Chương 27. Tôi là vợ của anh tôi
Lạc Tinh xoa trán, vừa gửi tin nhắn chửi người xong, trên đầu đột nhiên vang lên giọng Chung Niên Sơ.
"Lén la lén lút nhắn tin với ai đấy?"
Lạc Tinh giật mình, lập tức tắt màn hình: "Một người bạn thôi mà."
Cậu chột dạ giấu điện thoại ra sau lưng, thầm nghĩ mấy lời nói không hay của Lăng Khởi về tình cảm anh em giữa cậu và anh tuyệt đối không thể để anh nhìn thấy.
Nếu không cậu sẽ đánh chết Lăng Khởi mất.
Chung Niên Sơ không hỏi thêm, chỉ quay đầu nhìn lên tầng, ánh mắt sắc bén chạm trán với ánh mắt cà khịa của Lăng Khởi.
Lăng Khởi giơ ngón cái, ra hiệu ngón tay cái hướng xuống.
Khoảng cách mười mấy mét, giữa hai Alpha chưa từng nói chuyện với nhau, lập tức tóe lửa.
Đến sân thể dục, thầy thể dục điểm danh xong liền để bọn họ tự do hoạt động.
Lạc Tinh ngồi trên bậc thang sân thể dục, tay nghịch mấy cọng cỏ dại, trong lòng đầy "băn khoăn".
Cậu lôi tin nhắn của Lăng Khởi ra đọc lại, vẫn thấy khó chịu.
Tuy biết Lăng Khởi cố tình gây sự, nhưng Lạc Tinh vẫn suy tư.
Vì vừa rồi cậu đột nhiên nhớ đến chuyện Chung Niên Sơ phân hóa lần hai.
Nhưng chuyện này có liên quan gì đến lời Lăng Khởi nói? Lăng Khởi đâu biết chuyện Chung Niên Sơ phân hóa. Huống hồ cậu và anh đã thân nhau bao nhiêu năm, đâu phải mới đây...
Lạc Tinh đặt tay lên ngực tự hỏi, tự mình làm khó mình.
Dưới ánh nắng ấm áp đầu đông, cậu bực bội nhìn về phía trước.
Cách đó không xa có đám Omega nữ sinh đang nhảy nhót vui vẻ, cậu đột nhiên nảy ra ý tưởng, vỗ đùi.
Đúng rồi, Chung Niên Sơ là Alpha, mình cứ suốt ngày bám dính bên cạnh anh, chẳng phải cản trở Chung Niên Sơ tìm kiếm Omega khác sao!
Lỡ anh ấy ế vợ thì sao?
Lạc Tinh thầm khen mình thông minh, nhanh chóng tìm ra mối liên hệ.
Nhưng mà, dù cậu có tốt bụng nhường đường, thì làm gì có Omega nào xứng với anh trai cậu chứ?
Nghĩ một hồi rồi trong đầu Lạc Tinh hiện lên một loạt Omega vừa ưu tú vừa xinh đẹp...
Trời ơi.
Cậu vội vàng đếm từng người, lòng như lửa đốt, căng thẳng đến nỗi tay chân cứng đờ.
Đến khi kiểm kê xong, tất cả những cái tên tiềm năng bị cậu không do dự gạch bỏ. Cậu mới vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Đã bảo mà, không ai xứng với anh cậu cả.
Vài phút sau, Chung Niên Sơ từ chỗ hội thể thao cầm vợt tennis đến, đưa tay về phía Lạc Tinh đang ngồi trên bậc thang: "Tiểu Tinh, chơi bóng không?"
Lạc Tinh gối đầu lên tay, lười biếng nói: "Hôm nay em lười vận động, em ngồi đây xem anh đánh, thể hiện cho tốt nhé."
Chung Niên Sơ nhìn sâu vào điện thoại trong tay Lạc Tinh, không nói gì, quay người đi về phía sân bóng.
Anh còn chưa vào sân, xung quanh đã tụ tập một đám đông, tranh nhau chơi bóng với anh.
Lạc Tinh đã quá quen với cảnh này.
