Chương 24. Nũng nịu
Chuyện Chung Niên Sơ phân hóa thành Alpha cấp S hiện tại chỉ có Lạc Tinh biết.
Những ngày đầu mới biết, Lạc Tinh cứ lải nhải bên tai Chung Niên Sơ như cái loa phát thanh di động, khiến anh phát phiền, thầm nghĩ chỉ có mình mới chiều cậu đến mức hư như vậy.
Nhưng Lạc Tinh vốn là người cả thèm chóng chán, cơn hứng thú này chẳng mấy chốc đã qua.
Hết hứng thì thôi, trông Lạc Tinh dường như cũng quên luôn chuyện Chung Niên Sơ phân hóa thành Alpha.
Cậu vẫn thân thiết với Chung Niên Sơ như anh em tốt, kề vai bá cổ, những thói quen động tay động chân ngày xưa chẳng sửa được cái nào, vẫn hay chui vào lòng anh, dính lấy anh trai như sam, không hề có khoảng cách nên có giữa Alpha và Omega tí nào.
Cậu cứ như thể sống trong một thế giới màu hồng, không biết đến sự khắc nghiệt của cuộc sống.
Lạc Tinh vẫn liên tục bám dính lấy anh chẳng hề kiêng dè như thường lệ khiến Chung Niên Sơ cũng sinh nghi: Rốt cuộc là Alpha như mình có vấn đề, hay là Lạc Tinh có vấn đề?
Giang Thị vào mùa đông mưa nhiều, mấy ngày nay mưa dầm dề giam chân mọi người, khiến trong lớp nảy sinh nhiều chuyện. Ví dụ như lớp trưởng lớp Văn và lớp trưởng lớp Toán tự dưng có cảm tình với nhau, hay như hội trưởng hội thể thao chia tay với cô em khóa dưới lớp 11.
Trên cửa sổ lớp đọng hơi nước cũng đầy những dòng chữ nguệch ngoạc, phần lớn là lời tỏ tình mập mờ...
Sau giờ tự học buổi sáng, mưa nhỏ chuyển thành mưa to, Lạc Tinh ghét cảm giác ướt át, không muốn chen chúc đi căng tin, quyết định ở lại lớp ăn tạm ổ bánh mì.
Chung Niên Sơ thở phào nhẹ nhõm, liền quay người đi xuống căng tin.
Cứ sớm chiều ở chung thế này, sớm muộn gì anh cũng bị Lạc Tinh trêu chọc đến mức mất kiểm soát.
Nhưng sau khi Chung Niên Sơ đi rồi, Lạc Tinh lại hối hận. Bánh mì trong tay vừa lạnh vừa khô, ăn cùng gió lùa thì đúng là khó nuốt.
Cậu nghĩ bụng, biết thế mình đã không lười biếng. Trời lạnh thế này, đến miếng đồ ăn nóng hổi cũng không có, đáng thương quá.
Lạc Tinh không muốn chịu thiệt, vừa định chạy vội xuống căn tin mua hai cái bánh bao nóng, thì Chung Niên Sơ vừa hay quay lại lớp.
Anh mang về một bát mì ăn liền nóng hổi, cùng với một quả trứng muối.
Trứng muối cầm trên tay vẫn còn ấm, lập tức sưởi ấm lòng Lạc Tinh.
Lạc Tinh cảm động đến suýt rơi nước mắt, cậu vươn hai tay ôm lấy tay Chung Niên Sơ, áp vào ngực trái, thâm tình nói: "Anh ơi, anh có nghe thấy tim em nói yêu anh không?"
Hai chữ "yêu anh" khiến đồng tử Chung Niên Sơ khẽ rung động.
Anh khựng lại vài giây rồi rút tay ra, né tránh ánh mắt cậu, nói: "Ăn nhanh đi, sắp vào học rồi."
Nói rồi, anh bóc vỏ quả trứng muối, bỏ vào bát mì của Lạc Tinh.
(wp: olongcheese)
Kết quả kỳ thi tháng lần thứ ba được công bố, Lạc Tinh từ vị trí hai mươi mấy của khối tiến bộ lên top 15.
Giờ tự học buổi tối, Chung Niên Sơ như thường lệ cầm bài thi của Lạc Tinh đi, phân tích và ghi chú lại những câu sai cho cậu.
Giờ ra chơi, Lý Hoa và mấy bạn Alpha đang chơi bài ở phía sau lớp, Lý Hoa thua mấy ván liền, cả cánh tay bị vẽ đầy hình rùa.
Cậu ta không cam lòng, chọc chọc Lạc Tinh ở bàn trên.
Lạc Tinh quay lại: "Gì đấy?"
Lý Hoa chắp tay trước ngực: "Anh Tinh, lấy hên đi, chia bài hộ cái."
"Chuyện nhỏ." Lạc Tinh cầm bộ bài, làm như mấy người chơi bài chuyên nghiệp, xào bài mấy lần, "Xem đây, chia bài phong cách gợi cảm, chia bài ngay tại chỗ!"
Kết quả lá bài đầu tiên còn chưa chia xong, trên đầu đã vang lên giọng nam the thé: "Ồ, mấy nhóc con mở sòng bạc trong lớp à?"
Lạc Tinh ngẩng phắt đầu lên, thấy đó là thầy Tạ.
Thầy Tạ cười như không cười hỏi: "Ai mang bài đến?"
Lý Hoa nhanh nhảu đáp: "Hà, người chia bài ạ."
Lạc Tinh: "???"
Thầy Tạ gật đầu: "Vậy mời vị chia bài gợi cảm này ra ngoài đi hai bước."
Lạc Tinh vừa bị Thầy Tạ lôi ra khỏi lớp, cả lớp đã cười ồ lên.
