Chương 23. Khó dỗ dành??
Đêm nay Lạc Tinh mất ngủ.
Vốn là người không hay trằn trọc, hễ nằm lên giường là có thể ngủ ngon nhưng đêm nay cậu cuộn tròn trong chăn, lăn qua lộn lại mãi đến tận một giờ sáng. Cậu với tay lấy điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt u oán.
Lạc Tinh vẫn còn giận dỗi. Nhưng cậu giận không phải vì Chung Niên Sơ đánh dấu tạm thời mình, mà vì cậu là người anh em tốt nhất của Chung Niên Sơ, vậy mà anh lại giấu cậu chuyện lớn như vậy.
Trong lòng cậu không ngừng trách móc Chung Niên Sơ thất tín, nhưng tay thì thành thật tìm kiếm thông tin về Alpha cấp S, nghiền ngẫm những dòng chữ học thuật khó hiểu.
Hóa ra từ bé đến lớn, mấy tên Alpha kia đều nói tin tức tố của Chung Niên Sơ không hấp dẫn bọn họ, Lạc Tinh còn tưởng là ghen tị, ai ngờ lại là sự thật.
Vì tin tức tố của Chung Niên Sơ chỉ giống với tin tức tố Omega, chứ không phải là tin tức tố Omega thực sự.
Trong cộng đồng Alpha, cấp bậc S gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Lạc Tinh cũng lần đầu nghe nói, thứ nhất là gen này cực kỳ hiếm, thứ hai là có gen cũng chưa chắc phân hóa thành công.
Đúng như Chung Niên Sơ nói, kết quả phân hóa không chắc chắn, anh ấy có thể biến thành Beta.
Vậy nên, quá trình phân hóa này chắc chắn gây áp lực và dày vò tâm lý rất lớn.
Phải có nội tâm mạnh mẽ cỡ nào mới có thể tỏ ra bình thản như Chung Niên Sơ?
Quá đỉnh, đúng là anh trai của mình!
Lạc Tinh thò đầu ra khỏi chăn, hít sâu vài hơi không khí trong lành, thầm cảm phục Chung Niên Sơ.
Nghĩ mà xem, anh trai mình kiêu ngạo như vậy, nếu cuối cùng phân hóa thất bại, chắc chắn sẽ cảm thấy mất mặt và đau khổ lắm. Để quá nhiều người biết chuyện này, chỉ càng thêm gánh nặng tâm lý.
Vậy mà cậu còn tự xưng là người anh em tốt nhất của Chung Niên Sơ, đến cả điều này cũng không nghĩ tới...
Rèm cửa sổ phòng ngủ chỉ kéo một nửa. Trong bóng đêm tịch mịch, Lạc Tinh nhắm mắt, chốc lát đã tự dỗ dành bản thân xong xuôi, còn tự kiểm điểm mình sâu sắc, đồng thời lặng lẽ cảm nhận mùi hương trên người mình.
Phải nói là, mùi hương này rất dễ chịu.
Trong mơ màng, khóe môi Lạc Tinh khẽ cong lên, như một chú mèo vô tư lự và hài lòng.
Cậu ngủ một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, việc đầu tiên Lạc Tinh làm là hít một hơi thật sâu.
Nhưng mùi thanh mai bạc hà đã tan biến.
Lạc Tinh ỉu xìu, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác.
(wp: olongcheese)
Lạc Tinh vượt gió lạnh đạp xe đến cổng khu nhà Chung Niên Sơ thì thấy Chung Niên Sơ đã đợi sẵn ở đó.
Chung Niên Sơ đưa tay nhận lấy xe đạp của Lạc Tinh như mọi khi.
Lạc Tinh không từ chối, kéo hai quai cặp sách, đứng nghiêm chỉnh trước mặt anh.
Chung Niên Sơ tập trung cảm nhận hai giây, xác định không ngửi thấy mùi hương nào trên người Lạc Tinh, nghĩa là dấu vết đánh dấu tạm thời đã biến mất.
Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cảm thấy hụt hẫng.
"Tiểu Tinh, anh có chuyện muốn nói với em."
"Để em nói trước!"
Chung Niên Sơ khựng lại, thầm nghĩ chuyện gì đến cũng phải đến, dù sao Lạc Tinh cũng đã ủ rũ cả đêm.
Anh im lặng đứng thẳng, chờ Lạc Tinh tiếp tục trách móc, tim treo lơ lửng.
Lạc Tinh hít sâu một hơi: "Anh ơi, em xin lỗi."
Chung Niên Sơ: "?"
"Hôm qua em giận vì chuyện lớn như vậy mà anh lại không nói gì với em cả nên mới mắng anh."
Chung Niên Sơ: "??"
"Em không nên mắng anh, cũng không nên giận dỗi anh."
Lạc Tinh mở to mắt, trong đó tràn ngập sự chân thành.
Chung Niên Sơ nghẹn lời, cảm thấy cuộc trò chuyện này có gì đó sai sai, không giống với hàng chục tình huống anh đã vẽ ra trong đầu tối qua.
"Còn chuyện đánh dấu tạm thời, tuy là lần đầu của em, nhưng anh cũng vô tình trao lần đầu cho em, coi như huề vốn, không ai thiệt."
Chung Niên Sơ: "..."
Lạc Tinh nói một tràng, đợi một lúc, thấy Chung Niên Sơ không nói gì, nghi ngờ hỏi: "Anh không có gì muốn nói với em sao?"
