Chương 22. Thanh mai bạc hà
Lạc Tinh lớn tiếng quá, có một vài bạn học vừa đi vào liền quay lại nhìn về phía cuối lớp.
Họ thấy Lạc Tinh mặt đỏ bừng bừng, như thể chỉ chực lao vào đánh Chung Niên Sơ, còn Chung Niên Sơ thì mặt tỉnh bơ, mặc kệ bị mắng.
Cả lớp đều há hốc mồm. Không lẽ đôi bạn thân dính nhau như sam của trường cuối cùng cũng lục đục nội bộ??
Lạc Tinh nhận thấy có người đang nhìn về phía mình liền bực bội liếc mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, đám đông hóng hớt vội vàng thu lại ánh mắt tò mò.
Bao nhiêu năm nay, Lạc Tinh không ít lần bày trò trêu chọc Chung Niên Sơ, chuyện gì quá đáng cũng từng làm, nhưng lần này thì đúng là quá đáng thật.
Tuy nói đánh dấu tạm thời không giống đánh dấu hoàn toàn, tối đa mười hai tiếng sẽ tan biến, xã hội cũng thoáng hơn, nhiều người không để ý, nhưng nó cũng giống như nụ hôn đầu, có không ít người xem nó là thứ quý giá, giờ thì nói mất là mất...
Cũng may đối phương là Chung Niên Sơ, nếu không cậu khóc đến cạn nước mắt mất.
Nhưng mà, dù là Chung Niên Sơ, thì giờ anh cũng là kẻ xấu, kẻ lừa đảo!
Lớp học càng lúc càng đông, Lạc Tinh không dám làm ầm ĩ nữa, mặt ủ rũ nói nhỏ: "Anh nói xem, giờ phải làm sao đây!"
Chung Niên Sơ bình tĩnh hơn Lạc Tinh nhiều, với tư cách là một Alpha mới "vào nghề", anh quan tâm đến tình trạng cơ thể của Lạc Tinh hơn.
"Tiểu Tinh, em cảm thấy thế nào?"
"Anh còn dám hỏi, chơi em xong có phải thấy đắc ý lắm không?"
"Em đừng có dùng từ lung tung." Chung Niên Sơ cau mày.
Mặt Lạc Tinh đỏ bừng, Chung Niên Sơ đưa tay muốn sờ trán cậu, nhưng bị cậu né tránh.
Chung Niên Sơ giữ chặt gáy cậu, tay kia mạnh mẽ sờ lên trán, không thấy sốt.
"Chung Niên Sơ, Alpha mấy anh đều bá đạo thế hả?"
"Tiểu Tinh, em bình tĩnh lại, nghe anh nói." Chung Niên Sơ vuốt tóc sau đầu cậu.
Lạc Tinh nghiến răng: "Em, rất, bình, tĩnh."
Giờ cậu bị tin tức tố của Chung Niên Sơ đè ép toàn thân, mềm nhũn không tự chủ được, sao không tĩnh cho được??
Lạc Tinh bên ngoài không làm được gì nhưng trong lòng đã đấm đá anh trai mình cả trăm lần.
Chung Niên Sơ mất vài giây để sắp xếp lời nói, nói thẳng với Lạc Tinh chuyện mình là Alpha cấp S, phải trải qua quá trình phân hoá lâu và cả việc đánh dấu lần này là một tai nạn, anh cũng không biết mình đã phân hóa thành công.
Lạc Tinh nghe xong ngơ ngác, thậm chí còn gãi đầu mấy cái.
Ánh mắt Chung Niên Sơ tối sầm lại: "Chuyện là như vậy, xin lỗi em Tiểu Tinh, vừa rồi làm em sợ."
Thái độ nhận lỗi của anh quá tốt, khiến nạn nhân Lạc Tinh có chút không đành lòng.
Ngay lúc Lạc Tinh xuôi xuôi sắp tha thứ cho Chung Niên Sơ, cậu đột nhiên phản ứng lại: Không đúng, tội của Chung Niên Sơ là che giấu cậu chuyện anh phân hoá thành Alpha chứ không phải việc đánh dấu cậu mà...
Trời ạ, Chung Niên Sơ quả nhiên là cáo già, suýt nữa bị anh lừa rồi!
Nghĩ đến đây, Lạc Tinh lại phồng má chất vấn: "Vậy sao anh không nói sớm cho em biết?"
Chung Niên Sơ trầm ngâm một lát rồi nói: "Vốn định đợi phân hóa hoàn toàn rồi mới nói cho em, vì nếu quá trình phân hoá thất bại, anh sẽ biến thành Beta."
Cuối cùng, anh vẫn giấu Lạc Tinh một chuyện, thực ra anh không nói một phần là sợ Lạc Tinh sẽ xa lánh anh vì vấn đề giới tính, lời Lạc Tinh nói với Lý Hoa ở Thất Tịnh Sơn vẫn còn vang bên tai.
Anh chỉ dựa vào ưu thế giới tính mới có được sự tin tưởng và thân thiết đặc biệt của Lạc Tinh, anh rất tỉnh táo về điều này.