Không khí trong lớp lập tức tràn ngập tiếng cười.
Lý Hoa mồ hôi đầm đìa nhìn bóng lưng Lạc Tinh khuất sau cánh cửa, thầm nghĩ may mà lúc này Chung Niên Sơ không có ở đây, nếu không cái tên cuồng sủng em trai này chắc chắn sẽ không tha cho cậu ta.
Năm phút sau, Lạc Tinh hùng hổ trở lại, bốn khớp ngón tay kêu răng rắc.
"Lý Hoa, ra đây ăn đòn!" Lạc Tinh nghênh ngang tiến đến trước mặt Lý Hoa, nắm tay kêu răng rắc, "Mẹ kiếp, kiếp trước cậu làm đầu bếp à, đổ vỏ như thế là sao hả?"
Lý Hoa vội vàng xin lỗi: "Anh Tinh ca, tôi sai rồi, tại tôi không được thầy cô ưa ấy mà, nên mới phải dùng hạ sách này..."
Lạc Tinh biết mình có cái mác học bá là kim bài miễn tử, bị Lý Hoa mượn dùng trong lúc nguy cấp, nên cũng không định đánh thật, qua loa đấm vào người cậu ta một cái.
Lý Hoa ôm vai ngã xuống ghế, rên hừ hừ, nằm im không nhúc nhích.
Lạc Tinh liếc cậu ta: "Đứng lên, đừng giả vờ, tôi đấm vai phải, sao cậu ôm vai trái?"
Lý Hoa lập tức ngồi thẳng dậy, cười như chó săn: "Thấy chưa, vẫn là anh Tinh nhìn thấu mọi chuyện."
Lạc Tinh lười đôi co với cậu ta, xua tay: "Từ mai, cậu phải rót trà bưng nước cho tôi một tuần, coi như xong chuyện này."
Lý Hoa cảm động muốn khóc, nhưng cũng rùng mình sợ hãi, thầm nghĩ may mà Lạc Tinh học giỏi, chứ nếu là cậu ta mà thi được 450 điểm, chắc giờ này chẳng còn ai nhớ đến.
Tan học, Lạc Tinh đi sát bên Chung Niên Sơ, vòng một tay ôm cổ anh, liến thoắng kể lại chuyện xảy ra trong giờ ra chơi.
"Thế thời đảo điên, giờ đến Lý Hoa cũng dám bắt nạt em rồi!!"
Chung Niên Sơ nghe xong bật cười, hóa ra Lạc Tinh lại có thêm cái biệt danh " người chia bài gợi cảm".
"Anh còn cười em, anh không hỏi quan tâm em? Anh không hỏi thầy Tạ gọi em ra ngoài nói gì à?"
Chung Niên Sơ nghiêng đầu, nhìn cái đầu nhỏ tựa trên vai mình: "Thầy nói gì?"
"Thầy mắng em, tim em giờ vẫn còn đập thình thịch đây này, không tin anh nghe thử đi."
Lạc Tinh nói rồi chỉ vào ngực mình. Cậu mặc áo khoác đen dày, không kéo khóa, lộ ra áo len màu vàng nhạt bên trong, tay đút túi quần như một tay anh chị.
"Kéo áo lên, đừng có làm bộ ngầu nữa."
"Không sao, em khỏe mà."
Thấy Lạc Tinh làm bộ khoe mẽ, Chung Niên Sơ không nói không rằng, lên xe đạp, tự tay kéo khóa áo cho Lạc Tinh, kéo một mạch lên tận cổ.
Chiếc cổ áo dựng đứng che gần nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tinh, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng long lanh.
Chung Niên Sơ hài lòng nói: "Được rồi."
Lạc Tinh bực dọc: "Đồ độc đoán!"
Chung Niên Sơ "ừ" một tiếng: "Không phục thì chịu."
Lạc Tinh tiếp tục càu nhàu: "Em vừa nói thầy Tạ mắng em, anh cũng không thèm hỏi han gì em luôn á."
Đã không quan tâm người ta thì thôi, lại còn bá đạo y như anh trai gia trưởng.
Lạc Tinh ấm ức phê phán: "Anh không phải anh trai tốt của em."
Chung Niên Sơ: "..."
Lạc Tinh là một trong những học sinh được thầy Tạ yêu quý nhất, thầy có muốn mắng ai cũng không nỡ mắng cậu. Nhưng Chung Niên Sơ biết thừa Lạc Tinh nói dối, nhìn đôi mắt láo liên của cậu là biết, càng nói càng quá.
Chung Niên Sơ thật sự hết cách, sao lại có một nhóc con nói dối ngọt ngào như vậy chứ.
Anh vốn dĩ không thích đồ ngọt, duy chỉ có cậu nhóc bướng bỉnh này là ngoại lệ, khiến anh, người luôn tự chủ, cũng dần nếm được vị ngọt ngào.
Chung Niên Sơ đành chịu, hỏi: "Vậy em muốn thế nào?"
Lạc Tinh khoanh tay trước ngực, ra vẻ người lớn: "Anh mau nghĩ cách dỗ dành em đi."
Dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng nõn của Lạc Tinh được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng, đôi mắt càng thêm đen láy, cộng thêm đôi môi hồng hào cố ý chu lên, vẻ tinh nghịch lại thêm chút ngây thơ yếu đuối.
Một Omega đòi Alpha dỗ dành, giống như một con mèo nũng nịu đòi chủ vuốt ve vậy...
Chung Niên Sơ gần như theo phản xạ đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gáy Lạc Tinh.
Lạc Tinh không hề chuẩn bị, cả người run lên như điện giật, chân mềm nhũn, suýt nữa ngã vào lòng Chung Niên Sơ.
"Trời ơi... anh đánh lén hả!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top