Gương mặt trắng nõn của cậu ửng hồng vì gió lạnh, như quả đào mật căng mọng, ngọt ngào, chẳng còn chút dấu vết giận dỗi nào.
Chung Niên Sơ khó tin, chẳng lẽ chuyện giấu giếm việc phân hóa của anh đã được cho qua rồi? Anh không ngờ qua một buổi tối thôi mà cậu đã tự dỗ dành bản thân xong xuôi, thậm chí còn xin lỗi vì hôm qua to tiếng với anh.
Nhưng cũng đúng. Đó mới là Lạc Tinh, nếu không có gì đó khác thường vào phút chót thì không phải là cậu rồi.
Anh cứng họng: "Thôi, anh không có gì muốn nói."
"Trời ạ, biết thế để anh nói trước." Lạc Tinh dọa dẫm "Nói nửa chừng thì không phải là quân tử, anh mau nói thật đi!"
Chung Niên Sơ nhìn Lạc Tinh đang bọc trong chiếc áo phao màu xanh lá cây phồng to, nghiêm túc nói: "Anh muốn nói, hôm nay em tròn vo, trông như cái bánh chưng nhân táo tàu."
Mặt Lạc Tinh xị xuống: "Ồ, thế thì anh đừng nói còn hơn."
Gần đây Giang Thị lạnh cóng, chiếc áo phao này là mẹ mua ép Lạc Tinh mặc, cậu biết thế nào cũng bị chê cười, không ngờ người đầu tiên chê cười lại là anh trai mình.
Lạc Tinh vốn hiếu động, hôm nay tâm trạng lại đặc biệt tốt, nên bước nhanh hơn Chung Niên Sơ.
Chung Niên Sơ nhìn theo bóng lưng nhảy nhót của cậu, cuối cùng cũng yên lòng.
Lạc Tinh vừa đi vừa quay đầu lại: "À đúng rồi anh ơi! Hôm qua em tra thử thông tin về Alpha cấp S. Đúng là nghịch thiên luôn á, sao chuyện tốt thế này lại rơi trúng anh, anh nói xem em có thể cũng là Alpha cấp S không, chỉ là chưa phân hóa?"
Ánh mắt Chung Niên Sơ tối sầm lại: "Em cứ ngoan ngoãn làm Omega đi."
Lạc Tinh hừ hừ hai tiếng: "Làm thì làm, ai thèm, Omega của em cũng tốt mà."
Cậu nói rồi mở máy tính trên điện thoại, bắt đầu lẩm bẩm, hơi thở hóa thành làn sương trắng.
"Nghe nói xác suất gặp nhau giữa người với người là năm trên một nghìn, Alpha chiếm một phần tư. Alpha cấp S lại càng hiếm hơn, chỉ có một trên hai trăm chín mươi nghìn, nhân lên.... Anh ơi, vậy anh là đặc biệt có một không hai, tỉ lệ là một trên hai trăm ba mươi triệu người luôn á!"
Lạc Tinh phấn khích, dí màn hình điện thoại vào mặt Chung Niên Sơ.
Chung Niên Sơ khẽ nắm cổ tay Lạc Tinh, kéo điện thoại ra xa, nhìn gương mặt Lạc Tinh đang hớn hở như vừa dâng lên thứ gì đó quý giá.
Anh không nhịn được cong môi cười: "Không tính thế được, uổng công em thi toán được một trăm bốn mươi điểm."
"Anh đừng có nói gì, em mặc kệ. Em và anh làm anh em, duyên phận này là một trăm triệu điểm, không hơn không kém!"
Lạc Tinh giở trò, Chung Niên Sơ hết cách.
"Ừ, em nói gì cũng đúng."
Lạc Tinh ôm cổ Chung Niên Sơ, hào hứng hỏi: "Làm Alpha cảm giác thế nào? Mau cho em trai anh xem thử đi."
Chung Niên Sơ nói: "Không có gì đặc biệt."
Nhưng nếu Lạc Tinh cứ nói chuyện gần cổ anh thế này, thì có lẽ anh sẽ có cảm giác đấy.
(wp: olongcheese)
Đến khu dạy học, Lạc Tinh đột nhiên nhớ ra hai tên lưu manh lần trước thấy cậu là chạy mất dép, mặt còn đầy thương tích.
Cậu giữ tay Chung Niên Sơ lại: "Khoan đã, nếu anh đã bắt đầu phân hóa từ lâu, thì mấy thằng ngốc đó... Đừng nói với em là anh đánh chúng nó nhé."
Chung Niên Sơ nhướng mày, ngầm thừa nhận.
Lạc Tinh trợn mắt, vẻ mặt như một người đã nhìn thấu tất cả.
Thảo nào cặp sách của cậu lại được Chung Niên Sơ nhặt được đúng lúc, thảo nào mũi Chung Niên Sơ bị thương.
Hay thật, một chọi năm cơ đấy!
Lạc Tinh lo lắng nói: "Sau này chúng nó có đến trường tìm anh gây sự không?"
Chung Niên Sơ là học sinh ưu tú của thành phố, nếu bị đồn đánh nhau với dân xã hội, hậu quả khó lường.
"Không đâu, chỉ có hôm đó thôi."
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Chung Niên Sơ, Lạc Tinh đột nhiên lo lắng cho năm tên lưu manh kia.
Hy vọng họ không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top