Chương 2. Nhóc đáng yêu
Lạc Tinh đang chìm trong mộng đẹp thì bị đánh thức bởi tiếng báo thức quen thuộc. Mộng đẹp cỡ nào cũng phải tỉnh! Cuối tuần đi qua, lại bắt đầu vào một tuần học tập mới.
Lạc Tinh đập tắt đồng hồ báo thức, đầu tóc bù xù, mơ màng rời giường rửa mặt.
Mười phút sau, cậu khoác lên bộ đồng phục trường, đứng trước gương chỉnh lại cà vạt. Trước khi ra khỏi phòng, cậu giơ chân đá nhẹ vào bao cát luyện quyền bên cạnh, sau đó vác cặp chạy ra ngoài.
"Nhóc Tinh, mẹ làm bánh mì kẹp thịt rồi đây, con tiện thể mang một phần cho Tiểu Sơ nữa nhé."
Hôm nay nhà máy của Tống Anh Hồng cho nghỉ ca đêm, hiếm lắm bà mới có cơ hội tự tay làm bữa sáng cho con trai.
"Con cảm ơn người đẹp!" Lạc Tinh cầm hai hộp đồ ăn đi còn không quên ngon ngọt cảm ơn mẹ.
Cậu lấy xe đạp, đứng dưới ban công gửi mẹ một cái hôn gió, rồi xách theo hai hộp đồ ăn, đạp xe mười lăm phút mới đến dưới khu chung cư của Chung Niên Sơ. Chờ một lát liền thấy Chung Niên Sơ đúc tay vào túi áo, tai đeo tai nghe, thong thả bước từ trong ra.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, chiếc cà vạt đen của Chung Niên Sơ khẽ tung bay. Khoảnh khắc ấy trông anh chẳng khác nào một nhân vật bước ra từ những bộ truyện tranh lãng mạn.
Lạc Tinh bấm chuông xe đạp, gọi lớn: "Anh ơi, em đến đón anh."
Chung Niên Sơ không nói gì, một đường đi đến cạnh cậu rồi tháo một bên tai nghe nhét vào tai cậu, sau đó rất tự nhiên cầm lấy tay lái xe đạp, chuẩn bị thế chỗ làm 'tài xế' đưa hai người đến trường.
Hai người một người ngồi trên yên xe, một người đứng cạnh. Vừa nghe nhạc, vừa cùng nhau ăn bữa sáng.
Bản demo được phát trong tai nghe là một bài hát mới, giai điệu đơn giản, có chút gì đó mang hơi thở thanh xuân.
Lạc Tinh len lén quan sát Chung Niên Sơ suốt nửa ngày, thấy anh vẫn chưa đụng đến miếng thịt trong bánh kẹp, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Anh ơi, có phải anh không thích ăn thịt không?"
Chung Niên Sơ không đáp, chỉ thản nhiên gạt miếng thịt ra khỏi bánh rồi nói: "Há miệng ra."
Lạc Tinh lập tức ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng to, nhân tiện gắp thêm mấy lá rau xà lách.
"Ôi, nhiều quá rồi... Em nhai không kịp..." Cậu lúng búng trong miệng, nói không rõ lời.
Chung Niên Sơ liếc cậu một cái, hờ hững đáp: "Không sao, em ăn nhiều một chút"
Lạc Tinh cúi đầu nhìn chiếc bánh kẹp trên tay mình, vết cắn của cậu in rõ trên lá rau xà lách, trông cứ như bị thỏ gặm dở.
Chung Niên Sơ chẳng bận tâm, trực tiếp cầm lấy tay cậu, thản nhiên ăn luôn miếng rau đó.
Khoảng cách từ nhà Chung Niên Sơ đến trường không xa, hai người đứng cạnh xe ăn xong bữa sáng rồi cùng nhau đến trường. Chung Niên Sơ ngồi trước đạp xe, Lạc Tinh ngồi phía sau lua thì nắm áo anh, lúc thì dựa vào lưng anh ngân nga theo điệu nhạc.
(wattpad: olongcheese)
Vừa bước vào cửa lớp, Lạc Tinh liên tục nghe thấy tiếng chào từ khắp nơi.
"Anh Tinh, chào buổi sáng!"