Thực ra Chung Niên Sơ luôn được nhiều người vây quanh, dù hồi tiểu học anh lạnh lùng như tảng băng, vẫn có bạn bè muốn làm quen.
Lạc Tinh rất hiểu điều này, vì cậu cũng là một trong số đó, chỉ là cậu kiên trì hơn người khác một chút.
Trong mắt người khác, bên cạnh Chung Niên Sơ chỉ có cậu, chỉ là vì cậu quá bá đạo, không ai chen vào được thôi.
Giờ đây, bên cạnh Chung Niên Sơ đã có người khác, Lạc Tinh thấy thế nào cũng không quen, không ai hợp đứng bên cạnh anh bằng cậu hết.
Hừ! Cậu đã hào phóng cho họ cơ hội rồi, là do mấy Omega kia không biết nắm bắt, sao có thể trách cậu cản đường chứ?
Chắc chắn là không thể!
Nghĩ vậy, Lạc Tinh đứng dậy, hùng hổ tiến về phía sân tennis, vừa kịp lúc kết thúc ván trước.
Chung Niên Sơ không chỉ học giỏi, chơi tennis cũng giỏi, đánh bại tất cả đối thủ, kể cả mấy Alpha tự cao tự đại.
Lạc Tinh lắc đầu nói lớn: "Mấy người tệ quá, ai cũng không đỡ được bóng của Chung Niên Sơ."
Mấy người thua cuộc lập tức khinh bỉ: "Đừng có khoác lác đi anh Tinh, cậu lúc nào mà thắng được anh Chung."
"Phải không? Anh ơi, hôm nay anh phải cho em thể hiện hết mình, cho họ thấy thực lực của em."
Lạc Tinh kiêu ngạo nói, còn nhăn mũi.
Cậu cởi áo khoác ném ra ngoài: "Hoa Tử, đến lượt tôi."
Bóng nằm trong tay Lạc Tinh, cậu nháy mắt đầy khiêu khích, phát một quả bóng uy lực về phía Chung Niên Sơ.
Bóng được đỡ vững chắc, mang theo khí thế sắc bén hơn, đánh trả lại.
Sau bốn ván, Lạc Tinh thua ba ván.
Vì gần đến giờ tan học, hai trọng tài hội thể thao phải đi thu đồ. Lạc Tinh đánh đến mức không muốn dừng, nhất quyết không buông vợt. Thế là hội thể thao đành phải công nhận Lạc Tinh thắng ván cuối.
Chung Niên Sơ và Lạc Tinh chơi bóng thật sự là kỳ tích thứ 9 của thế giới.
Ai đó hiếm khi thua cuộc một lần, đám đông vây xem chỉ biết là sẽ không thiếu chuyện hay.
Nửa tiết thể dục trôi qua, Lạc Tinh mất hết mặt mũi.
Lý Hoa và đám bạn cười đến đau cả bụng, chỉ tiếc hôm nay trời nắng quá lớn, không đủ hợp cảnh, hận không thể tìm đâu ra một ông lão mù đến kéo đàn "Nhị Tuyền Ánh Nguyệt" cho Lạc Tinh.
Trên đường về lớp, Lạc Tinh ủ rũ đi sau lưng Chung Niên Sơ, vẫn không thể tin vào thất bại thảm hại của mình.
"Hóa ra trước đây anh toàn nhường em à..."
Hóa ra cậu cũng giống như những người kia, không đỡ được bóng của Chung Niên Sơ.
"Sau này vẫn có thể tiếp tục, coi như hôm nay không có gì xảy ra."
Chung Niên Sơ đút tay vào túi quần, không nhìn rõ vẻ mặt anh.
Lạc Tinh cúi đầu đá hòn đá: "Anh ơi, anh có biết bây giờ anh rất đáng ăn đòn không?"
Chung Niên Sơ "ừ" một tiếng đầy ẩn ý.
Lạc Tinh hiếm khi cúi đầu nói chuyện với anh như vậy, anh đột nhiên hối hận vì hôm nay không chiều theo mà nhường Lạc Tinh.
Anh cũng không biết vừa rồi mình bị làm sao.
