Chương 21. Đánh dấu tạm thời

Đến tận giờ, Chung Niên Sơ vẫn không hiểu nổi cái ham muốn chiếm giữ Lạc Tinh ngày càng lớn trong lòng mình là gì.

Thầy giáo dạy sinh lý bảo rằng tin tức tố của Alpha và Omega thu hút nhau là chuyện bình thường, nhưng anh không cho rằng mình hoàn toàn bị tin tức tố điều khiển.

Vì từ bé, anh đã có một ý nghĩ rất mạnh mẽ: anh không muốn mình phân hóa cùng giới tính với Lạc Tinh. Tiếc thay, ông trời trêu ngươi, giáng cho anh một đòn bất ngờ.

Lạc Tinh bên cạnh chẳng hề hay biết anh đang nghĩ những điều nguy hiểm gì.

Tan học, cậu vẫn như thường bám lấy Chung Niên Sơ, thao thao bất tuyệt kể về cảm nhận sau buổi học, nhất là khi thầy nhắc đến chuyện đánh dấu tạm thời.

Omega khi bị đánh dấu tạm thời sẽ rơi vào một trạng thái kỳ diệu khó tả.

Cậu có nhiều bạn trong trường, xung quanh cũng có vài đứa yêu sớm từng kể với cậu rằng cảm giác bị cắn sau gáy sướng hơn hôn môi, hút thuốc cả vạn lần.

Chuyện này khiến cậu tò mò lắm, nhất là sau khi nghe thầy giáo khẳng định.

Lạc Tinh sờ gáy mình, vùng da đó phẳng lì, không có dấu vết tuyến thể. Cậu mò đại đến vị trí tuyến thể theo lời thầy dạy, ấn nhẹ một cái, chẳng có cảm giác gì.

"Anh ơi, anh nói xem bị người khác cắn sau gáy thì có cảm giác gì?" Lạc Tinh tò mò quay sang hỏi anh.

"Không biết." Chung Niên Sơ vô cảm.

"Anh không nghe thầy giáo nói à? Hình như sẽ rơi vào trạng thái kỳ diệu lắm. Em thấy tò mò lắm ý."

Chung Niên Sơ nhíu mày, giọng trầm xuống: "Em mới bao nhiêu tuổi? Không được tò mò."

Bị anh quát, Lạc Tinh bĩu môi: "Anh y chang như ba em ý."

Nhưng lời của Chung Niên Sơ chẳng có tác dụng gì mấy với Lạc Tinh. Cậu vẫn tiếp tục lải nhải bên tai anh về chuyện "đánh dấu tạm thời".

Khi hai người về đến lớp, lớp vẫn còn vắng hoe.

Chung Niên Sơ ngồi xuống, xoa xoa giữa mày, nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng là không có tâm trạng, chẳng muốn nói chuyện với Lạc Tinh.

Lạc Tinh cắn một quả táo, thấy Chung Niên Sơ vẫn đang ngắm cảnh, liền trêu: "Nam thần ơi, anh không tò mò tí nào hả?"

Lạc Tinh cảm thấy anh trai mình đúng là lòng như nước lặng, sắp thành Phật rồi, chẳng có chút xao động tuổi mới lớn nào.

"Dù sao chỗ này của mình cũng chẳng ai thấy, hay là anh cắn em một cái đi." Lạc Tinh quyết tâm thoả mãn sự tò mò của bản thân nên nhanh trí đưa ra một phương án mình cho là tuyệt vời. Để anh cắn cậu một cái trải nghiệm cảm giác. Dù sao anh cũng không phải Alpha, lại còn là người cậu tin tưởng nhất. Suốt mấy năm qua, cậu không lăn lộn trong lòng anh thì cũng là dán sát bên cạnh anh đến quen thói rồi.

Chung Niên Sơ bị Lạc Tinh làm phiền, hoảng loạn quay đầu lại, đập vào mắt là cổ áo len màu nâu sẫm để lộ ra một phần gáy.

Trắng muốt gần như chói mắt.

Cổ họng Chung Niên Sơ khẽ động: "Em chắc chưa?"

Lạc Tinh gật đầu lia lịa: "Cắn đi cắn đi, đều là Omega cả mà, em tắm sạch sẽ rồi, sạch lắm á!"

Nói rồi, cậu chủ động tiến lại gần, phơi bày toàn bộ gáy trước mặt Chung Niên Sơ không chút đề phòng.

Trong khoảnh khắc, Chung Niên Sơ cảm thấy một ham muốn bản năng trỗi dậy, may mà lý trí còn sót lại vài giây để suy nghĩ.

Quá trình phân hóa Alpha cấp S chỉ hoàn thành khi đạt 100%, còn trạng thái hiện tại của anh giống như một đứa trẻ mới lớn, không thể thực sự đánh dấu Omega.

Vậy nên, chắc cắn một cái cũng không sao.

Nếu hôm nay anh không cắn, anh không dám chắc liệu Lạc Tinh có vì tò mò mà đi tìm người khác nhờ cắn không...

Anh tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra, dù đối phương chỉ là Omega đi chăng nữa. Anh không muốn bất cứ một ai đụng vào quả thanh mai chua chua ngọt ngọt này của anh.