"Anh Tinh, hôm nay ngầu quá nha!"
Những người mở miệng chào cậu, có khi còn chẳng quen biết gì. Nhưng mà được gọi là "anh Tinh" nhiều như thế cũng chẳng phải chuyện tốt lành, nhất là khi thầy chủ nhiệm đang đứng ngay trước cổng trường, lặng lẽ quan sát cậu đầy cảnh giác.
Thật ra, Lạc Tinh vốn chẳng phải kiểu người thích gây chuyện. Nhưng chuyện này phải kể lại từ hai tháng trước.
Lớp 11-3 có một nam sinh tên Lưu Huy, là một Alpha tính tình cục súc. Bạn gái cậu ta lại là một Omega cực kỳ si mê Chung Niên Sơ, ngày nào cũng nói trên đời này ngoài Chung Niên Sơ ra thì chẳng yêu ai được nữa. Cô nàng còn chê bai Lưu Huy, bảo rằng dù có rèn giũa bao nhiêu cũng không bằng được Chung Niên Sơ.
Lưu Huy nghe xong thì bực mình, không nhịn được mà buông lời mỉa mai Chung Niên Sơ: "Omega như cậu ta mà cũng so được với Alpha, không biết mình là ai à?"
Chung Niên Sơ vốn chẳng bao giờ bận tâm mấy lời vớ vẩn như thế. Nhưng Lạc Tinh thì khác. Ai dám động đến người của cậu, cậu nhất định không bỏ qua!
Thế là ngay hôm đó, cậu rủ Lưu Huy ra sau rừng cây, dạy cho hắn một bài học.
Không có gì đáng ngạc nhiên, Lưu Huy bị đánh đến mức không phản kháng nổi.
Tin tức này lan truyền khắp trường. Không chỉ học sinh khối 11, mà ngay cả Lưu Huy cũng sốc đến không nói nên lời.
Cả trường đều nghĩ rằng Lạc Tinh chỉ là một Omega có khuôn mặt búng ra sữa, ai mà ngờ được cậu lại ra tay mạnh đến thế?
Sau trận đó, danh hiệu "Omega dữ dằn" của Lạc Tinh lan xa. Ai gặp cũng phải gọi cậu một tiếng "anh Tinh".
Nhưng cái danh này đúng là chẳng hay ho gì. Đặc biệt là khi thầy chủ nhiệm vẫn đang chăm chú quan sát cậu như thể đang nhìn một tên tội phạm. Lạc Tinh nhanh chóng kéo Chung Niên Sơ rời đi, trốn vào nhà để xe.
Đúng lúc đó, bảng kết quả thi cuối kỳ đã được dán lên bảng thông báo. Dưới tòa nhà dạy học, một đám đông đang xúm lại xem bảng điểm.
Từ xa, đã có thể thấy cái tên đứng đầu bảng—Chung Niên Sơ.
Tất cả môn đều hạng nhất, tổng điểm cũng đứng nhất, bỏ xa người thứ hai một khoảng cách khủng khiếp.
Thật sự không có gì bất ngờ cả. Chung Niên Sơ từ lâu đã là bá chủ bảng điểm của trường này.
Lạc Tinh ghé sát vào bảng tìm tên mình. Cuối cùng, cậu thấy mình đứng thứ 19 toàn khối. Thành tích không tăng không giảm, môn Toán có tiến bộ một chút, nhưng điểm Vật lý thì tệ hại đến mức kéo cả tổng điểm xuống.
Hai người trở về lớp 11-6, cả phòng học bỗng im lặng trong chốc lát, sau đó đồng loạt bùng nổ
"Trời ạ! Chung Niên Sơ lại phá kỷ lục của trường rồi!"
"Không chỉ thế, mà còn là phá kỷ lục do chính cậu ấy lập ra!"
"Cậu ấy lại đạt điểm tuyệt đối môn Toán nữa kìa!"
"..."
Chung Niên Sơ chẳng nói gì, chỉ thản nhiên đi về chỗ ngồi, như thể những lời bàn tán kia chẳng hề liên quan đến mình.
Lạc Tinh biết Chung Niên Sơ không thích bị vây quanh như thế, nên cậu bước lên bục giảng, gõ nhẹ vào bảng đen, ra hiệu mọi người trật tự.