Anh là người có thể cố ý thi thấp điểm để vào Tam Trung cùng Lạc Tinh, lại đột nhiên không chịu để Lạc Tinh thắng vài ván bóng, nhất quyết phải cho Lạc Tinh thấy sức mạnh của một Alpha.
Nhưng anh biết rõ sau này mình vẫn sẽ đầu hàng Lạc Tinh vô điều kiện.
"Ngày kia nghỉ lễ Tết Dương lịch, về nhà anh sẽ dạy em đánh từ từ."
Hai chữ "về nhà" khiến tim Lạc Tinh khẽ run lên, khiến cậu không chú ý đường đi, "úi" một tiếng, ngực đập thẳng vào lưng Chung Niên Sơ.
Chung Niên Sơ dừng bước, quay đầu lại, mặt Lạc Tinh ở ngay trước mắt.
Lạc Tinh chớp mắt hai cái: "Em đến nhà anh á?"
Khoảng cách gần như vậy, hàng mi cong vút của Lạc Tinh trông hệt như lông vũ, cọ vào lòng Chung Niên Sơ khiến anh ngứa ngáy.
Đột nhiên không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng khó tả.
Anh gật đầu, ép mình quay người đi, tiếp tục bước về phía trước.
"Mấy ngày cuối cùng trước khi 18 tuổi, anh muốn ở bên cạnh em." Anh nói.
Vì sinh nhật của Chung Niên Sơ rơi vào ngày đầu tiên của năm mới, ngày 1 tháng 1, nên anh được đặt tên là "Đầu Năm"
*niên sơ là bắt đầu năm mới
Đây chỉ là một lời mời bình thường giữa hai người, nếu là ngày thường, Lạc Tinh có lẽ còn lười trả lời một chữ "ừ", đi thẳng là xong.
Nhưng giờ phút này, cậu như người mù nhìn thấy ánh sáng mặt trời, trước mắt sáng ngời, cảm xúc đang tụt dốc lập tức bay lên.
"Ngày quan trọng như vậy, nhất định là em phải ở bên cạnh anh rồi!"
Dưới ánh nắng ấm áp cuối đông, Lạc Tinh ba bước gộp thành hai bước đuổi kịp anh, từ phía sau ôm chặt Chung Niên Sơ, kích động đến mức muốn treo cả người lên người anh.
Kệ xác cái tên ngốc Lăng Khởi! Anh em tốt là phải gãy xương còn dính gân, dù bị bôi nhọ thành chó mặt xệ cũng không tiếc!! Cậu đây chính là thích quấn lấy anh cậu cả ngày.
Tết Dương lịch sắp đến, đám học sinh lớp 12 đã cắm đầu cắm cổ học hành nửa học kỳ cuối cùng cũng được nghỉ hai ngày.
Lớp 12-6 là lớp trọng điểm, giáo viên các môn đều hăng say giao bài tập như tiêm máu gà, nhưng bị thầy Tạ khuyên can mãi, cuối cùng chỉ còn ba môn văn hóa và tổ hợp, mỗi môn một đề thi thử.
Cuối cùng chỉ còn một tập bài tập mỏng manh cầm trên tay, cả lớp cảm động rơi nước mắt.
Chủ nhiệm lớp như vậy, không phải Bồ Tát sống thì là gì?
Danh hiệu "Chủ nhiệm lớp tuyệt vời nhất năm" năm nay chắc chắn thuộc về thầy Tạ Lực Cường lớp 12-6!
Một lần nữa nhận được sự yêu mến của học trò, thầy Tạ ngoài mặt cười hiền hòa, trong lòng lại thầm tính: "Hừ, đám nhóc này, trung bình mười đứa một nhóm trò chuyện, có mấy đứa tự giác làm bài tập? Thôi thì cứ để chúng nó nhớ đến lòng tốt của mình, học kỳ sau còn dễ bề nhờ vả."
Nhưng đối với Lạc Tinh, người có tốc độ làm bài siêu nhanh, bốn đề thi chẳng là gì, tám đề cũng chỉ như bữa sáng.
