngoài vẫn còn rất nhiều người kiên nhẫn chờ bàn trống.
Nhóm Lạc Tinh lần lượt lấy điện thoại ra đặt taxi, xếp hàng lâu ơi là lâu, cuối cùng cũng gọi được một chiếc, là Lạc Tinh đặt trên điện thoại.
Một chiếc xe không đủ chỗ cho năm người, nên Lạc Tinh sắp xếp cho Lý Hoa, Tiêu Âm, Tôn Tinh Di lên xe trước, tiễn họ đi rồi quay đầu lại, phát hiện Chung Niên Sơ đang đứng dưới cột đèn đường nhìn điện thoại cau mày.
"Anh ơi, anh sao đó?"
Lạc Tinh vội vàng chạy tới.
Trên màn hình là hai tin nhắn chuyển khoản, một khoản 40 vạn, một khoản 50 vạn.
Lần lượt từ ba mẹ Chung Niên Sơ ở nước ngoài gửi về.
Lòng Lạc Tinh chấn động, tâm trạng nóng nực sau khi ăn lẩu cũng lập tức nguội lạnh.
Ba mẹ Chung Niên Sơ sau khi ly hôn ra nước ngoài thì không quay về nữa, tám năm trước nói sẽ về đón Chung Niên Sơ đi, đến giờ vẫn chưa thực hiện.
Tuy rằng Chung Niên Sơ ít khi nhắc đến ba mẹ với Lạc Tinh, nhưng thật lòng Lạc Tinh không hề có chút thiện cảm nào với hai người chưa từng gặp mặt này.
Là bậc cha mẹ, bao nhiêu năm nay không quan tâm đến con trai, cố tình vào ngày cuối cùng trước khi con trưởng thành lại không nói hai lời chuyển khoản số tiền lớn, giống như bố thí, lại giống như thanh toán sạch sẽ, rũ bỏ quan hệ.
Dù nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu.
Cậu lặng lẽ nhìn sắc mặt Chung Niên Sơ, đang nghĩ xem nên nói gì để giảm bớt không khí căng thẳng, Chung Niên Sơ tắt điện thoại, bỏ vào túi.
"Đi thôi."
Lạc Tinh ngẩn người hai giây, vội vàng đuổi theo.
Bên cạnh quán lẩu là cây cầu lớn, Lạc Tinh đi sau Chung Niên Sơ một bước, cậu lén nhìn Chung Niên Sơ vài lần, vắt óc suy nghĩ, vẫn không tìm được cách mở lời.
Cậu thật sự lo lắng.
Chung Niên Sơ ngày thường trông mạnh mẽ như vậy, nhưng thực chất lại rất nhạy cảm.
Hai người im lặng đi dọc theo cây cầu lớn một lúc, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông vang vọng từ xa.
Còn nửa phút nữa là đến năm mới.
Hàng năm, thành phố Giang Thị có hàng vạn người đón năm mới bên bờ sông, cùng nhau đếm ngược theo tiếng chuông, đây là truyền thống của thành phố.
Lạc Tinh chợt nảy ra ý tưởng, kéo tay Chung Niên Sơ lại.
Cậu chắp tay trước miệng, cùng hàng vạn người cùng nhau đếm ngược: "Năm! Bốn! Ba! Hai! Một! Chúc Chung Niên Sơ 18 tuổi vui vẻ — chúc mừng năm mới —"
Tiếng chuông vang vọng, pháo hoa rực rỡ sắc màu bùng nổ trên bầu trời.
Nụ cười rạng rỡ của Lạc Tinh được ánh lửa pháo hoa chiếu sáng, như một ngôi sao lấp lánh, rơi vào đáy mắt có chút u ám của Chung Niên Sơ, dấy lên một trận cảm xúc khó tả.
Cũng may, luôn có một ngôi sao nguyện ý ở lại trong đêm tối tăm nhất.
Pháo hoa dần tàn, lồng ngực Chung Niên Sơ cũng theo đó trống rỗng trong một khoảnh khắc, từ đó mất đi toàn bộ giãy giụa, chỉ còn lại sự rung động không ngừng.
Anh thích Lạc Tinh.
Là loại thích không thỏa mãn với một lần đánh dấu tạm thời, muốn chiếm hữu vĩnh viễn.
Thích đến mức không biết bao nhiêu cho đủ.
Chung Niên Sơ thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Tiểu Tinh, chúc mừng năm mới."
Mang theo sự chân tình chưa từng có.
Lạc Tinh thấy anh trai cuối cùng cũng cười, trái tim treo lơ lửng rơi xuống.
Cậu xuyên qua gió đêm cười hì hì khoác vai Chung Niên Sơ: "Lâu lắm rồi bọn mình không cùng nhau đón năm mới, hay là năm sau mình cũng ra bờ sông đón năm mới đi."
Sau 0 giờ, thành phố Giang Thị vẫn náo nhiệt vô cùng, người đi ngược chiều đều là người trẻ tuổi, từng nhóm ba bốn người, đa số là các cặp đôi, mang theo tai mèo tai thỏ phát sáng, trên bồn hoa và hàng cây ven đường cũng treo đèn lồng ngày lễ.
Đón giao thừa càng muộn càng khó gọi xe, hai người đứng ở ngã tư đường thử hơn mười phút rồi bỏ cuộc, quyết định đi bộ về.
Lúc này nhiệt độ không khí đã xuống dưới 0 độ, hơi nóng của màn đếm ngược đón năm mới tan đi, lập tức trở nên lạnh giá.
Lạc Tinh ỷ vào sức khỏe tốt, cứ đến mùa đông là không thích mặc thêm quần áo, lúc này cuối cùng cũng bị màn đêm lạnh giá của mùa đông dạy cho một bài học, đi liền ba dặm, tay chân vẫn lạnh cóng.
Cậu liếc nhìn Chung Niên Sơ, áo khoác của Chung Niên Sơ là áo khoác lông cừu, túi không nhỏ, trông ấm áp hơn áo khoác vải polyester của cậu cả trăm lần.
Cậu thèm thuồng không thôi, tìm đúng thời cơ, không chút khách khí nhét tay vào túi áo Chung Niên Sơ.
Tay Chung Niên Sơ đột nhiên chạm vào tay Lạc Tinh, giây tiếp theo, Chung Niên Sơ lặng lẽ dịch tay ra một chút.
Lạc Tinh: "?" Anh cậu đây là muốn tạo phản?
Cậu thử chạm lại, anh vẫn không lộ vẻ gì mà né tránh.
Cậu càng không tin vào cái sự xui xẻo này, bàn tay lạnh cóng không yên phận đuổi theo trong túi áo nửa ngày, vẫn không chạm được bàn tay ấm áp mà cậu hằng mong nhớ.
"Anh xấu tính."
Lạc Tinh thất bại lẩm bẩm một câu, vừa muốn rút tay ra thì bị Chung Niên Sơ kéo lại, ngón tay lạnh cóng nhanh chóng nằm gọn trong một bàn tay rộng lớn. Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp quen thuộc, Lạc Tinh cười vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top