Tiếng ồn ào nhanh chóng lắng xuống.
Lạc Tinh hài lòng gật đầu, còn tưởng rằng mọi người nể mặt đại ca là mình, đang vui vẻ chuẩn bị tung tăng chạy đi tìm anh trai để khoe công. Nhưng vừa quay đầu lại, cậu liền bắt gặp gương mặt vui vẻ của thầy chủ nhiệm lớp - Tạ Lực Cường.
"Lạc Tinh, giác ngộ không tệ nha! Biết giúp thầy quản kỷ luật rồi."
"Đâu có đâu có, thầy quá khen!" Lạc Tinh vò đầu cười gượng, rồi lập tức chạy về chỗ ngồi.
Tạ Lực Cường, một nam Beta có cơ ngực nở nang nhất trường, lại rất thích nói những lời như các bà mẹ.
Câu nói mở đầu của thầy là: "Các em có thể lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ, ưu tú, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của thầy."
Thế là cả lớp đồng lòng phong thầy danh hiệu "mẹ Tạ".
(wattpad: olongcheese)
Giữa giờ học, Lý Hoa ngồi sau đá vào ghế của Lạc Tinh, khiến cậu đang ngủ gà ngủ gật bị đánh thức.
"Làm gì thế?" Lạc Tinh ai oán quay đầu lại. Thật vất vả lắm mới có một tiết mà Chung Niên Sơ không giảng bài cho cậu, cậu còn chưa kịp ngủ đủ giấc đâu!
"Anh Tinh, giúp tôi giải bài này với."
Lý Hoa là Alpha nhưng lại thích chơi với nhóm Omega, đôi khi còn hoài nghi mình có khi nào phân hóa sai không.
Lạc Tinh liếc qua điểm tiếng Anh của cậu ta, lại không đạt tiêu chuẩn.
Cậu ngáp một cái, thở dài: "Mệt cho cậu còn mang họ Lý. Lý Hoa bản gốc nhìn vào chắc cũng muốn khóc luôn đấy. Nhưng mà trùng hợp ghê, bài này tôi cũng làm sai."
"Chính vì biết cậu làm sai nên mới hỏi cậu đấy. Nếu cậu làm đúng thì biết đâu lại là cậu khoanh bừa trúng đấy!"
"Cậu mới nói cái gì đó?"
"Tôi nói! Chung Niên Sơ chắc chắn đã dạy cậu cách làm bài. Có khi cậu làm sai câu nào cậu ấy cũng biết rõ ràng. Ghen tị thật đấy, ôm được cái đùi vàng chất lượng cỡ này."
Nghe đến đây, Lạc Tinh lập tức tỉnh ngủ: "Tất nhiên rồi! Cậu biết thế nào là ôm đùi chuyên nghiệp không?"
Đúng lúc đó, Chung Niên Sơ từ văn phòng trở về, vừa hay bắt gặp cảnh Lạc Tinh và Lý Hoa châu đầu ghé tai trò chuyện thân thiết.
Đôi mắt anh trầm xuống, bước đến phía sau ghế Lạc Tinh, dùng thân hình cao lớn của mình để ngăn cách tầm mắt giữa hai người.
"Cần giúp không? Để tôi giảng cho."
Nói rồi, Chung Niên Sơ quay sang Lạc Tinh: "Tiểu Tinh, qua bàn anh ngồi làm bài. Bài về điện từ trường, sau tiết này anh sẽ kiểm tra."
Lạc Tinh: "?" Anh nói thật đó hả anh trai?
Quả nhiên không thể nói chuyện ôm đùi quá sớm, vừa khen xong đã bị người ta bắt đi làm bài.
Cậu không tình nguyện kéo ghế qua ngồi cạnh Chung Niên Sơ, lập tức cảm nhận được trong không khí có mùi bạc hà nhàn nhạt.
Là tin tức tố của anh.
Tin tức tố của Chung Niên Sơ rất mạnh mẽ, không giống một Omega chút nào, thậm chí còn khiến nhiều Omega khác thầm thương trộm nhớ. Một số Alpha có lòng tự trọng cao thì không thích anh, mỉa mai rằng anh vừa yếu ớt lại thích tỏ vẻ, nhưng đám Omega lại càng mê mẩn hình tượng mỹ nhân lạnh lùng bệnh tật này. Càng yếu càng hấp dẫn.