Cậu dành cả ngày để làm xong bài tập nghỉ lễ, sau đó đáp ứng yêu cầu của mọi người, chụp đáp án gửi vào nhóm chat.
Ăn vội bữa tối, cậu xách ba lô chạy nhanh đến nhà Chung Niên Sơ.
Lạc Tinh đi thang máy lên tầng 20, khi cửa thang máy vừa mở ra cậu đã thấy Chung Niên Sơ đang đứng đợi mình ngay trước cửa dưới ánh đèn vàng ấm áp.
"Mau cho em vào đi, ngoài kia lạnh cóng cả người luôn á." Cậu giậm chân, quen thói ném ba lô vào tay Chung Niên Sơ, rồi chui vào nhà thay giày.
Chung Niên Sơ mở khóa kéo, quả nhiên là một túi đồ ăn vặt.
Lạc Tinh lên tầng thay đồ ngủ, xuống tầng đi dép lê chạy vào phòng khách.
Cả bàn trà đầy ắp đồ ăn vặt cậu thích, còn có nhiều món nhập khẩu cậu không nỡ mua, so ra thì túi đồ của cậu chẳng đáng là bao.
"Trời ơi, biết thế em không mua cho rồi." Lạc Tinh tiếc rẻ cho cái ví mỏng manh của mình ba giây, rồi vui vẻ lao vào thiên đường đồ ăn vặt Chung Niên Sơ chuẩn bị.
Chung Niên Sơ cắt một đĩa trái cây, Lạc Tinh ăn ngon lành.
Anh thầm nghĩ Lạc Tinh vẫn dễ dụ như vậy, một bữa đồ ăn vặt là xong.
Nhưng anh lại lo lắng, Lạc Tinh quá dễ tin người, lại còn dễ bị dụ dỗ, lỡ ngày nào đó bị người ta lừa bắt cóc thì sao?
Nghĩ đến mấy kẻ xấu bụng có khả năng đụng vào quả thanh mai nhỏ của mình, sắc mặt Chung Niên Sơ tối sầm lại.
Ăn no nê, Lạc Tinh xoa bụng tròn vo, cảm thán: "Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt anh đã sắp đến tuổi trưởng thành, còn em vẫn đang là trẻ con."
Cậu cảm thấy ngày mai Chung Niên Sơ sẽ là người lớn, còn cậu vẫn là trẻ con, nghĩ vậy thì thấy ghen tị.
Lạc Tinh bất mãn dùng mũi chân trần đá đá chân Chung Niên Sơ, bị anh nắm lấy cổ chân gạt ra.
"Anh đi trước nhớ dò đường nhé, giúp em biết cảm giác làm người lớn là như nào, nửa năm sau em còn có sự chuẩn bị."
"Có gì khác nhau à?"
"Nhiều lắm!" Lạc Tinh ngồi bật dậy trên ghế sofa, đếm ngón tay cho Chung Niên Sơ, "Ví dụ như nhảy nhót, uống rượu, chơi game, lái xe, còn có thể yêu đương."
Chung Niên Sơ ngắt lời Lạc Tinh: "Cái cuối cùng mới là điều em quan tâm nhất đúng không?"
"Ai nói? Anh ơi, anh xem em có giống người có suy nghĩ đó không?"
Lạc Tinh "bộp bộp" gõ mặt bàn, phản bác đầy chính nghĩa.
Chung Niên Sơ đánh giá Lạc Tinh một lượt.
Ừ, đúng là không giống.
Lạc Tinh đột nhiên nghĩ ra gì đó, giơ nắm đấm đe dọa: "Trước khi em lớn, anh không được yêu đương trước đâu đấy!"
Tim Chung Niên Sơ đập nhanh hơn, nhưng mặt vẫn bình tĩnh: "Vì sao?"
Chuyện này là Lạc Tinh theo bản năng nói ra, cậu nghĩ mãi không ra lý do, tiếp tục đe dọa: "Không vì sao cả, dù sao anh phải đợi em cùng nhau, nếu không anh không phải anh em nữa."
Chung Niên Sơ biết rõ "cùng nhau" của Lạc Tinh không phải ý đó, nhưng vẫn trịnh trọng nói: "Được."