Lạc Tinh mở to mắt, chằm chằm nhìn Chung Niên Sơ với vẻ mặt mong mỏi, như thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cậu tin chắc rằng anh trai sẽ không nỡ từ chối yêu cầu nhỏ xíu này.

Chung Niên Sơ im lặng cho Lạc Tinh mười giây để đổi ý, giây tiếp theo, anh cúi đầu cắn vào làn da non mịn đó.

Khi nước bọt mang theo tin tức tố thấm vào tuyến thể, Lạc Tinh cảm thấy toàn thân tê dại.

Cậu cảm thấy như đang bay bổng trên một đám mây mềm mại, không ngừng chìm xuống rồi lại được nâng lên, không thể thực sự rơi xuống.

Mùi bạc hà nồng nặc không ngừng bao trùm lấy cậu, khác với mùi cậu từng ngửi trước đây.

Rõ ràng là mùi hương mát lạnh nhất, khiến cậu tỉnh táo nhất, nhưng lại nóng rực như lửa, bao trùm tất cả, khiến cậu không thể thở bình thường, chỉ có thể đầu hàng.

Cậu thậm chí quên mất mình đang làm gì, chỉ nhớ người đang ôm eo mình là anh trai cậu, Chung Niên Sơ.

Ở góc lớp vắng lặng, bàn tay to lớn của Chung Niên Sơ siết chặt lấy cổ Lạc Tinh.

Đây chắc chắn là hương vị ngọt ngào nhất mà Chung Niên Sơ từng cảm nhận trong suốt mười tám năm cuộc đời.

Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn níu giữ anh, không cho phép anh cắn mạnh, chỉ dám dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp làn da thơm mùi thanh mai vừa chua vừa ngọt ấy.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lạc Tinh đã mềm nhũn trong vòng tay Chung Niên Sơ, hơi thở nóng rực phả vào tai anh, cuối cùng còn khẽ rên rỉ như một chú mèo con, mang theo chút dục vọng mơ hồ, cào xé trái tim Chung Niên Sơ, khiến cậu em của anh cũng rục rịch không yên.

Như thể một thế kỷ dài đằng đẵng trôi qua, Chung Niên Sơ mới buông Lạc Tinh ra.

Cả hai người đều ngỡ ngàng như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ.

Ngực Chung Niên Sơ phập phồng, vài sợi tóc lòa xòa rơi xuống trán, trông anh có chút giống một con ma cà rồng vừa uống no máu.

Lạc Tinh, hai má ửng hồng, lẩm bẩm: "Hóa ra bị cắn sau gáy lại có cảm giác tuyệt vời như này."

Chung Niên Sơ: "..." Em nói thật đấy hả đồ ngốc này.

Tuyệt vời sao? Chung Niên Sơ nhíu mày, hình như anh ngửi thấy một mùi hương lạ, không thuộc về Lạc Tinh trên người cậu.

Quả nhiên, nửa phút sau, Lạc Tinh lo lắng mở cuốn vở ghi chép bài học sinh lý ra.

"Đặc điểm của đánh dấu tạm thời là... là tuyến thể sưng lên trong thời gian ngắn, tim đập nhanh, nhiệt độ cơ thể tăng cao..." Giọng Lạc Tinh run rẩy khi đọc đến đoạn sau.

"Và Omega sẽ hấp thụ tin tức tố của Alpha cho đến khi mùi hương hòa quyện, đánh dấu tạm thời có thể duy trì tối đa mười hai tiếng." Chung Niên Sơ trầm giọng bổ sung những gì Lạc Tinh không nhớ.

So với sự kinh ngạc của Lạc Tinh, Chung Niên Sơ còn kinh ngạc hơn gấp bội, chỉ là anh cố gắng che giấu cảm xúc.

Rất có thể anh đã thực sự đánh dấu Lạc Tinh.

Nói cách khác, đến giờ phút này, anh đã hoàn thành quá trình phân hóa của mình, chính thức trở thành một Alpha cấp S hiếm có.

Lạc Tinh vẫn đang lật giở vở ghi, tim cậu đập thình thịch, rồi như bị chính những dòng chữ trong vở đấm mạnh mấy cái, khiến cậu lạnh toát cả người.

Cậu thực sự choáng váng, nhất thời không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Chung Niên Sơ không phải là Omega sao?

Tại sao cậu lại có phản ứng sau khi bị Alpha đánh dấu tạm thời?

Chung Niên Sơ rốt cuộc là ai?

Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác?

Lạc Tinh suy nghĩ lung tung, mười mấy câu hỏi rối rắm trong đầu, cậu ngẩng đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ Chung Niên Sơ, nhưng lại bắt gặp ánh mắt phức tạp của anh.

Cậu vội vàng quay mặt đi.

Trời ạ, càng rối tung hơn rồi!

Ba phút sau—

Lạc Tinh thành khẩn cầu nguyện các vị thần linh, rồi nhắm mắt giơ cổ tay lên ngửi một cái...

Cậu đột nhiên mở mắt, mắt trợn tròn.

Thanh mai bạc hà.

"Trời ơi, em bị lẫn mùi rồi... Chung Niên Sơ, anh là đồ khốn, đồ lừa đảo!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top