Nhưng Lý Hoa thì khác, cậu ta cực kỳ sùng bái Chung Niên Sơ. Được chính tay anh giảng bài, cậu ta sướng đến mức không biết nói gì luôn, thậm chí còn thấy anh rất có khí chất Alpha!
Lạc Tinh mở sách bài tập vật lý ra, mơ hồ cảm thấy hôm nay Chung Niên Sơ có gì đó là lạ. Dáng vẻ và giọng điệu của anh hình như có chút khác thường, thậm chí vừa rồi còn lỡ tiết ra tin tức tố nữa. Bình thường, anh đều hờ hững đối với mọi thứ mà.
Tóm lại, hình tượng của anh trai hôm nay có hơi lung lay.
Lạc Tinh vừa vặn tay tính phương hướng lực từ trường, vừa lắng nghe giọng nói từ bàn bên cạnh.
"Bài này là gì vậy?"
"Bài tiếng Anh."
"Câu này là câu tặng điểm mà, đáp án rõ ràng ở đoạn ba."
"Nhưng câu này dài quá anh Chung ơi, tôi đọc không hiểu..."
"Tách thành phần câu trước đi."
"Tách...tách kiểu gì ạ?"
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh đáng sợ.
"Cậu học hai năm rồi mà đến kiến thức cơ bản cũng không biết à?"
Chung Niên Sơ không chút lưu tình đánh một đòn chí mạng, khiến Lý Hoa cứng đờ tại chỗ, chỉ có thể giả vờ hiểu rồi lẩm bẩm: "Làm một kẻ vô ưu vô lo cũng tốt mà..."
Lạc Tinh nghe lén đằng sau cắn bút: Không đúng, không đúng, Chung Niên Sơ giảng bài cho cậu hoàn toàn không phải thế này!
Lạc Tinh bắt đầu lo sợ. Không lẽ lát nữa đến lượt mình, anh cũng nghiêm khắc vậy sao?
Kết quả, cậu lo lắng thừa rồi. Khi Chung Niên Sơ giảng bài cho cậu, anh lại trở về dáng vẻ dịu dàng thường ngày. Cho dù cậu sai đến lần thứ ba ở cùng một bước giải, anh cũng chỉ nhẹ nhàng gõ bút lên đầu cậu một cái, cong môi mắng khẽ: "Đồ ngốc."
đối với mọi thứ,
Buổi tối, tại chung cư tầng 20.
Chung Niên Sơ khoác áo tắm, ngồi ngoài ban công để gió đêm thổi qua người. Nước chưa khô hết chảy dọc xuống lồng ngực săn chắc, trượt qua cơ bụng rắn rỏi.
Đêm nay bầu trời nhiều sao, anh nhìn qua kính thiên văn nhưng chỉ thấy mờ mờ.
Ánh sáng ô nhiễm nghiêm trọng, thành phố không thể so với vùng ngoại ô. Đỉnh núi Bảy Tịnh xa xa kia mới là nơi lý tưởng để ngắm sao.
Anh yêu thích thiên văn, luôn muốn được đến gần các tinh vân rực rỡ trong vũ trụ. Có lẽ, trong tiềm thức, anh luôn hướng về những vì sao.
[chắc vì em bé tên là Tinh Tinh (ngôi sao) đó]
Chung Niên Sơ nhìn hộp thuốc bên cạnh, rút ra một ống thuốc ức chế tin tức tố rồi tiêm vào người.
Nhưng hôm nay, thuốc dường như không còn hiệu quả nữa.
Alpha và Omega sau khi phân hoá sẽ bắt đầu tiết ra pheromone. Pheromone có nhiều mùi hương khác nhau. Đối với Beta, đó chỉ là một loại hương thơm, nhưng với Alpha và Omega, pheromone đôi khi lại là thứ có sức hấp dẫn trí mạng. Vì vậy, trường học quy định tất cả học sinh đã phân hoá phải sử dụng thuốc ức chế. Sau khi dùng thuốc, gần như không ai có thể ngửi thấy mùi pheromone, trừ khi lại gần cổ, nách hoặc cổ tay và hít thật sâu.