Hơn 9 giờ, Lạc Tinh tắt hết đèn trong phòng, cùng Chung Niên Sơ xem phim.
Phim là Lạc Tinh chọn, một bộ phim nghệ thuật đoạt giải quốc tế, theo cậu nói là xem siêu anh hùng nhiều rồi, thỉnh thoảng cũng phải xem phim có chiều sâu.
Kết quả, người nói muốn xem phim có chiều sâu xem được mười phút đã mất tập trung.
Ánh mắt Lạc Tinh từ mặt nam chính chuyển sang mặt Chung Niên Sơ, so sánh xem ai đẹp trai hơn, sau khi kết luận anh trai của cậu đẹp trai hơn, lại mơ màng nhìn ra cửa sổ kính.
Cậu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ một lúc, đột nhiên reo lên: "Anh ơi, tuyết rơi kìa!"
Chung Niên Sơ cũng nhìn ra, quả nhiên, có những bông tuyết nhỏ rơi trên cửa sổ, như lông tơ, không thành hình bông, rất nhanh tan ra, mỗi bông rơi xuống cách nhau rất xa.
Giống như những ý nghĩ thỉnh thoảng xuất hiện rồi biến mất, không đầu không cuối, vô hình vô ảnh.
Lạc Tinh quan sát một lúc, thất vọng nói: "Tiếc thật, tuyết thế này thì ba ngày ba đêm cũng không phủ kín mặt đất đâu."
Chung Niên Sơ kéo áo ngủ xộc xệch của Lạc Tinh lên.
"Đây là mưa tuyết, một tháng nữa sẽ có trận tuyết lớn, em kiên nhẫn đợi đi."
Thành phố Giang Thị không quá gần phía nam, cũng không quá gần phía bắc, chắc chắn không có cảnh băng giá ngàn dặm, nhưng mỗi năm ít nhất cũng có một trận tuyết lớn.
Hồi nhỏ Lạc Tinh rất thích nghịch tuyết, nhưng không cho Chung Niên Sơ ốm yếu chơi cùng.
Chung Niên Sơ thường ở nhà Lạc Tinh vào kỳ nghỉ đông, mỗi khi tuyết lớn, Lạc Tinh sẽ bật điều hòa, nhốt Chung Niên Sơ trong phòng, để anh đứng bên cửa sổ xem cậu nặn người tuyết.
Chung Niên Sơ cũng luôn nghe lời cậu ở im trong phòng, chỉ mắt không rời khỏi Lạc Tiểu Tinh đang bận rộn giữa trời tuyết trắng xoá.
Có lúc, Lạc Tinh thấy thương anh không được chơi nên sẽ mang vào một nắm tuyết, để Chung Niên Sơ nặn người tuyết tí hon.
Anh cũng chiều theo cậu. Nhưng thật ra, Chung Niên Sơ nhìn Lạc Tinh còn chưa đã, đâu còn tâm trí nghĩ đến người tuyết?
Trong đêm tuyết rơi, Chung Niên Sơ và Lạc Tinh cùng nhau nhớ về những chuyện ngày xưa.
Không biết năm nay tuyết lớn sẽ thế nào.
Sự thật chứng minh, Lạc Tinh quả thực không có duyên với bất kỳ thứ gì liên quan đến nghệ thuật.
Nửa tiếng trôi qua, Lạc Tinh đã đổi tới bốn năm tư thế.
Lúc đầu cậu còn giữ khoảng cách lịch sự với Chung Niên Sơ, dần dần xích lại gần, cuối cùng nằm gọn trong lòng anh.
Chung Niên Sơ đã đoán trước được điều này khi Lạc Tinh chọn phim.
Nhưng anh vẫn thầm cảm ơn bộ phim này, nếu không Lạc Tinh sẽ không từ từ chui vào lòng anh như vậy.
Khi phim chiếu được một phần ba, Chung Niên Sơ chợt nhớ ra mình chưa dọn phòng cho Lạc Tinh, nhưng cúi đầu nhìn thì thấy cậu đã ngủ say trong lòng anh.
Vẻ mặt cậu thật sự rất bình yên.