Lạc Tinh không nói gì, nhìn chằm chằm Chung Niên Sơ một lúc, chuông vào học vang lên.
Cậu lấy sách toán ra, tiếp tục mặt hằm hằm nói: "Em vẫn chưa tha thứ cho anh, em cần suy nghĩ thêm." Cậu quyết định không thể dễ dãi cho qua chuyện anh giấu diếm mình việc quan trọng như thế này.
Chung Niên Sơ nhíu mày, anh nhận ra dù có cố gắng giải thích thế nào, kết quả vẫn không thay đổi: anh vẫn là nghi phạm với án treo.
Anh khẽ thở dài, hối hận vì đã đánh dấu Lạc Tinh, khiến cậu biết giới tính thật của mình khi chưa chuẩn bị tốt.
Nhưng rất nhanh, anh không còn hối hận nữa.
Mùi hương trên người Lạc Tinh quá dễ chịu, vị chua ngọt ban đầu được bao bọc bởi một lớp bạc hà mát lạnh, mỗi một tầng hương như cào xé trái tim anh, tựa như quả thanh mai nhỏ đang hờn dỗi.
Bị anh xâm chiếm, chỉ thuộc về một mình anh.
Alpha và Omega có cảm nhận về tin tức tố của bạn đời cao hơn người khác hàng chục lần, dù cả hai đều dùng thuốc ức chế, vẫn có thể ngửi thấy rõ mùi của đối phương, và chỉ hai người họ mới ngửi thấy.
Trên bục giảng, thầy toán đang giảng bài, không ai để ý hai người vừa mới đánh dấu tạm thời ở góc cuối lớp.
Một người mặt đỏ bừng, một người bình tĩnh không lộ biểu cảm gì.
Đắm chìm trong không gian tràn ngập mùi thanh mai bạc hà dễ chịu, Chung Niên Sơ đẩy ghế ra sau, dựa vào tường, khẽ nheo mắt. Lớp học rộng hơn sáu mươi mét vuông dường như trở thành một nơi dành riêng cho hai người.
Lạc Tinh một khi đã giận dỗi thì khó dỗ dành y như trẻ con, không ai lay chuyển được. Đã nói là không quan tâm thì tuyệt đối không quan tâm.
Tiết tự học buổi tối, một người đi trước một người đi sau, Lạc Tinh đạp xe vun vút trong gió đêm, hoàn toàn ngó lơ anh trai.
Đến cổng khu nhà Chung Niên Sơ, Lạc Tinh đạp xe đi thẳng, không cho Chung Niên Sơ cơ hội dặn dò chú ý an toàn, chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng.
Về đến nhà, Chung Niên Sơ ném cặp sách xuống rồi lao vào tắm nước lạnh, dù đang là đầu đông, cơ thể anh cũng chẳng hề thấy lạnh.
Trong làn nước lạnh giá, anh lại không kiềm chế được mà nhớ đến mùi hương của Lạc Tinh.
Vì khi bị đánh dấu, Lạc Tinh quá ngọt ngào, ngọt đến mức anh suýt mất kiểm soát.
Anh biết đây là sự mê hoặc của tin tức tố, Lạc Tinh lúc đó chắc cũng có ý nghĩ tương tự, nếu không đã không ngoan ngoãn rúc vào người anh, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Đêm khuya, Chung Niên Sơ khoác áo choàng tắm, cầm lon bia đứng ở ban công, tầng hai mươi đủ để anh ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm.
Anh nhấp một ngụm bia, nhìn về phía xa xăm.
Cách đó năm cây số về phía tây, trong một căn phòng ngủ nhỏ, có người khiến anh không thể nào yên lòng.
Đó là nhà Lạc Tinh.
Trong mắt Lạc Tinh, anh là trúc mã, là bạn từ thuở nhỏ, là anh trai, là người có thể cùng khóc, cùng cười, cùng ăn cùng ngủ, có thể tùy ý làm nũng, nhưng chắc hẳn không phải là người có tư cách đánh dấu cậu.
Chỉ cần nhìn phản ứng của Lạc Tinh hôm nay là biết.
Mà giờ đây, anh sợ rằng ngay cả những gì mình đang có cũng sẽ mất.
Chung Niên Sơ bực bội uống cạn lon bia.
Anh không nghĩ rằng Lạc Tinh, với tư cách là một Omega, sau này sẽ có bất kỳ hành động thân mật nào với anh, một Alpha.
Nếu có, thì Lạc Tinh đúng là không có mắt nhìn người.
Nhưng việc cấp bách là phải dỗ dành cậu nguôi giận.
Chung Niên Sơ, người luôn thành thạo mọi việc, lần đầu tiên gặp rắc rối, đến giờ vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.
Anh bóp méo lon bia, quay lại phòng, vô tình nhìn thấy con búp bê mèo giống Lạc Tinh trên đầu giường.
Anh cảm thấy con mèo đó đang nhìn mình bằng ánh mắt tóe lửa giận dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top