Nhưng hôm nay, có vẻ như thuốc ức chế của Chung Niên Sơ đã mất tác dụng.
Hôm nay khi ở lớp, mọi người xung quanh đều ngửi thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt. Mọi người vẫn luôn nói pheromone của Chung Niên Sơ không chỉ thơm mà còn khiến tinh thần phấn chấn, chỉ cần ngửi một lần là có thể cảm thấy sảng khoái ngay.
Chỉ riêng Chung Niên Sơ là cực kỳ ghét pheromone của chính mình.
Hồi lớp 10, khi đợt phân hoá thứ hai diễn ra, cả Chung Niên Sơ và Lạc Tinh đều trở thành Omega.
Vào ngày Chung Niên Sơ phân hoá, cậu không đến trường.
Lạc Tinh lo lắng, tan học liền chạy đến nhà tìm, ai ngờ lại thấy Chung Niên Sơ với đôi mắt đỏ hoe. Cảnh tượng đó làm Lạc Tinh hoảng hốt đến mức đứng ngây ra.
Đó là lần đầu tiên Lạc Tinh thấy Chung Niên Sơ khóc. Ngay cả ngày bố mẹ rời đi, anh cũng không rơi lấy một giọt nước mắt nào.
Chung Niên Sơ đứng trước cửa, lặng lẽ nhìn Lạc Tinh rất lâu, sau đó bất ngờ ôm chặt lấy cậu, giọng nói khàn đặc: "Tiểu Tinh, anh phân hoá thành Omega rồi."
Một câu ngắn ngủi nhưng chứa đựng biết bao nỗi không cam lòng. Tiếc là Lạc Tinh chẳng nhận ra được chút nào.
"Omega thì có sao đâu, giống em nè! Nếu anh mà là Alpha thì thầy giáo sẽ không cho chúng ta ngồi chung bàn nữa đó!"
Chung Niên Sơ còn đang chìm trong mớ suy nghĩ thì điện thoại đặt bên cạnh rung lên hai lần.
Chung Niên Sơ cầm lên xem, là tin nhắn của Lạc Tinh.
Lạc Tinh: "Anh ơi, anh có nghe qua câu chuyện 'Cá lớn nói có, cá nhỏ nói không' chưa?"
Chung Niên Sơ cong môi, nhắn lại: "Chuyện anh nghe là chuyện 'Heo lớn nói muốn heo nhỏ, heo nhỏ nói không thích' cơ, em muốn nghe không?"
Lạc Tinh: "Muốn!"
Một phút sau...
Lạc Tinh: "Gì vậy trời, anh đổi kịch bản của em à!! Mau kể đi! Không thì anh muốn bị unfriend hay tự giác nhận sai đây?? 😭😭"
Qua màn hình điện thoại, Chung Niên Sơ có thể tưởng tượng được bộ dạng Lạc Tinh tức đến mức dậm chân.
Anh bật cười, bờ vai run nhẹ, xoay người vào phòng. Khi đi ngang qua tủ đầu giường, anh chợt dừng lại.
Trên tủ có một con búp bê biết gật đầu màu xanh dương. Nếu có ai đặt câu hỏi, nó sẽ gật hoặc lắc đầu để trả lời.
Chung Niên Sơ cúi xuống, nhìn búp bê và hỏi:
"Em ấy có nhớ anh không?"
Búp bê gật đầu.
Chung Niên Sơ nhẹ nhàng xoa đầu nó:
"Ngoan lắm."
Đây là một món đồ chơi kiểu cũ, đã sờn màu theo năm tháng nhưng vẫn được Chung Niên Sơ giữ gìn cẩn thận.
Mỗi lần Lạc Tinh đến nhà, cậu đều nói chuyện với búp bê cả buổi, khiến Chung Niên Sơ sợ nó bị chơi hỏng mất, nên lần nào cũng phải lôi cậu đi chỗ khác.
Nhắc đến con búp bê này, phải quay lại năm lớp 4, khi Chung Niên Sơ và Lạc Tinh mới trở thành bạn cùng bàn.