Trên màn hình, nam chính vẫn đang trên đường tìm kiếm tình yêu đích thực.
Con đường dài dằng dặc, nhạc nền cổ điển, hòa quyện với tiếng thở đều đều của Lạc Tinh.
Chung Niên Sơ một mình lặng lẽ xem hết phần còn lại của bộ phim.
Lạc Tinh đã ngủ say, anh nghĩ cách bế cậu lên phòng ngủ tầng hai mà không đánh thức cậu.
Anh thử nhiều cách, nhưng cuối cùng đều bỏ cuộc.
Vì chỉ cần Lạc Tinh tỉnh giấc dù chỉ một giây, cậu sẽ nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh, đừng nói đến việc đưa cậu sang phòng khác, nơi anh không thể nhìn thấy cậu cả đêm.
Anh không nỡ.
Chung Niên Sơ lấy một chiếc chăn lông đắp lên người Lạc Tinh, rồi ôm cậu ngủ suốt đêm.
(wp: olongcheese)
Sinh nhật trước đây của Chung Niên Sơ thường chỉ có hai người cùng nhau ăn mì trường thọ ở nhà.
Nhưng sinh nhật 18 tuổi có ý nghĩa đặc biệt, Lạc Tinh không cho phép Chung Niên Sơ qua loa như vậy.
Hơn nữa, cậu còn có tiền sinh nhật ba mẹ cho, nên hào phóng tổ chức tiệc lẩu, mời Lý Hoa, Tiêu Âm, Tôn Tinh Di đến. Sau khi sắp xếp xong xuôi mới báo cho anh trai, muốn tạo bất ngờ cho anh.
Chung Niên Sơ đang làm bữa sáng, Lạc Tinh đứng sau lưng anh nói liên tục về bữa tiệc sinh nhật, như con sâu bám đuôi anh, đi đâu dính đó.
"Anh ơi, anh có ý kiến gì không?"
Chung Niên Sơ hơi đau đầu. Ý kiến thì nhiều lắm.
Chung Niên Sơ vốn định tranh thủ hai ba ngày này ở bên Lạc Tinh, tìm hiểu cảm xúc của mình, xác nhận xem tình cảm của anh dành cho Lạc Tinh có còn là tình anh em đơn thuần hay không, ai ngờ Lạc Tinh đã mời cả đám bạn đến.
"Anh không có ý kiến." Nhưng anh chỉ có thể chiều theo cậu.
Vì Lý Hoa ngày mùng 1 phải đi thăm người thân, nên bữa tiệc sinh nhật được dời sang tối 31.
Sinh nhật Chung Niên Sơ, Lạc Tinh mời khách, kết quả bị kẹt xe, hai người đến muộn nhất.
Phòng riêng đã được chuẩn bị sẵn, ba người bạn đã đến từ sớm, còn có một chiếc bánh kem lớn do cả ba cùng mua.
"Xin lỗi, bọn tôi đến muộn."
Lý Hoa lau miệng: "Hai người mà không đến nữa, tôi khóc mất."
Trong quán có máy điều hòa, Lạc Tinh cởi áo khoác đưa cho Chung Niên Sơ, nhìn bàn ăn trống trơn nói: "Không phải bảo mọi người gọi món trước sao?"
Tôn Tinh Di nói: "Tụi mình đâu biết người có sinh nhật thích ăn gì? Gọi nhiều lãng phí thì không hay."
Ai cũng biết Lạc Tinh ít tiền tiêu vặt, người nghèo mời khách, ai dám tiêu xài hoang phí.
"Thì ra mọi người đang tiết kiệm cho tôi à! Bạn tốt bạn tốt." Lạc Tinh vui mừng
"Nhưng hôm nay ăn sinh nhật anh tôi mà, mọi người cứ ăn thoải mái, tiền bạc không thành vấn đề."
Cậu nói rồi vỗ vỗ túi áo, ba người bạn vẫn nhìn chằm chằm thực đơn do dự.
Tủ đựng đồ chỉ còn một ngăn trống, Chung Niên Sơ dùng áo khoác của mình bọc áo khoác của Lạc Tinh lại rồi nhét vào.
