Chương 18. Chăm sóc
Vòng tay của Chung Niên Sơ quá nóng, mặc dù trên người anh có mùi bạc hà mát lạnh, nhưng Lạc Tinh vẫn không chịu nổi, đành phải nhẫn tâm đẩy anh ra.
Quả thanh mai nhỏ chua ngọt trong lồng ngực Chung Niên Sơ bỗng nhiên biến mất khiến anh cảm thấy trống vắng. Lưng anh dựa vào tường, cả người ướt đẫm mồ hôi.
"Em còn tưởng anh không thấy nóng đấy." Lạc Tinh vừa thở dốc vừa oán trách.
Vừa rời khỏi Chung Niên Sơ, cậu lại rơi vào biển tin tức tố Alpha. Dù lúc này nồng độ đã giảm nhiều, nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ ràng.
Đó là một loại cảm giác áp bức và xâm lược mạnh mẽ của mùi bạc hà xa lạ, khiến cậu muốn hít thêm một hơi, không giống với tin tức tố Alpha mà cậu từng tiếp xúc...
Nghĩ đến đây, Lạc Tinh bỗng chợt nhận ra điều gì, nhìn về phía Chung Niên Sơ.
Dưới ánh đèn, hai mắt Lạc Tinh sáng quắc. Chung Niên Sơ bị cậu nhìn chằm chằm đến chột dạ, đang muốn chống tay đứng dậy.
Lạc Tinh đột nhiên hét lớn: "Anh đứng im!"
Lưng Chung Niên Sơ cứng đờ, cuối cùng vẫn không dám đứng lên.
Lạc Tinh như bị ma xui quỷ khiến, tiến lại gần, chóp mũi cọ vào da Chung Niên Sơ.
Mùi bạc hà trên người anh rất nhạt, nhưng vẫn là mùi mà Lạc Tinh quen thuộc nhất, khác hẳn với mùi tin tức tố trong không khí.
Chung Niên Sơ nhìn Lạc Tinh không chút kiêng dè, hết sờ chỗ này lại ngửi chỗ kia trên người mình. Trong một khoảnh khắc, anh rất muốn nói cho cậu biết mình là Alpha.
Nhưng anh kìm lại, chưa đủ tự tin và dũng khí để đối mặt với nguy cơ lớn nhất của mình, mặc dù Lạc Tinh sớm muộn gì cũng sẽ biết.
Có lẽ Lạc Tinh cả đời cũng không ngờ rằng, anh trai mà cậu luôn ngưỡng mộ cũng có lúc hèn nhát như vậy.
Ở nơi Lạc Tinh không nhìn thấy, trên mặt Chung Niên Sơ hiện lên một nụ cười tự giễu.
Lạc Tinh ngửi khắp người Chung Niên Sơ, không bỏ sót một sợi tóc nào. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cậu xác định trên người Chung Niên Sơ không có gì bất thường, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cậu vẫn không buông tha cho Chung Niên Sơ: "Anh thành thật khai báo, vừa nãy sao lại khóa cửa?"
Chung Niên Sơ đáp: "Không vì sao cả."
Lạc Tinh phồng má: "Anh nói dối, có phải anh lại giấu em chuyện gì không!"
Chung Niên Sơ nhìn Lạc Tinh ba giây, đột nhiên dựa vào tường, nhắm mắt.
Lạc Tinh: "..."
Cậu cảm giác rằng anh trai mình đang cố tình giả chết. Nhưng cậu không có bằng chứng.
Vì vậy, chỉ có thể đưa anh lên giường nghỉ ngơi trước đã.
Chung Niên Sơ có dáng người cân đối, nhưng toàn thân đều là cơ bắp săn chắc, hơn nữa khung xương lại lớn, đột nhiên đè lên lưng Lạc Tinh, khiến cậu suýt ngã đi.
Thực ra sức lực của Lạc Tinh không hề nhỏ. Trước kia, nửa đêm chờ xe không được, cậu còn cõng Chung Niên Sơ đến bệnh viện cách đó ba dặm.
Nhưng hôm nay không biết sao, từ khi vào cửa, cậu đã thấy cả người mềm nhũn.
Lạc Tinh tốn sức chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng đưa được người lên giường.
Cậu nóng đến khó chịu, chống nạnh đứng trước cửa sổ thổi gió một lúc, đột nhiên phản ứng lại: không đúng, trước khi đi, cậu đã sợ Chung Niên Sơ cảm lạnh, rõ ràng đã đóng kín cửa sổ.
"Trời ạ, Chung Niên Sơ, anh cũng quá không nghe lời rồi đấy."
Cậu nói rồi trừng mắt nhìn người nằm trên giường, làm mặt quỷ với khuôn mặt tái nhợt của anh để hả giận.
Đóng cửa sổ lại lần nữa, Lạc Tinh đút thuốc cho Chung Niên Sơ, đút xong lại bưng chậu nước đến lau mồ hôi hạ nhiệt cho anh.
Vừa lau vừa lẩm bẩm: "Cũng chỉ có anh mới nhận được đãi ngộ này thôi đấy. Đổi lại người khác thì tìm đâu ra em trai tốt như em hả? Thế mà còn có bí mật nhỏ giấu em, đồ vô lương tâm."
Chung Niên Sơ bị bệnh nên Lạc Tinh không bao giờ dám qua loa. Cậu bận rộn chăm anh đến tận nửa đêm, cuối cùng Chung Niên Sơ cũng hạ sốt.