Hồi đó, Chung Niên Sơ bị bệnh nên không thể tham gia bài kiểm tra. Lạc Tinh tiện đường, lại vừa được nhận giấy khen "Học sinh xuất sắc", thế là xung phong đem bài kiểm tra đến tận nhà giúp anh.
Sau khi đưa bài xong, thấy Chung Niên Sơ chỉ có một mình, tinh thần trách nhiệm của "học sinh xuất sắc" trong Lạc Tinh lập tức trỗi dậy, quyết định ở lại chăm sóc cậu.
Nhưng cậu nhóc Chung Niên Sơ tính tình lạnh lùng lại chẳng muốn ai làm phiền. Vậy mà Lạc Tinh cứ mặt dày bám riết không chịu đi, khiến anh chỉ có thể tống cổ cậu ra ngoài... bắt muỗi.
"Mỗi con muỗi bị giết sẽ được thưởng một xu."
Được giao trọng trách, Lạc Tinh lập tức cảm thấy mình có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhiệt huyết bùng cháy.
Cứ thế, Lạc Tinh lui tới nhà Chung Niên Sơ mỗi ngày. Còn Chung Niên Sơ, dù bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm, nhưng cũng không đuổi cậu đi nữa. Anh chỉ lặng lẽ nằm đó, nhìn Lạc Tinh chạy tới chạy lui trong nhà mình, vỗ tay bôm bốp, rồi hí hửng đem xác muỗi tới khoe.
"Xem nè! Hôm nay tôi bắt được hai con! Cậu nợ tôi hai xu nữa đó nha!"
Chung Niên Sơ nhìn vẻ mặt vui sướng như nhặt được vàng của Lạc Tinh, thật sự không hiểu nổi có gì đáng vui mà cười như vậy. Có lẽ là vì kiếm thêm được hai đồng tiền tiêu vặt chăng?
Qua hết mùa hè, Lạc Tinh đã kiếm được tổng cộng 62 đồng xu từ việc bắt muỗi. Sau đó, cậu dùng số tiền này mua một con búp bê gật đầu tặng Chung Niên Sơ, nói rằng khi ở nhà một mình, anh có thể tâm sự với nó.
Ngày hôm đó, biểu cảm của Chung Niên Sơ hoàn toàn không thể diễn tả thành lời.
Một lần khác, sau giờ tan học, Lạc Tinh mua kem ở quầy tạp hóa xong mới phát hiện mình bị mất thẻ học sinh. Vội vã chạy về lớp tìm thì thấy trong lớp chỉ còn Chung Niên Sơ đang làm bài và một bạn học sinh trực nhật.
Bạn trực nhật giơ thẻ học sinh lên: "Tôi nhặt được thẻ của cậu bạn cùng lớp cậu này, cậu ấy tên... Lạc Tinh."
Chung Niên Sơ vốn không để ý, nhưng khi nghe đến cái tên quen thuộc, cậu hơi nhíu mày, khoé môi khẽ nhếch lên, lẩm bẩm: "A, hoá ra là cái tên nhóc đáng yêu đó. Ngay cả thẻ học sinh cũng làm mất, đúng là phong cách của cậu ấy mà."
Lạc Tinh đứng ở cửa sau, nghe thấy câu đó liền sững người.
Ngay sau đó, trong đầu cậu chỉ còn lại một câu lặp đi lặp lại: "Mình vừa được Chung Niên Sơ khen dễ thương sao???"
Đang lúc xúc động đến mức muốn rơi nước mắt, đột nhiên...
"Bộp!"
Que kem trong tay cậu bị nắng làm chảy, rớt xuống đất.
Nhìn que kem yêu quý của mình chưa kịp ăn được bao nhiêu đã tan tành, sống mũi Lạc Tinh cay cay, cảm động đến mức... muốn khóc thật sự.
Vì một câu "nhóc đáng yêu", Lạc Tinh không cần biết Chung Niên Sơ có đồng ý hay không, cứ thế kiên định, đơn phương, bất chấp làm anh em của anh.
Bảy năm qua, cậu đã làm tất cả những gì có thể.
Và nếu có thể... cậu muốn tiếp tục ở bên Chung Niên Sơ, không chỉ bảy năm tiếp theo.
Mà là cả đời.
olongkemcheese 💛🧀🍼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top