"Không sao đâu. Tiền của em ấy không đủ thì còn thêm tiền của tôi."
Chung Niên Sơ chưa nói xong, mọi người lập tức bỏ hết ngại ngùng, bắt đầu gọi món.
Lạc Tinh đầy đầu dấu chấm hỏi: "Anh ơi, trông em không giống người có tiền lắm à?"
Chung Niên Sơ xoa mái tóc mềm mại của Lạc Tinh: "Tiền của anh cũng như của em mà."
Lạc Tinh nghĩ nghĩ dù sao tiền của cậu là do ba mẹ cho, còn tiền của Chung Niên Sơ là do anh tự kiếm, an toàn và đáng tin cậy hơn. Sao của anh tính là của cậu được.
Cả nhóm gọi món xong, Lạc Tinh đếm lại số người: "Một hai ba bốn năm, năm bạn nhỏ, nhóm 'cún con' tập hợp đầy đủ!"
Cậu cầm chai nước ngọt đứng lên, nâng ly nói: "Tôi xin phép được bắt đầu! Chúc Chung Niên Sơ sinh nhật 18 tuổi vui vẻ!"
"Sinh nhật vui vẻ!"
Năm chiếc ly thủy tinh chạm nhau, phát ra tiếng kêu giòn tan.
Lạc Tinh uống nước ngọt, nhìn Chung Niên Sơ, nháy mắt với anh, vẻ mặt muốn được khen.
Chung Niên Sơ bất đắc dĩ cong môi.
Thực ra, một buổi tối tốt đẹp đột nhiên có thêm ba người chia sẻ, nhìn thế nào cũng thấy vướng víu, nhưng nếu Lạc Tinh thích, anh sẽ chiều theo cậu.
Lý Hoa bên cạnh "tặc lưỡi": "Hai người từ lúc đến giờ cứ liếc mắt đưa tình bao nhiêu lần rồi? Hóa ra tụi này là người thừa."
Chung Niên Sơ liếc nhìn cậu ta, thầm nghĩ cậu còn biết mình là bóng đèn à.
Quán lẩu nóng hổi, Lý Hoa đột nhiên rùng mình, rút khăn giấy lau nước mũi.
Nồi lẩu uyên ương thơm phức cuối cùng cũng được mang lên bàn, chẳng mấy chốc đã sôi sùng sục.
Mọi người tranh nhau gắp đồ ăn.
Chỉ có Lạc Tinh bình tĩnh ngồi đó như ông cụ non.
Ba người bạn thắc mắc, thầm nghĩ Lạc Tinh tham ăn như vậy sao có thể không động lòng trước nồi lẩu ngon lành này?
Kết quả, giây tiếp theo, Chung Niên Sơ gắp thịt bò vừa nhúng xong bỏ vào bát Lạc Tinh.
Mọi người như ngộ ra chân lý: À, ra là vậy.
Thực ra, Lạc Tinh muốn ăn gì cũng không cần mở miệng, chỉ cần liếc mắt, Chung Niên Sơ sẽ lập tức gắp cho cậu, phối hợp ăn ý tuyệt đối.
Lý Hoa tò mò hỏi: "Anh Chung, anh không ăn à?"
Tiêu Âm trêu chọc: "Người ta phải chăm vợ ăn no trước đó."
Cả trường Tam Trung ai cũng biết quan hệ của Lạc Tinh và Chung Niên Sơ thân thiết như thế nào, nhìn hai người ngày nào cũng bám dính lấy nhau đến quen luôn rồi. Đến nỗi mọi người gọi hai người là vợ chồng luôn rồi. Chức danh được cả trường công nhận.
Còn nhớ hai năm trước, trường Tam Trung tổ chức "Hội thi vui nhộn lần thứ 9", Chung Niên Sơ bị Lạc Tinh kéo đi thi đấu, đại diện cho lớp 10-6 tham gia phần thi "Bạn nói tôi đoán".
Tổng cộng 20 từ, thời gian 3 phút, người gợi ý xem từ khóa rồi dùng hành động để đối phương đoán, không được nói chuyện.
