Chương 25. Thích?
Một cơn gió lạnh lùa qua, đầu gối Lạc Tinh bỗng mềm nhũn, may mà Chung Niên Sơ phản xạ nhanh, kịp túm lấy cổ áo sau gáy cậu, nếu không cậu đã quỵ xuống rồi.
Lạc Tinh phồng má, hờn dỗi: "Em muốn anh dỗ dành em, chứ không phải túm cổ em như này!"
Chung Niên Sơ cạn lời: "Ai túm cổ em..."
"Vậy lúc nãy anh làm gì?"
"Dỗ dành em."
"Ai dỗ người khác bằng cách đánh úp như thế chứ." Lạc Tinh nói một tràng như súng liên thanh, mặt hơi ửng đỏ.
Vừa rồi lúc Chung Niên Sơ chạm vào cậu, cậu có cảm giác như bị đánh dấu tạm thời, chân thật đến lạ thường.
Cảm giác đó tuy rất dễ chịu, nhưng việc chân tay bủn rủn giữa đường thì thật sự quá mất mặt!
Lạc Tinh, với đôi má ửng hồng, được Chung Niên Sơ đỡ, đi loạng choạng vài bước.
Cảm giác trên gáy đã biến mất, nhưng đầu óc cậu vẫn còn choáng váng.
Theo lẽ thường, chỉ bị Alpha chạm vào gáy thì không nên có phản ứng lớn như vậy, nếu ai cũng thế, thì tất cả Omega chẳng phải đều phải quấn khăn kín cổ hay sao, nếu không lỡ bị chạm vào, chẳng phải sẽ quỳ xuống bất cứ lúc nào sao?
Chẳng lẽ đây là điểm khác biệt của Alpha cấp S?
Cậu gãi đầu, thầm nghĩ, ra là thế!
Lạc Tinh nghĩ một lúc rồi vứt bỏ vẻ mặt ỉu xìu, trầm trồ: "Anh ơi, anh giỏi quá, tuyến thể của anh như công tắc ấy, sau này anh ghét ai, cứ ấn một cái là xong!"
Chung Niên Sơ: "..."
Trên đường về, Chung Niên Sơ nghe Lạc Tinh nói không ngớt, trong lòng cũng không khỏi bất an.
Anh đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu về Alpha cấp S, cấp S là cấp bậc cao nhất, quả thật có nhiều điểm mạnh hơn người thường, nhưng chủ yếu là về trí nhớ và thể lực.
Chẳng có nghiên cứu nào cho thấy Alpha cấp S chỉ cần chạm vào là có thể khiến Omega mềm nhũn cả.
Đêm đó, Chung Niên Sơ mơ một giấc mơ.
Trong căn phòng học trống trải rộng lớn, Lạc Tinh ngồi ở bàn học cuối cùng, mặc bộ đồng phục sơ mi rộng thùng thình, cúc áo cài lệch lạc, cổ áo mở toang, cà vạt đen cũng nghiêng ngả thắt hờ một bên cổ.
Cậu đang cố gắng chia bài, khi nhìn thấy Chung Niên Sơ, vừa hay chia xong lá bài cuối cùng.
Trong không khí tràn ngập tin tức tố thanh mai nồng nàn quyến rũ, thần sắc Lạc Tinh lại cố tình ngây thơ đến lạ.
"Anh ơi, lá này cho anh, lại đây lấy đi."
Chung Niên Sơ từng bước tiến về phía cậu.
Ánh mặt trời chói chang bên ngoài hắt vào, làm mờ ảo mọi thứ xung quanh, chỉ có Lạc Tinh là rõ ràng đến lạ.
Chung Niên Sơ đi đến trước mặt Lạc Tinh, vừa định đưa tay lấy bài, Lạc Tinh cố ý buông tay, lá bài rơi xuống dưới ghế.
"Bài của em biến mất rồi." Cậu hơi chu môi, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa ấm ức, "Anh ơi, mau dỗ em đi."
"Tiểu Tinh, em đúng là... đồ quỷ nhỏ." Chung Niên Sơ lên tiếng, giọng nói khàn khàn chưa từng có, như một con mãnh thú đang cố kìm nén bản năng trước con mồi.
"Hả?" Lạc Tinh vẻ mặt vô tội nghiêng đầu, vừa hay lộ ra làn da tuyến thể bên phải.
Lạc Tinh trước mắt thật sự quá đáng để dạy dỗ.
Chung Niên Sơ không do dự nữa, bàn tay to lớn ôm lấy eo thon mềm của Lạc Tinh, hung hăng hôn lên gáy trắng nõn của cậu.
Thô bạo, không kiềm chế.
Anh dùng răng nghiền nát từng tấc da thịt mang ý nghĩa đặc biệt đó, mạnh mẽ rót vào tin tức tố, ngón tay không ngừng vuốt ve đôi môi mềm mại của Lạc Tinh.