Cậu buồn ngủ không chịu nổi, chưa kịp lên giường đã gục xuống mép giường ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, người tỉnh trước là Chung Niên Sơ. Anh thích ứng một chút với ánh nắng ngoài cửa sổ, quay đầu lại, thấy Lạc Tinh đang gục bên cạnh mình, ngủ say.
Anh vừa định đứng dậy bế Lạc Tinh lên giường, nhưng vừa động đậy, Lạc Tinh đã tỉnh.
"Anh ơi, anh thấy thế nào rồi? Còn sốt không? Đầu có đau không? Cổ họng có khó chịu không? Hay là anh ngủ thêm chút nữa nhé?"
Lạc Tinh với hai sợi tóc ngốc nghếch dựng đứng trên đầu, người còn chưa tỉnh táo hẳn, miệng đã líu lo quan tâm anh trai.
Mắt Lạc Tinh vốn đã tròn xoe, khi nhìn người luôn có vẻ ngây thơ. Lúc này, do tư thế ngủ, đuôi mắt cậu bị ép ra một vệt ửng hồng, như cánh hoa đào mới nở, khiến Chung Niên Sơ không khỏi say đắm.
Chung Niên Sơ ngồi dậy, cổ họng khẽ động, dời mắt đi và nói: "Anh ổn rồi."
Trong quá trình thuần hóa tin tức tố cấp S, không tránh khỏi những bệnh vặt, nhưng là một Alpha cấp S, thể lực và khả năng hồi phục của anh cũng rất đáng kinh ngạc. Sau một đêm trôi qua, Chung Niên Sơ đã không còn chút khó chịu nào.
Nhưng Lạc Tinh không biết điều đó, cậu vẫn coi Chung Niên Sơ như một bệnh nhân yếu đuối cần được cậu che chở.
"Anh ơi, nếu anh không mệt thì cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Em xuống bếp làm mì cho anh nhé, có muốn thêm trứng ốp la lòng đào không?"
Nhìn ánh mắt long lanh của Lạc Tinh, Chung Niên Sơ dựa vào đầu giường, quyết định tạm thời giấu chuyện mình đã khỏe hẳn, để tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt của Lạc Tinh.
"Ừ, cho anh trứng lòng đào."
Hai mươi phút sau, Lạc Tinh phấn khởi chạy vào phòng ngủ như lửa đốt, đặt bát mì mạnh xuống bàn và lập tức nắm lấy tai: "Nóng quá, nóng quá..."
Cậu còn chưa kịp kêu xong, đã bị ánh mắt của Chung Niên Sơ cắt ngang. Chung Niên Sơ đã xuống giường rửa mặt xong, đang mặc áo mỏng đứng cạnh bàn học của Lạc Tinh, tay cầm chiếc bút máy Lăng Khởi tặng anh mấy tháng trước.
"Sao, sao thế?"
Thần sắc Chung Niên Sơ rõ ràng vẫn bình thường, nhưng tim Lạc Tinh đập thình thịch, như thể bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu.
"Hộp chocolate hôm qua, là em tặng đáp lễ cậu ta à?" Chung Niên Sơ cố gắng để giọng mình nghe tùy ý nhất có thể, nhưng vẫn không che giấu được sự u ám thoáng qua trong mắt.
Lạc Tinh nghe vậy liền biểu cảm sợ như vừa gặp ma: "Không phải!! Anh không nghĩ cái thứ đó là em tặng đấy chứ!"
Lông mày Chung Niên Sơ nhướng lên: "Vậy ai tặng?"
"Tô Duyệt lớp em, quà tỏ tình đấy." Lạc Tinh nói, mặt hầm hầm, "Anh nghĩ kỹ xem, tặng bánh kẹo với thư tình có phải phong cách Lạc Tinh em không?"
Chung Niên Sơ hiểu rõ tính cách của Lạc Tinh hơn ai hết, mọi thứ sến rện lãng mạn trên đời đều không liên quan đến cậu.
Nhưng Chung Niên Sơ vẫn chưa thể chắc chắn, biết đâu Lạc Tinh trong lúc rung động đầu đời lại đột nhiên thay đổi.
May mắn thay, tên ngốc không biết quyến rũ người khác này của anh trước mắt vẫn chưa rung động vì ai, chỉ có Lăng Khởi đơn phương gây rối thôi.
Thấy Chung Niên Sơ không nói gì, Lạc Tinh cuối cùng cũng có cơ hội giáo huấn anh. Cậu từng bước tiến lại gần Chung Niên Sơ, cuối cùng đứng sát bên anh, ngẩng mặt lên cao.
"Chung Niên Sơ ơi là Chung Niên Sơ, mình quen nhau 8 năm rồi đó. Trước đây anh còn trách em không đủ hiểu anh, giờ đến lượt em trách anh!"
Lạc Tinh khó khăn lắm mới bắt được thóp của Chung Niên Sơ, cằm cậu như muốn dí vào mặt anh.
Chung Niên Sơ cúi đầu nhìn khuôn mặt ngây ngô đang giơ nanh múa vuốt trước mắt, lòng anh bỗng rung động mãnh liệt, có thứ gì đó đang trỗi dậy.
Anh cười hai tiếng, xoa đầu Lạc Tinh: "Ừ, đều tại anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top