Hoạt động này thi về sự ăn ý, nên có rất nhiều cặp đôi tham gia, cuộc thi rất gay cấn.
Trước khi họ lên sân khấu, thành tích tốt nhất là một cặp trả lời đúng 11 câu, do cặp đôi nổi tiếng nhất trường giành được.
Lạc Tinh ra hiệu OK với Chung Niên Sơ, rồi dùng tốc độ trung bình 5 giây một câu để thực hiện cuộc càn quét cực nhanh.
Với những câu dễ, thậm chí không cần hành động, chỉ cần một cử chỉ là xong.
Đến khi đoán xong 20 câu, trọng tài quên bấm giờ, cả khán phòng im phăng phắc.
Mức độ ăn ý gần như đáng sợ này, đừng nói đến mấy cặp đôi kia thấy xấu hổ, ai nhìn vào cũng phải nghi ngờ nhân sinh.
Cuối cùng, phó hiệu trưởng thấy hai người đều là Omega, liền trao cho họ giấy khen "Trời sinh một cặp".
Hai người đứng cạnh nhau cầm giấy khen chụp ảnh chung ngốc nghếch với lãnh đạo trường, hiện giờ vẫn còn treo trong phòng ngủ của Lạc Tinh.
Trên bàn lẩu, bốn người ăn như sói đói, chỉ có Chung Niên Sơ là bình tĩnh.
Anh không thích ăn lẩu lắm, nhưng nhúng lẩu lại rất chuyên nghiệp, từ độ sâu của nồi đến thời gian vớt ra, đều được tính toán chính xác, khiến Lạc Tinh được ăn no nê với vẻ mặt hạnh phúc.
Lạc Tinh thích ăn lẩu từ nhỏ, nên anh đã tìm hiểu một chút, vô tình trở thành người sành ăn lẩu.
Lý Hoa và những người khác thấy Chung Niên Sơ nhúng lẩu chuyên nghiệp như vậy, ngưỡng mộ hỏi: "Tôi có thể được nếm thử không?"
Lạc Tinh vô cùng giữ của, keo kiệt nói: "Biến đi! Tôi là vợ của anh tôi, còn các cậu là gì mà đòi?"
Ba người đồng thanh: "Bọn tôi là thiếp."
"Cút đi, chính thất như tôi không có đồng ý." Lạc Tinh nói xong, nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Chung Niên Sơ.
Cậu chống tay lên eo, hỏi đầy lý lẽ: "Anh có vấn đề gì? Chẳng lẽ em không phải là bạn nhỏ duy nhất của anh hả?"
"..."
Chung Niên Sơ cạn lời, tim anh vừa nãy đập thình thịch, suýt nữa nhảy ra ngoài, giờ lại bị Lạc Tinh phản công.
Bao nhiêu đồ ăn cũng không thể lấp đầy cái miệng nhỏ xíu này.
Anh không nói gì, lột thêm hai con tôm lớn bỏ vào bát Lạc Tinh.
Lạc Tinh là người không có nguyên tắc trước đồ ăn, vì đồ nhúng lẩu, đừng nói làm vợ, gọi anh là bố cũng được.
Cho nên, cậu hoàn toàn không nhận ra mình chỉ nói mấy câu vu vơ, lại gây ra đả kích liên hoàn lớn đến thế nào trong lòng Chung Niên Sơ.
Chung Niên Sơ nhìn chằm chằm Lạc Tinh hồi lâu, vẫn còn chút hy vọng, muốn chờ cậu tự nhận ra những lời vừa nói không thích hợp.
Lạc Tinh hồn nhiên ăn hết đồ nhúng trong bát, rồi gõ bát, mong chờ anh trai nhúng tiếp.
Vẻ mặt cậu ngây thơ vô tội.
Chung Niên Sơ tự hỏi rốt cuộc mình đang mong chờ điều gì, Lạc Tinh có nhận thức được mới lạ.
olongkemcheese 💛🧀🍼
Tinh Tinh: Tôi là chị dâu của tôi 😤 Đừng ai dành 😠
Niên Niên: *xoa đầu* Ngoan! Không ai dành với em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top