Lạc Tinh bị tin tức tố cấp S của anh khống chế hoàn toàn, cả người mềm nhũn, chỉ có thể bất lực ôm lấy cổ anh.
Vẻ mặt bướng bỉnh ban đầu biến thành bộ dạng đáng thương, khuôn mặt cũng từ ửng hồng chuyển sang đỏ bừng.
Cậu như một chú mèo nhỏ chỉ biết kêu meo meo, môi răng tràn ra tiếng rên rỉ đứt quãng, mang theo dục vọng không hề che giấu, khiến Chung Niên Sơ ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể ăn sạch quả thanh mai non mọng nước này ngay tại chỗ.
Hai ống quần Lạc Tinh xắn cao, đôi chân trần quấn lấy chân Chung Niên Sơ, từng tấc từng tấc trườn lên phía trước, mắt cá chân không an phận thậm chí "trèo lên đầu lên cổ", táo bạo kẹp chặt lên eo Chung Niên Sơ.
Khi dấu ấn hoàn thành, cậu đột nhiên lao tới, cả người áp sát mặt đối mặt, treo trên người Chung Niên Sơ.
Căn phòng học trống trải đã tràn ngập tin tức tố dày đặc, không còn chỗ cho người thứ hai.
Lạc Tinh từ đầu đến chân đều bị nhuộm mùi bạc hà bá đạo, mềm nhũn, mặc sức cho anh chiếm đoạt.
Chung Niên Sơ một tay nâng lấy vòng eo nhỏ của Lạc Tinh, tay kia nắm lấy cằm thon gọn của cậu, kéo gần khoảng cách, để đôi môi anh đào kia hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Nhưng ngay khi anh định tiến thêm một bước, anh tỉnh giấc.
...
Ba giờ sáng, Chung Niên Sơ cởi trần, toàn thân ướt đẫm bước ra khỏi phòng tắm, nỗi lòng cuối cùng cũng được giải tỏa, nhưng trong lòng lại có chút trống rỗng.
Đây là lần đầu tiên anh mộng xuân, nội dung trần trụi, đối tượng lại là cậu bạn trúc mã Lạc Tinh.
Nhưng anh không quá hoảng hốt, vì đây không phải lần đầu tiên anh có ý nghĩ xấu xa với Lạc Tinh.
Khi đó anh còn chưa phân hóa thành công, có khả năng biến thành Beta, nên không dám suy nghĩ nhiều.
Nhưng bây giờ, anh đã hoàn thành phân hóa, cũng nên đứng trên lập trường của một Alpha, suy nghĩ kỹ về tình cảm của mình dành cho Lạc Tinh.
Nghĩ đến đây, trong đầu Chung Niên Sơ không khỏi hiện lên hai chữ "thích", nhưng nó chỉ thoáng qua, không dám ở lại lâu.
Vì chữ "thích" đối với anh mà nói, quá xa lạ.
Lớn như vậy, anh chưa từng trải qua rung động tuổi dậy thì, càng không có ý nghĩ yêu đương với ai.
Trong thời đại coi trọng ngoại hình này, xung quanh Chung Niên Sơ không thiếu người thích anh, bất kể nam nữ, có bao nhiêu người bất chấp giới tính thứ hai, muốn theo đuổi anh.
Nhưng từ tám năm trước, ngày anh bị cha mẹ bỏ rơi hoàn toàn, cuộc sống của anh đã bị Lạc Tinh lấp đầy một cách bá đạo.
Lạc Tinh như một mặt trời nhỏ rực rỡ, luôn xuất hiện trong tầm mắt anh, khiến anh không còn chừa một giây phút nào để nhìn đến người khác.
Mọi hành động của Lạc Tinh đều thu hút sự chú ý của anh.
Như này là thích sao?
Chung Niên Sơ tự hỏi.
Đột nhiên, màn hình điện thoại trên đầu giường sáng lên.
Là tin nhắn của Lạc Tinh, Chung Niên Sơ vốn còn bình tĩnh bỗng dưng chột dạ.
Anh mở khung chat.
Bạn học Lạc: Anh ơi cứu em với! Em vừa mơ một giấc mơ đáng sợ lắm 【hoảng sợ】【hoảng sợ】giờ em không ngủ được nên nhắn tin cho anh, vì em mơ thấy anh!! 【hoảng sợ】【hoảng sợ】
Lạc Tinh nhắn một đoạn mà bốn cái biểu tượng hoảng sợ.
Chung Niên Sơ suy luận theo logic nhân quả, nhíu mày, mơ thấy anh... ác mộng?
Anh trả lời "Anh chưa ngủ".
Ba giây sau, điện thoại Lạc Tinh gọi đến, giọng nói hốt hoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top